[BHTT] [NP] [AI] Trường Nhai Trường, Phồn Hoa Phồn
19. Thôn Đuôi Trúc Ốc
“Vừa nãy nàng không phải đã nói rồi sao, kỳ thật đều là người gây tai họa mà thôi.” Vương Đức Hưng này, người này cùng với bề ngoài của hắn giống nhau, làm người ta không ưa nhưng hắn cũng sảng khoái nhanh nhẹn.
“Thanh niên trong thôn này phần lớn đều đã rời đi. Mấy năm nay trong thôn chỉ còn bảy, tám người trẻ tuổi. Đây là còn cộng thêm ba người chúng ta cùng Vương Mục vừa chết này. Ai lớn tuổi lại không tin chuyện thần thần quỷ quỷ này, đặc biệt là những Bộ Khoái kia mất tích càng khiến người ta chỉ trích nhiều hơn.” Vương Thân nói xong liền cúi đầu vái chào. “Đã quá canh một rồi, tiểu sinh còn phải dậy sớm đọc sách, xin phép cáo lui trước”
[Canh một: từ 19h-21h]
“Chờ một lát. Xin hỏi Thôn Trưởng bổn thôn ở đâu? Hừng đông sau có thể dẫn vào gặp một chút không?”
“Vài vị là ở nhà Vương gia gia ở trọ đi? Nhà ta chính là nhà tre ở cuối thôn. Vừa mới đi ra vội vàng, ta đi về trước báo cho a cha một tiếng. Chờ hừng đông sau mời đến nhà ta, lại cùng a cha nói chuyện đi. Tiểu sinh cáo từ.” Hóa ra Vương Thân chính là con trai của Thôn Trưởng. Trách không được hắn có khí chất của người khảo học.
[Người khảo học: thường dùng để chỉ các sĩ tử tham gia kỳ thi khoa cử ngày xưa.]
Thi thể chỉ được tạm thời gửi ở phòng nhỏ ở hậu viện nhà người chết. Mấy người liền lục tục rời khỏi hiện trường vụ án. Vừa bước ra khỏi phòng, Trường Nhai liền tháo khăn lụa xuống, cột vào cổ tay và nhét trong tay áo.
Vài người trở lại trong phòng, ai cũng không có tâm tình ngủ tiếp, liền ngồi vây quanh cái bàn thương lượng xem có nên quản chuyện này hay không.
“Điện hạ, chúng ta vẫn nên mau chóng khởi hành đi Biện Kinh.” Lâm Trường Nhai không ngờ vị Vương gia này lại ham lo chuyện bao đồng như thế.
“Lâm Bộ Khoái, chẳng lẽ cô không muốn trừ hại cho dân, bắt lấy hung thủ này sao?” Lý Tiều Thường cầm chỉ phiến khép lại, khua bãi, ý bảo không cần tiếp tục thương lượng nữa.
Trong lòng Trường Nhai kỳ thật rất muốn. Nàng ham thích với án kiện như vậy, càng thích quá trình truy tìm đáp án. Chính là, tâm tư mau chóng gặp Diệp Phồn lại xâm chiếm hơn nửa tâm tình của nàng. Bất quá, vị Vương gia này không đi, nàng đành phải tạm thời gác lại, nghiêm túc tra án tử này.
Đến buổi trưa, bên ngoài đã không giống tình cảnh căng thẳng của thôn dân khi bốn người vừa đến hôm qua. Trường Nhai không muốn quá nhiều phiền toái cho gia gia nãi nãi trong nhà này, cho nên bày tỏ rằng mình có lương khô, liền không cùng dùng bữa sáng. Vài người vừa mới đi ra khỏi phòng liền ngây cả người. Nhìn trạng thái thản nhiên nam cày nữ dệt của những thôn dân này, bọn họ dường như căn bản không thèm để ý có người đã chết vậy.
Vài người đi tới cuối thôn, nơi có mấy gian phòng dựng bằng tre. Trong sân, một bên trồng chút hoa cỏ, một bên nuôi mấy con gà vịt. Một nông phụ đang rải cám bã. Cửa gỗ vang lên vài tiếng gõ thanh thúy.
“Các vị tìm ai?”
“Xin hỏi đây là Vương Thân gia sao?”
“A Thân, A Thân, có bằng hữu tìm con!” Âm thanh kia tương đối to lớn vang vọng.
“Vài vị tới, vị này chính là mẹ ta.” Vương Thân chỉ nông phụ bên cạnh. Vị mẫu thân này diện mạo thật là hiền từ, đối với mấy người gật đầu cười cười.
“Tiểu sinh đã chuẩn bị một ít trà nước. A cha đang chờ ở hậu viện, chúng ta vào nói chuyện đi.” Vương Thân vẫn là y phục trơn màu đó. Ban ngày nhìn mới phát hiện hắn tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng thân hình thật là đĩnh bạt, tay phải đặt ở phía sau, tay trái cầm một quyển 《Tư Trị Thông Giám》chưa từng buông, trông có vẻ hắn đã đọc suốt một đêm.
Phòng khách và hậu viện cách nhau một bức mành. Đi vào hậu viện, phát hiện phong cảnh phía sau này rất tốt. Tả hữu có ba bốn gian trúc ốc, chính giữa là bàn đá đối diện một hồ nhỏ. Tầm nhìn rất rộng lớn. Ngọn núi đối diện cách rất xa và cũng rất cao lớn. Trường Nhai thất thần tính toán trong lòng, chỉ cần trèo qua ngọn núi đối diện kia, không quá bảy tám ngày là có thể đến Biện Kinh.
“Trường Nhai.” Lâm Tam Thần khẽ gọi bên tai nàng, kéo suy nghĩ Trường Nhai trở lại. Nàng liền bước về phía trước vài bước, hành lễ với người đang ngồi trước bàn đá.
“Các vị ngượng ngùng. Lão thân thân thể có chút không tiện, xin các vị đừng giữ lễ tiết, mời ngồi.” Trách không được chuyện lớn như hôm qua lại là Vương Thân đến mà không phải Thôn Trưởng. Người trước mắt ngồi trên xe lăn bằng gỗ, hai chân đắp thảm lông, trên người mặc áo khoác dày.
“Vị này chính là a cha ta, cũng là Thôn Trưởng bổn thôn. Năm ngoái, trong núi xuất hiện một con lão hổ rất hung mãnh. A cha nhất thời lơ là nên đã bị thương ở một chân và sau lưng. May mắn được hai cha con Vương Đức Hưng cứu, tấm da hổ của con hổ kia vẫn còn mặc trên người hắn.” Vương Thân nói xong buông quyển sách trên tay, bưng chén nước trà ấm áp để làm ấm tay a cha mình. “Nơi này không có đại phu giỏi, cho nên từ lần đó trở đi, chân a cha hỏng rồi, thân thể cũng ngày càng sa sút.”
“Vì sao không đi ra ngoài trị liệu? Hàn khí trong sơn thủy nơi này không có bất kỳ trợ giúp nào cho bệnh tình.” Lý Tiều Thường trên mặt không có biểu tình gì, lời nói cũng không có độ ấm.
“Lão thân đã là Thôn Trưởng, liền có trách nhiệm vẫn luôn ở lại chỗ này. Chỉ là làm khổ thân nhi. Nơi này cũng không thái bình. Hắn vì chiếu cố ta, lại cũng không muốn đi ra ngoài. Từ khi chuyện đó xảy ra, người trong thôn cũng ngày càng ít. Phỏng chừng không bao lâu người trong thôn đi hết rồi, ta liền coi như hoàn thành trách nhiệm.”
Những lời này vừa nói ra, Trường Nhai liền nghe ra hơi thở của Thôn Trưởng không còn tốt, nghiễm nhiên đã bệnh nguy kịch. Nhưng Trường Nhai lại không thể nói toạc, chỉ có thể lắc đầu trong lòng về sự ‘cố chấp’ vô ý nghĩa của ông ấy.
“Xin hỏi có thể cho chúng tôi biết tin tức của vài người đã chết được không?”
Vương Thân nghe câu này liền đi vào phòng bên trái, sau đó mang ra một quyển sổ đưa cho Lâm Trường Nhai.
“Đây. Đây là tin tức người chết của bảy vụ án cùng với tin tức thi thể và cả bản giải thích Ngỗ Tác đến nghiệm thi năm đó. Sau khi quan phủ không còn phái người tới nữa, ta liền tự mình đi xem.”
“Vậy hiện tại sáu bộ thi thể khác ở đâu?”
“Ở sườn núi sau núi. Chỗ đó có sáu ngôi mộ song song, rất dễ tìm.” Thôn Trưởng vừa dứt lời liền ho không ngừng. Mãi một lúc sau mới ngừng lại được, uống mấy ngụm nước ấm dịu dịu lại: “Lúc người của quan phủ cử tới đã mất tích sau khi lên đỉnh núi sau núi, chúng ta liền không dám lên đến đỉnh núi nữa. Vì thế mỗi lần chôn thi thể đều chôn ở lối vào nhỏ duy nhất có thể bước lên đỉnh núi, để cảnh giác người trong thôn không được tùy ý bước vào cấm địa.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store