Bhtt Nhat The Nguyet Than
Ta đang say, ko phải vì rượu...vì nàngNàng đã rót đầy rượu- rượu của ấm áp, thương nhớVào đầy trái tim đã héo mòn theo thời gian của taSau cơn say sẽ là ngọt ngào hay chỉ những cơn đau đầu? A Lạc vương bị mất máu khá nhiều cần truyền máu gấp nhưng mọi người đang ở trong rừng săn bắn ko rõ chuyện sao về kịp, nàng đành thử máu mình xem có hợp, may mắn hai người cùng một nhóm máu, ko do dự nàng lập tức truyền máu cho ngài. T.Khôi thật khâm phục nữ tử kia vì tình mà hi sinh nhiều vậy, nghĩ lại bản thân chỉ biết việc phục vụ và trung thành với chủ nhân- A Lạc, tự hỏi lòng sao chưa lần nào vướng bận tình ái.( Dụng cụ truyền máu thô sơ...do thời ấy tự chế...có hơi hư cấu!)Sau khi được trị thương và truyền máu sắc mặt Du Lạc có phần hồng hào lại, nàng thì mệt mỏi, hoa mắt, mặt trắng bệch bất tỉnh trên ghế."YY...ngươi sao vậy?" – Khoảng chiều tà tam vương đã tỉnh dậy, vai phải vẫn còn rất đau, sức lực chẳng đủ để vương cung, thoáng liếc thấy nàng bất tỉnh ngồi im trên ghế mà lòng khó chịu."Vương gia đã tỉnh...mời ngài uống thuốc!" – T.Khôi bưng thuốc bước vào."Ốc sên ngốc làm sao thế? Cô ấy gặp phải chuyện gì ah?" – Uống cạn chén thuốc đắng.
Thiên Khôi kể lại tận tình mọi việc, ngài chau mày mắt liếc nhìn nàng thở dài một tiếng, rồi bế nàng lên giường nghỉ ngơi, ốc sên dụi đầu vào lòng ngài tỏ vẻ thích thú khẽ mỉm cười. Tam vương đắp chăn cho nàng xong , dịu dàng vuốt những lọn tóc dài đen nhánh của nàng mặt buồn rượi; dặn dò ngự trù lấy thịt hươu nấu với các loại thuốc bổ máu và lấy bộ da gấu đưa cho thợ may làm áo choàng cho nàng khi trời trở gió.Tam vương ko ngủ mà ngồi uống trà đọc sách ngẩm cảnh đêm âm u chờ nàng tỉnh lại mới an lòng, ngài quyết lòng phải lạnh lùng đoạn tình với YY cho bằng được nhưng sao khó làm quá!Tầm canh năm trời bắt đầu sáng, ngài ngủ quên dựa vào một cây cột, nàng thức giấc thấy vậy mà tức cười lấy chăn đắp cho ngài. Chăn chưa kịp đắp ngài đã thức dậy, nàng rút tay lại nhưng bị ngài nắp chặt lại bắt mạch, an lòng nói:"Mạch tượng ổn định, tốt...""Ngài làm gì vậy...ta khỏe lắm mà!"Ngài chỉ " ừ" rồi ra ngoài kêu bọn ngự trù làm món thịt nai nấu cùng thuốc bổ huyết cho nàng. YY cứ nghĩ sau việc hi sinh cứu ngài như vậy chắc ngài sẽ rung động, nghĩ mãi chuyện ấy mắt mở to miệng cười khoài chí. Thức ăn dọn lên bàn nhìn bắt mắt, ngài ngồi sát bên gắp cho nàng rất nhiều thịt nai...chén đã đầy ngài mới thôi...im lặng húp bát súp nóng."Thịt nai ngon như vậy sao ngài ko ăn..." – Lấy đũa gắp một miếng thịt lớn bỏ vào chén ngài.Ngài nhìn miếng thịt rồi nhìn nàng, ko nói gì bỏ vào miệng nhai ngon lành. Suốt buổi ăn ngài thì gắp nàng thì ăn....dù bị thương nặng nhưng A Lạc cũng chẳng kêu đau, tỏ vẻ yếu đuối mà còn kiên cường chăm sóc ốc sên." A Lạc này đêm nay ngài dẫn ta ngắm sao đêm nha...""Ta ko rảnh...ngươi kêu T.Khôi đưa đi đi!" – Ngồi trên ghế chăm chú đọc kinh thư ko đối hoài tới nàng.Dù YY cố làm mọi việc: nấu thịt thỏ hầm củ cải đỏ, tự tay nấu thuốc bổ, nhưng ngài vẫn lạnh nhạt đưa thức ăn cho T.Khôi ăn, chẳng hỏi han nàng có bị bỏng khi nấu thuốc ko, bỏ hoài tai lời năn nỉ cùng nàng ngắm sao.
==============================================================="Tam vương đâu cần tuyệt tình như thế! Ngài vẫn có thể..." – A Tự"Ta ko muốn cô ấy nuôi ảo mộng nhiều rồi tỉnh giấc thất vọng!" – Uống cạn chung rượu ngon mà ngửu vương vừa đem tới."Ta rất phục ngài...YY là người tốt mà ngài cũng bỏ được như vứt ngọc vào lửa vậy!""Ngươi càng ngày càng dẻo miệng...chắc Ân phi đã phần nào giáo dưỡng!"A Tự sặc ngụm rượu vừa uống, cảm thấy A Lạc thật đang rất khó chịu khi ngài nhắc tới Lệ phi nên dè chừng ko nhắc tới nữa, cả hai chỉ bàn chuyện thế sự, ngâm vài bài thơ, đối đáp thử tài. Trước khi ngửu vương ra về tam vương có hỏi một câu khó hiểu:" Khi ngươi yêu Ân phi trái tim có đau ko?"A Tự chỉ cười nhẹ thoải mái đáp:" Đau...đau tột cùng...!"A Lạc mặt lạnh hỏi tiếp:" Sao lại đau...biết là đau nhưng vẫn yêu là dại?""Đau là vì lo bản thân ko đủ bản lĩnh mang hạnh phúc cho nàng...còn dại thì đúng...yêu thì lý trí sẽ mất, ta chỉ cần trái tim này là đủ!" – Nói xong ngài cáo từ về lều.Đêm nay trời tối đen, mây che kín tất cả tinh tú vậy mà nàng vẫn đi lên một ngọn đồi cách ko xa trại, ngồi đấy ngước nhìn màn đêm mà hai dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm tay áo nàng từ bao giờ, tự vấn xem bản thân ngu ngốc đến bao nhiêu cố chấp làm tan chảy trái tim băng giá của ngài.Hội săn kết thúc, mọi người trở về kinh thành tận hưởng thành quả, ai cũng vui vẻ, chỉ hai kẻ giả cười che thiên hạ mà lòng khóc khan.Kể từ khi trở về , A Lạc vương ngày đêm thao luyện binh sĩ , rất ít trở về phủ, rất ít quan tâm chuyện của YY; còn nàng thì suốt ngày buồn bả, lủi thủi làm bếp , nấu những món ngài thích rồi chờ đợi cho đến khi cơm canh ngụi lạnh ngủ gục trên bàn.Ở một nơi khác có một người đang rất hả hê khi ngài lạnh nhạt với YY- Diệp Thanh quận chúa, cô ta nôn nóng ngài mau viết thư hưu thê cho Lệ Y nên đã nghĩ ra một cách độc địa ."Thưa quận chúa xuân dược và thuốc giải đều đã chuẩn bị xong, người có thể mời Lệ phi đến rồi ah!""Tốt lắm, tội thất tiết là tội lớn nhất, xem thửả sẽ ra sao...ha...ha..."Lệ phi nhận được lời mời từ phủ quận chúa khó lòng từ chối nên đã đi đến đấy, Diệp Thanh thật mưu mẹo diễn vai cầu xin tha thứ rồi kết bằng hữu, YY cả tin nên bị lừa uống chung rượu xuân dược, sau đó quận chúa đưa nàng về phủ. Cô ta sai một tên thị vệ hầu cận nửa canh giờ nửa hãy đến gặp YY, lúc ấy thuốc sẽ phát tán."A Lạc... mấy ngày liền rồi ngài ko về gặp Lệ phi, ko lo lắng sao?" – A Kỳ"Uhm...lo thì có lo...nhưng nếu ta ko lạnh nhạt như thế này sao ốc sên chịu bỏ cuộc chứ!" – Ngài thở dài"Vậy thì ngài cũng phải gặp Lệ phi xem nàng ta thế nào chứ...ah nghe nói dạo này Lệ phi ko khỏe đấy...ngài mau về thăm đi!""Ốc sên ngốc ko biết lo bản thân, mau về thôi!" – Ngài phi ngựa trở về phủ.Đúng thật nửa canh giờ sau xuân dược bắt đầu phát tán, toàn thân YY nóng rực, tâm trí mơ màng khó kiểm soát lý trí, một nam nhân từ từ vén màn che vuốt ve khuôn mặt nàng khen:"Nàng quả thật xinh đẹp! Tam vương rất may mắn nhưng hắn đã ko biết tận hưởng!"Tay hắn bắt đầu tháo thắt lưng của nàng, dù mơ màng nàng vẫn cố chống cứ lại:" Mau buông ra...A Lạc...A Lạc...""Ngài ấy đang thao tập ko về đây đâu, nàng sẽ là của ta...ha...ha..."End 16Ha Mi.
Thiên Khôi kể lại tận tình mọi việc, ngài chau mày mắt liếc nhìn nàng thở dài một tiếng, rồi bế nàng lên giường nghỉ ngơi, ốc sên dụi đầu vào lòng ngài tỏ vẻ thích thú khẽ mỉm cười. Tam vương đắp chăn cho nàng xong , dịu dàng vuốt những lọn tóc dài đen nhánh của nàng mặt buồn rượi; dặn dò ngự trù lấy thịt hươu nấu với các loại thuốc bổ máu và lấy bộ da gấu đưa cho thợ may làm áo choàng cho nàng khi trời trở gió.Tam vương ko ngủ mà ngồi uống trà đọc sách ngẩm cảnh đêm âm u chờ nàng tỉnh lại mới an lòng, ngài quyết lòng phải lạnh lùng đoạn tình với YY cho bằng được nhưng sao khó làm quá!Tầm canh năm trời bắt đầu sáng, ngài ngủ quên dựa vào một cây cột, nàng thức giấc thấy vậy mà tức cười lấy chăn đắp cho ngài. Chăn chưa kịp đắp ngài đã thức dậy, nàng rút tay lại nhưng bị ngài nắp chặt lại bắt mạch, an lòng nói:"Mạch tượng ổn định, tốt...""Ngài làm gì vậy...ta khỏe lắm mà!"Ngài chỉ " ừ" rồi ra ngoài kêu bọn ngự trù làm món thịt nai nấu cùng thuốc bổ huyết cho nàng. YY cứ nghĩ sau việc hi sinh cứu ngài như vậy chắc ngài sẽ rung động, nghĩ mãi chuyện ấy mắt mở to miệng cười khoài chí. Thức ăn dọn lên bàn nhìn bắt mắt, ngài ngồi sát bên gắp cho nàng rất nhiều thịt nai...chén đã đầy ngài mới thôi...im lặng húp bát súp nóng."Thịt nai ngon như vậy sao ngài ko ăn..." – Lấy đũa gắp một miếng thịt lớn bỏ vào chén ngài.Ngài nhìn miếng thịt rồi nhìn nàng, ko nói gì bỏ vào miệng nhai ngon lành. Suốt buổi ăn ngài thì gắp nàng thì ăn....dù bị thương nặng nhưng A Lạc cũng chẳng kêu đau, tỏ vẻ yếu đuối mà còn kiên cường chăm sóc ốc sên." A Lạc này đêm nay ngài dẫn ta ngắm sao đêm nha...""Ta ko rảnh...ngươi kêu T.Khôi đưa đi đi!" – Ngồi trên ghế chăm chú đọc kinh thư ko đối hoài tới nàng.Dù YY cố làm mọi việc: nấu thịt thỏ hầm củ cải đỏ, tự tay nấu thuốc bổ, nhưng ngài vẫn lạnh nhạt đưa thức ăn cho T.Khôi ăn, chẳng hỏi han nàng có bị bỏng khi nấu thuốc ko, bỏ hoài tai lời năn nỉ cùng nàng ngắm sao.
==============================================================="Tam vương đâu cần tuyệt tình như thế! Ngài vẫn có thể..." – A Tự"Ta ko muốn cô ấy nuôi ảo mộng nhiều rồi tỉnh giấc thất vọng!" – Uống cạn chung rượu ngon mà ngửu vương vừa đem tới."Ta rất phục ngài...YY là người tốt mà ngài cũng bỏ được như vứt ngọc vào lửa vậy!""Ngươi càng ngày càng dẻo miệng...chắc Ân phi đã phần nào giáo dưỡng!"A Tự sặc ngụm rượu vừa uống, cảm thấy A Lạc thật đang rất khó chịu khi ngài nhắc tới Lệ phi nên dè chừng ko nhắc tới nữa, cả hai chỉ bàn chuyện thế sự, ngâm vài bài thơ, đối đáp thử tài. Trước khi ngửu vương ra về tam vương có hỏi một câu khó hiểu:" Khi ngươi yêu Ân phi trái tim có đau ko?"A Tự chỉ cười nhẹ thoải mái đáp:" Đau...đau tột cùng...!"A Lạc mặt lạnh hỏi tiếp:" Sao lại đau...biết là đau nhưng vẫn yêu là dại?""Đau là vì lo bản thân ko đủ bản lĩnh mang hạnh phúc cho nàng...còn dại thì đúng...yêu thì lý trí sẽ mất, ta chỉ cần trái tim này là đủ!" – Nói xong ngài cáo từ về lều.Đêm nay trời tối đen, mây che kín tất cả tinh tú vậy mà nàng vẫn đi lên một ngọn đồi cách ko xa trại, ngồi đấy ngước nhìn màn đêm mà hai dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm tay áo nàng từ bao giờ, tự vấn xem bản thân ngu ngốc đến bao nhiêu cố chấp làm tan chảy trái tim băng giá của ngài.Hội săn kết thúc, mọi người trở về kinh thành tận hưởng thành quả, ai cũng vui vẻ, chỉ hai kẻ giả cười che thiên hạ mà lòng khóc khan.Kể từ khi trở về , A Lạc vương ngày đêm thao luyện binh sĩ , rất ít trở về phủ, rất ít quan tâm chuyện của YY; còn nàng thì suốt ngày buồn bả, lủi thủi làm bếp , nấu những món ngài thích rồi chờ đợi cho đến khi cơm canh ngụi lạnh ngủ gục trên bàn.Ở một nơi khác có một người đang rất hả hê khi ngài lạnh nhạt với YY- Diệp Thanh quận chúa, cô ta nôn nóng ngài mau viết thư hưu thê cho Lệ Y nên đã nghĩ ra một cách độc địa ."Thưa quận chúa xuân dược và thuốc giải đều đã chuẩn bị xong, người có thể mời Lệ phi đến rồi ah!""Tốt lắm, tội thất tiết là tội lớn nhất, xem thửả sẽ ra sao...ha...ha..."Lệ phi nhận được lời mời từ phủ quận chúa khó lòng từ chối nên đã đi đến đấy, Diệp Thanh thật mưu mẹo diễn vai cầu xin tha thứ rồi kết bằng hữu, YY cả tin nên bị lừa uống chung rượu xuân dược, sau đó quận chúa đưa nàng về phủ. Cô ta sai một tên thị vệ hầu cận nửa canh giờ nửa hãy đến gặp YY, lúc ấy thuốc sẽ phát tán."A Lạc... mấy ngày liền rồi ngài ko về gặp Lệ phi, ko lo lắng sao?" – A Kỳ"Uhm...lo thì có lo...nhưng nếu ta ko lạnh nhạt như thế này sao ốc sên chịu bỏ cuộc chứ!" – Ngài thở dài"Vậy thì ngài cũng phải gặp Lệ phi xem nàng ta thế nào chứ...ah nghe nói dạo này Lệ phi ko khỏe đấy...ngài mau về thăm đi!""Ốc sên ngốc ko biết lo bản thân, mau về thôi!" – Ngài phi ngựa trở về phủ.Đúng thật nửa canh giờ sau xuân dược bắt đầu phát tán, toàn thân YY nóng rực, tâm trí mơ màng khó kiểm soát lý trí, một nam nhân từ từ vén màn che vuốt ve khuôn mặt nàng khen:"Nàng quả thật xinh đẹp! Tam vương rất may mắn nhưng hắn đã ko biết tận hưởng!"Tay hắn bắt đầu tháo thắt lưng của nàng, dù mơ màng nàng vẫn cố chống cứ lại:" Mau buông ra...A Lạc...A Lạc...""Ngài ấy đang thao tập ko về đây đâu, nàng sẽ là của ta...ha...ha..."End 16Ha Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store