Bhtt Nhat The Nguyet Than
Phải chi ngày đó biết yêu người thật lòngPhải chi ngày đó ko nói lời chia tay vộiĐể giờ đây người ko còn kề bên taHỏi sao ta khờ ta dại thế này!Nhược Mai và YY dìu ngài lên giường, bà chủ thì đi nấu thuốc nàng thì ở lại canh chừng. Nàng dùng khăn lau mồ hôi đang đổ ra trên trán ngài, nhìn A Lạc bệnh vì mình lòng YY đau nhói lạ thường."Tôi đang rất đau ngài có biết ko? Tôi mang ảo mộng về đôi ta nhưng rồi chợt thức giấc khi đây chỉ là vở kịch mà thôi! Ngài chỉ xem tôi như một nhiệm vụ phải hoàn thành...thật nực cười...sao miệng chẳng cười mà mắt chan chứa lệ sầu!""Lệ phi sao lại sầu khổ thế chứ!" – Thiên Khôi đến tự bao giờ thấy thương cho đôi tân nhân này."Thiên hộ vệ còn rõ hơn ta mà, vở kịch này khiến ta mệt mỏi lắm rồi, chẳng có một chút gì là yêu thương trong nó!" – Thẩn thờ nhìn A Lạc."Thuộc hạ ko chắc là vương phi đã hiểu lầm chuyện gì nhưng...thuộc hạ thấy tam vương đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp người.""Thay đồi? Ý ngươi là sao?" – Mắt nàng mở to như thấy hi vọng gì đó."Ngài ấy thích tự làm bánh trung thu cho người, thích đi dạo cùng người, hay đùa giỡn, ah còn cười nhiều hơn nữa...""Thật thế sao! Chắc tất cả chỉ để hoàn thành vai diễn mà thôi...ngươi lui về trước đi...ngài ấy bị bệnh rồi, nên sẽ ở lại đêm nay!"Một hồi lâu tam vương đã hạ sốt, ngài tỉnh dậy thì thấy YY nằm gục bên giường ngủ rất say, ngài bật cười trước khuôn mặt hết sức ngây ngô của nàng. Thiên Khôi lại bước vào, tam vương ra hiệu đi khẽ, rồi ngài bế nàng lên giường nhẹ nhàng đặt xuống vén lại mấy loạn tóc thấm mồ hôi."Ngài đã khỏe hơn chưa ah? Hồi nãy thuộc hạ có đến thấy vương phi rất buồn rầu...hình như là...là...""Ngươi nói đại ra đi, ấp úng cái gì chứ!" – Rót một chén trà uống cạn."Vương phi yêu ngài mất rồi, hình như tưởng ngài đóng kịch vờ chăm lo cho người đấy ah!"A Lạc sặc nước ho liên tục, bàng hoàng nói:"Thật sao? Ốc sên buồn vì chuyện ấy...ha...ha...ta hiểu rồi, ngươi về nghỉ sớm đi!"T.Khôi đi ra được một lúc thì ngài bắt đầu thấy mắt nặng trĩu, ngáp một cái dài tự nhiên leo thẳng lên giường ngủ ngay bên cạnh YY.===============================================================
"A...A...A...ngài làm gì vậy? Buông tôi ra...ngài ôm tôi làm gì!" – Vừa mở mắt YY đã giật mình thấy A Lạc đang ôm chặt mình ngủ rất ngon dù nàng cố gạt tay ngài ra."Đừng! Cứ thế này một chút nữa thôi!"- A Lạc trông thật đáng yêu.Nàng chẳng biết làm gì đành im lặng để ngài ngủ một lúc nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng, T.Khôi đã dẫn xe ngựa đến cả hai cùng về cung. Dọc đường đi ngài vẫn khá mệt, thấy thế YY có ý hỏi thăm:"A Lạc còn sốt ko? Hay thấy đau chỗ nào nữa ko?""Ta đã khỏe hơn rồi ốc sên ngốc đừng lo...mà T.Khôi có nói tối qua ngươi buồn, tại sao?!" – Ngài dựa vào thành xe ngựa nhắm mắt lại ."Ừ thì... ko có gì đâu!" – Ngoảnh mặt ra cửa sổ."Tình cảm đôi khi ko nên có thì hơn, đừng cố vun đắp nó khi ko có cái kết hậu hỉ, ngươi hiểu mà phải ko!" – Thiếp đi .Nàng im lặng để nước mắt chạy dài trên má thay cho lời than thân của mình. Mấy ngày liền A Lạc ko gặp YY, ngài đang bận rộn thiết kế mô hình trận pháp mới đối phó quân Tây Tạng lâm le bờ cõi, ko biết ai né tránh ai?Mùng 5 tháng 9 hằng năm các vương hầu đều tụ tập lại tham gia hội săn của hoàng tộc trên danh nghĩa kết thân tình, ngoài ra các phi tần và vương phi cũng theo hầu cận, A Lạc ko bao giờ thích tham gia nó nhưng luôn bị các anh em mình lôi kéo. Trên đường đến hội săn ( một khu rừng lớn ), ngài và nàng chẳng nói lấy một câu hỏi thăm, T.Khôi nhìn cảnh này mà lòng xót xa cho họ."XIN MỜI TẤT CẢ VƯƠNG HẦU ĐẾN NGHỈ NGƠI TẠI LỀU CỦA MÌNH, CHỜ MỘT CANH GIỜ NỮA HỘI SĂN BẮT ĐẦU!" – Tổng quản nội giám Lưu Cẩn."Tam vương và vương phi mời nghĩ ngơi thuộc hạ sẽ chuẩn bị cung tên cho hai vị !" – T.Khôi"Ta sẽ theo giám sát ngươi!" – Ngài đi với T.Khôi.Lệ Y cũng chẳng màn đến việc ngài làm nữa vì chính nàng đã xin ngài ko quan tâm mình mà, đành lủi thủi ngồi uống trà giết thời gian, một lát sau các vương phi khác rủ nàng đi dạo tham quan khu săn của vương phi cho biết."Vương gia thấy mình nhẫn tâm quá ko?!""Ta ko làm vậy thì làm thế nào, ốc sên ngốc luôn ước ao có một đấng nam quân để chở che, quan tâm chứ ko phải một nữ nhân biết cầm kiếm như ta!""Vậy ngài có cảm tình gì với vương phi ko ah?""Ta ko rõ...""Ngài phải tự hỏi lại trái tim mình xem nó nói gì! Thần đi trước chuẩn bị.""HỘI SĂN SẮP BẤT ĐẦU MỜI TẤT CẢ THÍ SINH VÀO VỊ TRÍ CHUẨN BỊ."YY loay hoay cố mặc bộ giáp lên nhưng ko được chẳng còn ai ở đây để giúp nàng, từ đâu một thanh niên vóc dáng cường tráng đi đến tỏ ý giúp nhưng nàng cứ bảo ko cần, hắn lại kiên quyết giúp cả hai giằng co."Hai người đang làm gì vậy?'' – A Lạc thét lớn.Nàng chạy vội núp sau lưng ngài:" Hắn cứ đòi mặc áo giáp giúp tôi hoài, nhưng...tôi ko muốn!"Hắn thấy vương gia nên tạ lỗi xin tha rồi bỏ chạy. Cuồi cùng ngài là người mặc giáp cho nàng, vẫn chu đáo thắt chặt các nút nhưng ko làm đau người nàng, muốn xóa bỏ hơi ấm của người vậy mà càng cố càng nhớ."Lát nhớ cẩn thận, đừng cứ lao lao theo lũ thú kia mà khiến mình bị thương.""Tôi nhớ rồi...ngài cũng thế!" – Nàng vụng về cầm đoản kiếm khiến ngài lo lắng.Thú hoang được lùa đến bãi săn, hàng loạt mũi tên bay đến chúng, các vương gia đều bắt được kha khá; A Lạc nhắm được một con hươu sừng gấm to, nó chạy rất nhanh ngài phải cực khổ đuổi theo lạc đoàn săn. Giương thẳng cung nhắm mục tiêu, "phực" con hươu ngã gục, ngài vui vẻ xuống ngựa cột chiến lợi phẩm lên mang về, ko xa mấy YY thấy ngài săn được con thú lớn thế cũng vui lây. Đang vui thì nàng hoảng hốt phía sau ngài là một con gấu nâu hùng hổ từ từ tiến lại gần, YY lao như tên đến đấy.Móng vuốt con gấu đưa lên cao, tư thế chuẩn bị vồ lấy A Lạc, gang tấc nó đã bắt được ngài khiến ngài trọng thương, nàng tức giận nhảy thẳng lên lưng gấu đâm nhiều nhát, nó hung hăng hơn hất nàng ra xa, hộ vệ T.Khôi kịp chạy đến bắn chết con gấu nâu . Máu lan ra, mặt tam vương trắng bệnh than đau, bọn hộ vệ đưa cả hai về trại trong lúc mọi người tiếp tục săn ko biết gì; thái y bước vào trị thương cho A Lạc vương nhưng bị Lệ phi ngăn cản, giành để nàng làm.End 15Ha Mi.
"A...A...A...ngài làm gì vậy? Buông tôi ra...ngài ôm tôi làm gì!" – Vừa mở mắt YY đã giật mình thấy A Lạc đang ôm chặt mình ngủ rất ngon dù nàng cố gạt tay ngài ra."Đừng! Cứ thế này một chút nữa thôi!"- A Lạc trông thật đáng yêu.Nàng chẳng biết làm gì đành im lặng để ngài ngủ một lúc nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng, T.Khôi đã dẫn xe ngựa đến cả hai cùng về cung. Dọc đường đi ngài vẫn khá mệt, thấy thế YY có ý hỏi thăm:"A Lạc còn sốt ko? Hay thấy đau chỗ nào nữa ko?""Ta đã khỏe hơn rồi ốc sên ngốc đừng lo...mà T.Khôi có nói tối qua ngươi buồn, tại sao?!" – Ngài dựa vào thành xe ngựa nhắm mắt lại ."Ừ thì... ko có gì đâu!" – Ngoảnh mặt ra cửa sổ."Tình cảm đôi khi ko nên có thì hơn, đừng cố vun đắp nó khi ko có cái kết hậu hỉ, ngươi hiểu mà phải ko!" – Thiếp đi .Nàng im lặng để nước mắt chạy dài trên má thay cho lời than thân của mình. Mấy ngày liền A Lạc ko gặp YY, ngài đang bận rộn thiết kế mô hình trận pháp mới đối phó quân Tây Tạng lâm le bờ cõi, ko biết ai né tránh ai?Mùng 5 tháng 9 hằng năm các vương hầu đều tụ tập lại tham gia hội săn của hoàng tộc trên danh nghĩa kết thân tình, ngoài ra các phi tần và vương phi cũng theo hầu cận, A Lạc ko bao giờ thích tham gia nó nhưng luôn bị các anh em mình lôi kéo. Trên đường đến hội săn ( một khu rừng lớn ), ngài và nàng chẳng nói lấy một câu hỏi thăm, T.Khôi nhìn cảnh này mà lòng xót xa cho họ."XIN MỜI TẤT CẢ VƯƠNG HẦU ĐẾN NGHỈ NGƠI TẠI LỀU CỦA MÌNH, CHỜ MỘT CANH GIỜ NỮA HỘI SĂN BẮT ĐẦU!" – Tổng quản nội giám Lưu Cẩn."Tam vương và vương phi mời nghĩ ngơi thuộc hạ sẽ chuẩn bị cung tên cho hai vị !" – T.Khôi"Ta sẽ theo giám sát ngươi!" – Ngài đi với T.Khôi.Lệ Y cũng chẳng màn đến việc ngài làm nữa vì chính nàng đã xin ngài ko quan tâm mình mà, đành lủi thủi ngồi uống trà giết thời gian, một lát sau các vương phi khác rủ nàng đi dạo tham quan khu săn của vương phi cho biết."Vương gia thấy mình nhẫn tâm quá ko?!""Ta ko làm vậy thì làm thế nào, ốc sên ngốc luôn ước ao có một đấng nam quân để chở che, quan tâm chứ ko phải một nữ nhân biết cầm kiếm như ta!""Vậy ngài có cảm tình gì với vương phi ko ah?""Ta ko rõ...""Ngài phải tự hỏi lại trái tim mình xem nó nói gì! Thần đi trước chuẩn bị.""HỘI SĂN SẮP BẤT ĐẦU MỜI TẤT CẢ THÍ SINH VÀO VỊ TRÍ CHUẨN BỊ."YY loay hoay cố mặc bộ giáp lên nhưng ko được chẳng còn ai ở đây để giúp nàng, từ đâu một thanh niên vóc dáng cường tráng đi đến tỏ ý giúp nhưng nàng cứ bảo ko cần, hắn lại kiên quyết giúp cả hai giằng co."Hai người đang làm gì vậy?'' – A Lạc thét lớn.Nàng chạy vội núp sau lưng ngài:" Hắn cứ đòi mặc áo giáp giúp tôi hoài, nhưng...tôi ko muốn!"Hắn thấy vương gia nên tạ lỗi xin tha rồi bỏ chạy. Cuồi cùng ngài là người mặc giáp cho nàng, vẫn chu đáo thắt chặt các nút nhưng ko làm đau người nàng, muốn xóa bỏ hơi ấm của người vậy mà càng cố càng nhớ."Lát nhớ cẩn thận, đừng cứ lao lao theo lũ thú kia mà khiến mình bị thương.""Tôi nhớ rồi...ngài cũng thế!" – Nàng vụng về cầm đoản kiếm khiến ngài lo lắng.Thú hoang được lùa đến bãi săn, hàng loạt mũi tên bay đến chúng, các vương gia đều bắt được kha khá; A Lạc nhắm được một con hươu sừng gấm to, nó chạy rất nhanh ngài phải cực khổ đuổi theo lạc đoàn săn. Giương thẳng cung nhắm mục tiêu, "phực" con hươu ngã gục, ngài vui vẻ xuống ngựa cột chiến lợi phẩm lên mang về, ko xa mấy YY thấy ngài săn được con thú lớn thế cũng vui lây. Đang vui thì nàng hoảng hốt phía sau ngài là một con gấu nâu hùng hổ từ từ tiến lại gần, YY lao như tên đến đấy.Móng vuốt con gấu đưa lên cao, tư thế chuẩn bị vồ lấy A Lạc, gang tấc nó đã bắt được ngài khiến ngài trọng thương, nàng tức giận nhảy thẳng lên lưng gấu đâm nhiều nhát, nó hung hăng hơn hất nàng ra xa, hộ vệ T.Khôi kịp chạy đến bắn chết con gấu nâu . Máu lan ra, mặt tam vương trắng bệnh than đau, bọn hộ vệ đưa cả hai về trại trong lúc mọi người tiếp tục săn ko biết gì; thái y bước vào trị thương cho A Lạc vương nhưng bị Lệ phi ngăn cản, giành để nàng làm.End 15Ha Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store