ZingTruyen.Store

[BHTT] [HOÀN] [EDIT] Phế A Giải Giáp Sau, Kiều Thê Ngày Ngày Muốn Đánh Dấu

Chương 12

tinhnhienca

Chương 12 chương 12

Trở nên hai mắt đẫm lệ liên liên.

Tạ? Tạ thế nào?

Tả hữu cũng chỉ là một cây kẹo đường hoa hải đường, đâu tính là thứ gì?

Hơn nữa tạ tới tạ lui, lại khiến Lục Khê Nhiên đối nàng có vẻ xa lạ.

Yến Hoài trong lòng không vui, nét mặt vốn còn vài phần kinh ngạc cũng dần lắng xuống, nhìn chằm chằm Lục Khê Nhiên, không nói một lời.

Lục Khê Nhiên chỉ hơi men say, lúc này thấy Yến Hoài như vậy, men rượu trong ánh mắt tan đi, mang theo không thể tin tưởng, giọng run run: "Ngươi không muốn...?"

"Tất nhiên là không muốn. Tam Tỷ cùng Đường Tỷ làm chút việc cũng không thấy ngươi đi tạ, ta chỉ là mua cho ngươi một món đồ chơi làm bằng đường ăn, còn cần ngươi tạ sao?"

Lục Khê Nhiên khẽ chớp mắt, hô hấp chậm lại, hiển nhiên không ngờ Yến Hoài không muốn lại vì nguyên do này, thẳng thắn đến mức khiến nàng sững sờ.

Hơn nữa tựa như buồn bực vô cùng, gương mặt cũng nghẹn đỏ.

Nhất thời nàng không nói được lời nào, Yến Hoài lại lùi một bước, không cho nàng kéo cổ áo, giọng còn mang dư giận: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải làm hương liệu..."

"Càn Quân với ta mới là người một nhà, ta sao lại xa lạ với Càn Quân? Chỉ là thấy Càn Quân vì ta làm việc gì, ta cũng muốn vì Càn Quân làm chút."

"Còn Tam Tỷ cùng Cầm Tỷ, chẳng qua là... ta thường ngày giúp đỡ cũng không ít, qua lại tương trợ, ta lại không muốn làm những chuyện ấy."

Lục Khê Nhiên hiếm khi thẳng thắn nói ra những điều này, nếu không phải Yến Hoài như vậy, nàng nhất định sẽ không nói.

Yến Hoài quả nhiên như nàng nghĩ, có phần lỗ mãng, quay người đi, sắc mặt vẫn chưa đẹp: "Vậy sau này để ta làm."

"Việc trong thôn, nếu đều là ngươi làm, ngày sau ta tìm Tam Tỷ hay Cầm Tỷ thì..."

Đạo lý trong đó, không cần Lục Khê Nhiên nói tỉ mỉ, Yến Hoài cũng hiểu, chỉ là nhất thời cảm xúc dâng lên mới buột miệng. Ngừng lại một lát, nàng mang chút áy náy nói: "Là ta nói quá." Rồi nghiêng đầu nói tiếp: "Vậy ngươi cũng... không được cảm tạ ta."

Lục Khê Nhiên biết nghe lời phải, cười tươi kiều diễm: "Vậy được, coi như là ta muốn đắp hương phấn cho Càn Quân, được không?"

"Đắp... hương phấn?" Yến Hoài hơi cứng họng. Lục Khê Nhiên cười, kéo nàng đến mép giường đất, ấn nàng ngồi xuống, rồi đứng dậy tới bàn trang điểm lấy hộp hương phấn.

Ánh mắt Yến Hoài theo nàng, cũng không định né tránh. Dù sao sau này nàng cùng Lục Khê Nhiên còn phải ở chung cho tốt, chỉ là nhìn bàn trang điểm kia, nàng liền đánh giá mấy lần.

Lục Khê Nhiên cầm hộp hương phấn, xoay người thấy nàng nhìn chằm chằm bàn trang điểm, tưởng nàng thích, liền nói: "Đây là năm ngoái Tam Tỷ mua được ở huyện, đồ cũ, thấy rẻ liền mua."

"Càn Quân thích không? Nếu thích, ngày mai ta lại lên huyện xem, mua cho ngươi một cái mới."

Lời này Lục Khê Nhiên nói rất tự nhiên, vừa nói vừa pha thêm nước vào hương phấn, bôi lên mặt Yến Hoài.

Hương phấn mát lạnh, động tác nàng lại nhẹ nhàng mềm mại, bôi lên mặt còn thấy dễ chịu. Yến Hoài nheo mắt, thấp giọng nói: "Thật ra ta đối mấy thứ này cũng thường thôi, chỉ là gương đồng của ngươi sắp chẳng soi rõ người rồi."

"Còn soi được, vẫn dùng được."

Lục Khê Nhiên bôi rất chăm chú, hai người bất giác dựa sát lại. Nhất thời Yến Hoài không phân biệt được quanh thân là hương phấn hay là hương Lục Khê Nhiên.

Mùi hương quá mức dễ chịu, dù nghĩ rằng hai người phải ở chung hòa thuận, lúc này Yến Hoài vẫn có chút bối rối, dần rũ mắt, không dám nhìn đôi mắt xinh đẹp mà chăm chú kia.

Lại bị nàng dùng chút lực nâng cằm, khẽ ngẩng đầu. Hơi thở Yến Hoài trở nên gấp gáp, Lục Khê Nhiên nhìn ra, nhẹ vuốt gương mặt nàng, nghiêm túc nói: "Không được cúi đầu, nếu không ánh nến không chiếu tới mặt ngươi."

Hôm nay từ chợ về đã không sớm, ăn nồi thịt dê lại tốn thời gian, lúc đưa Lục Khê Nhiên vào nhà thì trời mới vừa tối, còn lờ mờ nhìn rõ mọi bày trí. Lúc này nói thêm mấy câu, nếu không có ánh nến, quả thật chẳng còn thấy rõ.

Lục Khê Nhiên chăm chú bôi hương phấn, khiến Yến Hoài không dám không phối hợp, khẽ nâng cằm, đứng yên để nàng tùy ý bôi.

"Càn Quân hảo ngoan."

"Ngày sau không có việc gì liền có thể nhiều đồ đồ, mấy năm nay ngươi bên ngoài dãi nắng dầm mưa, hiện giờ về nhà, cần phải mau mau bảo dưỡng trở về, trở nên thủy nhuận trơn mềm."

Hương phấn loại đồ vật này, Yến Hoài trước kia cũng chỉ nghe A Mẫu cùng Mẹ nhắc qua, ngẫu nhiên dùng để đắp mặt, nói là có thể khiến làn da biến hảo, giống như Lục Khê Nhiên nói, thủy nộn bóng loáng.

Nhưng khi đó, Yến Vanh mua cho Doãn Trúc số lần cũng ít, chính mình còn luyến tiếc dùng. Vẫn là Doãn Trúc năn nỉ ỉ ôi, mới từng đắp cho Yến Vanh vài lần, mà Yến Vanh lần nào cũng là lão đại không tình nguyện.

Yến Hoài nhớ mang máng, bị dỗ dành một trận, Yến Vanh mới nói ra lời trong lòng.

Ai lại thật sự không muốn gương mặt thủy nhuận trơn mềm chứ? Chỉ là trong nhà biên lai mượn đồ, nàng đồ một lần, Doãn Trúc liền phải ít đi đồ một lần.

Nàng mới không muốn.

Bởi vậy nghe Lục Khê Nhiên nói, Yến Hoài theo bản năng liền lắc đầu: "Không thể, quá quý trọng."

Lục Khê Nhiên nghe vậy sững người, nhìn Yến Hoài bị chính mình đắp kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt kiên định, nàng vừa cười vừa bất đắc dĩ hỏi: "Quý trọng chỗ nào? Mấy thứ này đều là ta tự tay làm."

"Chỉ tốn chút thời gian thôi, có gì đâu?"

Yến Hoài lại không cho là vậy, nàng lắc đầu nghiêm túc: "Không phải. Ngươi bán cho Bao Vịnh một tiểu hộp đã mười lăm văn, hiện tại trong tay ta là hộp lớn, không biết còn quý bao nhiêu. Nếu cứ thường xuyên cho ta đồ, chẳng phải là tránh không được hao tiền?"

Lục Khê Nhiên nghe nàng nói xong lại không lập tức đáp lời, chỉ cười nhìn Yến Hoài, nhìn đến mức trong lòng Yến Hoài mao mao. Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy mình nói sai chỗ nào, liền nghe Lục Khê Nhiên thong thả nói: "Ra cửa chọn mua, Càn Quân cũng không nghĩ tiết kiệm chút, sao lúc này lại lo lắng như vậy?"

"Kia không giống nhau!"

"Nơi nào không giống nhau? Không đều là tiền bạc?"

Đối mặt Yến Hoài phủ nhận, Lục Khê Nhiên liền hỏi ngược lại, hỏi đến Yến Hoài nghẹn ngay tại chỗ, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Ngay cả ánh mắt nhìn Lục Khê Nhiên cũng có chút mơ hồ.

Lục Khê Nhiên lại ngồi về mép giường đất, rất có hứng thú nhìn vành tai Yến Hoài lặng lẽ đỏ lên.

Nàng đoán, nếu không phải giờ phút này trên mặt đang đắp hương phấn, gương mặt Yến Hoài tất cũng đã đỏ.

"Liền... chính là không giống nhau."

"Ngươi ở nhà lo liệu bao nhiêu việc, vất vả lâu như vậy, tiền bạc kia tự nhiên nên tiêu. Nhưng... hương phấn là ngươi lao tâm mệt nhọc làm ra, thật sự không nên cho ta dùng." Yến Hoài nghẹn một hơi nói ra hết, cắn chặt môi, nhìn về phía Lục Khê Nhiên.

Lục Khê Nhiên buông chân xuống, khóe môi hơi cong, nhìn Yến Hoài nói: "Ngươi ta thê thê nhất thể, không có chuyện gì là nhất định nên, hoặc nhất định không nên."

"Hay là Càn Quân thật sự cho rằng, rất nhiều việc chỉ cho phép ngươi làm, ta làm thì không được?"

"Nếu là vậy, thì Càn Quân đây là không nói đạo lý."

Nói đến câu cuối, đáy mắt Lục Khê Nhiên lại nhiễm một tầng hơi nước. Yến Hoài lập tức cảm thấy mình như kẻ ác, lúng túng muốn đưa tay chạm lên gương mặt, lại bị Lục Khê Nhiên bắt lấy cổ tay, nàng theo phản xạ liền nắm ngược lại.

Không giống Lục Khê Nhiên chỉ là nhẹ nhàng giữ tay Yến Hoài, muốn ngăn nàng động đậy làm hỏng hương phấn, lực đạo của Yến Hoài lại lớn. Vừa nắm đã khiến Lục Khê Nhiên đau đến kêu lên một tiếng: "Ngô... Đau."

Yến Hoài sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ trợn tròn mắt giải thích: "Khê Nhiên a tỷ, ta không phải cố ý... Ta cũng không phải không nói đạo lý..."

Giải thích lại càng tái nhợt, bởi cổ tay Lục Khê Nhiên non mịn, chỗ bị nắm mắt thường đã thấy đỏ lên một vòng. Nước mắt trong đôi mắt vốn ngấn cũng rơi xuống, biến thành hai mắt đẫm lệ liên liên.

Yến Hoài im bặt, cúi đầu nhận lỗi: "... Ta trong sinh hoạt có rất nhiều điều không hiểu, về sau liền... nhiều nghe Khê Nhiên a tỷ nói."

Nghe vậy, tầng hơi nước trong mắt Lục Khê Nhiên mới tan đi chút, nàng nhìn Yến Hoài, trong mắt lấp lánh ý cười: "Nói chuẩn?"

"Nói chuẩn!"

Tẩy sạch hương phấn, Yến Hoài mơ mơ màng màng trở về nhà chính, chỉ cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm.

Nhất thời lại nghĩ không ra nguyên cớ.

Mười mấy năm trước nàng có A Mẫu cùng Mẹ chăm sóc, vào quân doanh rồi sinh hoạt... hiển nhiên cũng không quá áp dụng với tầm thường nhật tử. Vậy thì... hẳn là không sai chứ?

Nhưng trên bàn trang điểm của Lục Khê Nhiên đặt một chiếc gương đồng, soi người lại khó khăn vài phần, Yến Hoài thật sự không đành lòng nàng cứ phải dùng mãi chiếc gương đồng như vậy.

Vậy rốt cuộc có nên mua gương đồng cho Lục Khê Nhiên hay không?

【 Tác giả có chuyện nói 】

[ Rải hoa ] Ai ủng hộ A Hoài mua gương đồng xin nhấc tay ( tác giả trước tỏ thái độ: Tặng lão bà tiểu lễ vật cái gì ắt không thể thiếu!! Rốt cuộc còn làm người ta đau nữa! [ che mặt cười khóc ] )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store