Chương 4: Trò Săn Bắt Trong Bóng Tối
Biệt thự Tống gia về đêm tĩnh lặng đến rợn người.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, hòa cùng âm thanh mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính.
Trong phòng làm việc tầng trên, Tống Lam vẫn thức.
Ánh đèn bàn phản chiếu lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cô — lạnh, tàn nhẫn, và đang ẩn chứa điều gì đó không dễ gọi tên.
Một báo cáo mới được đặt lên bàn.
> “Người phụ nữ tên Trịnh Dung Nhi — thân phận trước khi làm ở Hắc Hoa bị xóa gần hết. Dấu vết duy nhất là một năm ở khu Bắc, làm việc cho Trịnh gia.”
Tống Lam lặng im, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp như đếm ngược.
> “Trịnh gia…”
Một cái tên từng khiến máu cô đổ ba năm trước.
---
Khi cô mở cửa phòng khách, Dung Nhi đang đứng bên lò sưởi, ánh lửa vàng hắt lên đôi mắt sâu thẳm.
Cô không quay lại, chỉ hỏi khẽ:
> “Chị tìm tôi để hỏi về quá khứ?”
Tống Lam bước tới, dừng lại sau lưng cô, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
> “Không. Tôi tìm em để biết… hiện tại em thuộc về ai.”
Dung Nhi xoay người, nụ cười thoảng qua như một vệt khói.
> “Chị muốn tôi thuộc về chị sao?”
> “Tôi không muốn. Tôi ra lệnh.”
> “Lệnh của chị có giá trị đến đâu?”
> “Đủ để mọi người xung quanh em biến mất.”
Lời nói lạnh đến mức khiến không khí đông lại.
Nhưng Dung Nhi vẫn cười. Một nụ cười khiến Tống Lam thấy vừa bực vừa… bị hút vào.
> “Chị luôn dùng quyền lực để buộc người khác phục tùng. Nhưng với tôi, quyền lực chỉ có tác dụng khi tôi cho phép nó có tác dụng.”
> “Em đang thách tôi?”
> “Không.” — Cô bước lại gần, ánh nhìn điềm nhiên —
“Tôi chỉ nói thật.”
Khoảng cách giờ chỉ còn một hơi thở.
Dung Nhi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Tống Lam.
> “Chị Lam, chị không nhận ra sao? Từ đầu đến giờ, chị không hề giữ tôi. Chị chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng mình có thể giữ được.”
Tống Lam siết chặt cổ tay cô, ánh mắt tối sầm.
> “Câm miệng.”
> “Vì tôi nói đúng?”
Một giây sau, cô bị đẩy mạnh vào tường. Lưng đập vào mặt gỗ lạnh. Tống Lam kề sát, giọng trầm như tiếng gầm của dã thú bị tổn thương.
> “Em không biết mình đang chọc vào thứ gì đâu, Dung Nhi.”
> “Tôi biết chứ.” — Cô đáp, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
“Một con sói… đang cố che vết thương của chính mình.”
Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên gương mặt hai người — nửa sáng nửa tối, như hai mảng linh hồn đối lập đang va vào nhau.
---
Sau đó, Tống Lam lặng lẽ rời đi.
Cô bước vào phòng riêng, tay vẫn còn run nhẹ, không hiểu vì giận, hay vì cảm giác khác — thứ cảm giác khiến cô khó chịu… và cũng khiến cô không thể buông.
Trên bàn, chiếc bật lửa bạc của cô biến mất.
Tống Lam cau mày. Cô lập tức mở camera an ninh — hình ảnh dừng ở khung cảnh Dung Nhi đứng trong phòng, tay cầm chiếc bật lửa, xoay nó trong lòng bàn tay, ánh lửa phản chiếu lên vết sẹo chữ L.
> “Chị Lam…” — giọng nói trong đoạn ghi hình khẽ vang lên.
“Nếu chị nghĩ mình là kẻ săn, thì nhớ… tôi từng sống sót sau khi bị chị truy đuổi.”
“Và lần này, tôi sẽ là người kết thúc trò chơi.”
---
Đêm ấy, Tống Lam ngồi một mình trước cửa sổ.
Cô bật một điếu thuốc, khói trắng lượn quanh đầu ngón tay.
> “Em muốn chơi?” — cô khẽ cười, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Được thôi. Nhưng hãy nhớ, Dung Nhi… trong trò săn bắt này, kẻ sống sót cuối cùng sẽ không có chỗ cho hai người.”
Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt cô, lạnh như băng, nhưng trong sâu thẳm lại le lói một thứ gì đó khác — một cảm xúc nguy hiểm, pha trộn giữa ham muốn và thù hận.
---
Phía bên kia, Dung Nhi nằm dài trên giường, bật lửa bạc trong tay.
Ngọn lửa nhỏ cháy lên, rồi tắt.
Cô khẽ nói, giọng thì thầm:
> “Chị Lam, chị luôn nghĩ mình đang kiểm soát tất cả…”
“Nhưng đôi khi, người bị ràng buộc nhất — chính là kẻ cầm xích.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store