ZingTruyen.Store

[BHTT] Hoa Nở Trong Đêm

Chương 3: Vết Dao Năm Cũ

AnhNgoc227


Buổi sáng đầu tiên ở biệt thự Tống gia, trời phủ sương dày đến mức không thấy rõ cánh rừng phía xa.
Dung Nhi ngồi bên cửa sổ, tách trà nguội trong tay, ánh mắt lặng như mặt hồ chết.

Cánh cửa khẽ mở, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.

> “Chị Lam dậy sớm vậy sao?”

> “Tôi chưa từng ngủ.”

Giọng nói đó khàn nhẹ, mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn sắc bén như thường. Tống Lam đi đến, áo sơ mi trắng, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.
Ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng — dấu hiệu của một người không tin ai ngoài chính mình.

Cô đặt tập hồ sơ lên bàn.

> “Em là người thông minh, Dung Nhi. Nhưng em quên mất một điều — tôi không bao giờ giữ thứ mình chưa nắm rõ gốc rễ.”

> “Chị định điều tra tôi?”

> “Tôi đã điều tra rồi.”

Dung Nhi hơi nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt:

> “Và chị biết gì?”

Tống Lam mở tập hồ sơ. Bên trong là những tấm ảnh cũ, hơi nhòe, chụp từ ba năm trước — vụ ám sát thất bại tại kho hàng khu Bắc.
Giữa những bức ảnh là một hình phóng to: một cô gái bịt mặt, đang cầm dao, máu bắn lên cánh tay…

> “Người trong ảnh — cùng vết sẹo chữ L trên cổ tay phải. Trùng khớp hoàn toàn với em.”

Không gian như ngưng lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc giữa căn phòng.

Dung Nhi khẽ nhấp môi.

> “Chị giữ ảnh đó lâu như vậy, chắc hẳn vẫn còn hận người trong hình?”

> “Không hẳn.” — Tống Lam nhìn cô, ánh mắt sắc như thép.
“Tôi chỉ muốn gặp lại, để biết… người từng muốn giết tôi, có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa không.”

> “Và bây giờ chị thấy sao?”

Tống Lam bước lại gần, dừng trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở.

> “Tôi thấy thú vị.”

Dung Nhi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhưng ẩn sâu là dòng xoáy khó lường.

> “Thú vị?”

> “Phải. Vì thay vì sợ, em lại chọn đến nơi của tôi, để tự trói mình.”
“Em biết rõ tôi nhận ra vết sẹo đó, nhưng vẫn đứng trước mặt tôi — như thể đang chờ tôi phát hiện.”

Tống Lam cúi xuống, ngón tay chạm vào cổ tay cô, nơi vết sẹo mảnh chạy dài.

> “Lúc đó, lưỡi dao của em chỉ cách tim tôi hai phân.”

> “Tôi nhớ.” — Dung Nhi đáp, giọng nhẹ như gió.
“Nhưng chị không chết.”

> “Em thất vọng sao?”

> “Không.” — Ánh mắt cô tối lại, nửa cười nửa nghiêm.
“Nếu chị chết, trò chơi sẽ kết thúc quá sớm.”

---

Tống Lam siết chặt cổ tay cô, đủ mạnh để lại vết hằn đỏ.

> “Trò chơi?”

> “Phải.” — Dung Nhi đáp, không né tránh.
“Ba năm trước, chị săn tôi. Giờ, đến lượt tôi săn lại.”

Tống Lam im lặng, đôi mắt chợt ánh lên tia sáng kỳ lạ — không phải tức giận, mà là một loại hứng thú điên rồ.

> “Tôi nên giết em ngay bây giờ.”

> “Chị có thể thử.” — Dung Nhi khẽ cúi đầu, môi gần sát tai Tống Lam.
“Nhưng nếu tôi chết, chị sẽ không bao giờ biết ai là người đã sai khiến tôi cầm dao năm đó.”

Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người giao nhau, lạnh và nóng, trộn lẫn.
Một giây im lặng dài — rồi Tống Lam cười khẽ.

> “Tốt. Vậy em còn giá trị.”
“Nhưng nhớ kỹ, Dung Nhi — tôi không tha thứ lần thứ hai.”

> “Và chị, Tống Lam, cũng đừng quên — không phải con mồi nào cũng chịu nằm yên trong tay kẻ săn.”

---

Đêm, trời lại đổ mưa.
Tống Lam đứng bên cửa sổ phòng làm việc, khói thuốc cuộn trong ánh đèn vàng nhạt.
Cô nhìn xuống bàn — nơi vết máu trên tấm ảnh vẫn chưa khô hết.

> “Ba năm trước em đâm tôi…” — cô lẩm bẩm.
“Ba năm sau, em lại đến… để tôi tự tay giữ lại.”

Cô cười nhạt.

> “Thứ khiến tôi sợ không phải vết dao, mà là đôi mắt của em.”

---

Phía phòng bên, Dung Nhi ngồi trước gương, vén tóc, để lộ vết sẹo hình chữ L hằn sâu.
Cô chạm tay vào nó, ánh mắt rơi xuống, giọng nói nhẹ như hơi thở:

> “Chị Lam, chị nghĩ mình đang giam giữ tôi…”
“Nhưng thật ra, chính chị mới là người đang bị nhốt.”

Ánh trăng mờ hắt lên gương mặt cô — nửa sáng, nửa tối.
Giống như một con dao hai lưỡi.
Một nửa dành cho Tống Lam.
Một nửa dành cho chính cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store