ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 3

vtotheb

Lâm Yêm thay một bộ quần áo khác, xuất hiện tại một hội sở cao cấp ở trung tâm thành phố. Trời vừa nhá nhem tối, người còn chưa đông. Ánh đèn dìu dịu, trong nhà ăn có người kéo đàn violon, giai điệu du dương.

Cô đi theo người phục vụ qua mấy khúc quanh, giày cao gót giẫm trên thảm nhung mềm mại, không một tiếng động.

Đến trước một cánh cửa, người phục vụ xoay người cúi đầu: "Lâm tiểu thư, mời vào."

Lâm Yêm đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông đang vung gậy chơi bóng, cú đánh trượt lỗ. Nghe động tĩnh, hắn quay người lại, thấy là cô, gương mặt nở một nụ cười vừa phải, không quá nhiệt tình, cũng không xa cách. "Đến rồi à."

Hắn cầm khăn mặt lau mồ hôi, ra hiệu cho cô ngồi. Người phục vụ đưa cô vào cửa liền lặng lẽ rời đi. Đây là một sân golf mini trong phòng. Lâm Yêm cũng không khách khí. Trên bàn đã có sẵn trà bánh, dường như hắn biết chắc cô sẽ đến.

Đầu ngón tay cô vê một viên mứt hoa quả đưa vào miệng, lông mày khẽ nhíu lại – quá ngọt.

Cô cầm khăn tay lau ngón tay, rồi không động đến đĩa bánh nữa.

Người đàn ông trạc bốn mươi, vóc người trung bình, khuôn mặt trắng trẻo, mặc chiếc áo T-shirt phổ thông. Đánh xong một vòng golf, hắn có vẻ hơi thở gấp, ngồi xuống đối diện cô. "Phiên tòa hôm nay, thuận lợi chứ?"

Dáng ngồi của Lâm Yêm chưa bao giờ nghiêm chỉnh. Cô ngả người trên ghế, hai chân thon dài trắng nõn vắt chéo, quai giày cao gót mảnh màu đỏ vắt vẻo trên cổ chân. Bộ đồ cô mặc cũng gợi cảm hơn ban ngày. Một chiếc váy liền màu đen không tay cắt may vừa vặn, cổ áo khoét V, để lộ xương quai xanh và vòng một đầy đặn. Kiểu dáng này vốn rất quyến rũ, nhưng cô mặc vào lại không chút dung tục, chỉ có vẻ đẹp sắc sảo.

Vành tai cô đeo một đôi khuyên tai vòng lớn, tóc quăn búi cao, vài lọn tóc mai lòa xòa bên trán. Làn da đã trắng, cô lại cố tình dùng son môi màu đậm, tạo ra một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ. Một người phụ nữ như vậy đúng là một tuyệt sắc giai nhân, là con mồi trong mắt đàn ông.

Lâm Yêm cười: "Thuận lợi."

Như để phụ họa cho lời cô, chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Một tin nhắn báo nhận tiền từ ngân hàng nhảy ra màn hình, số tiền rất lớn, người gửi là công ty Tân Nghiệp.

Người đàn ông nâng ly rượu lên: "Chúc mừng Lâm tiểu thư lại thu về một món hời."

"Cũng nhờ anh tạo cơ hội."

Ly rượu nhẹ nhàng chạm nhau, hai người ngầm hiểu, nhìn nhau cười. Đặt ly rượu xuống, nụ cười trên môi Lâm Yêm lập tức tắt lịm: "Vậy, theo như thỏa thuận..."

"Cô yên tâm. Tư liệu cô nhờ tôi tìm, tôi đã cho người tra trên mạng nội bộ của công an rồi."

Con ngươi Lâm Yêm khẽ co lại: "Kết quả?"

Người đàn ông lắc đầu, nhấp thêm một ngụm Champagne: "Khó. Vụ án đó quá lâu rồi, trên mạng nội bộ cũng chỉ còn vài dòng sơ sài. Tôi đã sao chép về, nhưng tôi nghĩ nó không giúp được gì nhiều cho cô."

Bờ môi người phụ nữ đối diện run rẩy một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh: "Những vụ trọng án như vậy, Cục Công an hẳn sẽ lưu hồ sơ giấy chứ?"

Người đàn ông thẳng thắn gật đầu: "Sẽ. Nhưng nhắc đến cũng lạ. Tháng trước chúng tôi chuyển phòng hồ sơ, một loạt hồ sơ vụ án cũ đột nhiên bốc cháy toàn bộ, không còn lại gì."

Phòng hồ sơ bị cháy không phải việc nhỏ. Cấp trên điều tra, xử lý mấy người tắc trách, nhưng vì đều là án cũ đã kết thúc, nên không ai truy cứu đến cùng. Vụ việc cứ thế chìm xuống.

"Vẫn còn một nơi."

"Viện kiểm sát."

Theo quy trình, Viện kiểm sát là cơ quan giám sát. Mọi chứng cứ đều sẽ được trình lên đó trước khi chuyển giao cho tòa án, bởi vậy họ bắt buộc phải có bản lưu. Nhưng từ trước đến nay, chỉ có Viện kiểm sát yêu cầu Cục Công an chuyển hồ sơ, chứ chưa từng có chuyện ngược lại. Làm vậy khác gì tự thừa nhận mình tắc trách? Huống hồ, đây là chuyện làm lén lút, không thể đi theo trình tự thông thường.

Lâm Yêm đương nhiên hiểu rõ điều này. Cô không nói gì, nhưng ngón tay siết chặt lấy chân ly rượu mỏng manh. Xương ngón tay trắng bệch, dùng sức đến mức tưởng như có thể gãy nát bất cứ lúc nào.

Người đàn ông lắc đầu: "Không. Cục Công an thành phố Giang, nơi thụ lý vụ án, nhất định sẽ có bản lưu. Nếu như ở đó cũng không có..." Hắn ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ mờ mịt, khó lường: "Lâm Yêm, vụ án này, cô không thể tra tiếp được nữa."

-----

Tân Hải, khu vực tây nam ven biển. Mùa hạ thường xuyên có bão và mưa lớn. Cuồng phong lay giật cành cây, nước mưa tạt mạnh, cuốn cả rèm cửa vào phòng. Một người phụ nữ chân trần giẫm trên sàn.

"Vụ án này, cô không thể tra tiếp được nữa."

Nghiền ngẫm câu nói này, hận ý trong lòng cô như muốn trào ra. Cô đưa tay, hung hăng cắm một con dao vào vách tường.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, thoáng chốc chiếu sáng căn phòng. Trên tường, chi chít những dấu "X" to nhỏ vẽ bằng sơn đỏ, nét sơn kéo dài xuống, như vệt máu tù đọng. Phía trên những vệt sơn là mấy tấm ảnh và các bài báo ố vàng được ghim bằng đinh mũ, phủ kín hơn nửa bức tường. Những bức ảnh chụp xương người và thịt vụn, dù giấy đã mốc meo, cũng không hề phai mờ, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối xuyên qua cả thời gian và không gian.

Một cô gái bị ghim ở chính giữa, đang lặng lẽ nhìn cô cười. Gương mặt vốn thanh tú, trong bối cảnh này, cũng trở nên kỳ dị.

Lại một tia chớp nữa xé toạc màn đêm, chiếu sáng khuôn mặt u ám của người phụ nữ. Yết hầu cô khẽ chuyển động. Cô ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Cánh tay buông thõng, chất lỏng còn sót lại trong ly nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, như những giọt máu rơi bên chân.

-----

Trên TV, tin tức vừa hay chiếu đến đoạn Lâm Yêm bị phóng viên vây chặn lúc ở tòa án. Tống Dư Hàng đang bưng chén trà, xem đến say sưa thì cửa đột ngột bị đẩy ra.

Nàng vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy: "Chào Phó Giám đốc Triệu."

Đó gần như là một phản xạ vô điều kiện. Người phụ nữ mặc cảnh phục, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt thắt chỉnh tề. Một tay nàng buông thẳng, đứng nghiêm. Chiếc mũ lưỡi trai được đặt ngay ngắn ở mép bàn bên trái.

Thấy nàng có vẻ câu thúc, Phó Giám đốc Triệu lại cười lên: "Ở chỗ ta không nhiều quy tắc thế, ngồi đi con."

"Vâng."

Tống Dư Hàng lúc này mới ngồi xuống, nhưng vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp. "Dạo này thầy vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn ổn, chỉ là cao huyết áp, bệnh cũ thôi. Nhưng cũng nghe lời bác gái rồi, mỗi ngày đều uống thuốc khống chế, không phải chuyện gì to tát."

Phó Giám đốc Triệu đã ngoài năm mươi, hơi mập, hai bên tóc mai đã điểm bạc, nhưng thân thể coi như cứng rắn, tinh thần vẫn minh mẫn. Khi Tống Dư Hàng còn học ở Đại học Công an, ông đang là cảnh đốc cấp cao của đội điều tra hình sự Sở Công an tỉnh Tân Hải, thường xuyên đến trường giảng bài, cũng coi như là nửa người thầy của nàng. Sau khi tốt nghiệp, nàng muốn về Cục Công an thành phố Giang làm việc, cũng là ông đã giúp đỡ điều chuyển.

Những ân tình này nàng đều ghi nhớ trong lòng. Lần này nhân dịp lên sở họp, nàng liền tranh thủ đến thăm người thầy cũ. Không ngờ, cả hai đều bận rộn, cuối cùng chỉ có thể gặp nhau một lát trong phòng làm việc. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Triệu Tuấn Phong là một trong số ít những người đối xử rất tốt với nàng.

"Thầy vẫn nên giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đúng giờ, đừng để bác gái cứ phải nhắc..." Nàng chỉ vào mấy túi quà dưới chân. "Đây là chút đồ bồi bổ con gửi thầy."

Nàng vốn không phải người nói nhiều, có nhiều điều cũng chỉ giữ trong lòng. Phó Giám đốc Triệu nhìn mấy hộp quà xanh đỏ, nào là "Hoàng kim cộng tác" thường thấy trên TV, nào là sữa, yến sào.

Ông có chút dở khóc dở cười: "Con bé này, đến là quý rồi, còn mua mấy thứ này làm gì. Để bác gái thấy lại mắng cho. Hơn nữa, mang mấy thứ này ra vào đồn cảnh sát, người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!"

Tuy nói vậy, nhưng có thể nhìn ra ông thật sự rất vui. Tống Dư Hàng khẽ cong môi, không nói gì thêm.

Triệu Tuấn Phong vừa xử lý công văn, vừa hỏi han chuyện thường ngày. Ông còn định tan làm sẽ cùng cô học trò này uống hai chén, không ngờ một cuộc gọi nội bộ đánh tới, vị Phó Giám đốc già khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?"

"Phóng viên phỏng vấn."

Ông cả đời làm công tác điều tra hình sự tuyến đầu, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, nhưng điều ông sợ nhất không phải là tội phạm hung ác, mà là đám trí thức quen dùng ngòi bút làm vũ khí.

Triệu Tuấn Phong cúp điện thoại, có chút bất đắc dĩ: "Con cũng biết rồi đấy, vụ án 4.18 lại bị lật lên. Viện kiểm sát ba ngày hai bữa cử người xuống giám sát, tòa án cũng đang thúc chúng ta bổ sung chứng cứ mới. Trên mạng ầm ĩ lật trời, còn nói chúng ta tra tấn bức cung! Anh em trong đội đã mấy ngày không ngủ, nhưng nghi phạm mới đâu có dễ bắt như vậy."

Tân Hải là tỉnh đông dân, hơn một phần ba là dân lao động ngoại tỉnh, phức tạp, đủ mọi thành phần, sàng lọc vô cùng tốn sức.

Tống Dư Hàng suy nghĩ một chút: "Vụ án đó con có tìm hiểu sơ qua. Con đề nghị, hướng điều tra vẫn nên tập trung vào những người có tiếp xúc mật thiết với nạn nhân. Dù sao, biết nạn nhân có bệnh tim không phải là nhiều. Trọng điểm là những người có mặt ở KTV vào đêm đó."

"Nạn nhân làm việc ở KTV, quan hệ xã hội rất phức tạp." Ông nâng chén trà, mặt ủ mày chau. Vì chuyện này mà anh em trong đội đã thức mấy đêm liền. Ông làm lãnh đạo, tuy không cần tự mình đi rà soát từng nhà, nhưng gánh nặng trên vai cũng không nhẹ.

Tống Dư Hàng trầm ngâm một lát. Khi suy nghĩ, ngón tay cái của nàng sẽ vô thức vuốt nhẹ ngón trỏ. Gương mặt nàng vẫn không có nhiều dao động cảm xúc. "Cứ điều tra Cận Vĩ Hâm và nguồn gốc thuốc, chân tướng sẽ lộ ra thôi."

"Báo cáo khám nghiệm tử thi con xem rồi à?" Triệu Tuấn Phong cũng không giấu giếm, văn kiện vẫn đặt trên bàn.

"Con đã xem. Hung thủ đã có thể đầu độc mà nạn nhân không chút phòng bị, chứng tỏ quan hệ của họ rất thân mật. Báo cáo nói, sau khi chết không lâu, nạn nhân bị đâm vào ngực, gây ra hiện tượng xuất huyết nhiều. Cần giám sát trọng điểm khoảng thời gian này, xem ai đã ra vào phòng."

Triệu Tuấn Phong bưng chén trà, hơi nước bốc lên làm mờ cặp kính lão. Ông nhẹ nhàng vuốt ve thành chén, vẻ mặt có vẻ thâm sâu, khó đoán. "Người đã chết rồi, tại sao còn phải quay lại đâm thêm một dao?"

"Để làm nhiễu loạn hướng điều tra của cảnh sát. Hoặc là... vu oan giá hoạ." Nàng khẽ mím môi: "Hoặc đơn giản là sợ nạn nhân chưa chết hẳn, nên bồi thêm một dao."

Việc phân tích tâm lý tội phạm phải dựa trên phân tích hiện trường, thông tin nạn nhân và chuỗi chứng cứ logic, chứ không phải kiểu đoán mò thần bí. Bởi vậy, nàng chưa điều tra hiện trường, cũng chưa tận mắt thấy thi thể, nên chỉ có thể đưa ra đề nghị.

"Hung thủ và nạn nhân, Cận Vĩ Hâm, đều từng có tiếp xúc thân mật. Thậm chí hung thủ và một trong hai người kia từng có xích mích."

"Vào ban đêm, hung thủ có khả năng xuất hiện trong KTV."

"Không loại trừ khả năng hung thủ là nữ."

Thông tin quá ít, kết luận cũng chỉ có bấy nhiêu.

Sau khi nàng nói xong, Triệu Tuấn Phong khẽ cười, dường như đã lường trước, lại như mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương xuyên qua cửa chớp, rọi một vệt sáng lên bàn làm việc của ông. Gió thổi lật một góc của bản báo cáo khám nghiệm tử thi, để lộ tên của chủ kiểm pháp y: Lâm Yêm.

Tống Dư Hàng lúc này còn không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Mãi về sau nàng mới biết, hóa ra những lời nàng vừa nói, vài ngày trước đã có người nói với ông. Đây là sự trùng hợp của những bộ óc lớn, hay là khởi đầu của một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi?

Lúc đó, Tống Dư Hàng đã qua tuổi ba mươi, tự cho rằng cuộc đời đã đi được một phần ba, lại vì nghề nghiệp mà sớm đã hiểu thấu sự đời. Nhưng nàng không biết rằng, vận mệnh là một tấm lưới chằng chịt, đan xen vô số sợi tơ. Nàng và Lâm Yêm, cũng chỉ là hai ngôi sao nhỏ bé, không đáng kể trong dòng chảy của thời đại này.

-----

"Tiểu thư, cơm đã chuẩn bị xong." Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.

Lâm Yêm đem con hạc giấy vừa xếp xong bỏ vào một bình thủy tinh trong suốt, đậy nắp lại và khóa vào tủ kính. "Bưng lên đi."

-----

"Nào, Tiểu Tống, khó khăn lắm mới đến được một chuyến, ăn nhiều vào."

Buổi tối, bà xã của Phó Giám đốc Triệu chuẩn bị cơm tối tại nhà, làm cả một bàn thức ăn nóng hổi, tôm cá thịt cua, không thiếu thứ gì. Thấy bát cơm đã vun lên như ngọn núi nhỏ, Tống Dư Hàng đành bất đắc dĩ vừa ăn, vừa đưa tay ngăn lại. "Đủ rồi ạ, bác gái, trong bát con vẫn còn. Bác cũng ăn đi ạ."

"Ừ, tốt. Hai bác cháu cứ ngồi ăn, trong nồi vẫn còn canh đấy." Nói rồi, bà lại đi vào bếp múc canh.

Triệu Tuấn Phong mở một chai Ngũ Lương Dịch, tự rót cho mình một ly đầy, còn Tống Dư Hàng chỉ rót non nửa ly. Hai ly rượu nhựa chạm nhau. Tống Dư Hàng nhấp một ngụm, mặt liền đỏ bừng.

Triệu Tuấn Phong cười ha ha: "Vẫn không uống được rượu như ngày nào."

"Khụ khụ..." Nàng đặt ly xuống, vừa lúc bác gái bưng canh ra, múc cho nàng một bát nhỏ. "Để thầy chê cười rồi."

"Ôi giào, ông lại ép con nó uống rượu làm gì. Tiểu Tống không uống được thì thôi, đừng nghe ông ấy. Nào, ăn canh đi."

Tống Dư Hàng vội vàng đứng dậy nhận bát: "Con cảm ơn bác gái."

"Cảm ơn gì chứ, con bé này. Nhà chúng ta mười ngày nửa tháng cũng không có ai đến chơi, con đến là bác vui rồi."

Triệu Tuấn Phong từ một cảnh sát hình sự quèn leo lên đến chức Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Tân Hải, chuyên quản lý mảng điều tra, cả đời có thể nói là đã trải qua gió tanh mưa máu. Thế nhưng, đến tuổi già vẫn hiu quạnh, đứa con trai duy nhất đã mất từ nhiều năm trước do một vụ trả thù của bọn lưu manh. Nếu đứa bé có thể bình an lớn lên, bây giờ có lẽ cũng đã thành gia lập nghiệp.

Cho dù vụ án đã được phá, vết thương lòng của hai ông bà vẫn còn đó. Nhiều năm như vậy, họ cũng không muốn có thêm con. Vì vậy, bất kể khi nào đến, nhà họ Triệu luôn lạnh lẽo, vắng vẻ.

Triệu Tuấn Phong lại tự rót đầy ly: "Thôi không nói chuyện này. Ta nghe nói, con có đối tượng rồi à? Kể xem nào? Tuổi tác, gia cảnh, nghề nghiệp? Tính cách thế nào? Có vũ phu không?"

Làm điều tra hình sự, phản ứng đầu tiên chính là hỏi những điều này.

Tống Dư Hàng dở khóc dở cười: "Đúng là không gì qua được mắt thầy. Cũng chưa có gì ạ, chỉ là nghe lời mẹ, đi xem mắt thôi."

Triệu Tuấn Phong hiểu nàng, nếu không phải đã có chút tiến triển, nàng sẽ không nói như vậy. Lần này, tám phần là đã vừa ý. "Tiếp xúc mấy lần thấy cũng ổn. Anh ấy lớn hơn con mấy tuổi, chưa đến bốn mươi, độc thân, không rượu chè thuốc lá. Người ở Giang Thành, là tiến sĩ y khoa."

Bác gái ở bên cạnh nghe vậy cũng thấy điều kiện này không tệ, nhưng lại hơi thắc mắc: "Tuổi đó mà vẫn độc thân, có ẩn tình gì không đấy? Vẫn phải cẩn thận, quan sát kỹ vào."

Tống Dư Hàng hiểu ý: "Vâng, bác nói đúng ạ. Cũng mới gặp vài lần, ăn vài bữa cơm, coi như bạn bè thôi, con chưa nghĩ sâu."

"Đúng rồi, cứ như vậy. Hôn nhân đại sự không vội được. Tiểu Tống điều kiện tốt như vậy, không lo tìm không thấy người tử tế."

Triệu Tuấn Phong vội ngắt lời vợ: "Bà thì hiểu cái gì! Cảnh sát hình sự vốn đã khó tìm đối tượng, nữ làm nghề này lại càng hiếm! Không nhân lúc còn trẻ tìm người vừa ý mà gả đi, tuổi càng lớn càng khó, mình chọn người ta, người ta còn chọn mình nữa!"

Lời này, giống hệt như lời mẹ nàng vẫn nói ở nhà.

Tống Dư Hàng ôm trán: "Thầy..."

Bác gái lại vì chuyện này mà cãi cọ với ông: "Thế ông không cảm kích là tôi đã chọn ông à, đúng là tu tám đời mới có phúc đấy!"

"Bà lão này, tôi thấy bà tuổi càng lớn càng đanh đá..."

Triệu Tuấn Phong tuy cằn nhằn, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên ý cười. Cả phòng đều cười ha hả.

Thành phố đã lên đèn, dòng xe xuyên qua cầu vượt. Trong phòng, thức ăn tỏa hương thơm ngát. Đối với ngàn vạn người, đây chỉ là một buổi tối cuối tuần bình thường.

Nhưng đối với Tống Dư Hàng, mãi về sau này, nàng vẫn luôn nhớ rõ gương mặt ửng đỏ vì hơi rượu của thầy, dáng vẻ vừa cười vừa mắng của bác gái, và cả bàn thức ăn đầy ắp những món nàng thích. Đó là những tháng ngày tươi đẹp, không bao giờ có thể quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store