ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 2

vtotheb

"Lâm tiểu thư, cô có cảm nghĩ gì khi ra toà làm chứng cho nghi phạm?"

"Lâm tiểu thư, cô có tự tin kết quả giám định của mình sẽ thuyết phục được thẩm phán không?"

"Nghe nói cha của nghi phạm là tổng giám đốc một công ty mới nổi, mà tập đoàn Lâm thị cùng công ty này có hợp tác kinh doanh, điều này có phải là thật không?"

"Lâm tiểu thư, nghe đồn cô và Chủ tịch Trương của tập đoàn Chúng Thành sắp có tin tốt..."

Lâm Yêm vừa bước xuống xe, liền bị truyền thông vây kín như nêm. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, đủ loại máy ảnh và micro chĩa thẳng đến trước mặt cô. Quản gia cố gắng che chở cho cô đi vào, trong khi bảo vệ ở phía trước mở đường. Cô, tâm điểm của cơn bão, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đối mặt với các câu hỏi hiểm hóc mà không thèm nhướng mày.

Cho đến khi...

Lâm Yêm tháo kính râm xuống. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn về phía những biểu ngữ và vòng hoa đặt dưới bậc thềm tòa án.

"Pháp y vô lương tâm vì hung thủ làm chứng, chết không yên lành!"

"Pháp y lòng lang dạ sói, thiên vị kẻ ác, cút khỏi giới tư pháp!"

"Tiểu thư..." Quản gia muốn tiến lên ngăn cản.

Lâm Yêm lại đeo kính râm lên, thậm chí còn vui vẻ huýt sáo một tiếng: "Lần sau nhớ thay tấm ảnh đẹp hơn."

Trên vòng hoa là một bức ảnh chân dung đen trắng. Người phụ nữ trong ảnh có cặp lông mày sắc sảo, xương gò má hơi cao, không giống với vẻ đẹp dịu dàng, ôn hòa theo thẩm mỹ truyền thống. Ánh mắt kia luôn lộ vẻ cao ngạo, khóe môi hơi nhếch lên như đang chế giễu thế gian hoang đường này.

Trong khoảng thời gian chờ đợi trước khi mở phiên tòa, Lâm Yêm thay đồng phục của viện nghiên cứu: một chiếc áo sơ mi có hoa văn, khoác bên ngoài là áo blouse trắng. Khác với logo Chữ Thập Đỏ thông thường của bác sĩ, trên ngực áo của cô là các chữ cái viết tắt tên của viện nghiên cứu, bên cạnh là biểu tượng hình Kim Tự Tháp màu xanh đậm.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, luật sư vừa đi bên cạnh vừa trao đổi với cô: "Lần này đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bằng chứng của cô có đủ để giúp hắn trắng án không?"

Cô nhún vai: "Trắng án hay không là việc của thẩm phán. Tôi nhận tiền, cung cấp bằng chứng. Hết."

Phiên tòa bắt đầu. Màn tranh luận giằng co kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ giữa luật sư hai bên khiến Lâm Yêm buồn ngủ. Mãi đến khi thẩm phán gọi tên, cặp mắt vốn hờ hững của cô mới mở ra, bất chợt lóe lên một tia sắc bén.

Cô chậm rãi đứng dậy, đi về phía bục nhân chứng.

Luật sư bên công tố khẽ hít một hơi lạnh, vô thức nhìn sang nhân chứng của mình – một vị pháp y khác cũng dày dạn kinh nghiệm. Đối phương cũng đang trong tư thế như lâm đại địch. Hai người liếc nhau, đều mang tâm lý dốc toàn lực.

"Trong quần lót của người chết và mẫu dịch xét nghiệm lấy từ âm đạo đều kiểm nghiệm ra tinh dịch và DNA của nghi phạm Cận Vĩ Hâm. Về điểm này, cô nói gì?" Luật sư bên công tố dẫn đầu đặt câu hỏi.

Lâm Yêm không hề nhíu mày: "Không có gì để nói."

Ngồi ở hàng ghế dưới, người bị tình nghi đeo còng tay có vẻ hơi kích động, lập tức bị cảnh sát tòa án đè lại. Vị tiểu thư vốn tiết kiệm lời nói liếc nhìn hắn một cái, rốt cục nói thêm: "Nhưng điều đó cũng chỉ chứng minh hắn và người chết từng phát sinh quan hệ, không thể chứng minh hắn giết người."

Luật sư đối phương khẽ cong môi: "Căn cứ kết quả điều tra của cảnh sát, khoảng mười giờ đêm ngày 18 tháng 4 năm 2007, người chết cùng nghi phạm và bạn của nghi phạm cùng nhau vào phòng KTV. Đây là đoạn băng an ninh ở hành lang."

Trợ lý luật sư mở máy tính, nhấn nút phát. Lâm Yêm liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình Cận Vĩ Hâm đang ôm cô gái tên Vương Lệ, cử chỉ thân mật, bước chân lảo đảo, dường như đã say. Lúc này, nơi họ đi qua vừa vặn ở dưới một camera. Giám sát ghi lại được khoảnh khắc Vương Lệ hơi thiếu kiên nhẫn nhưng không thể không cam chịu.

Thời gian trên băng ghi hình là mười giờ mười lăm phút. Hai giờ sau, Cận Vĩ Hâm một mình vội vã chạy ra khỏi phòng, khoảng mười phút sau lại kéo một chiếc vali hành lý trở lại. Chiếc vali đó chính là dụng cụ hắn dùng để vứt xác. Hành vi này vốn đã đáng nghi, nhưng hắn là ông chủ, nhân viên tự nhiên không dám nói gì. Huống hồ lúc đó đã là rạng sáng, mọi người đều mệt mỏi, nên đã để hắn rời đi. Camera bãi đỗ xe cũng quay được lộ trình di chuyển của hắn. Hắn có động cơ gây án, cũng có hành vi phạm tội, kết quả khám nghiệm tử thi càng là chứng cứ xác thực. Cho dù không nhận tội, cũng có thể định tội.

Ngồi ở dưới, Cận Vĩ Hâm đeo còng tay, thần sắc hiện lên mấy phần né tránh, hai tay bất giác siết vào nhau, đó là biểu hiện của sự khẩn trương.

"Theo lời khai của nhân chứng cùng uống rượu trong phòng tối hôm đó, nghi phạm vừa ngồi xuống không lâu đã có hành vi động tay động chân với người chết. Người chết vì áp lực hắn là ông chủ của mình mà không thể không miễn cưỡng chịu đựng, cho đến khi nghi phạm..." Hắn ta nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cận Vĩ Hâm. "Bắt nạn nhân dùng miệng nhặt lá bài poker rơi giữa háng gã."

"Nhặt lên đi, sao mày không nhặt lên? Dùng miệng nhặt cho tao, số tiền này sẽ là của mày." Cận Vĩ Hâm dùng tiền vỗ lên mặt cô gái đang quỳ bên cạnh. Người phụ nữ ăn mặc mỏng manh, áo hở rốn, quần soóc ngắn. Thấy cô bất động, gã đàn ông trực tiếp nhét tiền vào cổ áo trễ của cô.

"Nhặt! Nhặt cho tao! Không nhặt được thì mày cũng không cần làm nữa!" Gã vừa nói vừa ấn đầu cô gái xuống. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô.

Trên hàng ghế dự thính vang lên một tràng tiếng xì xào la ó.

Thẩm phán gõ búa: "Trật tự!"

Lâm Yêm lắc đầu cười khẩy, đột nhiên mở miệng cắt ngang: "Giữa họ xảy ra chuyện gì, tôi không hứng thú, cũng không cần nghe tường thuật. Tôi chỉ trình bày kết quả giám định."

Nhân chứng bên công tố đứng lên phát biểu: "Người chết tử vong do vết thương từ vật sắc nhọn một lưỡi, gây mất máu quá nhiều. Hung khí chính là con dao gọt hoa quả này."

Luật sư giơ túi vật chứng lên, và vị pháp y bên công tố nói tiếp: "Hung khí dài 10cm, chỗ rộng nhất đạt 3cm, phù hợp với vết thương trên người nạn nhân. Trên con dao này cũng kiểm nghiệm ra dịch máu của người chết và dấu vân tay của nghi phạm. Cô có phản biện gì không?"

Lời này là đang hỏi Lâm Yêm.

Đứng đã hơi lâu, vị đại tiểu thư này hờ hững tựa vào bàn: "Luật sư, đưa ra bằng chứng Ất-4."

Sau khi được tòa án cho phép, luật sư mở máy tính, chiếu slide lên màn hình lớn.

"Đây là vết bầm phát hiện sau lưng người chết."

"Tôi phản đối! Đây là bằng chứng không liên quan đến vụ án!" Luật sư đối phương lập tức giơ tay.

Thẩm phán nhìn hắn ta một cái, rồi lại hướng ánh mắt về màn hình lớn.

"Phản đối vô hiệu."

Lâm Yêm khẽ nhếch môi: "Qua hai lần giải phẫu phát hiện, toàn thân người chết chỉ có một vết bầm diện tích khoảng 3cm này. Mọi người đều biết, vết bầm là do mạch máu vỡ khiến máu chảy ra các mô xung quanh. Vì vậy, máu phải lưu thông mới có thể sinh ra vết bầm."

"Mà sau khi chết, tim ngừng đập, máu không còn tuần hoàn, quá trình đông máu sẽ diễn ra chỉ trong vài phút, tự nhiên cũng không thể hình thành vết bầm mới."

"Điều này cũng không nói lên được gì, chỉ là một vết bầm, không gây tử vong. Có thể là do va đập trong quá trình giằng co." Pháp y đối phương nói tiếp.

Lâm Yêm vỗ tay: "Nói không sai. Tiếp theo, đưa ra bằng chứng Ất-2."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh bên trong phòng KTV, là ảnh do cảnh sát chụp tại hiện trường. Trên bàn là một mớ hỗn độn, chai bia ngổn ngang, trên mặt đất có một vũng máu, trên chân ghế sô pha có vài vệt máu li ti văng tung toé.

"Phóng to, nhìn vào hình dạng góc bàn."

Mọi người đều ngơ ngác.

Lâm Yêm cụp mi, mỉm cười, nhìn vị pháp y "dày dạn kinh nghiệm" đối diện. Cô tuy đang cười, nhưng đáy mắt rõ ràng có ý mỉa mai. Trán đối phương bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Người ngoài ngành có thể không hiểu, nhưng pháp y kinh nghiệm phong phú chắc chắn có thể nhìn ra ngay vết bầm này hình thành như thế nào. Trong phòng đều là bàn tròn, dù hai người có giằng co đến đâu cũng không thể va đập mà tạo ra vết thương hình dạng này."

Vết bầm kia to bằng móng tay, diện tích không lớn, nhưng rất sâu, từ trong ra ngoài lộ ra màu tím xanh. Bàn tròn quả thực không thể tạo ra vết tích như vậy.

"Vậy thì cũng chỉ có thể nói rõ người chết bị thương khi còn sống. Trên hung khí vẫn có dấu vân tay của hung thủ, đó đã là sự thật không thể chối cãi."

Lâm Yêm lại chế nhạo: "Ai nói nguyên nhân cái chết là do vật sắc nhọn gây mất máu dẫn đến sốc?"

Nếu nguyên nhân tử vong đã sai, vân tay trên hung khí cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Hàng ghế dự thính lại một trận xôn xao. Thẩm phán lại một lần nữa yêu cầu trật tự.

"Vậy cô nói, nguyên nhân cái chết là gì?"

"Là do ngộ độc Digitalis (lông hoàng)."

Nghe thấy cô nói nguyên nhân này, pháp y đối phương rõ ràng thở phào một hơi: "Cảnh sát trong quá trình điều tra sau đó phát hiện, người chết có bệnh án tim mạch, thường xuyên sử dụng loại thuốc chứa Digitalis. Chúng tôi cũng đã làm xét nghiệm nồng độ thuốc trong máu, kết quả trong ngưỡng bình thường, không thể gây tử vong."

Lâm Yêm cười lạnh một tiếng: "Phải không?"

Trợ lý hiểu ý, mở máy tính.

"Trong quá trình khám nghiệm lần hai, chúng tôi đã kiểm tra tổ chức gan và mật của người chết, từ đó suy đoán ra nồng độ thuốc cao nhất trong máu, chính là vào thời điểm một giờ trước khi chết. Liều lượng..." Cô dừng một chút, chậm rãi nói: "Đủ gây tử vong."

Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống trên trán luật sư đối phương, vị pháp y kia cũng sững sờ, mím môi, không dám lên tiếng nữa.

Cả phòng xử án im phăng phắc, chỉ có người bị tình nghi đang dùng đôi tay bị còng chậm rãi ôm lấy đầu mình.

Lúc này đã là buổi chiều. Ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ, hắt lên sàn nhà, vì vậy nơi cô đứng chìm trong bóng tối. Lâm Yêm khẽ cong môi, nụ cười vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Cô không cười thì thôi, hễ cười liền mang mấy phần mỉa mai, cay nghiệt không nói nên lời.

"Dù cho máu đã chuyển hóa gần hết độc tố, nhưng gan và mật vẫn sẽ lưu lại dấu vết. Huống hồ, giám định pháp y xưa nay không chỉ dựa vào một kỹ thuật. Thế là chúng tôi tiếp tục rút dịch từ dịch thủy tinh trong mắt người chết. Kết quả kiểm nghiệm vẫn là Digitalis quá liều gây tử vong. Kết quả giám định sẽ được trình lên tòa sau."

Luật sư bên công tố bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía pháp y. Mồ hôi lạnh trên trán đối phương túa ra, run run môi, không dám lên tiếng nữa.

Kiểm nghiệm dịch thủy tinh trong mắt không phải là thủ tục khám nghiệm tử thi thông thường. Bất cứ ai vừa nhìn thấy thi thể với một con dao găm trên ngực, máu chảy khắp nơi, phản ứng đầu tiên đều sẽ là mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Lâm Yêm này đúng là không đi đường tắt.

Nói một tràng dài, Lâm đại tiểu thư liếm liếm bờ môi hơi khô nứt, trở lại vị trí của mình. Cảm giác đầu tiên là – chết tiệt, buổi sáng bôi ít son dưỡng.

Cảnh sát phá án coi trọng chứng cứ, mà tòa án cân nhắc mức án lại càng coi trọng chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Vụ án này bị trả về để điều tra bổ sung là điều tất yếu.

Cận Vĩ Hâm bị cảnh sát tòa án áp giải đi xuống bậc thang. Khi đi ngang qua bên người cô, yết hầu hắn giật giật, tiếng nói hơi khô khốc, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."

Lâm Yêm nhướn mày, trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Còn chưa đi được hai bước, cô đã bị các phóng viên ùa vào từ bên ngoài vây quanh.

"Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, cô giúp hắn làm chứng có phải là vì mối quan hệ của cha cô không?"

"Lâm tiểu thư, dù nghi phạm Cận Vĩ Hâm tội giết người không thành lập, nhưng hắn vẫn phạm tội cưỡng hiếp. Cùng là phụ nữ, cô nghĩ sao về việc này?"

"Lâm tiểu thư, những năm gần đây cô đã giúp không ít nghi phạm làm chứng, trong đó không thiếu người thành công thoát tội. Ví dụ như vụ án 'Giết người phân xác Thành Nam' tháng trước, án tử hình đã biến thành tử hình treo. Nghe nói các cơ quan công tố Tân Hải đã xem cô là 'kẻ thù số một' của họ, điều này có thật không?"

Câu hỏi ném ra, câu sau sắc nhọn hơn câu trước. Người bị hỏi được trợ lý che chở đi ra ngoài, mắt nhìn thẳng, không nói một lời.

"Tránh ra, tránh ra! Lâm tiểu thư, với gia sản kếch xù như vậy, tại sao cô lại lựa chọn công việc pháp y?"

Một phóng viên trẻ tuổi, trông như vừa tốt nghiệp đại học, giơ micro, đầu đầy mồ hôi, khó khăn chen đến trước mặt cô.

Câu hỏi này dường như không liên quan đến vụ án, nhưng bước chân Lâm Yêm lại dừng một chút. Dưới ánh đèn máy quay, biểu cảm trên gương mặt cô thoáng thay đổi.

Nhưng, cũng chỉ là một nháy mắt. Lâm Yêm nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, trợ lý và bảo vệ đẩy cậu phóng viên trẻ ra.

"Á... Lâm tiểu thư!" Thấy cô sắp ra khỏi sảnh, đám phóng viên lại ùa lên.

Có người lớn tiếng hô to: "Lâm tiểu thư, cô dựa vào cái gì cho rằng Cận Vĩ Hâm không phải hung thủ?!"

Bước chân Lâm Yêm rốt cục dừng lại. Khóe môi cô nhếch lên một độ cong như cười như không. Cô thuận tay kéo một chiếc micro của phóng viên lại gần: "Vậy các vị dựa vào đâu mà chắc chắn hắn là hung thủ?"

"Cái này... Căn cứ kết quả điều tra của cảnh sát..."

"Chỉ bằng mấy tấm ảnh hiện trường? Một đoạn video cắt ghép? Hay dấu vân tay trên chuôi đao?" Cô chế nhạo, ánh đèn flash chớp loạn. Đám đông á khẩu không trả lời được. Tầm mắt của cô không hề trốn tránh, trực tiếp nghênh đón những ánh mắt đủ mọi hình dạng kia.

"Không phải. Tất cả chỉ là phỏng đoán một chiều. Trong mắt các vị, người nghèo thì luôn đáng thương, còn người giàu thì luôn vô nhân đạo và coi mạng người như cỏ rác."

"Phụ nữ thì không nên làm pháp y, còn đàn ông thì đều là lũ bị dục vọng che mờ mắt, xúc động giết người. Hung thủ giết người, còn các vị..."

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào máy quay. Đôi mắt của người phụ nữ này rất đẹp, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, tròng trắng mắt có vẻ nhiều hơn người bình thường một chút, sau cái nhìn cuốn hút ban đầu là cảm giác rợn ngợp.

"Các vị... đang giết người bằng định kiến."

Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng, mà lại vang dội.

Không riêng gì phóng viên sững sờ, người quay phim cũng phản ứng một hồi lâu mới bắt đầu cuồng bấm máy.

Lúc này, Lâm Yêm đã sắp rời khỏi cổng chính tòa án. Sau lưng, đám phóng viên vẫn truy đuổi không rời, trước mặt cũng chật ních những người hiếu kỳ. Không biết là ai hô to một tiếng: "Lâm Yêm, mày đồng lõa với hung thủ, có nghĩ tới gia đình người bị hại không? Mày không xứng làm pháp y, đi chết đi!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám phóng viên bị xé ra một lỗ hổng, có người loạng choạng vọt tới. Bảo vệ cũng bị đám đông chen lấn, không kịp ngăn cản. Lâm Yêm đang đi giày cao gót, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, thuận tay kéo cổ áo người trợ lý, lôi cậu ta chắn trước người mình.

Chàng trai cao một mét tám còn chưa kịp phản ứng đã bị thứ bẩn thỉu dội từ đầu xuống chân.

Các phóng viên nhao nhao bịt mũi lùi lại. Cảnh sát tòa án đuổi ra, đè kẻ gây rối xuống đất.

Lâm Yêm chán ghét nhíu mày, lùi ra xa một chút. Bảo vệ lúc này mới rảnh tay, tụ lại bên người cô: "Tiểu thư, không sao chứ?"

"Không sao." Lâm Yêm cởi cái áo blouse trắng đưa cho bảo vệ: "Ném đi."

"Vâng."

Cũng nhờ có người gây chuyện này, không ai dám xúm lại gần cô nữa, sợ người tiếp theo bị dội phân chính là mình.

Trông thấy cô từng bước đi xa, chàng trai trợ lý khóc không ra nước mắt, vành mắt đỏ hoe, toàn thân bốc mùi hôi thối, chật vật không còn hình dáng. Cậu ta gần như muốn khóc lên: "Lâm pháp y..."

Lâm Yêm không quay đầu lại: "Từ ngày mai, cậu không cần đi làm nữa."

Chàng trai lạnh từ đầu đến chân. Hắn tự hỏi, nếu vừa rồi đó là một con dao, có phải Lâm Yêm cũng sẽ đẩy hắn ra đỡ nhát dao đó không? Chẳng lẽ một mạng người đối với cô lại vô nghĩa đến thế sao?

Nếu Lâm Yêm nghe được suy nghĩ của hắn, cô sẽ chỉ nói: Người chết trên bàn giải phẫu, tôi thấy còn chưa đủ nhiều à?

Chiếc Mercedes màu đen lặng lẽ lướt trong chiều tà. Lâm Yêm ngồi ở ghế sau, như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh đèn thành phố lướt qua cửa sổ xe, khiến gương mặt cô trở nên lạnh lùng, khó đoán.

Quản gia quay đầu, thấp giọng nói: "Tiểu thư, vẫn như cũ chứ?"

Cô không nặng không nhẹ "Ừm" một tiếng.

Quản gia là người cũ của Lâm gia, từng hầu hạ cha của cô, sau lại được phái tới chăm sóc cô, có thể nói là nhìn cô lớn lên. Thấy cô có vẻ mệt mỏi, ông liền nhẹ nhàng ra hiệu cho tài xế lái thẳng về nhà.

Lâm Yêm mở mắt ra: "Không. Đi gặp một người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store