ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 17

vtotheb

Ngòi bút của Tống Dư Hàng gõ nhẹ hai lần lên bản báo cáo xét nghiệm Lâm Yêm vừa nộp: "Nói về loại tảo Cyclotella này đi."

Lâm Yêm vốn đang ngồi đối diện, lập tức đẩy chiếc ghế xoay đến sát bên cạnh nàng, khẽ nghiêng người qua: "Cô lợi hại thế, chẳng phải chuyện gì cũng biết sao? Xin tôi đi, cầu xin tôi thì tôi nói cho."

Cô đã thay đồ. Bộ cảnh phục khoác hờ hững, không thắt cà vạt, hai cúc áo trên cùng bung ra, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Phần gáy trắng nõn ẩn hiện sau mái tóc nâu xoăn buông xõa.

Tống Dư Hàng kín đáo dời tầm mắt, mở máy tính lên, rõ ràng không có ý định đôi co.

Lâm Yêm lại vươn tay gập màn hình máy tính của nàng lại. Lúc này trong văn phòng không còn ai khác, cô hạ giọng, nghe như có phần nghiến răng: "Cô biết thừa Chu Mạt sẽ chạy nên mới cho người đi chặn nó rồi chứ gì?" Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Tống Dư Hàng ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của cô: "Chẳng phải cô cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn đó sao?"

Lâm Yêm mỉm cười, vẻ lạnh lùng trong mắt thoáng chốc tan biến, cô lại quay về vẻ mặt hờ hững thường ngày. "Đó là vì tôi biết Đội trưởng Tống đây chắc chắn sẽ ra tay."

Tống Dư Hàng cũng nhếch môi đáp lại: "Khách sáo rồi. Tôi cũng biết, nếu tôi không ra tay thì pháp y Lâm đây cũng tự có cách giải quyết."

Lâm Yêm thu tay về, chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua đầy khêu gợi: "Đội trưởng Tống thật sự đánh giá cao tôi rồi. Đã vậy, cần gì cứu tôi?"

Tống Dư Hàng khẽ mím môi, không đáp. Thấy vậy, Lâm Yêm lại khẽ cười lên, đôi mắt híp lại tựa như một con hồ ly nhỏ đắc ý. Tống Dư Hàng lờ đi cô ta, mở máy tính ra: "Là người khác thì tôi cũng cứu."

"Ồ ~ vậy cô đúng là người rộng lượng thật đấy." Mùi nước hoa thoang thoảng lại bay qua. Lâm Yêm một lần nữa đưa tay gập máy tính của nàng.

Tống Dư Hàng cau mày: "Cô..."

Cô ta đã xoay người, mở máy tính của mình: "Tảo vòng nhỏ, một loài thuộc ngành tảo silic, chủ yếu sinh trưởng trong nước biển. Vùng ven biển phía Đông Nam nước ta đầy rẫy, chẳng có gì lạ." Nhưng đặt trong vụ án này, nó lại rất đặc biệt. Giả thuyết hung thủ dìm chết nạn nhân ở công viên ven biển rồi quay về nội thành vứt xác là không đứng vững. Bởi vậy, kết luận chỉ có một: Nạn nhân chết đuối ngay trong thành phố Giang, tại một nơi có nước biển.

Hai người nhìn nhau, cùng lúc nghĩ đến một địa điểm.

"Thủy cung."

"Đội trưởng Tống, người đến rồi." Một cảnh sát gõ cửa thông báo. Tống Dư Hàng đứng dậy, đội mũ Kepi lên: "Được, ra ngay."

Lâm Yêm cũng đứng dậy: "Tôi đi nữa."

Tống Dư Hàng quay người nhìn cô: "Cô nghỉ ngơi đi."

Lâm Yêm khẽ cong khóe môi: "Quan tâm tôi à?"

Tống Dư Hàng cười nhạt: "Cô lúc nào cũng tự tin mù quáng như vậy. Cấp trên quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường. Tống Dư Hàng tôi còn chưa đến mức vô tình như vậy." Xét về chức vụ, nàng là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, phụ trách mảng phá án, còn Lâm Yêm là người phụ trách bên Kỹ thuật hình sự, xem như ngang cấp. Nhưng xét về cấp bậc, Tống Dư Hàng có thâm niên cao hơn, đã là Cảnh đốc cấp hai. Chức cao hơn một bậc đè chết người.

Lâm Yêm vớ lấy tập tài liệu định ném theo thì nàng đã sải bước ra khỏi văn phòng.

Nàng vừa bước ra khỏi cửa, Lâm Yêm, người vừa nãy còn mang vẻ cợt nhả, lập tức tỉnh táo trở lại. Cô vươn vai, xoa xoa cái cổ hơi mỏi. "A, về nhà ngủ thôi."

"Tài xế, đến biệt thự Thanh Sơn." Lâm Yêm đọc địa chỉ rồi ngả người ra ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát sau, xe đến nơi. Lâm Yêm xuống xe, quản gia đã sớm dẫn người hầu đứng đợi ở cửa, nhận lấy đồ trong tay cô.

"Tiểu thư về sao không báo trước một tiếng? Hai ngày nay chắc tiểu thư không được ăn uống tử tế, tôi lập tức cho người làm..."

Lâm Yêm xua tay: "Tôi cần ngủ một giấc, đừng cho ai lên làm phiền." Cô đi được vài bước, lại quay người nhìn chiếc áo khoác trong tay quản gia: "Quần áo giặt sạch, đừng vứt đi."

"Vâng, thưa tiểu thư." Quản gia cung kính cúi đầu, lòng thầm kinh ngạc. Quần áo của Lâm Yêm nhiều đến mức phòng thay đồ cũng không chứa hết, thường thì hôm nay mặc ngày mai đã vứt, nói gì đến chuyện giặt giũ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động yêu cầu giữ lại thứ gì đó.

Mỗi khi về nhà, cô đều sẽ lên gác xép ngồi một lúc. Lâm Yêm rót một ly rượu vang, tựa vào bàn chậm rãi thưởng thức. Cơn mệt mỏi qua đi, tư duy lại càng thêm rõ ràng. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ thon của ly rượu. Khi ly rượu cạn, Lâm Yêm vẫn quyết định bấm gọi cú điện thoại kia.

Tỉnh lại lần nữa thì trời đã xế chiều. Điện thoại trên bàn rung lên, Lâm Yêm vươn tay tóm lấy, giọng nói vẫn còn khàn đặc: "Nghe?"

Tống Dư Hàng nhận điện thoại từ tay Phương Tân: "Alo, tôi, Tống Dư Hàng."

Lâm Yêm bực bội trợn mắt, bắt đầu mặc quần áo: "Biết rồi, có chuyện gì, nói đi."

"Chúng tôi đã rà soát tất cả các thủy cung ở thành phố Giang, đều không tìm thấy dấu vết Đinh Tuyết từng đến."

Điện thoại vừa ngắt, Phương Tân hớn hở ghé lại, giơ dãy số trên màn hình ra cho nàng xem: "Đội trưởng Tống, chị cũng lưu số đi, sau này liên lạc cho tiện."

Tống Dư Hàng liếc nhìn, vẫn từ chối theo thói quen: "Thôi, không cần thiết. Ở Cục có việc thì gọi thẳng đến bên Kỹ thuật hình sự. Ra ngoài làm nhiệm vụ chẳng phải có các cậu rồi sao?"

Phương Tân che miệng cười, vẻ mặt rõ ràng có chút kỳ quặc.

Tống Dư Hàng: "Sao thế?"

Đoạn Thành và Trịnh Thành Duệ đồng loạt quay đầu lại: "Hôm nọ Lâm pháp y cũng nói y như vậy."

"..."

"Thấy chưa, tôi nói mà, tôi đoán trúng rồi, đùi gà ngày mai thuộc về tôi."

"Tôi nói trước, phải là của tôi mới đúng."

"Con gái ăn nhiều thịt thế làm gì?"

"Con gái thì không được ăn thịt à? Sao anh vẫn còn thành kiến thế hả?"

...

Thấy mấy người kia tranh luận càng lúc càng sôi nổi, Tống Dư Hàng khẽ lắc đầu, đi ra một góc. "Sao rồi?"

Người thợ lặn vừa từ dưới nước lên bờ, toàn thân ướt sũng. Anh ta tháo kính lặn, há miệng thở dốc, chống đầu gối một lúc mới nói: "Không được. Nước không sâu, nhưng tình hình dưới đáy rất phức tạp, có cả dòng chảy ngầm và đá ngầm. Hơn nữa trời sắp tối rồi, không nhìn rõ gì cả, rất khó tìm."

Theo lời khai của Chu Mạt và Trần Hạo, bọn họ tìm túi ni lông từ thùng rác gần đó để đựng xác, rồi ném hết đồ dùng cá nhân của Đinh Tuyết xuống nước. Đội tìm kiếm đã quần thảo dọc con sông này cả buổi chiều mà không có chút tiến triển. Thuyền tìm kiếm trên mặt sông cũng đã dừng lại. Tống Dư Hàng vừa mới rà soát xong tình hình các thủy cung liền chạy ngay tới đây. Tiết trời oi ả, cái nóng vẫn chưa tan. Trong lùm cỏ lau, muỗi bay tứ tung, vừa oi bức vừa ngột ngạt. Nàng quệt mồ hôi trên trán, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, tay trái cầm chai nước khoáng, tay phải gặm mẩu bánh mì khô, trông không khác gì mấy người công nhân vất vả ngoài công trường.

Vụ án đến nước này, mỗi lần có manh mối mới xuất hiện, y như rằng lại bị cắt đứt. Mọi thứ rối như tơ vò, có vẻ liên quan nhưng thực chất lại chẳng ăn nhập gì. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận ánh chiều tà chiếu lên mí mắt, cả thế giới biến thành màu vỏ quýt.

Hồi cấp ba, nàng rất thích toán học. Nếu không có gì thay đổi, đáng lẽ nàng đã thi vào khoa Toán của Đại học Bắc Kinh để trở thành giáo sư hoặc giáo viên. Thầy giáo của nàng từng nói, nếu không giải được một bài toán, sao không thử quay lại nhìn đề bài, biết đâu sẽ có phát hiện mới.

Vậy thì hãy quay ngược lại thời gian, trở về điểm ban đầu. Tất cả các vụ án mạng đều không ngoài ba động cơ: giết vì tình, giết vì thù, giết vì tiền. Giết vì tiền và giết vì thù đã bị loại trừ trong quá trình điều tra. Đinh Tuyết có vướng mắc tình cảm với cả Cát Quân, Chu Mạt và Tôn Hướng Minh. Xét về thời gian gây án, Cát Quân và Tôn Hướng Minh được loại trừ.

Chỉ còn lại Chu Mạt và Trần Hạo. Lúc đó ở hiện trường chỉ có hai người họ. Khả năng họ thông đồng, khai rằng Đinh Tuyết chết do tai nạn ngã xuống nước cũng không phải không có. Nhưng nàng luôn có một thắc mắc: Tại sao lại là nơi này, tại sao lại là công viên ao sen? Nơi này có gì đặc biệt?

Còn nữa, vẻ mặt của Đinh Tuyết khi chạy ra khỏi nhà mình rất không bình thường.

Tống Dư Hàng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, vị đắng lan ra. Nàng bỗng bật người dậy. Đúng rồi, chiếc nhẫn! Tôn Hướng Minh không đeo nhẫn cưới! Hắn ta đang nói dối. Nhẫn cưới là vật có ý nghĩa đặc biệt. Một cặp vợ chồng yêu thương hòa thuận, sao có thể không đeo nhẫn cưới? Nàng đã gặp quá nhiều cặp đôi tình cảm tan vỡ vứt bỏ thứ này như rác.

"Phương Tân!" Nàng đứng lên gọi.

Phương Tân lập tức chạy tới: "Sao vậy, Đội trưởng Tống?"

"Chiếc nhẫn lần trước, có phát hiện gì không?" Mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mũi, nàng lại quên mất một chi tiết quan trọng như vậy.

"Không có gì đặc biệt, chất liệu là nhẫn bạch kim rất phổ thông."

Tống Dư Hàng nhíu mày: "Tôi hỏi cô, nếu lúc kết hôn, chồng cô tặng cô một chiếc nhẫn bạch kim*, cô nghĩ sao?"

"Vừa nghèo vừa kiệt sỉ thế thì gả làm gì? Không mua nổi kim cương hay vàng thì ít nhất cũng phải là bạch kim chứ*." Không đợi Phương Tân trả lời, một giọng nói từ xa đã chen vào. Lâm Yêm rẽ cành liễu, lách người đi vào. "Sao thế, Đội trưởng Tống muốn kết hôn à? Chỉ cần đối tượng không phải anh trai tôi, hắn ta không tặng nổi nhẫn kim cương thì tôi tặng cô."

*Câu thoại trong bản raw là như vậy. Không rõ là do dịch sai hay truyện có sạn.

Lúc nói câu này, cô cười rất gian, đôi mắt đa tình không ngừng liếc về phía Tống Dư Hàng.

Phương Tân ôm ngực, tim đập loạn xạ. Trời ơi... Kích thích quá! Đối tượng của Tống đội là anh trai Lâm pháp y?! Lâm pháp y còn đòi tặng nhẫn kim cương cho Tống đội??? Làm sao bây giờ, mình phát hiện ra bí mật động trời thế này, liệu có bị thủ tiêu không! Trong lúc não Phương Tân đang tự vẽ ra cả một vở kịch hào môn ân oán, Tống Dư Hàng đã quay lại nhìn Lâm Yêm, mặt không chút biến sắc. Nàng quen rồi.

"Không cần, Lâm pháp y. Kể cả cái khoen lon nước tôi cũng không muốn."

Gương mặt đang cười như hoa lập tức sượng lại. Lâm Yêm chỉ thiếu nước tháo giày cao gót ra ném vào mặt nàng. "Phương Tân cô đừng cản tôi! Cái đồ miệng lưỡi độc địa này, xem bà đây có..."

"Nhưng mà, cô có một câu nói đúng." Tống Dư Hàng đút hai tay vào túi, thản nhiên nhìn cô. "Vừa nghèo vừa kiệt sỉ như vậy, gả làm gì? Cho nên, chiếc nhẫn kia là vật yêu quý của cô ấy, nhưng không nhất định là do Tôn Hướng Minh tặng."

Mấy người rẽ lá cây đi ra ngoài. Tống Dư Hàng rút điện thoại ra gọi: "Tôn Hướng Minh có nghi vấn gây án đặc biệt nghiêm trọng. Lập tức xin lệnh khám xét của Viện kiểm sát! Tổ ngoại tuyến cho người canh giữ tất cả các cửa ra vào khu nhà cho tôi! Để sổng một con ruồi thôi mấy cậu cũng không cần về nữa!"

Một giọt nước rơi xuống trán Lâm Yêm. Cô ngước mắt nhìn lên. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời vừa rồi còn trong xanh quang đãng giờ đã mây đen kịt. Xa xa vọng đến tiếng sấm ì ầm, tia chớp xé toạc bầu trời. Bão sắp đến rồi.

Đèn hiệu nhấp nháy, xe cảnh sát rít qua đường phố trong màn mưa. Nước mưa uốn lượn thành dòng trên kính xe. Vừa dừng lại, Lâm Yêm đã xách hòm dụng cụ xuống xe, bùn đất lập tức bắn lên ống quần. Mấy người bên Kỹ thuật hình sự nhanh chóng theo sau cô.

Tống Dư Hàng không mặc đồng phục là để phòng khi Tôn Hướng Minh chống cự, sẽ tiện bề khống chế. Lâm Yêm biết trong bao da bên hông nàng có súng, đạn thật. Cô liếm đôi môi khô khốc, cũng lao đầu vào hành lang tòa nhà.

Một cảnh sát hình sự trong vai nhân viên quản lý khu nhà tiến lên gõ cửa: "Chào anh, quản lý đây ạ. Anh mở cửa được không? Tầng dưới báo nhà vệ sinh của anh bị rò nước."

Tôn Hướng Minh đang chơi với con gái. Anh ta nhìn qua mắt mèo, tay vịn lên nắm đấm cửa. Cửa vừa hé mở một khe nhỏ, mấy cảnh sát hình sự lập tức xô cửa phá tan, đè nghiến hắn xuống sàn.

Tống Dư Hàng còng tay hắn, đồng thời giơ lệnh khám xét ra trước mặt: "Cảnh sát đây. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan nghiêm trọng đến một vụ án. Mời anh theo chúng tôi về đồn."

Ngoài dự đoán, Tôn Hướng Minh lại không hề phản kháng. Anh ta im lặng để người ta kéo dậy từ dưới đất, mặt không chút biểu cảm. Sắp bị giải đi, hắn quay đầu liếc nhìn đứa con gái vẫn đang ngồi chơi trên sofa, mấp máy môi: "Con gái tôi..."

Tống Dư Hàng đẩy hắn ra cửa: "Yên tâm, chúng tôi đã thông báo cho bà ngoại của bé, lát nữa bà sẽ đến đón."

Lâm Yêm đứng ở cửa. Mưa bên ngoài rất lớn. Lúc đi lên, đồng phục cô đã ướt nửa người, càng làm nổi bật vóc dáng thẳng tắp và ánh mắt sắc bén. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cô khẽ gật đầu: Giao cho tôi. Tống Dư Hàng hiểu ý, hơi hất cằm, áp giải Tôn Hướng Minh nhanh chóng rời đi.

Đợi mọi người đi rồi, Lâm Yêm lấy găng tay từ hòm dụng cụ ra, đeo vào, rồi xoay xoay các ngón tay. "Lục soát kỹ cho tôi! Nhất là dưới thảm, trên nóc đồ đạc, miệng ly cốc... những chi tiết dễ bỏ qua. Một vết máu, một dấu vân tay cũng không được bỏ sót!"

"Rõ!" Cả đội đồng thanh đáp, lập tức bắt tay vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store