ZingTruyen.Store

[BHTT][GL] - Editing - Ta thân ái pháp y tiểu thư

Chương 16

vtotheb

"Nếu không phải vớt được xác, nói không chừng đám người này còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật." Giờ phút này, cả bọn đều ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm sát góc tường. Rượu đã sớm tỉnh quá nửa. Lục Mao bị đánh khiếp vía, thấy nàng xuất hiện trước mặt, hai chân liền bắt đầu run rẩy.

Tống Dư Hàng vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm, bắt chước dáng vẻ của Lâm Yêm lau đi vệt nước đọng nơi khóe môi: "Đừng sợ. Tấn công cảnh sát không phải tội gì lớn, cùng lắm thì ngồi tù ba năm năm gì đó, thêm chút tiền phạt thôi."

Cả đám lập tức nhao nhao kêu la: "Cảnh quan Tống! Đội trưởng Tống! Cô nương ơi! Bọn em thật sự uống say quá rồi, bình thường không dám thế đâu ạ! Ai mà dám có ý đồ xấu chứ, cho mười lá gan cũng không dám! Chuyện này cũng không thể trách bọn em được, dù sao..." Lục Mao vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lâm Yêm. Ai mà biết được cô nàng nóng bỏng như vậy lại là cảnh sát hình sự chứ! Trông chẳng giống chút nào, đúng là phí của trời.

Diễn kịch thì diễn kịch, Lâm Yêm biết rõ mánh khóe. Trông thấy ánh mắt thèm thuồng của hắn dán trên người mình liền thấy ghê tởm. Cô đang ngồi trên ghế không nhịn được đạp một cước tới. Lục Mao vội né ra sau, còn cười hề hề. "Đánh người à! Đánh người à! Cảnh sát đánh người! Lần này không phải tôi ra tay trước nhé!" Đến nước này mà cô còn đánh thì chính là tra tấn bức cung.

Mấy người định tới kéo cô ra. Lâm Yêm bật dậy: "Mẹ kiếp..." Cô còn chưa nói xong, một bóng người đã che khuất trước mặt. Tống Dư Hàng vóc người cao, che đi phần lớn ánh đèn huỳnh quang. Nàng khẽ nâng cằm, nhìn về phía phòng thẩm vấn, giọng có chút lạnh. "Mời đi, từng người một vào. Không ai thoát được đâu."

Đám người này không chỉ giở trò đồi bại, mà còn là đồng nghiệp của Chu Mạt. Lục Mao lại là kẻ bao che cho cậu ta trốn tránh cảnh sát. Nhìn cái cách bọn chúng phối hợp ăn ý, phân công rõ ràng, chắc chắn đây không phải lần đầu làm chuyện thất đức này. Đêm nay cần phải thẩm vấn kỹ lưỡng.

"Đứng dậy! Đi vào!" Mấy cảnh sát hình sự túm lấy từng người áp giải vào trong. Đến người cuối cùng, Tống Dư Hàng nhìn hắn, vặn chặt nắp chai nước: "Người này tôi tự mình hỏi."

Gừng càng già càng cay. Ngay từ lúc Chu Mạt biến mất khỏi tầm mắt, Tống Dư Hàng đã cho cảnh sát mặc thường phục bao vây các lối ra của quán bar, bắt gọn cậu ta. Sở dĩ không ngăn cản Lâm Yêm bởi vì Chu Mạt là khúc xương khó gặm. Nàng cũng muốn moi thêm thông tin từ miệng những kẻ khác. Đến đường cùng chưa chắc chúng đã chịu khai thật. Đối chiếu với thông tin Lâm Yêm lấy được, nàng tự có phán đoán.

"Chị, chị không sao chứ ạ?" Đoạn Thành thấy cô có vẻ mệt mỏi, rót một cốc nước đặt bên cạnh.

Lâm Yêm ngẩng đầu khỏi khuỷu tay: "Không sao. Vẫn đang thẩm vấn à?"

"Vâng." Đoạn Thành đáp, liếc nhìn đồng hồ: "Hơn một tiếng rồi."

Lâm Yêm kéo ngăn kéo, đổ hai viên kẹo bạc hà ra nhai, rồi lại cất hộp đi. Cô cầm cốc nước ấm uống cạn một hơi, lau miệng rồi đứng dậy. "Tôi qua xem sao. Vừa hay kết quả xét nghiệm tảo silic cũng có rồi."

Theo quy định, không có bằng chứng xác thực, Chu Mạt cũng không tham gia vào vụ tấn công phụ nữ, nên chỉ có thể là lấy lời khai chứ không phải thẩm vấn. Hơn nữa, làm việc với trẻ vị thành niên bắt buộc phải có người giám hộ. Chu Mạt bám chặt vào điểm này, nhất quyết không nói gì.

Cảnh sát đi cùng nàng để lấy lời khai nén giận, ném bút xuống bàn: "Đừng tưởng chúng tôi không biết bố mẹ cậu đều mất rồi, lấy đâu ra người giám hộ?"

Người ngồi đối diện cười cười, ngả người ra ghế: "Vậy thì tôi cũng không biết. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi, ngày cô Đinh xảy ra chuyện tôi thật sự ở ký túc xá ngủ. Không tin các vị cứ đi hỏi bạn cùng phòng, hỏi quản lý ký túc xá đi."

"Cậu..." Anh ta định nổi nóng thì bị người bên cạnh giữ lại.

Lâm Yêm tắt camera, ra hiệu cho anh ta đứng dậy. Người kia nhăn mặt: "Thằng nhóc này cứng đầu thật..."

Lâm Yêm tiện tay tắt luôn máy ghi âm trước mặt Tống Dư Hàng. Nàng liếc nhìn cô một cái nhưng không ngăn cản. "Đây không phải là buổi lấy lời khai. Bây giờ tôi không nói chuyện với cậu với tư cách cảnh sát, chỉ là một người bình thường muốn tìm ra sự thật. Cô Đinh còn trẻ như vậy, con lại còn quá nhỏ, cô ấy vốn nên có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Cậu nghĩ sao?" Chiếc ghế bên cạnh kêu lên, Lâm Yêm ngồi xuống, ánh mắt có chút thương cảm nhìn cậu ta.

Tống Dư Hàng lấy một chiếc phong bì từ túi vật chứng ra, đẩy tới: "Đây là những lá thư tìm thấy trên bàn làm việc của Đinh Tuyết. Thư cậu viết cho cô ấy, cô ấy đều giữ lại cả."

"Tôi tin rằng cô ấy cũng có hồi âm cho cậu. Hai người nói chuyện phiếm, nói về cuộc đời, về lý tưởng. Cậu nói cuộc sống vô vọng, cô ấy liền dẫn dắt cậu từng bước thoát khỏi vũng lầy. Cậu vào trường năm lớp mười thành tích đội sổ, là cô ấy đã kèm cặp cậu học bù, dạy cho cậu kiến thức, mang đến cho cậu sự tự tin. Cô ấy thậm chí còn lấy tiền lương của mình đóng học phí giúp cậu. Cậu báo đáp cô ấy như vậy sao?"

"Còn bộ quần áo trên người cậu, cúc áo là cô ấy khâu lại cho cậu đúng không?" Tống Dư Hàng nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt hiếm hoi ánh lên vẻ sắc bén. "Rõ ràng mua nổi đồng hồ Omega, lại ngay cả bộ quần áo cũ cũng không nỡ vứt."

Người ngồi đối diện khẽ rụt người trước ánh mắt của nàng, kéo tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ: "Tôi không biết cô đang nói gì. Cái đồng hồ này là tôi nhặt được..."

Lâm Yêm ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn cậu ta: "Thừa nhận đi. Cậu thích cô ấy."

Phòng thẩm vấn bên cạnh đèn đuốc sáng trưng. Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mặt khiến mắt người ta mỏi nhừ sau một hồi lâu. Đây là một chiêu thức tâm lý. Đối phó với mấy tên côn đồ vặt này, không cần khách sáo như bên kia.

"Tội danh của mày bây giờ không nhỏ đâu. Bao che nghi phạm, tấn công cảnh sát, sàm sỡ phụ nữ. Cộng dồn hết lại, ít nhất cũng phải bóc lịch bảy tám năm. Tốt nhất là thành thật khai báo. Nếu cung cấp manh mối quan trọng giúp phá án, tòa án chưa chắc đã không giảm nhẹ hình phạt." Hai cảnh sát mặc đồng phục ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị, từ lúc vào đến giờ không nói một lời thừa thãi.

Lục Mao thầm tính toán, bụng đói cồn cào, nước cũng không được uống một ngụm, miệng đắng lưỡi khô, mắt cũng hoa đi. "Tôi nói, tôi nói! Có nước không? Cho tôi xin ngụm nước."

Người cảnh sát ngồi gần cửa liếc mắt ra hiệu ra ngoài. Lát sau có người mang vào một cốc nước nóng đưa cho hắn.

"Nói đi. Chu Mạt đến quán các người làm thêm từ khi nào?"

"Khoảng ba tháng trước ạ."

"Tối ngày 14 tháng 5, cậu ta có đi làm không?"

Lục Mao lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ, không có. Nó thiếu tiền nên gần như tối nào cũng đến. Hôm đó tôi nhớ rất rõ, nó xin nghỉ, tôi còn phải làm thay ca cho nó."

"Có nói với các người là có việc gì không?"

"Không ạ. Bọn tôi cũng không hỏi."

"Cả đêm đều không đến?"

"Không ạ."

"Cậu nghĩ kỹ lại xem gần đây cậu ta có hành động gì khác thường, hoặc tiếp xúc với ai đặc biệt không?"

"Để tôi nghĩ xem nào..." Lục Mao đảo mắt, rồi bỗng vỗ đùi: "Tôi nhớ ra rồi! Hôm sau nó đến làm từ rất sớm. Hôm đó vừa đúng sinh nhật một khách quen của bọn tôi, còn khá náo nhiệt."

Hai vị cảnh sát hình sự liếc nhau: "Kỳ lạ ở đâu?"

"Cái cậu tổ chức sinh nhật ấy ạ, tên Trần Hạo, là một thiếu gia nhà giàu, học cùng trường với nó. Lạ ở chỗ, hai đứa nó thế mà lại khoác vai bá cổ, gọi nhau là anh em." Lục Mao nhớ lại lúc Chu Mạt mới đến quán làm, Trần Hạo còn sỉ nhục cậu ta, chửi cậu ta nghèo, ấn đầu bắt cậu ta liếm rượu trên sàn. Chuyện đó ai mà chịu được? Không nhịn nổi, hai người lao vào đánh nhau. Lần đó Chu Mạt phải đền không ít tiền, suýt nữa thì bị đuổi việc. Hắn ta nhún vai: "Thế mà lại làm lành được đấy. Đồng chí cảnh sát, ngài nói xem có kỳ lạ không?"

Hai vị cảnh sát hình sự lại liếc nhau. Một người đứng dậy đi ra ngoài, hẳn là đi báo cáo cho cấp trên. Lục Mao nhếch mép cười, để lộ hàm răng cửa vàng khè, giơ đôi tay bị còng lên: "Đồng chí cảnh sát, ngài xem tôi biết gì đã nói hết rồi, có thể thả tôi đi được chưa?"

Người cảnh sát còn lại đóng nắp bút lại, không thèm để ý đến hắn: "Thả hay không là do cấp trên quyết định."

"Đội trưởng Tống." Một cảnh sát viên bước nhanh đẩy cửa vào, ghé sát tai nàng nói nhỏ điều gì đó, đồng thời đặt một tập tài liệu lên bàn trước mặt nàng.

Chu Mạt ngồi đối diện khẽ cựa quậy bất an. Cậu ta bắt đầu nuốt nước bọt liên tục. Tống Dư Hàng phất tay ra hiệu cấp dưới rót cho cậu ta cốc nước, còn mình thì lật xem tài liệu vài trang, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

"Chiếc đồng hồ đó là Trần Hạo đưa cho cậu đúng không?" Giọng nàng trong trẻo, rõ ràng, lúc nào cũng bình tĩnh như thể đã nắm chắc mọi thứ. Dưới khí thế áp đảo đó, lớp mặt nạ của Chu Mạt dần rạn nứt. Cậu ta bắt đầu run môi, dường như muốn biện minh điều gì đó, hai tay đan vào nhau không ngừng bấu vào móng tay. Tất cả đều thu hết vào mắt nàng.

Tống Dư Hàng khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, trông vừa bình tĩnh lại vừa nguy hiểm: "Để tôi đoán xem, tại sao hắn lại tặng đồng hồ cho cậu? Chuyện có thể khiến kẻ thù hóa bạn bè chỉ sau một đêm cũng không nhiều. Trừ phi... hai người có chung một bí mật."

"Bí mật này quan trọng đến mức có thể khiến các cậu bỏ qua mâu thuẫn trước đó. Tôi thật sự không nghĩ ra hai học sinh cấp ba bình thường thì có bí mật gì được. Trừ phi..." Nàng thay đổi sắc mặt, giọng trở nên lạnh lùng: "Hai người... đã giết người."

Chu Mạt vốn đang cúi đầu, nghe nàng nói càng lúc càng đau đớn, hai tay siết chặt thành quyền, nghiến răng ken két. Nghe đến câu cuối cùng, cậu ta bật dậy, đá văng chiếc bàn trước mặt, mắt đỏ hoe gào lên: "Tôi không phải! Tôi không có! Các người nói bậy!!! Tôi thích cô ấy như vậy làm sao có thể giết cô ấy!!!"

Lâm Yêm ngồi đối diện giật mình, theo bản năng lùi lại, ôm ngực: "Ái chà, cũng dữ tợn gớm."

Tống Dư Hàng đập bàn đứng dậy. Nàng dường như trời sinh đã có khả năng kiểm soát khí thế của mình một cách tự nhiên. Chỉ một tiếng quát lớn: "Ngồi xuống!" Mấy cảnh sát hình sự lập tức xông vào, ấn cậu ta ngồi lại ghế.

Tấm mặt nạ kia hoàn toàn vỡ nát. Cậu ta ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc đứt quãng, cuối cùng biến thành tiếng gào thét tuyệt vọng. "Tôi không có... không có giết cô ấy... Tôi thật sự không có... Xin lỗi... Xin lỗi..."

"Cô nghĩ sao, cậu ta nói thật hay giả?" Lâm Yêm ngồi trong văn phòng khuấy cà phê, chân gác lên bàn, nghiêng đầu nhìn Tống Dư Hàng. Người đã hai ngày hai đêm không ngủ trông vẫn không hề mệt mỏi, đang lật xem báo cáo xét nghiệm Lâm Yêm vừa nộp lên.

"Thật hay giả, đợi Trần Hạo về là biết." Tổ công tác bên ngoài đã đi bắt người, nhiều nhất hai tiếng nữa là sự thật sẽ rõ ràng.

Lâm Yêm nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt vì đắng. "Tôi vẫn thấy nghi ngờ. Trần Hạo là cháu trai Cát Quân, cậu ta muốn làm rõ chuyện ông cậu mình có vượt rào hay không là điều dễ hiểu. Chu Mạt thích Đinh Tuyết, cũng muốn biết rõ cô ấy có mập mờ với cấp trên không cũng dễ hiểu. Cho nên bọn họ lén trèo tường trốn khỏi trường, theo dõi cô ấy đến tận công viên Hồ Sen."

"Trừ phi Cát Quân biết phân thân, nếu không thì đêm đó ông ta không thể xuất hiện ở công viên Hồ Sen được. Vậy thì Đinh Tuyết rốt cuộc đã đi gặp ai?"

Tống Dư Hàng dừng tay lật giấy, ngước mắt nhìn cô. Đáy mắt nàng thoáng lên chút ánh sáng khó dò, nhìn cô chằm chằm khiến cô cả người nổi da gà. Lúc ở phòng thẩm vấn nàng cũng dùng ánh mắt cười như không cười này. Lâm Yêm vội quay đi chỗ khác.

Một lúc lâu sau, nàng mới nói: "Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc."

Theo lời khai của Chu Mạt, họ đã theo dõi Đinh Tuyết đến công viên Hồ Sen. Lúc đó đã hơn mười một giờ đêm, công viên vắng tanh. Đinh Tuyết đi vào một con đường nhỏ, trông rất thông thạo địa hình. Rất nhanh đã đi qua cây cầu vòm đá. Khu vực đó cây cối rậm rạp, trời lại tối đen, họ sợ mất dấu nên vội vàng đuổi theo. Cây cầu vòm đá lan can không cao, chỉ ngang thắt lưng. Đinh Tuyết trông có vẻ loạng choạng. Chu Mạt sợ cô ấy xảy ra chuyện, vội chạy lên mấy bước gọi: "Cô Đinh!"

Đáp lại cậu ta là tiếng "Tõm!" vật nặng rơi xuống nước. Chu Mạt như phát điên xông tới, không kịp cởi quần áo đã nhảy xuống sông, vừa kéo vừa ôm người lên bờ thì đã không còn thở nữa. Cậu ta định gọi cảnh sát, gọi cấp cứu, nhưng bị Trần Hạo giữ chặt lại. Hai thiếu niên giằng co trong bóng tối.

Chu Mạt người ướt sũng. Trần Hạo bị cậu ta đấm một cú, khóe môi rớm máu. Cả hai đều thở hổn hển. Trời đất tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch bất an ngày càng rõ. Trần Hạo lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lao tới túm lấy vai cậu ta: "Mày không được báo cảnh sát! Cảnh sát sẽ nghi ngờ là chúng ta giết! Đời tao coi như xong!" Hắn nói đến câu cuối, giọng đã nghẹn đi: "Tao không muốn ngồi tù... Chu Mạt... Tao không muốn ngồi tù."

Người trong lòng cậu ta thân thể đã bắt đầu lạnh đi. Chu Mạt ôm lấy cô ấy, từ cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu ta khóc khe khẽ, vì kìm nén, vì sợ hãi mà không dám khóc thành tiếng, cắn chặt ngón tay đến bật máu. "Cô Đinh... không phải em... không phải em... Em phải làm sao đây... làm sao bây giờ..." Cậu ta vừa nói vừa dùng nắm đấm đấm vào đầu mình, rồi lại buông Đinh Tuyết ra, lao tới túm cổ áo Trần Hạo, nước mắt giàn giụa gào lên: "Đều tại mày! Đều tại mày! bày ra cái trò ngu ngốc này làm gì! Nếu chúng ta không theo dõi cô ấy, cô ấy đã không đến đây, cũng sẽ không bị trượt chân rơi xuống nước!"

"Mày trả lại cô Đinh cho tao! Trả lại đây!" Cậu ta khỏe hơn, đánh Trần Hạo ngã vào vũng bùn ven bờ, ấn đầu hắn xuống. Trần Hạo dần ngạt thở, hai tay quờ quạng trên không, dùng hết chút sức lực cuối cùng níu lấy tay áo cậu ta. "Mạt... Chu Mạt... Mày không phải muốn đi học sao? Không phải muốn vào... vào lớp chọn sao? Tao... tao giúp mày... Thả tao ra... Khụ khụ... Tao có thể cho mày tiền..."

Tay Chu Mạt cuối cùng cũng buông lỏng. Cậu ta nghiến răng nức nở, rồi "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, quay mặt về phía Đinh Tuyết, khóc thút thít.

Trần Hạo nhổ hết bùn đất trong miệng ra, đứng dậy đi tới vỗ vai cậu ta: "Chuyện hôm nay, chỉ cần mày không nói, tao không nói thì sẽ không ai biết. Chúng ta cứ coi như cô ta... là..." Gió lạnh thổi qua bụi lau sậy. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, lạnh lẽo như sắc mặt Đinh Tuyết. Trần Hạo nuốt nước bọt: "Tự mình chết đuối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store