[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên
Chương 27
Từ đây đến sơn trang còn cách một đoạn đường núi không ngắn, trên đường vắng tanh không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có vệ binh tuần sơn đi qua, một khi bị đám người phía sau đuổi kịp, cơ hội thoát thân của bọn họ gần như bằng không.
Ngọc Liễm Tâm vội vã bước đi, băng qua rừng cây rậm rạp, bỗng nhiên, nàng giải huyệt cho Quách Vũ, sau đó đẩy mạnh lưng hắn, khiến hắn lảo đảo ngã ra xa.
Chưa để Quách Vũ kịp lên tiếng chất vấn, Ngọc Liễm Tâm đã lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, chạy được bao nhanh thì chạy bấy nhanh, thoát được hay không, mặc cho số phận."
"Ngươi..." Quách Vũ sửng sốt, cả kinh nói: "Ngươi không đi?!"
Ngọc Liễm Tâm mất kiên nhẫn nhíu mày: "Ngươi đi cùng ta, khi bọn chúng đuổi tới, ngươi chỉ có đường chết!"
Quách Vũ định nói thêm, nhưng Ngọc Liễm Tâm đã giận dữ ngắt lời: "Bảo ngươi cút thì mau cút, đừng ở đây lề mề! Ngươi ở đây chỉ vướng chân vướng tay!"
Bị nàng mắng chửi gay gắt, sắc mặt Quách Vũ lúc xanh lúc trắng, thấy tên cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ kia sắp đuổi đến, hắn nghiến răng, rút từ trong tay áo ra một vật rồi ném cho Ngọc Liễm Tâm.
Ngọc Liễm Tâm theo phản xạ đưa tay đón lấy.
Quách Vũ xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Đây là bùa hộ thân cha ta cho, có thể đỡ một đòn toàn lực của Nguyên Anh, thù oán giữa chúng ta còn chưa xong đâu, ngươi đừng chết đấy!"
Bóng người hắn nhanh chóng khuất vào rừng sâu, Ngọc Liễm Tâm mở tay ra, trong lòng bàn tay là một linh phù màu đen.
Mặt ngoài linh phù hộ thân là phù văn huyền ảo thêu bằng tơ vàng, bên trong ẩn chứa vật khai quang, linh quang lấp lóe.
Nàng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, một vật quý giá như vậy, không giữ lại bảo mệnh cho mình, lại giao cho người khác, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm!
Linh áp phía sau càng lúc càng gần, Ngọc Liễm Tâm thu linh phù hộ thân lại, xoay người đối diện mấy đạo hắc ảnh đang lao tới.
Gió rừng cuốn lên những lá khô rải trên mặt đất, cành lá xanh um tươi tốt vang lên tiếng xào xạc.
Ngọc Liễm Tâm khẽ cong khóe môi, đồng tử lóe lên tia yêu quang quỷ dị.
Không còn Quách Vũ vướng víu tay chân, hành động của nàng cũng tự do hơn rất nhiều.
"Sư tôn bảo đệ tử phải sống, vậy người chết, chỉ có thể là các ngươi."
. . .
Trên tường thành hiện ra những gợn sóng, ngay khi Ngọc Liễm Tâm vừa mang Quách Vũ xuyên tường chạy thoát, kiếm khí ngụt trời nhanh chóng bắn tới, phong tỏa cả bức tường thành, chặn đứng đám hắc y nhân muốn đuổi theo dưới chân tường, trong chớp mắt, máu đã loang đầy thành lâu, chỉ có vài con cá lọt lưới chạy thoát.
Linh áp kinh người quét qua cửa thành, bọn cao thủ hắc y nhân sắc mặt đại biến, kinh hoàng ngoảnh đầu lại.
Chỉ thấy giữa đám người, bóng trắng bị vây nhốt bỗng bạo phát kình khí mạnh mẽ, sóng khí vô hình cuộn trào khắp nơi, phàm kẻ nào tới gần phạm vi ba trượng đều bị luồng hỗn loạn đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, bóng người ngã nhào bay đầy trời.
Các cao thủ vây công Khuyết Thanh Vân lũ lượt kinh hãi, bối rối lùi lại mấy bước, bỗng một người hoảng loạn thốt lên: "Sao lại có loại linh hồn hung sát như vậy?"
"Nữ tử này trước đó còn che giấu thực lực!" Một kẻ khác cao giọng phụ hoạ, mặt lộ vẻ sợ hãi, "Phải giết bao nhiêu người mới có được nghiệt lực thế này... Ma đạo trước nay chưa từng nghe nói về nhân vật này, Thanh Vân Tiên tử lại thâm tàng bất lộ như vậy!"
Hai mươi, ba mươi hắc y nhân bao quanh Khuyết Thanh Vân, nhưng không một ai dám tới gần phạm vi đất trống xung quanh nàng.
Giữa khoảng trống ấy, Khuyết Thanh Vân thân hình như ngọc, bạch y phiêu diêu, khí độ lăng vân. Vô số đạo kiếm khí xoay quanh bên người nàng, trong đó xen lẫn vài đạo sát khí đỏ tươi.
Nàng tiến một bước, bọn người đồng loạt lùi một bước, ánh mắt nhìn nàng đều tràn ngập sợ hãi.
Tay áo tung bay, kiếm ảnh ngập trời.
Mấy kẻ đứng gần nhất còn chưa kịp thấy Khuyết Thanh Vân xuất thủ thế nào, thì đầu đã lìa khỏi cổ, máu tươi phun đầy đất, cả con phố nồng nặc mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.
Hai tên cao thủ Nguyên Anh liên tiếp bỏ mạng, đám hắc y nhân kinh hãi biến sắc, bất đắc dĩ phải tiếp tục lùi lại, nhưng sau lưng chúng chính là kiếm trận mà Khuyết Thanh Vân đã bày sẵn, chỉ cần lùi thêm vài bước nữa, chúng sẽ bị cuốn vào, xay thành thịt nát.
"Chuyện này... Sao có thể?!" Đám cao thủ hắc y hoảng loạn nhìn quanh.
Bọn chúng vốn là thợ săn, không ngờ chớp mắt một cái đã biến thành con mồi, lại bị nhốt trong lồng, sinh tử giờ khắc này hoàn toàn nằm trong tay Khuyết Thanh Vân.
Khuyết Thanh Vân nâng kiếm chỉ xéo, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống đám kiến cỏ giun dế trước mặt, trên gương mặt đạm mạc chợt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói trong trẻo mà lạnh thấu xương: "Thanh Vân còn tưởng phải đợi hết thảy bọn chúng chết sạch, bá phụ mới chịu hiện thân."
Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng cách nàng năm bước, lơ lửng đứng giữa kiếm mang, nhưng mọi kiếm ảnh truy hồn đoạt phách kia chưa kịp đến gần đã bị kình khí vô hình đánh bật, tự động tránh đường.
Người này, chẳng phải chính là cao thủ duy nhất của Mạch Diễn Sơn trang gần đạt đến cảnh giới Hợp Đạo, Khúc Diễn Ma quân sao.
Khuyết Thanh Vân xoay người, cách không đối diện với Khúc Diễn Ma quân, cả hai đều mang tâm tư riêng, nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng lạnh lùng sắc bén.
Chẳng trách trong nội thành nổi đầy gió tanh mưa máu, lại chẳng có một quân tiếp viện nào.
"Khuyết Minh Thành thực ra là do ngươi giết, đúng không?" Khúc Diễn Ma quân chắp tay sau lưng, cẩm bào đỏ tía không gió mà tung bay, vừa dứt lời, hai mắt hắn cũng bùng lên sát cơ ngùn ngụt.
Khuyết Thanh Vân nở nụ cười lạnh: "Bá phụ tự mình đặt bẫy, hôm nay Thanh Vân e rằng có cánh cũng khó mà bay."
Ám sát Quách Vũ chỉ là cái cớ, người thực sự rơi vào hiểm cảnh, chỉ có hai sư đồ Khuyết Thanh Vân và Ngọc Liễm Tâm.
. . .
Trong khu rừng vắng ở ngoại ô Quán Sơn Lâu, Ngọc Liễm Tâm bị mấy tên hắc y nhân bao vây.
Cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ kia chỉ đứng cách đó mười bước, còn những kẻ khác vây chặt nàng, phong tỏa mọi người tẩu thoát.
Kỳ lạ thay, lại chẳng có ai đuổi theo truy kích phía trước.
Ngọc Liễm Tâm nhíu mày lại, ngửi thấy mùi âm mưu.
Nàng nhận ra người này, trưởng lão Mạch Diễn Sơn trang, Vô Vọng Đạo nhân.
Liên hệ với tình cảnh trong nội thành Quán Sơn Lâu, Ngọc Liễm Tâm chợt hiểu ra, mục tiêu hôm nay của những kẻ này thì ra không phải Quách Vũ.
Vô Vọng Đạo nhân đã già lọm khọm, mặt đầy nếp nhăn ngang dọc, bọng mắt sưng to chiếm gần nửa khuôn mặt, trông như một con ruồi to tướng.
Hắn đã tính trước kỹ càng, phất tay áo đứng đó, tròng mắt đục ngầu hờ hững nhìn Ngọc Liễm Tâm: "Nha đầu, nếu ngươi buông tay chịu trói, lão phu có thể cho ngươi được toàn thây."
Ngọc Liễm Tâm cong môi, nở một nụ cười quỷ dị: "Tiền bối lớn tuổi thế này rồi mà còn nói lời ngông cuồng, không sợ gió rừng làm sái lưỡi sao?"
Nói ra cũng thật trùng hợp, nàng vừa dứt lời thì gió rừng đúng lúc thổi mạnh hơn, rít gào lên như trẻ con đang khóc.
Trên trời mây đen kéo đến, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, che kín cả bầu trời mới rồi còn đang không có một gợn mây, lát nữa e là sắp mưa to.
Ngọc Liễm Tâm thoáng ngẩn người, sau đó lập tức ha ha cười to: "Đến cả ông trời cũng không đứng về phía ngươi, tiền bối thay vì nghĩa cách giết ta, chi bằng lo xem mình có sống nổi qua hôm nay không!"
Thân hình nàng lay động, hai đoạn lụa đỏ từ ống tay áo bay ra, bất ngờ quấn lấy cổ hai tên hắc y nhân bên cạnh.
Linh lực rót vào làn lụa đỏ, hai tay dùng sức giật mạnh, tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hai người kia còn chưa kịp kêu cứu đã ngã gục xuống đất, không một tiếng động.
Vô Vọng Đạo nhân mặt trầm như nước, bị lời ngông cuồng của Ngọc Liễm Tâm chọc giận, lại thấy nàng giết hai thuộc hạ ngay trước mặt mình, lập tức phì cười khinh bỉ: "Tìm chết!"
Hắn bước tới một bước, quanh thân khí thế cuồn cuộn, hiện ra mấy đạo quyền ảnh đánh thẳng về phía Ngọc Liễm Tâm.
Dù sao Ngọc Liễm Tâm cũng đạt tới tu vi Nguyên Anh, hắn không dám khinh suất, vừa ra tay đã khí thế ngợp trời.
Quyền ảnh và lụa đỏ va chạm với nhau, tơ lụa mềm mại, lấy nhu khắc cương, luồn qua khe hở của chiêu thức, quấn lấy cổ tay hắn, chuyển thủ thành công, dùng ám kình kéo giãn gân cốt hắn.
"!" Hắn kinh hãi, vội dùng khí kình hộ thể, chấn nát lụa đỏ đang quấn quanh hai cánh tay mình.
Ngọc Liễm Tâm lần nữa khiến hắn lâm vào thế khó, tiếng cười càng thêm cuồng ngạo: "Mới rồi còn khoác lác hay lắm, tiểu nữ còn tưởng rằng tiền bối ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi!"
Vô Vọng Đạo nhân mặt xám như tro.
Quyền pháp kém đao kiếm vài phần sắc bén, khó phá được thế phòng ngự của Ngọc Liễm Tâm, nếu như tiếp tục dây dưa, e rằng thắng bại khó nói.
Hắn quyết đoán, thấp giọng quát lên: "Còn ngẩn ra làm gì! Xông lên!"
Lão gia hỏa đã sống đến từng ấy tuổi, đương nhiên hiểu rõ đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, hắn không quan tâm có phải là lấy đông hiếp yếu hay thủ đoạn hèn hạ hay không, chỉ cần đạt được mục đích là được.
Đám hắc y nhân đồng loạt xông lên, tiếng chém giết vang lên không ngừng, cục diện nhanh chóng đảo ngược trong nháy mắt.
Ngọc Liễm Tâm tu vi không bằng, song quyền khó địch tứ thủ, dưới vòng vây của bọn chúng dần rơi vào thế hạ phong, hai dải lụa đỏ bị đao kiếm chém nát, trên người nàng cũng thêm vài miệng vết thương do đao kiếm sắc bén để lại.
Mấy tên hắc y nhân lần lượt ngã xuống, nhưng trước khi nàng giết sạch kẻ địch, thân thể nàng đã không chịu được nữa.
Máu tươi làm mờ mắt nàng, tầm nhìn trở nên đỏ rực.
Vết thương bị đao kiếm cắt ra bỏng rát như hỏa thiêu, tứ chi nặng như đeo chì.
-- Liễm Tâm, nàng không được chết, phải sống.
Thanh âm của Khuyết Thanh Vân lại vang lên bên tai nàng, giữa trận hỗn chiến, nơi miền ý thức sâu thẳm hiện lên một cảnh tượng xa lạ mà đau lòng.
Thi thể trong lòng nàng lạnh dần đi, máu thấm đẫm năm ngón tay nàng, loang lên vạt áo nàng, còn trên làn bạch y như tuyết kia cũng đang nở ra những đóa hồng mai đỏ rực, đâm vào mắt nàng đau nhói như kim châm.
Sư tôn...
Lồng ngực quặn lên từng cơn đau không thể kìm được, trong mắt Ngọc Liễm Tâm lóe lên hung quang tàn bạo, linh khí toàn thân kích động cuồng nộ, vang lên những tiếng nổ trầm đục như sấm rền.
Cảm giác vết đao lưỡi kiếm đâm vào ngực bụng như không còn đau đớn, nàng vươn một tay, trước ánh mắt kinh hoàng của đám người, siết chặt lấy cổ họng Vô Vọng Đạo nhân.
Bọn người kia muốn tới cứu giúp, nhưng khí kình đột nhiên bạo phát trên người Ngọc Liễm Tâm làm chúng khó có thể tiếp cận, chỉ có thể đứng cách đó hơn hai bước.
Gương mặt nhăn nheo của Vô Vọng Đạo nhân đỏ chót, mắt thấy sắp tắt thở, hắn dùng sức bẻ gãy xương tay Ngọc Liễm Tâm, cứu lấy cổ họng đang nguy kịch của mình khỏi bàn tay nàng.
"Hộc..." Hắn phun ra một ngụm máu, ánh mắt âm độc đầy cừu hận nhìn Ngọc Liễm Tâm đang mặt đầy máu tươi, giọng khàn khàn, "Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, lại có thể ép lão phu đến nước này, ngươi sống một đời này cũng không uổng!"
Nói xong, hắn vung quyền đánh thẳng vào mặt Ngọc Liễm Tâm.
Thắng bại đã định!
Nhưng quyền phong chưa kịp tới mi tâm, khí kình đột nhiên tan biến, một bàn tay trắng như ngọc từ bên cạnh vươn tới, hai ngón tay nhẹ điểm lên xương cổ tay hắn, chỉ nghe 'phụt' một tiếng, đã thấy huyết vụ bắn ra, kinh mạch dưới da thịt hắn vô duyên vô cớ vỡ nát.
Khuyết Thanh Vân chưa lấy mạng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy eo Ngọc Liễm Tâm, phiêu nhiên lùi xa.
Thoáng thấy khuôn mặt trắng bệch của người trong lòng, đáy mắt Khuyết Thanh Vân u ám, gương mặt lạnh lẽo.
Vô Vọng Đạo nhân chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, đang định nổi cơn thịnh nộ, nhìn rõ người tới, thoáng chốc sắc mặt đại biến.
"Khuyết Thanh Vân! Ngươi..." Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh khác lại xuất hiện sau lưng hắn, một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng lặng lẽ đặt lên trán hắn.
"!"
Hàn ý quấn quanh sống lưng, con ngươi Vô Vọng Đạo nhân đột nhiên co rụt, nỗi sợ hãi cùng cảm giác tử vong ập tới khiến mặt hắn nhanh chóng trắng bệch như tờ.
Kết cục đã định, không còn đường chạy.
Khúc Diễn Ma quân một chưởng đánh vỡ nát thiên linh của hắn.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Lại đến chuyên mục đoán cốt truyện rồi!
Để lại bình luận sẽ được tặng lì xì nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store