[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên
Chương 26
Vừa qua giờ ngọ, ba người Ngọc Liễm Tâm bước đi trong dòng người chen chúc trên đường phố ngoại thành Quán Sơn Lâu, Quách Vũ vừa đi, vừa ngó nghiêng chung quanh, cười nói: "Ngoại thành ngày càng đông đúc, người đông thì dễ loạn, toàn vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi vã."
Khuyết Thanh Vân điềm nhiên phụ họa một câu: "Cũng may có thiếu trang chủ quản lý ngoại thành, thay Quách bá phụ phân ưu."
Quách Vũ được Khuyết Thanh Vân khích lệ, ngượng ngùng gãi đầu, Ngọc Liễm Tâm đi bên cạnh bọn họ bĩu môi lườm một cái.
Nói chưa được mấy câu, cả ba đã đến trước một tửu lâu náo nhiệt.
Quách Vũ phía trước, đối đáp vài câu ám ngữ với tiểu nhị ra chào đón.
Tiểu nhị kia ánh mắt khẽ ngưng, sau đó không chút biến sắc mà quăng khăn lau trong tay lên vai, dẫn ba người đi xuyên qua đại sảnh, rẽ vào nội viện, vẫy tay gọi một gã sai vặt trong viện, phân phó: "Khách quý đến, mời vào gian Thiên Tự."
Gã sai vặt cung kính chắp tay hành lễ với nhóm người Khuyết Thanh Vân, sau đó dẫn bọn họ đến lầu bên.
Cửa gian "Thiên Tự nhã thất" có hai tu sĩ Kim Đan cảnh canh giữ, muốn vào trong, ba người Khuyết Thanh Vân phải lần lượt chứng minh thân phận, ngay cả Quách Vũ cũng không phải là ngoại lệ.
Ngọc Liễm Tâm lấy lệnh bài tùy thân đưa cho họ xem, sau khi thông qua, người canh cửa mới vén rèm lên, áy náy nói với nhóm người Khuyết Thanh Vân: "Quy củ của Quán Sơn Lâu là vậy, mong chư vị thứ lỗi."
Khuyết Thanh Vân phất tay ra hiệu không sao, dẫn Ngọc Liễm Tâm và Quách Vũ đi vào trong.
Trong nhã thất được bài trí đơn giản, bức tường chính diện khảm một bức tranh thủy mặc, vẽ cảnh núi sông hùng vĩ, lại có một tòa lầu cao nhìn sơn ngắm hải, cảnh sắc tráng lệ nguy nga.
Góc trái phía trên đề ba chữ: Quán Sơn Lâu.
Quách Vũ đi phía trước, dừng chân trước bức họa, đưa tay làm động tác 'mời' với Khuyết Thanh Vân.
Khuyết Thanh Vân thong thả bước tới, một bước tiến vào bức họa, không chỉ thân ảnh biến mất sau bức tường, mà ngay cả khí tức cũng không còn tăm hơi.
Ngọc Liễm Tâm nhướn mày, hóa ra bức họa này còn ẩn giấu huyền cơ.
"Đi đi, ngẩn ra đó làm gì?" Quách Vũ chớp lấy cơ hội, lạnh lùng cười khẩy, "Sao? Sợ rồi à?"
Ngọc Liễm Tâm nghe vậy thì liếc xéo hắn một cái, cười nói: "Ôi, thiếu trang chủ, ăn đòn còn chưa đủ sao?"
Mặt Quách Vũ giật giật, phất tay áo bỏ lại một câu hung ác: "Ngọc Liễm Tâm, ngươi cứ chờ đó mà xem!"
Nói xong, hắn cũng không dây dưa thêm với Ngọc Liễm Tâm, xoay người bước vào bức họa.
Ngọc Liễm Tâm khẽ cong môi, cũng bước theo.
. . .
Nhân số hoạt động trong nội thành Quán Sơn Lâu chưa bằng một phần trăm ngoại thành, nhưng tầm quan trọng của nội thành lại vượt xa ngoại thành hơn trăm lần.
Thương nhân có thể mở cửa hiệu kinh doanh buôn bán ở nội thành Quán Sơn Lâu chủ yếu chia làm hai loại, một là tu sĩ Ma môn, hai là tán tu giang hồ, không cho phép phàm nhân đặt chân.
Sơn Hải Lâu do Mạch Diễn Sơn trang trực tiếp quản lý cùng các lầu các phụ thuộc chiếm cứ bốn phần đất nội thành; các Ma môn, Ma tông lớn nhỏ ở Ngọc Châu cảnh phái tu sĩ chiếm thêm bốn phần đất nữa; còn lại hai phần thuộc về tán tu.
Đại diện các Ma tông và Tán tu tạo thành Nghị sự các, bao gồm mười ba thành viên, trong đó Mạch Diễn Sơn trang có sáu người, đại diện các Ma tông gồm bốn người, và ba đại diện tán tu.
Vì thế, tại Quán Sơn Lâu, Mạch Diễn Sơn trang gần như nắm trong tay quyền sinh sát tuyệt đối.
Chức vụ thành chủ nội thành vẫn đang để trống, do Khúc Diễn Ma tôn tiến cử, Nghị sự các quyết định chấp thuận hay không.
Trước đây Khuyết Thanh Vân cùng Quách Vũ đã đến Nghị sự các, đã thương lượng với các vị thành viên chủ chốt, quyết định để Khuyết Thanh Vân tạm quyền thành chủ, hôm nay chỉ đến làm thủ tục bàn giao, nhận ấn thành chủ từ tay trưởng lão đại diện Nghị sự các.
Ngọc Liễm Tâm ra vẻ tùy ý đi theo sau Khuyết Thanh Vân, nhưng ánh mắt vẫn luôn kín đáo quan sát hoàn cảnh chung quanh.
So với ngoại thành, các cửa hiệu trong nội thành có phần rải rác thưa thớt, người qua lại lác đác, hơn nữa, các cửa hiệu ở mặt tiền đa số đều đóng kín cửa, dù có mở, ngoài cửa cũng không treo biển hiệu mời chào như thông thường, nhìn qua quạnh quẽ tiêu điều, không chút phồn hoa.
Ngọc Liễm Tâm trước đây từng đến Thính Lan Tiên Phường của Thính Lan Tông, kiến trúc ở đó có quy mô gấp đôi Quán Sơn Lâu, số lượng đại diện các tông phái và tán tu giang hồ cư trú cũng đông hơn rất nhiều.
Người trong Ma môn so với tu sĩ chính đạo trước nay vốn không có mấy ưu thế về số lượng.
Kẻ có lòng danh lợi thường lấy chính nghĩa làm biểu hiện cho tác phong của mình, biết xu lợi tránh hại, giỏi đối nhân xử thế mà lặng lẽ thu phục nhân tâm, nhưng trong thiên hạ này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thực sự thanh liêm chính trực, một lòng hướng đạo, có mấy ai biết được.
Trong mắt Ngọc Liễm Tâm, đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo của Thính Lan Tông kia còn chẳng bằng lũ tiểu nhân hung ác thành tính ở Mạch Diễn Sơn trang này.
Làn gió thổi qua nội thành lành lạnh, Ngọc Liễm Tâm bỗng nâng mi mắt, đồng tử khẽ ngưng, nàng ngửi thấy chút mùi máu tanh kỳ dị trong luồng gió bay tới.
Trong bóng tối mờ mịt của từng góc phố, tiềm tàng những dấu vết khả nghi, từ khi bọn họ vào thành chúng đã luôn lén lút bám theo.
Ngọc Liễm Tâm âm thầm suy đoán thân phận và mục đích của những kẻ này, liệu sẽ là Thính Lan Tông hay đám người bí ẩn mà Khuyết Thanh Vân từng đề cập đến.
Lúc này, Khuyết Thanh Vân bỗng lên tiếng dò hỏi Quách Vũ: "Thiếu trang chủ, trong nội thành có Dược phường quy mô lớn nào không?"
"Đương nhiên là có." Quách Vũ đầy tự tin trả lời, "Thanh Vân tỷ tỷ cần dược liệu gì, cứ nói với ta, ta sẽ sai người mang đến Ngọc Thanh Cư cho tỷ tỷ."
Khuyết Thanh Vân thần sắc điềm tĩnh: "Hiện giờ sắc trời còn sớm, nếu gần đây có Dược phường, chúng ta tiện đường ghé xem có thứ cần dùng không, như vậy sẽ không phiền đến Thiếu trang chủ."
Quách Vũ tuy không hiểu vì sao Khuyết Thanh Vân nhất định phải đổi đường ghé ngay, nhưng nàng đã mở miệng, hắn không từ chối, bước nhanh lên phía trước dẫn đường: "Vậy mời Thanh Vân tỷ tỷ theo ta sang bên này."
Ngọc Liễm Tâm đi theo sau hai người rẽ vào ngõ nhỏ, hai tai đột nhiên bắt được vài tiếng phá không khẽ khàng.
Dược phường gần nhất chỉ cách bọn họ chừng trăm bước, Khuyết Thanh Vân và Quách Vũ đi trước, Ngọc Liễm Tâm theo sát phía sau.
Có một khách nhân khoác áo tơi, đầu đội đấu bồng từ Dược phường đi ra, lướt qua người Khuyết Thanh Vân, khi sắp bước xuống bậc đá xanh ở ngõ nhỏ, bỗng trước mặt hắn có một bóng áo đỏ lao tới, Ngọc Liễm Tâm như trượt chân, kêu lên sợ hãi rồi ngã vào lòng hắn.
Sau cú va chạm này, một tiếng 'bộp' vang lên, từ trong tay áo của người mặc áo tơi rơi ra một cuộn tranh, lúc rơi xuống đất dây buộc bị lỏng, trục cuộn trượt ra hơn một thước, lộ ra nửa khuôn mặt người, thoáng nhìn là chân dung của một nam tử.
Ngọc Liễm Tâm lướt mắt nhìn qua vật trang trí trên tóc người trong tranh, ánh mắt u ám, đứng dậy giọng mềm mại tạ lỗi, nhưng người kia chẳng màng đến lời xin lỗi này, vội đẩy nàng ra, sau đó cúi người nhặt cuộn tranh trên đất, ba chân bốn cẳng chạy khỏi Dược phường.
Hai người Khuyết Thanh Vân nghe được động tĩnh, quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh này.
Quách Vũ nhướn đuôi lông mày, thấy vậy thì vui vẻ, huýt sáo nói mát: "Thiện ác có báo, chẳng qua chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi, sao đi đường bằng phẳng mà cũng ngã được vậy?"
Hắn còn chưa dứt lời, Ngọc Liễm Tâm đã bất ngờ vung tay ném một phi tiêu về phía hắn.
Tiếng xé gió sắc bén vang lên, chớp mắt đã vượt qua mấy trượng, Quách Vũ sợ đến giật nảy mình, vội vàng lùi về sau một bước lớn.
Nhưng còn chưa kịp kinh nộ, đã nghe 'keng' một tiếng, phi tiêu của Ngọc Liễm Tâm đánh bay một mũi ám khí không rõ từ đâu bay tới, lưỡi sắc quét qua yết hầu Quách Vũ, chỉ cần tiến thêm nửa tấc là đã lấy mạng hắn.
"Mục tiêu của chúng là ngươi, đồ ngu!" Ngọc Liễm Tâm thấp giọng mắng chửi, không thèm để ý đến Quách thiếu trang chủ bị dọa mất hồn, tiến lên vài bước chắn trước hướng ám khí bay tới.
Bị Ngọc Liễm Tâm nhìn thấy bức họa kia, đám hắc y nhân mai phục xung quanh buộc phải động thủ sớm.
"Không thể đi Sơn Hải Lâu nữa, rút mau!"
Lời còn chưa dứt, cổ áo nàng bỗng nhiên bị người ta túm lấy, Khuyết Thanh Vân tay trái kéo Ngọc Liễm Tâm, tay phải xách Quách Vũ, mũi chân điểm đất, lao nhanh về phương hướng cũ, chỉ vài bước đã bỏ xa đám hắc y nhân bí ẩn kia cả trăm trượng.
Bên tường thành hội tụ một nhóm cao thủ chặn đường bọn họ, những vệ binh của Mạch Diễn Sơn trang toàn bộ đều nằm la liệt ngang dọc trên đất.
Đám người này được huấn luyện tinh nhuệ, năng lực ứng biến rất mạnh, thấy Ngọc Liễm Tâm nhìn thấu sát cục, bọn họ lập tức thay đổi sách lược, rút một phần nhân thủ đi đường tắt chặn con đường bắt buộc phải đi qua, tranh thủ thời gian cho sát thủ mai phục ở Sơn Hải Lâu chạy tới tiếp viện.
Hôm nay Quách Vũ đến Quán Sơn Lâu là đột xuất, không mang theo hộ vệ bên mình, người biết được lịch trình của hắn không nhiều, có thể thấy, bên trong sơn trang có nội gián.
Hơn nữa, nội gián này còn có địa vị không thấp, không chỉ có thể bố trí nhiều tai mắt trong nội thành Quán Sơn Lâu, mà còn nắm rõ bố cục nội thành như lòng bàn tay.
Đám hắc y nhân lần lượt hiện thân, số lượng đông đảo, Khuyết Thanh Vân buộc phải buông hai người Ngọc Liễm Tâm và Quách Vũ ra, đánh giáp lá cà với phe địch.
Toàn thân nàng bao phủ bởi kiếm mang sắc bén, phàm là kẻ nào đến gần đều không đỡ nổi một chiêu, trong chớp mắt đã máu tanh đầy trời, kiếm chiêu đi qua, người ngã ngựa đổ, bọn hắc y nhân từng tốp ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết, thây chất thành đống.
Ngọc Liễm Tâm bị cảnh tượng này làm chấn động đến ngây người, nhất thời có chút thất thần.
Ngoại trừ khoảng thời gian bị truy sát kiếp trước, Ngọc Liễm Tâm chưa bao giờ thấy Khuyết Thanh Vân ra tay lộ đầy sát cơ đáng sợ đến vậy.
Thanh Vân Tiên tử danh chấn thiên hạ không chỉ bởi dung mạo xinh đẹp, mà còn bởi tấm lòng nhân từ của nàng.
Khuyết Thanh Vân tuy rằng tính tình lạnh lẽo, nhưng tâm địa không độc ác, nàng một lòng hướng đạo, mang lòng thương xót chúng sinh.
Kiếp trước nàng bị ma độc xâm nhập, ăn mòn tâm trí, lại bị đồng môn bức hại, bất đắc dĩ mới phải giơ kiếm giết người, cũng vì vậy mà ngày đêm day dứt, bàng hoàng hơn một tháng mới chấp nhận được hiện thực tàn khốc.
Nhưng giờ đây, trong đôi mắt u tối của Ngọc Liễm Tâm, Khuyết Thanh Vân sát phạt quyết đoán, xuyên qua đám hắc y nhân đông nghịt, một thân bạch y lại không hề vấy một giọt máu nào.
Nàng tựa như một vị ma tiên, dùng kiếm ý thuần khiết mở một đường máu nơi nàng đi qua, đám người mặc áo đen không ngờ Khuyết Thanh Vân lại có tu vi cao đến thế, ba vị cao thủ Nguyên Anh cảnh liên thủ lại vẫn bị kiếm khí quanh thân nàng ép cho liên tục bại lui.
Tình thế nguy cấp, kế hoạch có nguy cơ thất bại, ba vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết định thay đổi trận hình, từ ba hướng vây công Khuyết Thanh Vân, không cầu đánh bại, chỉ cố gắng kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho những hắc y nhân khác động thủ.
Khuyết Thanh Vân thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình một người, đám hắc y nhân trước mặt lại như ruồi muỗi mãi không giết hết, vo ve vờn quanh tứ phương, chúng không tấn công trực diện mà lượn lờ hai bên, rình rập ra tay với Quách Vũ.
Quách Vũ có tu vi Kim Đan, so với người cùng lứa đã tính là cao, nhưng đối với đám hắc y nhân có chuẩn bị chu đáo này lại chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
Cũng may, bên cạnh hắn còn có một Ngọc Liễm Tâm.
Trong mắt Ngọc Liễm Tâm, Quách Vũ đáng ghét thì đáng ghét, nếu là bình thường, hắn chết dí ở cái xó xỉnh nào, nàng cũng chẳng buồn hỏi thêm một câu.
Nhưng với tình cảnh hôm nay, nếu Quách Vũ bị thích khách giết chết, Ma quân mất đi ái tử, nhất định sẽ đổ tội lên đầu hai người đi cùng là nàng và Khuyết Thanh Vân, thiên tai nhân họa chết bao nhiêu người vô tội Ngọc Liễm Tâm không quan tâm, nhưng liên lụy đến Khuyết Thanh Vân thì khác.
Ngọc Liễm Tâm buộc phải ra tay đẩy lùi đám hắc y nhân muốn tiếp cận Quách Vũ, mười mấy bóng đen lảng vảng xung quanh, luân phiên tấn công bọn họ.
Chúng đang tìm sơ hở của nàng, lực lượng tiếp viện cũng lục tục kéo đến, Ngọc Liễm Tâm cảm nhận được vài luồng linh áp đáng sợ truyền tới từ phía xa, càng kéo dài, Quách Vũ càng nguy hiểm.
Đúng lúc này, một luồng truyền âm vang lên bên tai Ngọc Liễm Tâm:
"Ngươi đưa Quách Vũ đi trước, vi sư đoạn hậu."
Ngọc Liễm Tâm chiêu thức khựng lại, suýt nữa đã bị lưỡi dao xoẹt qua mặt chém trúng.
Nàng hoảng hốt quay đầu lại, cách tầng tầng lớp lớp hắc y nhân vây quanh Khuyết Thanh Vân mà đối diện với nàng.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Khuyết Thanh Vân khẽ mở môi đỏ, vô thanh niệm vài âm tiết.
Con ngươi Ngọc Liễm Tâm co rụt, tâm thần chấn động.
Chuỗi âm tiết kia như khắc vào trong thức hải, in sâu vào hồn phách nàng, thúc đẩy nàng hành động, nhất định phải đáp ứng yêu cầu của Khuyết Thanh Vân.
Khuyết thanh Vân đánh lui cao thủ Nguyên Anh vây quanh, vung tay áo, điều động ngàn vạn kiếm khí phá tan tường người, mở đường thoát cho Ngọc Liễm Tâm và Quách Vũ.
Ngọc Liễm Tâm ánh mắt sắc lạnh, cắn chặt răng, túm lấy Quách Vũ lao về phía tòa thành cao chót vót, đâm đầu vào bức tường thành.
Bức bích họa trên tưởng gợn lên từng tầng gợn sóng, hai đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện trong "Thiên Tự nhã thất".
Dưới rèm cửa nhã thất loang lổ một vũng máu tươi, như dự đoán, người canh cửa đã bỏ mạng.
Sau khi Ngọc Liễm Tâm đáp đất, ánh mắt lóe lên, một chưởng đánh vỡ cửa sổ, kéo Quách Vũ trốn vào góc tối sau tủ gỗ gần đó.
Mấy đạo hắc ảnh từ bức bích họa theo ra, tưởng hai người Ngọc Liễm Tâm đã nhảy cửa sổ đào tẩu, lập tức đuổi theo.
Ngọc Liễm Tâm nhân cơ hội dẫn Quách Vũ chạy qua cửa chính ra ngoài, lướt qua thi thể vệ binh trong viện, trèo tường mà đi, lẫn vào dòng người đang chen chúc trên đường phố.
"Thanh Vân tỷ tỷ còn ở bên trong!" Quách Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, mắt đỏ ngầu trách cứ Ngọc Liễm Tâm vô tình vô nghĩa, "Nàng là sư phụ ngươi, ngươi lại nhẫn tâm bỏ lại nàng mà đào tẩu!"
Lời còn chưa nói xong, trên mặt hắn đã ăn một cái tát thật mạnh.
So với lần bị Ngọc Liễm Tâm trêu đùa thì cái tát này nặng hơn nhiều, đầu hắn lệch sang bên, hai tai ù vang, khóe miệng cũng rách một vết máu đỏ tươi.
"Câm miệng!" Ngọc Liễm Tâm nắm chặt cổ áo hắn, đôi mắt kiều diễm phong tình vạn chủng thường ngày giờ chỉ còn duy độc một màu đỏ tươi, "Ngươi thì biết cái gì?!"
Những người này nhắm vào Quách Vũ, muốn lấy mạng hắn, nếu không phải vì bảo vệ Quách Vũ, tạo cho hắn một cơ hội thoát thân, Khuyết Thanh Vân sao phải một mình đoạn hậu, tình nguyện rơi vào vòng vây của địch?
Nếu không phải vì Quách Vũ kéo chân nàng, sao nàng có thể bỏ mặc Khuyết Thanh Vân ở lại mạo hiểm một mình?
Ngọc Liễm Tâm trong lòng rối bời tức giận, phong ấn mấy đại huyệt của Quách Vũ, xách theo hắn băng qua khu phố xá sầm uất, thẳng về Mạch Diễn Sơn trang.
Phía sau, vài bóng đen nhanh chóng đuổi theo, trong đó có một luồng khí tức hùng hậu, gần như đã đạt đến Phân Thần cảnh.
Hai mắt Ngọc Liễm Tâm đăm đăm nhìn sơn trang cách xa mấy dặm, trong đầu vang vọng lời Khuyết Thanh Vân trước lúc chia tay.
-- Liễm Tâm, nàng không được chết, phải sống.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này bốn ngàn chữ! Hôm nay 0 giờ vào V, sẽ đăng thêm một chương, rồi mai đăng thêm hai chương nữa, phải để lại thật nhiều bình luận nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store