[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên
Chương 19
"Ngăn chúng lại!" Quý Bá Tông ra tay trước, cách không đánh ra một chưởng, nhắm thẳng vào tên hắc y nhân đi đầu.
Trên mặt hắn đã phủ một tầng xám xịt, mỗi phần linh lực hao tổn đều đẩy nhanh cái chết xâm lấn cơ thể, nhục thể suy kiệt với tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như đã vượt qua giới hạn hắn có thể chịu đựng.
Dù vậy, đối diện với đám hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, hắn vẫn lập tức ra tay ngăn cản.
Chiến trường vừa lắng xuống lại nổi lên phong ba, tên hắc y nhân mắt thấy sắp chạm vào được hồn hài, không ngờ Quý Bá Tông dù chậm vẫn đến trước, từ bên sườn đánh trúng vào vai hắn.
Mặc dù Quý Bá Tông đã sức cùng lực kiệt, không còn dư lực chiến đấu, nhưng uy lực chưởng này vẫn vượt ngưỡng Phân Thần cảnh, tuyệt đối không phải thứ tu sĩ tầm thường có thể đỡ nổi.
Xương vai kẻ kia gãy nát, kêu thảm bay ngược ra sau, lăn mấy trượng trên đất, để lại một vệt trắng lõm sâu.
Mấy kẻ theo sau thấy Quý Bá Tông đã là đèn cạn dầu, không lùi mà tiến, trong số đó có ba kẻ liên thủ tấn công, số còn lại chặn các trưởng lão tiếp ứng, đội hình biến đổi nhanh chóng, rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, có chuẩn bị từ trước.
Trái lại là phía Thính Lan Tông, trước đó ở tiền sơn đã bị Khuyết Minh Thành giết mất vài trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh, trong trận sinh tử vừa rồi, các trưởng lão còn lại người chết người bị thương, giờ đây những người còn sức chiến đấu chỉ còn chưa tới năm người.
Xa hơn ở ngoài chiến trường, Khuyết Thanh Vân bảo vệ Ngọc Liễm Tâm bỏ chạy, tránh dư chấn từ trung tâm trận chiến.
Hai người chưa kịp điều hòa nhịp thở, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm, từ phía sau những tảng đá ngổn ngang trong góc tối, một mũi tên lén lút bắn ra!
Khuyết Thanh Vân phản ứng cực nhanh, lập tức giơ tay che chắn cho Ngọc Liễm Tâm, mũi tên phá không lao đến, bị khí kình hộ thể của Khuyết Thanh Vân bẻ gãy, ngay sau đó, vài bóng đen từ bốn phương tám hướng hiện ra, bao vây hai người.
Đột nhiên có hơn mười tên hắc y nhân xuất hiện, phần lớn là tu vi Nguyên Anh, chỉ non nửa đám hắc y nhân nhắm vào hồn hài đang suy yếu, nửa còn lại cùng kẻ cầm đầu Phân Thần cảnh lại lao thẳng về phía Ngọc Liễm Tâm!
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau, mục tiêu thực sự của bọn hắc y nhân không rõ lai lịch này rõ ràng là Ngọc Liễm Tâm!
Khuyết Thanh Vân nhanh chóng hiểu ra, muốn đứng dậy động thủ, nhưng khí huyết trong cơ thể cuộn trào, cơn đau đớn dữ dội khiến động tác của nàng trở nên cứng nhắc, chậm chạp.
Vừa rồi, nàng dốc sức ngăn cản Ngọc Liễm Tâm giao thủ với ma anh, sau đó lại che chắn cho nàng, tiêu hao hơn phân nửa tinh lực, vết thương ở bụng dưới chẳng hay đã rách đến hai lần, máu chảy ồ ạt.
Mặc dù đã phong bế các đại huyệt xung quanh vết thương, nhưng tàn dư linh khí ma anh vẫn còn lưu lại trong cơ thể nàng, ngăn cản vết thương khép miệng.
Máu tươi chảy ròng, trên hồng y rực rỡ loang ra từng tầng hoa văn, một hai đóa đậm, vài ba đóa nhạt.
Đáy mắt Khuyết Thanh Vân giấu đi tia u ám, sự xuất hiện của đám hắc y nhân này nằm ngoài dự liệu của nàng, phá vỡ kế hoạch ban đầu, nàng cần cân nhắc bước tiếp theo nên hành động thế nào.
Nhưng tiểu điên tử nàng nuôi hơn mười năm nay, dạy mãi không nghe, chẳng bao giờ thấu cảm được nỗi khổ tâm của nàng, chỉ thấy trước mắt lóe lên hồng quang, Ngọc Liễm Tâm từ sau lưng nàng lao ra, chớp mắt đã giao chiến kịch liệt với đám áo đen trước mặt.
Khuyết Thanh Vân xoa ấn đường, nàng căn bản không kịp ngăn cản.
Ngọc Liễm Tâm điên lên thì chẳng ai quản nổi, nàng chẳng màng thương tích trên người, dù toàn thân đầy vết thương, nhưng chỉ cần đầu chưa rơi, thần hồn chưa vỡ, nàng vẫn sẽ tiếp tục quậy phá, đánh cho trời nghiêng đất lệch.
Hồng ý tung bay, kèm theo đó là vài tiếng cười lạnh khinh miệt, Ngọc Liễm Tâm nhẹ nhàng vặn gãy cổ một tên hắc y nhân, sau đó dùng lưng đón đỡ một quyền, quay đầu phất tay áo phóng ra một thanh đoản đao, đâm thẳng vảo tim kẻ đánh lén.
Cách đánh của nàng chẳng giống ai, thường tự tổn một ngàn chỉ để hại địch tám trăm.
Đám hắc y nhân cùng cảnh giới lại không phóng khoáng lạc quan bằng Ngọc Liễm Tâm, họ rõ ràng cũng không ngờ mỹ nhân trông như hồ tiên này lại là một con chó điên chính hiệu, gặp ai cắn nấy.
Kẻ cầm đầu Phân Thần cảnh bị Khuyết Thanh Vân chặn lại, thấy thuộc hạ dù đông vẫn không khắc chế nổi Ngọc Liễm Tâm, lập tức nổi giận vì thái độ rụt rè của họ, quát khẽ một tiếng: "Nếu hôm nay không thành, từng người các người đừng mong sống sót!"
Lời đe dọa lập tức có hiệu quả, thế tấn công của đám hắc y nhân càng thêm mãnh liệt, chẳng bao lâu sau, trên người Ngọc Liễm Tâm đã thêm vài vết thương do lưỡi sắc gây ra.
Ở bên kia, Quý Bá Tông đang giao đấu thì đột nhiên cả người run lên bần bật, phun ra một ngụm máu nghịch, đám hắc y nhân vây công liền nắm bắt cơ hội, lưỡi đao xoay chuyển, chuẩn xác đâm vào ngực hắn.
Chỉ một thoáng máu tươi đã bắn tung tóe, nhuộm áo bào trắng thành màu đỏ rực.
"Lão tông chủ!" Các trưởng lão biến sắc, nhưng mỗi người bọn họ đều đang bị hắc y nhân chặn lại, tự vệ còn khó, huống chi là tiếp ứng.
Quý Bá Tông bị lưỡi đao trên ngực đẩy lùi liên tiếp mười bước, hắn đưa tay xé tay áo kẻ áo đen trước mặt, thấy bên trong cánh tay ngăm đen khắc một chữ 'Tân' méo mó.
"Các ngươi..." Quý Bá Tông sắc mặt vặn vẹo, gần như dữ tợn.
Kẻ áo đen kia thấy thân phận bại lộ, vội bóp cổ Quý Bá Tông trước khi hắn kịp nói ra bí mật.
Quý Bá Tông hai mắt lồi ra, tơ máu chằng chịt giăng đầy trong đó.
Hôm nay, trời diệt Thính Lan Tông.
Duyên pháp đời này đã tận, kẻ mang tội không được chết tử tế.
"Các ngươi..." Quý Bá Tông hơi thở yếu ớt, từ kẽ răng gằn ra vài chữ, "... Thiên đạo luân hồi, đều phải chịu báo ứng!"
Kết cục hôm nay của Thính Lan Tông, chính là ngày sau của đám người này!
Dứt tiếng, xương cổ Quý Bá Tông gãy vụn, thần hồn tan biến, chết không nhắm mắt.
Đám người Thính Lan Tông ngơ ngác nhìn cảnh này, các trưởng lão đau buồn không xiết, ngay cả Quý Bá Tông Hợp Đạo cảnh cũng bị giết, vậy họ còn làm được gì đây?
Quý Bá Tông không chỉ là lão tông chủ, mà còn là người có tu vi cao nhất gần ngàn năm qua ở Thính Lan Tông, là niềm tin của vô số môn đồ, nhưng hôm nay, Quý Bá Tông bỏ mình, Thính Lan Tông sắp sụp đổ, chỗ dựa giờ đã không còn, họ biết đi đâu về đâu?
Giữa đám người đang giao chiến, một tiếng gào thét vang lên, một trưởng lão Thính Lan Tông bất ngờ bóp chặt tay kẻ áo đen trước mặt mình, mặc cho đao kiếm đối phương đâm sâu vào ngực, hắn mặt mày dữ tợn, cương quyết, cơ thể nhanh chóng bành trướng, rõ ràng là muốn tự bạo!
Một người đi đầu, nhưng người còn lại lũ lượt noi theo, tên thủ lĩnh hắc y nhân thấy thế, một chưởng đánh lui Khuyết Thanh Vân, sau đó lao về phía chiến trường bên kia, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn lập trận phong tỏa phạm vi nổ, tránh mục tiêu hôm nay bị đám trưởng lão Thính Lan Tông phát điên làm liên lụy.
Ngọc Liễm Tâm chung quy vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, mấy kẻ hắc y nhân liên thủ, dù tốn chút công phu, nhưng vẫn có thể nhân lúc nàng chậm chạp trong chốc lát vì thương tích mà khống chế nàng.
Hai tên hắc y nhân phối hợp bẻ ngược tay nàng lại, một tên khác đè đầu nàng, ép chặt xuống đất, không thể động đậy.
Tên thủ lĩnh Phân Thần cảnh của đám hắc y nhân kết thành thuật ấn, vài đạo linh phù màu đen xoay tròn bay lên, nối nhau tạo thành tường gió, nhốt các trưởng lão Thính Lan Tông tự bạo bên trong.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn động, dư chấn trong trận tràn ra, cuốn lên cát bụi mịt mù, huyết nhục vỡ nát xen lẫn trong bão táp, dội lên bức tường gió, một phần xuyên qua tường, rơi xuống nền đất đỏ rực màu máu.
Ba trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh tự bạo, cảnh tượng thê thảm, đủ khiến những người của Thính Lan Tông còn lại vừa bi thương, vừa đau đớn tuyệt vọng.
Cuộc tập kích bất ngờ của đám người bí ẩn đại thắng, tất cả dường như đã kết thúc tại đây.
Nhưng lúc này, đột nhiên trong lòng tên thủ lĩnh hắc y nhân thắt lại, sắc mặt đại biến.
Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào động tĩnh từ vụ tự bạo, thì bên ngọn u hỏa hồn hài bị các cao thủ tại chiến trường bỏ qua lại lặng lẽ xuất hiện một bóng người.
Bóng hình yểu điệu trong bộ hồng y diễm lệ, ánh mắt chạm nhau với tên thủ lĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười thâm sâu nhàn nhạt.
Ngay sau đó, tay phải Khuyết Thanh Vân chạm vào ngọn u hỏa.
Trong đồng tử đang co rút lại của tên hắc y nhân, phản chiếu một luồng thanh lam hỏa ngút trời.
Mặt đất bắt đầu chấn động, bốn phía cuồng phong cuốn lên, khí tức đáng sợ ảnh hưởng đến cả lôi vân trên trời, uy thế kinh hoàng từng tầng ép xuống, như lưỡi dao trắng bạc cạo vào sống lưng, hơi lạnh thấu xương khiến người ta run sợ.
"Sao có thể..." Thủ lĩnh hắc y nhân răng run lên lập cập, mặt cắt không còn giọt máu.
. . .
Kết giới Kính Hư Môn ầm ầm sụp đổ, cấm địa tan hoang của Thính Lan Tông hiện ra lần nữa dưới ánh mặt trời, xác chết chất chồng thành núi, bị ngọn lửa xanh lam nuốt chửng, chỉ còn lại từng đống xương khô đã cháy đen, trong chu vi trăm dặm, một mảnh tử tịch.
Đôi giày trắng lấm đầy bùn đất bước qua núi thây người, xương vụn hóa thành tro bụi dưới bước chân nàng, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh làm người ra sởn tóc gáy.
Tận cùng nơi tầm mắt, một nữ nhân hồng y nằm trên mặt đất khô cằn, mí mắt khép chặt che đi nét phong tình quyến rũ, để lộ dung nhan thanh tú vốn có, mày ngài dịu dàng, khí chất thanh nhã.
Khuyết Thanh Vân đến gần Ngọc Liễm Tâm, ôm người trên đất vào lòng.
Ánh mắt dịu dàng lướt qua mày mắt người trong lòng, giữa đất trời bạc ngàn mênh mông, chỉ còn lại một mảnh hồng y này.
"Liễm Tâm, hôm nay sư tôn lén nói cho nàng một bí mật."
Lầm bầm nói nhỏ, khàn khàn như mất tiếng, nhưng là giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có.
"Nàng tuy sinh ra là linh anh trong Kính Hư Môn, nhưng không phải linh tự của Kính Hư Môn, nàng chỉ là một con cờ mà hồn hài giảo hoạt ném ra để làm lá chắn bảo vệ sư tôn trước Thính Lan Tông."
"Sư tôn còn giấu giếm nàng rất nhiều chuyện, nhưng có một điều..."
Khuyết Thanh Vân đưa tay phải nâng cằm Ngọc Liễm Tâm lên, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, kề sát bên vành tai trắng ngần của ái đồ, nhẹ giọng nói, "Đời đời kiếp kiếp, bất kể tử sinh."
"Nàng chỉ được phép, một lòng hướng về sư tôn."
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay có tiểu khả ái nào để lại bình luận hong?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store