ZingTruyen.Store

[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 18

LocAmKhe_

Tuy Khuyết Thanh Vân đã kịp thời che chắn yếu huyệt, nhưng khoảnh khắc bị ma anh đánh trúng, nàng vẫn nghe rõ ràng một chuỗi tiếng xương nứt gãy vang lên, hai tay và lồng ngực đồng thời chịu thương tổn, cánh tay trái hơi biến dạng, ngực thoáng sụp xuống, ít nhất năm xương sườn đã gãy.

Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến ngực nàng đau nhói, đầu váng mắt hoa, khi định thần lại, nàng đã nửa ôm Ngọc Liễm Tâm lùi xa hơn trăm trượng, bước chân loạng choạng đáp đất, lưng đập vào tảng đá, 'bộp' một cái rồi mới dừng lại.

Ngọc Liễm Tâm bị trận xóc nảy này làm tỉnh lại, mở mắt đã thấy Khuyết Thanh Vân ho ra một ngụm máu đỏ tươi, máu chảy dọc theo đường cằm thon gọn của nàng, thấm ướt y phục cả hai, loang ra những vết đỏ sậm rõ ràng.

"Sư tôn..." Ngọc Liễm Tâm vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, thần sắc kinh ngạc, đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời lại khôi phục vẻ trong trẻo của thời dĩ vãng.

"...Khụ!" Khuyết Thanh Vân định mở miệng, nhưng bị máu trào lên cổ họng làm sặc, ánh mắt nàng phản chiếu một bóng đen đang từ xa tiến lại gần, không kịp cảnh báo, nàng dốc sức lật người lại, che chắn Ngọc Liễm Tâm dưới thân.

Ma anh hóa thành một luồng âm phong, thoáng cái vọt tới trăm bước, chớp mắt đã đến trước mặt hai người.

Nguy cơ cận kề, Khuyết Thanh Vân đẩy Ngọc Liễm Tâm một cái, khó khăn tìm về giọng nói của mình: "Tỉnh rồi thì chạy mau, chạy càng xa càng tốt, đừng quay lại!"

Nàng vừa dứt lời, một bàn tay hắc khí quẩn quanh đã từ phía sau đâm xuyên qua eo bụng nàng.

Khuyết Thanh Vân lại phun một ngụm máu, mặt nàng tái nhợt, sắc huyết tan biến.

Ngọc Liễm Tâm run rẩy cả người.

Đời trước, Khuyết Thanh Vân cũng từng như vậy, che chắn cho nàng, bảo nàng chạy đi, bảo nàng sống tiếp.

Nhưng nếu sư tôn chết rồi, nàng còn sống thế nào?

Đáy mắt Ngọc Liễm Tâm thoáng chốc đỏ rực như máu, sự phẫn nộ và đau thương tột độ hóa thành điên cuồng tuyệt vọng.

Nàng không nghe lời Khuyết Thanh Vân mà bỏ chạy, ngược lại bất chấp tất cả lao tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh.

Chưa để Khuyết Thanh Vân có thời gian phản ứng, đôi tay Ngọc Liễm Tâm đã bóp chặt tay ma anh, sau đó nhổ tận gốc cánh tay đang đâm vào cơ thể Khuyết Thanh Vân.

Không ai biết Ngọc Liễm Tâm đã làm thế nào, các trưởng lão chứng kiến đều kinh ngạc, ngay cả Quý Bá Tông nhìn thấy cũng sững sờ, mắt trợn tròn, suýt nữa quên ra chiêu.

Ma anh cũng sửng sốt, không ngờ tới tình cảnh này, đôi mắt đỏ tươi của nó xoay chuyển, cánh tay bị gãy vẫn còn chút liên hệ với bản thể, đau đớn rõ rệt.

Sau thoáng ngỡ ngàng, trong lòng nó bùng lên cơn giận dữ như trời long đất lở!

Đồ sâu bọ!

Có lẽ trong tuyệt cảnh, hung tính và tiềm năng của Ngọc Liễm Tâm được kích phát, đối mặt với linh áp kinh hoàng, cơ thể nàng không chịu nổi gánh nặng, cân cốt khớp xương liên tục phát ra tiếng vỡ răng rắc, nhưng nàng lại như điên như dại, cười ha hả trước mặt mọi người, không lùi mà tiến, trực diện nghênh chiến với ma anh.

Khuyết Thanh Vân thở ra một hơi, vừa xoay người lại đã nhìn thấy cảnh này, đáy mắt thoáng tối đi.

Ấn quyết đã sẵn sàng nơi tay phải được nàng thả lỏng, trước khi Ngọc Liễm Tâm kịp lao vào ma anh, Khuyết Thanh Vân ôm lấy eo nàng, nhanh chóng lùi lại.

Hai mắt Ngọc Liễm Tâm đỏ ngầu, không cam lòng bị Khuyết Thanh Vân kiềm chế, giương nanh múa vuốt muốn tiếp tục phát rồ, nhưng lại nghe phía sau vang lên một tiếng thở dài, Khuyết Thanh Vân cắn lên tai nàng, dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói: "Tiểu điên tử, đừng cản trở ta nữa."

"?"

Ngọc Liễm Tâm nhất thời chưa kịp phản ứng, Khuyết Thanh Vân đã ôm nàng lùi lại mấy trượng, đồng thời hướng mặt sang các trưởng lão đuổi đến, cao giọng nói: "Quái vật này tuy rằng thực lực cao cường, nhưng nhục thể yếu ớt, đây chính là cơ hội!"

Khói đen bốc lên, ma ảnh lộ vẻ mặt hung tợn, định tiếp tục truy kích, nhưng một đạo kiếm quang bất ngờ từ trên trời giáng xuống, Quý Bá Tông ngự kiếm lao tới, chặn đường đi của nó.

Ma anh muốn giở trò cũ, giơ cánh tay chưa bị thương lên, định ngưng tụ linh chưởng.

Nhưng chớp mắt sau, kiếm khí hỗn loạn từ bốn phương tám hướng hiện ra, phong tỏa quanh thân ma anh, khiến nó buộc phải điều động tơ thai ngăn cản, nhưng kiếm khí quá nhiều, quá hỗn tạp, cắt tan vòng vây của tơ thai, nhắm thẳng vào linh thể bị thương của nó.

Sự chú ý bị chiêu đánh nghi binh của các trưởng lão phân tán, linh chưởng chưa kịp thành hình đã tan rã, ngược lại còn bị kiếm gỗ đào của Quý Bá Tông đánh trúng, vai và ngực có thêm bốn năm vết kiếm.

Cánh tay phải bị gãy đã làm tổn thất một lượng lớn linh khí, khí tức của ma anh lúc này nhanh chóng suy yếu.

"Thành bại tại đây!" Quý Bá Tông ngang mày trợn mắt, ra lệnh cho các trưởng lão kết trận, tăng cường quấy nhiễu ma anh thi pháp, hắn ném kiếm gỗ đào lên không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn.

Đến thời khắc then chốt, ngực hắn đột nhiên đau nhói, một ngụm máu nghịch phun ra, bắn lên ấn quyết vừa mới kết thành.

"Lão tông chủ!" Các trưởng lão kinh hãi.

Thời hạn của bí pháp sắp hết, mỗi hơi thở kéo dài đều đang thiêu đốt tinh phách của hắn, sinh mạng hắn lúc này đang giảm đi từng chục, từng trăm năm.

Quý Bá Tông ánh mắt cương quyết, không đáp lời bọn họ, ấn quyết trên tay cũng không nới lỏng ra, thuật pháp không bị gián đoạn.

Kiếm gỗ đào lơ lửng trên không trung bỗng bốc lên một ngọn lửa vàng rực, ánh lửa lan ra, nối liền với màn trời, toàn bộ linh khí còn sót lại trong Thính Lan Tông nghe hiệu lệnh, từ kiếm gỗ đào phân ra chín chín tám mốt đạo kiếm ảnh.

Kiếm ảnh kết thành kiếm trận khép kín, thần uy ngất trời, ma anh đang bị các trưởng lão vây khốn trên mặt đất cũng cảm nhận được nguy cơ từ trời cao, trở nên cuồng loạn, tốc độ phản kích càng lúc càng nhanh, cũng ngày càng hỗn loạn.

Một vài trưởng lão ở gần bị ma anh cuốn trúng, những tơ thai kia đâm vào cơ thể bọn họ, điên cuồng nuốt chửng linh khí bên trong, mưu toan tu bổ linh thể bị tổn thương để lần nữa phá vòng vây chạy thoát.

Nó đang giành giật từng chút thời gian với Quý Bá Tông, nhưng Quý Bá Tông đã quyết liều mạng.

Truyền thừa Thính Lan Tông không thể đứt đoạn trong tay hắn, hắn có thể chết, nhưng hồn hài nhất định phải bị phong ấn!

Tám mươi mốt đạo kiếm khí khóa chặt lấy ma anh, hạo nhiên chính khí che ngợp bầu trời, ma anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi của nó cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng loạn.

Nó gào lên thê lương không cam lòng, hai tay đập mạnh xuống đất, vô số tơ thai tụ lại điên cuồng múa may, tạo thành lá chắn dày ba trượng quanh thân nó.

Nhưng khi kiếm quang giáng xuống, lá chắn này thậm chí không thể chịu nổi một tức khắc, Quý Bá Tông dốc hết toàn lực, phối hợp với đại trận hộ tông Thính Lan Tông, uy năng của chiêu này đã vượt xa Đạo Hợp cảnh, thậm chí đạt đến cảnh giới Động Hư.

Ma anh bị Ngọc Liễm Tâm làm tổn thương, vốn đã cực kỳ suy yếu, khi tám mươi mốt đạo kiếm khí bao phủ, nó chỉ kịp tụ toàn bộ linh khí bảo vệ tâm mạch, sau đó tầm nhìn chìm trong một mảnh trắng lóa.

Toàn bộ kiếm khí giáng xuống, gần như khoét thủng cả lòng đất, khi khói bụi tan đi, trên mặt đất hoang vu xuất hiện một hố sâu trăm trượng.

Nhục thể ma anh bị kiếm quang đánh tan, hóa thành một ngọn u hỏa ngưng tụ nơi đáy hố.

Trên mặt Quý Bá Tông xuất hiện nếp nhăn dày đặc, hắn đã già đi hàng mấy trăm tuổi, loạng choạng lùi lại vài bước, lại phun một ngụm máu đỏ tươi.

"Lão tông chủ!" Có trưởng lão tiến lên đỡ hắn.

Quý Bá Tông đẩy người kia ra, tay run rẩy chỉ vào ngọn u hỏa phía trước: "... Mau, mau!"

Nhân lúc linh khí hồn hài cạn kiệt, mau phong ấn nó lại!

Chậm trễ ắt sẽ sinh biến!

Lời vừa dứt, các trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, trong đám đông bất ngờ vọt lên vài bóng đen lạ mặt, lao thẳng vào hồn hài khí tức đang suy yếu kia!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ hé lộ một phần nhỏ bí mật trên người sư tôn nha! 2333, xông lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store