ZingTruyen.Store

[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 14

LocAmKhe_

"Ngươi không chỉ đại nghịch bất đạo, mà còn táng tận thiên lương."

Khuyết Minh Thành lặng lẽ xuất hiện sau lưng Ngọc Liễm Tâm, giọng nói mang theo nhiều phần châm chọc.

Không biết hắn đã đến từ lúc nào hay đứng đó bao lâu, lúc nãy Ngọc Liễm Tâm cùng Khuyết Thanh Vân quấn quýt, không rõ đã bị hắn nhìn thấy và nghe được bao nhiêu.

Ngọc Liễm Tâm dùng tay trái nhẹ nâng gương mặt Khuyết Thanh Vân, chuyên chú ngắm nhìn dung nhan thanh lệ chìm trong giấc ngủ, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng mặt, chỉ thờ ơ nhếch môi: "Như vậy, thì đã sao?"

Khuyết Minh Thành cười xì một tiếng: "Ngươi ở trước mặt một người cha lại dám khinh bạc nữ nhi của hắn, sao lại như thể đó là lẽ đương nhiên?"

Ngọc Liễm Tâm rốt cuộc cũng quay đầu nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng châm biếm, mỉa mai nói: "Chính miệng ngươi không nhận nàng ấy là con, giờ có tư cách gì tự xưng là cha của nàng?"

"Nhanh mồm nhanh miệng, hung hăng ngạo mạn, quả không hổ là linh tự của Kính Hư Môn." Khuyết Minh Thành cười lạnh nói, "Ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng."

"Hành động của ta từ trước đến nay đều do ý chí của chính ta, dù ngươi và ta có hợp tác, cũng đừng hòng sai khiến được ta." Ngọc Liễm Tâm không tránh không né, đối diện với ánh mắt Khuyết Minh Thành, đối chọi gay gắt, khí thế bức người.

"Hừ, tùy ngươi."

Khuyết Minh Thành xoay người bước vào màn sương dày đặc, trong bóng tối ẩn hiện những cành khô héo rũ, luồng khí tức khủng bố u ám vẫn đang ngưng tụ lớn dần.

Ngọc Liễm Tâm điều hòa hơi thở, xuyên qua sương mù mờ mịt hướng về phía ma thai đang giương nanh múa vuốt, lòng dâng lên cảm giác bị áp bức khó tả.

Có lẽ có điều gì đó không ổn, có lẽ có manh mối nào đó nàng đã bỏ sót.

Cũng không phải là nàng cảm thấy sợ hãi hay hối hận, cùng lắm thì đồng quy vu tận, hủy diệt tất cả thôi.

Đã đến nước này, không còn đường lui, nhưng cảm xúc mơ hồ nảy sinh trong lòng như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt, dù không mấy đau đớn, nhưng tuyệt nhiên lại khó phớt lờ đi sự tồn tại của nó.

Chẳng sao cả.

Nàng theo bước chân Khuyết Minh Thành, thân hình yểu điệu dần chìm vào trong bóng tối.

Sau lưng nàng, hàng mi Khuyết Thanh Vân khẽ run, chậm rãi hé ra một khe nhỏ, đôi mắt phủ sương u ám thoáng chốc lướt qua một tia sát cơ kín đáo.

. . .

Ầm --

Khúc Diễn Ma quân tiễn Ngọc Liễm Tâm rời đi, vừa định rời khỏi mật đạo thì trước mặt đã giáng xuống một chưởng phong khí thế ngất trời.

Hắn đoán được Quý Bá Tông sẽ đến, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh đến vậy, khoảnh khắc khí kình ập đến, hắn theo bản năng lùi về sau, đồng thời phất tay áo ngăn cản.

Một chưởng ấy đánh vào lối vào mật đạo, khiến núi đá rung chuyển dữ dội, kình phong thổi tan lớp sương mù, bẻ gãy cổ thụ ngàn năm, chẻ nứt đất đá, cuốn lên cát bụi mù mịt.

Trong bụi đất ẩn giấu dư âm sắc bén như đao, nếu sơ sẩy hít phải một hơi, sẽ dễ dàng xé tan lục phủ ngũ tạn, hủy hoại huyết nhục gân cốt của hắn.

Ma quân hiểm hóc tránh được luồng kình lực trực diện, ngọn núi hùng vĩ cản phần lớn uy lực, chỉ bị dư chấn trong động quét trúng, hắn đã cảm thấy khí huyết cuộn trào, như liệt hỏa thiêu đốt trong thân thể.

Không hổ là một trong số các đại năng Hợp Đạo cảnh còn sót lại, thậm chí có lời đồn đại rằng trong vòng trăm năm Quý Bá Tông rất có khả năng sẽ đột phá Động Hư cảnh, trở thành một đại tông sư lưu danh thiên cổ trong lịch sử Thính Lan Tông.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Đáy mắt Khúc Diễn Ma quân lóe lên một ánh tím lạnh lẽo, hai tay trùng điệp kết ấn, phong đao sắc bén cắt qua lòng bàn tay, tự chặt đứt một ngón tay, dùng chín ngón tay còn lại in dấu máu vào hư không, kéo ra mười tám lá hồn kỳ tím vàng, vờn quanh bên người.

Xương cốt toàn thân vang lên tiếng răng rắc, kinh mạch dưới tác động của thuật thức mở rộng gấp đôi, linh khí đất trời trong chu vi trăm dặm bị rút sạch trong tức khắc, linh khí trong cơ thể cuộn trào, truyền vào hồn kỳ.

Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải là sát chiêu tuyệt kỹ.

Kẻ địch của hắn hôm nay là Quý Bá Tông, chỉ cần hơi chút bất cẩn, cũng đủ để khiến hắn tan xương nát thịt.

Quý Bá Tông đứng lơ lửng giữa không trung, thần thức khuếch tán, cảm nhận linh áp đột nhiên tăng vọt trong hang động phía trước, con ngươi dưới mi mắt sụp xuống ánh lên vẻ u ám, một lời vạch trần con át chủ bài của Khúc Diễn Ma quân: "Thập Bát Hồn Kỳ Ma Âm Trận! Không nghĩ sinh thời lão phu còn được chứng kiến tuyệt kỹ của Cầm Ma, dù chết cũng không tiếc!"

Cầm Ma, chính là tôn xưng mà người trong giang hồ dành cho phụ thân của Quách Diễn.

Mấy trăm năm trước, Cầm Ma danh chấn một phương, môn đồ thủ hạ nhiều vô số kể, tu vi vượt trên cả Tông chủ Thính Lan Tông lúc bấy giờ.

Hắn tự sáng tạo ra Thập Bát Hồn Kỳ Ma Âm Trận, đánh bại các bậc chính đạo trong thiên hạ, cao nhân từ khắp các môn phái lớn nhỏ ở Ngọc Châu cảnh không một ai địch nổi.

Đáng tiếc, hơn trăm năm trước, Cầm Ma bế quan đột phá Động Hư cảnh thất bại, xuất quan thì mất hết thần trí, điên điên khùng khùng, thường chỉ trời cười lớn, tức giận mắng nhiếc thiên đạo thiên quy, dẫn đến nghiệp chướng lôi kiếp, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu.

"Đừng đem bổn tọa ra so sánh với lão già kia!" Khúc Diễn Ma quân lạnh giọng quát, tay áo tung bay, thập bát hồn kỳ xoay tròn bay lên, quét sạch cát bụi xung quanh trong phạm vi mười trượng.

Hắn khép hai ngón tay, ra lệnh hai lá hồn kỳ tấn công Quý Bá Tông.

Ánh mắt Quý Bá Tông lộ vẻ khinh bỉ, tùy tay đánh tan hồn kỳ, nhưng vừa ngẩng lên, mười sáu lá hồn kỳ còn lại đồng loạt lao tới.

Đồng thời, từng đợt ma âm đan xen ập đến, rót vào lỗ tai, màng nhĩ rung lên, như tiếng dao cạo kim loại, xộc thẳng vào tâm hồn.

Linh khí quanh thân Quý Bá Tông chấn động, hồn kỳ chưa kịp đến gần, cách thân ba thước đã bị linh khí hộ thể ngăn lại.

Khí kình bốn phía cuộn ngược, cuốn chặt lấy trận kỳ đang xoay tròn nhanh chóng, trong bóng tối đan xen, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng quỷ hồn kêu gào thảm thiết.

Quý Bá Tông sắc mặt âm lệ, linh khí trong hai bàn tay ngưng tụ thành ánh sáng trắng rực, muốn một lần đánh gãy toàn bộ mười tám lá hồn kỳ, cho Khúc Diễn Ma quân biết thế nào là dốc hết toàn lực.

Hồn kỳ ở trung tâm lung lay sắp đổ, thân kỳ vang lên tiếng nổ răng rắc, dường như sắp bị cự lực phá hủy.

Bỗng nhiên, con ngươi Quý Bá Tông co rụt lại, cảm nhận được linh lực xung quanh biến động, trong lòng hắn chợt dâng lên cảnh giác, sắc mặt âm trầm như nước.

Sơ suất rồi!

Không chờ hắn rút lui, thập bát hồn kỳ đồng loạt nổ tung, vô số oan hồn quỷ quái tranh nhau lao ra, ùn ùn kéo đến như đàn ong vỡ tổ, bao vây hắn kín mít.

Những oán quỷ này vô vùng hung ác, lấy linh khí làm mồi, như sói đói mà vây chặt hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã cắn phá linh tráo hộ thể, muốn từ thất khiếu chui vào hồn phách hắn.

Tiếng quỷ ma gào rít không những không giảm mà ngược lại ngày càng tăng lên.

Sớm đoán được Quý Bá Tông sẽ khinh địch, đáy mắt Ma quân lóe lên tia lạnh sắc bén, hắn bất chấp tất cả mà giải phóng toàn bộ oán quỷ đã nuôi dưỡng hai trăm năm qua, đủ để Quý Bá Tông nếm mùi đau khổ!

Ấn quyết trong tay nhanh chóng thay đổi, Khúc Diễn Ma quân phi thân lùi lại, chỉ trong thời gian ngắn đã ở ngoài trăm dặm có hơn.

Quý Bá Tông gầm lên một tiếng, uy năng của Hợp Đạo cảnh như hồng thủy khuếch tán lan đến, xua tan toàn bộ oán quỷ vây quanh.

Vô số quỷ hồn bị bạo phong cuốn nát, tán phách phi hồn.

Ở xa xa, cả người Ma quân rung lên bần bật, phía trước ngực sụp xuống, phun ra một ngụm huyết dịch xen lẫn với nội tạng.

"Ha ha ha ha ha ha!!!" Hắn cười như điên như dại, "Lão bất tử kia, ngươi có bản lĩnh thì mau đến giết ta!"

Tứ chi hắn bị lực lượng hư không nghiền nát, thân thể trên không trung bùng lên sương máu đục ngầu, trong nháy mắt đã rơi xuống đất, hóa thành từng mảnh băng tinh đỏ sẵm, như mặt gương vỡ nát, thoáng chốc hình hài tan biến, hòa vào làn sương mù dày đặc.

Quý Bá Tông siết chặt nắm tay, ánh mắt âm lệ.

Chỉ thiếu chút nữa, đáng tiếc.

Đột nhiên, từ sâu trong khu rừng phía sau vang lên một luồng khí tức đáng sợ, khiến Quý Bá Tông giật thót, vội vàng quay lại nhìn về nơi uy áp truyền đến.

Nhận ra mình trúng kế dương đông kích tây của Khúc Diễn Ma quân, để Ngọc Liễm Tâm có đủ thời gian đánh thức ma thai, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, đen như đáy nồi.

. . .

Ngọc Liễm Tâm theo chân Khuyết Minh Thành đi đến bên dưới ma thai, càng đến gần, nàng càng cảm nhận rõ ràng linh áp không ngừng tăng vọt, như tảng đá ngàn cân đè nặng trong lồng ngực, ép chặt phế phủ, khiến hơi thở trở nên nặng nề khó khăn.

Khuyết Minh Thành liếc mắt ra hiệu cho nàng, Ngọc Liễm Tâm mặt không biểu cảm bước lên hai bước, áp lực như núi lở biển gào ập thẳng vào mặt, đè nặng lên đôi vai gầy mảnh khảnh, chấn áp lên thân thể nàng, như muốn ép nàng quỳ xuống tại chỗ.

Nàng cảm nhận được một cách rõ ràng sự áp chế từ trong huyết mạch, con quái vật đáng sợ này lại chính là tổ tiên của nàng.

Dù lúc này nó đang thức tỉnh, nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm.

Họ cần phải giúp hồn hài một tay, trước khi Quý Bá Tông tìm đến, phải khiến cho ý thức của nó hoàn toàn thức tỉnh, có như vậy, mới có thể thừa dịp Quý Bá Tông và hồn hài lưỡng bại câu thương mà ngư ông đắc lợi.

Ngọc Liễm Tâm chống lại luồng linh áp hủy thiên diệt địa kia, đưa tay chạm vào kinh mạch cuộn khúc trên bề mặt ma thai, sương mù đen kịt như rắn rết bò đến, quấn lấy cổ tay, đâm thủng bàn tay nàng.

Máu tươi ồ ạt chảy xuống, hoa văn đỏ thẫm theo tơ thai bên ngoài ma thai rót vào bụng thai.

Trong chớp mắt, hai tai Ngọc Liễm Tâm ù lên.

Tim thai đập mạnh rung trời, đinh tai nhức óc.

Khí tức đáng sợ tăng trưởng nhanh gấp mấy lần tốc độ trước đó, một vòng sáng đỏ sậm theo chấn động của ma thai mà lan tỏa, nó đi qua nơi nào, cỏ cây nơi đó héo rũ, trùng cá điêu tàn, chim muôn rơi rụng, thú chạy không thoát.

Ma thai thức tỉnh, hết thảy ảo cảnh trong Kính Hư Môn hóa thành chân thực, tất cả sinh linh còn đang mắc kẹt trong bí cảnh mất đi lá bài bảo mệnh.

Khuyết Minh Thành thần sắc điên cuồng, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng cao.

"A ha ha ha ha ha ha!" Hắn cười khằng khặc, hai mắt ánh lên đỏ rực.

Lợi dụng linh tự nuôi dưỡng ma thai, quá trình này một khi bắt đầu, nếu không có ngoại lực ngăn lại, Ngọc Liễm Tâm sẽ bị rút cạn máu thịt, ngay cả xương cốt và da bì cũng sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho bán thần hồn hài.

Cho rằng chỉ một lời thề hồn đơn giản mà có thể ràng buộc được hắn sao?

Quá ngây thơ.

Hắn muốn lật đổ Thính Lan Tông, trả thù tất thảy những kẻ đã từng lợi dụng hắn, dù có hồn phi phách tán, hắn cũng phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vạn vật tịch diệt này.

Giờ đây, thành công đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Sương mù bốc lên từ bề mặt ma thai đã nuốt trọn cánh tay của tế phẩm, ý thức Ngọc Liễm Tâm dần tan biến, ngay lúc đôi mắt sắp khép lại, thì một luồng kiếm quang lạnh lẽo từ không trung lao đến, thoáng cái đã chặt đứng tơ thai trói buộc nàng.

Khuyết Minh Thành sắc mặt đại biến, gào lên cuồng nộ: "Kẻ nào?! Cút ra đây!"

Trả lời hắn lại là một đạo kiếm quang khác.

Keng --

Khuyết Minh Thành giơ tay lên chặn, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt vào cánh tay hắn, để lại vết cắt sâu tới xương, máu tươi bắn tung tóe, giữa màn huyết tinh hiện ra một bóng hình màu máu đỏ rực.

Huyền hắc cổ kiếm được huyết quang rọi sáng, phản chiếu một đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh tuyệt tình.

Khuyết Thanh Vân chém một kiếm vào yết hầu Khuyết Minh Thành, hắn phản ứng kịp thời, lùi lại tránh mũi kiếm phong mang, nhưng vẫn bị kiếm khí tràn ra quét trúng da thịt.

Thoáng chốc, cổ họng lạnh toát, một đường máu dài cả tấc hiện ra, chiêu kiếm này suýt chút nữa đã lấy đầu hắn.

Hắn phi thân lùi lại, hai chân còn chưa kịp đứng vững, lại có vài đạo kiếm quang dày đặc ập đến trước mặt, kèm theo đó là giọng nói sắc lạnh đến cùng cực của Khuyết Thanh Vân:

"Ta sẽ truy đến tận trời xanh, xuống tận âm ty, băm vằm tam hồn thất phách ngươi, rút gân lột cốt, vạn kiếp bất phục!"

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Sư tôn, xông lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store