ZingTruyen.Store

[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 13

LocAmKhe_

"Ta không đến đây vì ngươi." Khuyết Thanh Vân thẳng thừng phủ nhận, không chút nể mặt mà đâm thủng ánh mắt đầy ảo mộng của Ngọc Liễm Tâm, "Ta chỉ muốn ngăn ngươi tiếp tục gây thêm tội nghiệt, nhưng nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta lấy mạng ngươi!"

Ngọc Liễm Tâm nghe vậy, lại cúi đầu khẽ cười, cười đến bờ vai run lên, làn da mịn màng nơi cổ bị thanh kiếm trong tay Khuyết Thanh Vân cọ sát, rỉ ra một vệt máu nhỏ.

"Ngươi cười cái gì?!" Khuyết Thanh Vân không đoán được nàng đang nghĩ gì, có chút tức giận, lại đẩy lưỡi kiểm mạnh thêm một chút.

"Đương nhiên là cười sư tôn khẩu thị tâm phi." Ngọc Liễm Tâm khóe mắt cong cong, ý cười lộ rõ, chẳng màng lưỡi kiếm có thể cắt đứt cổ họng mình bất cứ lúc nào, "Nếu không thì sư tôn tự mình đếm đi, thử xem trong mấy lời vừa rồi, người đã nói tổng cộng bao nhiêu lần chữ 'ngươi'?"

Mỗi một chữ 'ngươi' đều là chỉ Ngọc Liễm Tâm.

"Sư tôn muốn giết ta cũng được, muốn bắt ta lại cũng được, chung quy lại, giờ khắc này ta vẫn là mục đích của sư tôn." Ngọc Liễm Tâm điên cuồng lẩm bẩm, dường như từ phân tích của mình mà nếm ra được chút tư vị ngọt ngào.

Sắc mặt Khuyết Thanh Vân lạnh lùng: "Ngươi quả thật... Không thể nói lý!"

"A." Ngọc Liễm Tâm khẽ cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp dịu dàng, toát lên vẻ mê hoặc, "Từ khi đệ tử sinh ra tới nay, vẫn luôn bị sư tôn che giấu, sư tôn dạy đồ đệ biết chính tà, phân thiện ác, nhưng nếu hòa bình an ổn mà phải đổi bằng mạng sống của những người vô tội, thì liệu sự an ổn ấy có phải đạo nghĩa mà sư tôn tu hành không?"

"Sư tôn, người hãy nhìn vào mắt đệ tử mà trả lời." Ngọc Liễm Tâm đưa tay khẽ vuốt ve gò má Khuyết Thanh Vân, giọng nói mềm mại, "Khi còn nhỏ, rốt cuộc đệ tử đã mắc phải trọng bệnh gì, đến mức phải mấy máu hằng năm để luyện đan kéo dài tính mạng?"

"Trong mắt sư tôn, mạng sống của môn nhân Thính Lan Tông là mạng, mạng sống của thiên hạ bách tính cũng là mạng, chỉ riêng đồ đệ, không cha không mẹ, không quá khứ, không cả tương lai, là thứ dùng xong rồi có thể tùy ý vứt bỏ, ngay cả thân lô đỉnh của để tử, có thể giúp sư tôn tiến thêm một bước, có phải cũng nằm trong tính toán của sư tôn?"

Ngọc Liễm Tâm bộc bạch những nghi hoặc và uất ức của mình, khóe môi khẽ cong lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ánh sáng lạnh lẽo sâu thẳm, chỉ cần hơi chút bất mãn cũng có thể khơi dậy bão táp không thể lường trước.

"Không phải, Liễm Tâm, chân tướng tuyệt đối không phải như vậy." Khuyết Thanh Vân rũ mắt, không biết có phải vì áy náy trong lòng hay không mà giọng nàng lúc này đã dịu đi, ánh mắt đan xen quấn quýt với nữ tử hồng y yêu mị trước mặt, "Ngươi mau rời đi đi, vẫn còn cơ hội cứu vãn, chuyện hôm nay, ngươi đừng can dự thêm nữa."

Nhưng tâm tư Ngọc Liễm Tâm lại quỷ quyệt khó lường, ngữ khí bất thiện chất vấn: "Nếu đệ tử thuận theo lời sư tôn, lập tức rút lui, thì sư tôn có còn muốn gả cho Tần sư bá không?"

Khuyết Thanh Vân không trả lời.

Ngọc Liễm Tâm như phát điên, cười ha hả, khóe mắt lấp lánh giọt lệ long lanh.

Đáy mắt Khuyết Thanh Vân đột nhiên tối sầm, chỉ thấy Ngọc Liễm Tâm trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi, thoáng chốc lại xuất hiện ngay sau lưng nàng.

Bàn tay trắng ngọc đặt trên lưng nàng, kề sát bên tai nàng nói nhỏ: "Nói cho cùng, sư tôn đến đây là để thi kế hoãn binh, mục đích cuối cùng chẳng qua là tiếp tục lừa gạt đệ tử, muốn đệ tử từ bỏ yến tiệc hoành tráng hôm nay."

Trong lòng Khuyết Thanh Vân chợt sinh cảm giác nguy hiểm, vội vận linh khí bao bọc thân thể, định dùng lực chấn lui Ngọc Liễm Tâm.

Nhưng nàng vẫn chậm một nhịp, sau lưng truyền đến cơn đau nhói, như có kim độc đâm vào thân thể, áp chế huyệt đạo trọng yếu, chỉ trong chốc lát, tứ chi rã rời, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, chưa đầy vài hơi thở, một tiếng keng vang lên, huyền hắc cổ kiếm trong tay đã rơi xuống bên chân nàng.

Đồng tử bắt đầu tan rã, chân tay vô lực, ngã vào vòng tay người phía sau.

Ngọc Liễm Tâm kề sát bên cổ sư tôn, ngửi hương thơm dịu dàng từ mái tóc nàng, vành tai tóc mai quấn quýt.

Nàng rất thích bộ hồng y này của sư tôn, tôn lên làn da trắng như ngọc, thêm vài phần phong tình mà ngày thường hiếm thấy.

"Người lừa gạt đệ tử cũng được, oán hận đệ tử cũng được." Giọng nói khàn khàn trong sương mù dày đặc lại càng thêm quyến luyến dịu dàng, "Dù cho có một ngày người thực sự hạ quyết tâm muốn lấy mạng đệ tử, Liễm Tâm cũng cam lòng."

Ý thức của Khuyết Thanh Vân vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nàng gắng sức nâng tay lên, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Ngọc Liễm Tâm, nhưng uổng công vô ích.

Ngọc Liễm Tâm ôm chặt nàng, say mê hôn lên vành tai nàng, đầu lưỡi mềm mại lướt qua làn da nhẵn nhụi sau tai, lời nói mê say cất lên chất chứa sự cuồng dại khôn tả: "Chỉ là... Mong sư tôn hãy tự tay giết chết đệ tử, để Liễm Tâm được chết trong vòng tay của sư tôn, ngoài ra, đời này đệ tử không mong cầu gì nữa."

"Liễm Tâm..." Khuyết Thanh Vân vươn tay ra, bám trụ vào vai Ngọc Liễm Tâm, khó nhọc thở ra một hơi, "... Dừng tay đi, ân oán tiên môn, không liên quan đến người phàm."

Nếu Ngọc Liễm Tâm thật sự bất chấp tất cả mà đánh thức hồn hài, thứ bị hủy điệt chắc chắn không chỉ là một Thính Lan Tông.

Một khi ma thai xuất thế, ắt sẽ gây họa một phương, đến lúc đó, không chỉ hơn vạn đệ tử Thính Lan Tông trở thành vật tế cho hồn hài nuốt chửng, mà ngàn dặm xung quanh Thính Lan Tông cũng sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.

Dưới thiên quy cuồn cuộn, tội nghiệt này sẽ sinh ra nghiệp chướng, đủ để Ngọc Liễm Tâm vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Cái hôn của Ngọc Liễm Tâm thoáng chững lại, sau đó nơi khóe môi lại nhếch lên nụ cười đầy lạnh lùng.

Cái gì gọi là không liên quan đến người phàm?

Kiếp trước, sư đồ hai người chỉ thiếu chút nữa đã thoát khỏi sự truy đuổi của Thính Lan Tông, nhưng cuối cùng vẫn bị bại lộ, chỉ vì môt phàm nhân vô tình phát hiện nơi ẩn náu của các nàng, rồi bán tin tức cho tiên môn để đổi lấy thù lao hậu hĩnh.

Ngọc Liễm Tâm giận dữ dâng trào, hung hăng cắn vào cổ Khuyết Thanh Vân, để lại một vòng dấu răng xanh tím trên làn da trắng ngần, dường như còn rỉ ra chút máu.

Khuyết Thanh Vân đau đớn, khẽ kêu rên trong cổ họng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, sắc mặt tái đi.

"Đệ tử đã sớm nhắc nhở sư tôn, tuyệt không được mềm lòng, với đệ tử là vậy, với bách tính muôn dân cũng là vậy."

Ngọc Liễm Tâm liễm sạch vết máu trên vai Khuyết Thanh Vân, đỡ nàng ngồi vững vào gốc cây khô héo.

Khuyết Thanh Vân hoàn toàn không thể động đậy, chỉ đành nhắm mắt bất lực, mặc cho Ngọc Liễm Tâm định đoạt.

Lụa đỏ quấn quýt, váy áo đan xen, trong làn sương mù dày đặc, hai bóng hình kiều diễm tư thái ám muội chồng lên nhau.

Ngọc Liễm Tâm càn rỡ mà hôn lên hàng mi Khuyết Thanh Vân, rồi liếm láp qua đôi môi anh đào căng mọng, đến khi trong mắt dâng lên xuân tình, ma văn dưới rốn lóe ánh hồng quang, cả người nóng rực, dục vọng nổi lên, nàng mới miễn cưỡng buông tay, lưu luyến mà rời khỏi.

Đáng tiếc hôm nay thời cơ không thích hợp, tình cảnh hung hiểm, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây, dễ dàng buông tha cho Khuyết Thanh Vân như vậy.

Mi mắt Khuyết Thanh Vân run rẩy, cố sức mở ra, nhìn thẳng Ngọc Liễm Tâm, ánh mắt ẩn chứa nỗi ưu tư sâu kín, nhưng bây giờ ngay cả khí lực để mở miệng nàng cũng không có.

Trong sắc hồng y đỏ rực, càng làm nổi bật lên gương mặt nhợt nhạt của nàng.

Ngọc Liễm Tâm nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán Khuyết Thanh Vân, quyến luyến thâm tình mà nói: "Xin sư tôn ngủ một giấc trước, đợi khi người tỉnh lại, ân oán này cũng sẽ kết thúc."

"Đến lúc đó, đệ tử sẽ do sư tôn tùy ý xử trí."

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Để lại bình luận chương này sẽ nhận được lì xì nhỏ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store