[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh
Chương 43: Thiên ý khó dò
Sở Vương bị vu cho tội mưu phản, vốn là chuyện kinh động triều đình, khiến vua quan đều kinh sợ. Nhưng cuối cùng, chỉ nhờ một câu nói khinh đạm của Thiên tử, sóng gió liền lắng xuống.
"Trẫm lệnh cho Tam lang chuẩn bị khí cụ để phục vụ thu săn, làm chưa lâu, đã tích được bao nhiêu đây thôi ư?"
Lời của Hoàng đế hàm ý sâu xa hai tầng:
Thứ nhất, số binh khí kia vốn là do ngầm được Hoàng đế chấp thuận, chẳng có gì phạm chế.
Thứ hai, nếu thật sự muốn tạo phản, bấy nhiêu binh khí còn cách xa xa mới đủ.
Người hiểu chuyện đều nhận ra, Hoàng đế vốn chẳng muốn truy cứu, dù sao Sở Vương cũng là con ruột, đâu nỡ tuyệt tình. Đáng lẽ đây là lúc nặng tay trấn áp nhưng cuối cùng lại chỉ gióng trống lùi quân, khiến cho Tư Đồ Thái tử – kẻ vốn chủ mưu tố giác – nhân cơ hội mang binh lục soát Sở Vương phủ, còn Đại tướng quân Thiệu Võ Vệ Tô Lê cũng bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió.
Ngay sau đó, lời Hoàng đế lại càng rõ ràng:
"Tam lang làm việc bất lợi, việc khí cụ này, cứ giao Thái tử tự xử lý là được."
Thiên hạ đều biết Thái tử được sủng ái, chẳng ai thấy lạ. Nhưng mấy bổ nhiệm kế tiếp lại khiến người nhạy bén trong lòng chấn động.
Thái tử Thái bảo, Trung Thư Lệnh Tiết Dụng Cụ bị điều đi giữ chức Tông Tự Khanh, tuy là chức quan mở phủ ba ty, thanh thế hiển hách, kỳ thực lại hư danh, quyền nhẹ như không.
Thượng Quan Bật từ Tông Tự Khanh, trong một đêm thăng tiến liên tục, trực tiếp ngồi vào ghế Trung Thư Lệnh, thế như cưỡi gió bay mây, bước thẳng lên mây xanh.
Đại tướng quân Thiệu Võ Vệ Tô Lê bất ngờ được thăng làm Phó Thống lĩnh Long Nha quân, quản tám vệ trong mười sáu vệ, quyền thế vượt bậc.
Tông Tự chỉ coi gia phả hoàng tộc, vốn là chức rỗi rãi. Tiết Dụng Cụ bị "thăng mà hóa giáng", có tiếng mà không quyền, rõ là ngầm thất sủng. Thượng Quan Bật thì được nâng như diều gặp gió. Còn Tô Lê, từ một tướng giữ cửa nay thành nhân vật trọng quyền trong Long Nha quân – lực lượng trấn giữ kinh thành – quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.
Tô gia xưa nay trung lập, chưa từng nghiêng về phe nào. Nay Tô Lê tham dự lục soát Sở Vương phủ, chẳng lẽ đồng nghĩa Tô gia đã ngả về phía Thái tử? Nếu vậy, tức là ngay cả thế gia trung lập cũng dần lộ rõ lập trường, có thể coi như thiên hạ thế cục đã định?
Nhưng bất kể triều chính phức tạp thế nào, cũng chẳng ngăn nổi Thục Vương điện hạ tiêu dao tự tại.
Khó khăn lắm mới đọc xong quyển Hiếu Thê Truyện, Tư Đồ Cảnh Minh rốt cuộc được thảnh thơi ôm tiểu mỹ nhân trở về phòng. Nghe xong chuyện triều đình, nàng chỉ trầm mặc chốc lát, rồi nhàn nhạt nói:
"Phụ hoàng bề ngoài như thương tình phụ tử nhưng thực ra là đang đẩy Tam hoàng huynh vào hố lửa."
"Ồ? Sao ái phi lại nói thế?" Cố Lâu Lan hơi nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa hiếu kỳ.
"Đại hoàng huynh lòng dạ hẹp hòi, lần này ám kế không thành, ắt ghi hận trong lòng. Sau này không chừng sẽ tung ra thủ đoạn hiểm độc hơn. Tam hoàng huynh chỉ e khó thoát một kiếp."
"Còn việc Tiết Dụng Cụ thì sao? Phụ hoàng ngầm giáng chức, chẳng phải cũng là lời cảnh cáo dành cho Thái tử?"
"Không hẳn." Tư Đồ Cảnh Minh lắc đầu:
"Tiết Dụng Cụ kiêu căng, không biết thu liễm, sớm muộn cũng gặp họa. Phụ hoàng nể mặt Đại hoàng huynh mà không cách chức thẳng, đã coi như nhân từ. So với Thái phó của ta, Tiết Dụng Cụ thực kém xa."
Cố Lâu Lan mỉm cười: "Năm xưa Tiết Dụng Cụ tranh chức với huynh trưởng, chính huynh trưởng ta nhường một bước, hắn mới được ngồi ghế Trung Thư Lệnh. Khi ấy ta còn không hiểu, nhưng huynh trưởng chỉ thở dài: 'Người này ưa danh, sớm muộn cũng bại, nhường hắn một thời thì có sao đâu.'"
"Thái phó của ái phi quả thật nhìn xa trông rộng." Tư Đồ Cảnh Minh thở dài.
Cố Lâu Lan cười, khẽ nhéo chóp mũi nàng: "Ngươi có thể bình yên đến hôm nay, nào phải ngẫu nhiên. Ta ngày càng thấy ngươi giấu sâu không lộ."
Tư Đồ Cảnh Minh bật cười khổ: "Ái phi chớ nói đùa. Bổn vương là hạng người gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ?"
Cố Lâu Lan nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ngươi bề ngoài hồ đồ tùy hứng nhưng chuyện trong triều đều ghi vào lòng. Xa tận Lăng Châu, vậy mà kinh thành gió lay cỏ động cũng chẳng qua mắt được ngươi. Nếu thật muốn tranh ngôi, chưa chắc không thành."
"Bổn vương chỉ cầu một đời bình an, nào dám vọng tưởng gì khác."
Thấy trong lời có chút bất hòa, Cố Lâu Lan chỉ khẽ cười, rồi đổi chủ đề: "Thượng Quan Bật là hôn cậu của ngươi phải không?"
"Nếu chẳng phải hôn cậu của ta, sao có thể bị giam mười năm ở Tông Tự Khanh?"
"Hôm nay phụ hoàng lại cân nhắc hắn, chẳng phải tỏ ý có thái độ khác với ngươi sao?"
"Phụ hoàng chỉ muốn giữ thăng bằng thôi. Một phe độc đại, đối với thiên hạ của ông, chẳng có lợi. Nhưng lòng sủng ái với Đại hoàng huynh chưa hề suy giảm, thậm chí còn cất nhắc cả Tô Lê vào Long Nha quân."
Cố Lâu Lan khẽ thở dài:
"Ta lo cho Tô tỷ tỷ. Tô gia ngả về Thái tử, sau này lập trường của nàng ắt sẽ khó xử vô cùng."
"Đừng lo. Đệ muội ta không đơn giản đâu. Ai coi thường nàng, sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn." Tư Đồ Cảnh Minh nói, rồi ôm nàng nằm xuống.
...
Màn đêm tĩnh lặng. Ở một nơi khác trong cung, Tư Đồ Thừa Cơ đứng trước giường, sắc mặt thấp thỏm:
"Mẫu hậu, phụ hoàng lần này rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn đã hoài nghi chúng ta rồi?"
"Hoàng Thượng còn chưa mở miệng, ngươi đã vội rối loạn trận cước rồi!" Lý hậu lạnh giọng trách:
"Hắn tuy cách chức Tiết dụng cụ nhưng lại đề bạt Tô Lê làm Phó thống lĩnh Long Nha quân. Ngươi mất đi một cánh tay, song vẫn nắm hơn nửa binh quyền kinh thành trong tay. Cẩn thận tính ra, không những không tổn hại, mà còn hữu ích."
Tư Đồ Thừa cơ hít sâu một hơi, sắc mặt dần hòa hoãn:
"Mẫu hậu dạy rất phải, nhi tử vừa rồi thất thố."
"Dù cho Hoàng Thượng thực sự sinh nghi, chẳng lẽ mẹ con chúng ta lại phải sợ hắn sao?"
Nhắc tới hoàng đế, trên gương mặt Lý hậu thoáng hiện vẻ âm độc:
"Mạng sống của hắn vốn giữ trong tay ta. Nếu ta thôi phát độc dược, với thân thể ấy, chỉ e sống chẳng được bao năm. Những năm này, ngươi hãy an tâm ôm quyền, tranh thủ các thế gia nghiêng về phía mình. Một khi Hoàng Thượng băng hà, ngươi sẽ thuận thế bước lên ngôi báu — lại sợ gì nữa?"
"Vâng, mẫu hậu." Tư Đồ Thừa cơ dừng lại chốc lát rồi nói:
"Lần này phụ hoàng dường như cố ý che chở lão Tam, nhẹ nhàng đã gỡ bỏ tội mưu phản. Kế tiếp của chúng ta... liệu có cần đổi hướng?"
"Ắt là có kẻ không biết sống chết, ở bên tai Hoàng Thượng nhắc tới 'con cái thân tình' mà thôi." Lý hậu cười lạnh:
"Lão ấy vốn mềm lòng, nhất thời nghe lọt tai cũng chẳng lạ gì. Đợi sau sanh thần hắn, ngươi tìm cơ hội khiến lão Tam vĩnh viễn diệt vong. Nhớ phải dựng một lý do công khai — ta muốn xem Hoàng Thượng còn xoay sở thế nào!"
Tư Đồ Thừa cơ gật đầu:
"Lần trước không diệt được lão Tứ, ngược lại để hắn nhân họa đắc phúc. Lần này, nhân đại điển thu săn..."
Lý hậu thoáng giật mình, tay đã mò vào túi gấm trong áo. Trong đó, chính là một lọn tóc đen thu hồi từ Ngọc Tảo cung.
"Tư Đồ Cảnh Minh đã tự nguyện nhường vị trí trưởng tử, nay đã chẳng còn là mối uy hiếp lớn. Hắn thường ngày hồ nháo tùy hứng, không được thánh tâm, ngay cả lão Tam cũng hơn hắn đôi phần. Tuy sai lầm nhỏ hắn phạm chẳng ít, nhưng đại họa hiếm khi vướng tới. Muốn tìm nhược điểm của hắn trong nhất thời quả thật khó. Hôm nay cần dè chừng nhất vẫn là lão Nhị cùng lão Tam. Còn lão Tứ... để hắn sống thêm mấy năm, có hại gì?"
"Mẫu hậu?"
Trong lòng Tư Đồ Thừa cơ ngờ vực, thường ngày, chẳng phải Lý hậu luôn coi Tư Đồ Cảnh Minh như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Nay sao lại dễ dàng bỏ qua?
"Đợi mấy năm nữa, khi ngươi đã đăng cơ, muốn trừ vài thân vương, chẳng phải dễ như trở bàn tay? Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, nhớ kỹ lời ta. Chớ vì nhất thời tham lợi mà hỏng cả đại cục."
"Mẫu hậu dạy bảo, nhi tử khắc ghi trong lòng."
Tư Đồ Thừa cơ cung kính gật đầu, song trong tay áo lại âm thầm siết chặt.
"Thái tử phi của ngươi gần đây thế nào?" Lý hậu hỏi hờ hững.
"Thu nhi nôn nghén đã giảm, nay có thể ăn ngon miệng hơn nhiều."
Nói đến Lý Thu, thần sắc Tư Đồ Thừa cơ dịu xuống ít nhiều.
"Vậy thì tốt." Lý hậu khép mắt, không nói thêm.
Một lát sau, Tư Đồ Thừa cơ cởi ngoại bào, nhẹ nhàng đắp lên người mẫu hậu, rồi lặng lẽ lui ra.
Mọi cử chỉ của hắn, Lý hậu đều biết, song vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Tay nàng chầm chậm vuốt ve túi gấm, tâm trí đã trôi dạt về mấy chục năm trước.
Thượng Quan Tháng, nể ngươi còn để lại cho ta một lọn tóc đen này... ta sẽ tạm tha mạng cho nhi tử ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store