ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh

Chương 42: Muốn gán tội cho người khác

bobby1712

Hán Vương phủ - Thư phòng.

Trên đất vương phủ lặng lẽ vương vãi hai vò rượu. Tư Đồ Văn mặt đỏ bừng, gục say ngất trên đùi Tô Dục, trong tay vẫn ôm khư khư một vò, ngửa cổ rót nốt những giọt cuối cùng.

Tô Lê nhìn muội muội, trong mắt ánh lên chút vui mừng:

"Tiểu muội tửu lượng vẫn lợi hại như xưa, vi huynh thật hổ thẹn."

Tô Dục đặt vò rượu xuống, hào sảng lau miệng, cười đáp:

"Ca ca uống ba chén đã gục, lại còn dám cùng điện hạ tranh rượu?"

Tô Lê hơi lúng túng:

"Thực ra... thật ra là vì chuyện gấp, vi huynh đành phải mượn cớ mà thôi."

"Rốt cuộc là chuyện gì cấp bách thế?" Tô Dục chau mày, giọng trở nên trầm nặng.

"Sở Vương muốn làm phản!" Tô Lê hạ thấp giọng, rồi lập tức sửa lại 

"Không, phải nói là Thái tử muốn đẩy Sở Vương vào thế mưu phản."

Tô Dục nhíu mày: "Ý huynh là sao?"

"Hôm qua Thái tử bí mật triệu ta, muốn ta dẫn Vũ Vệ phối hợp người của hắn lục soát phủ Sở Vương, lấy cớ Sở Vương giấu riêng binh khí, mưu đồ tạo phản. Ít ngày tới, hắn sẽ dâng tấu xin điều tra. Ta đem việc này hỏi phụ thân, người lại bảo hãy đến hỏi muội." Tô Lê nhăn nhó:

"Trong mười sáu vệ, Đông Lâm Vệ mới chuyên trách lục soát cảnh giới. Vũ Vệ của ta bất quá chỉ giữ cửa. Cớ gì Thái tử lại tìm đến ta?"

Tô Dục suy nghĩ giây lát, rồi nói:

"Thái tử là đang thử dò xét huynh. Tô gia ta vốn là thế lực trung lập hiếm hoi, trăm năm nay chỉ trung với Hoàng đế, bất kể ngôi vị đổi thay ra sao, vẫn vững vàng không ngã. Nhưng nay ta gả vào Hán vương phủ, trong lòng Thái tử tất sinh kiêng kị, muốn nhìn rõ lập trường Tô gia."

"Kia... tiểu muội, muội thấy nên làm thế nào?"

Tô Dục chậm rãi đáp:

"Dù sau này thế nào, Tô gia cũng buộc phải đứng về phía Thái tử, thích hợp tỏ rõ lòng trung thành. Từ lúc ta bước vào hoàng gia, lập trường trung dung của Tô gia coi như chấm dứt. Nếu không dựa vào Thái tử, Tô gia ắt gặp họa diệt môn."

"Nhưng... muội cũng là..."

Tô Dục mỉm cười dịu dàng: "Muội đã gả đi, thì không còn tính là người Tô gia nữa. Chỉ cần Tô gia kịp thời cắt đứt quan hệ với muội, liền có thể yên ổn vượt qua."

"Đoạn tuyệt quan hệ ư?!" 

Tô Lê nghiêm giọng: "Tuyệt đối không thể!"

"Ca ca, hy sinh một mình muội, đổi lại sự an toàn cho cả gia tộc, cũng là đáng. Ca còn phụ thân, còn chị dâu, còn cả cháu gái vẫn còn trong tã lót." Tô Dục nhẹ nhàng đặt tay lên tay huynh, an ủi.

Tô Lê cắn răng, vẻ mặt thống khổ.

Tô Dục ôn nhu nói:

"Tương lai, e rằng thật sự sẽ có ngày Thái tử muốn đối phó Hán vương. Với thân phận của muội, không thể ra sức giúp gia tộc. Muội chỉ mong không liên lụy Tô gia mà thôi."

Tô Lê kiên định:

"Nếu ngày đó thực sự đến, ta... ta thà chết, quyết không để hắn hại tiểu muội!"

Tô Dục cảm động, khẽ mỉm cười:

"Ca ca, chỉ cần có những lời này là đủ. Chuyện tương lai chưa thể định, đừng quá đau lòng. Hiện giờ, dựa vào Thái tử là việc cấp bách. Huynh trở về xin chỉ thị phụ thân xong, liền báo lại cho điện hạ."

Tô Lê gật đầu.

"Cho dù huynh không ra tay, trong mười sáu vệ vẫn còn bao kẻ trung thành với Thái tử. Sở Vương khó lòng thoát nạn. Chỉ mong Thái tử chưa vội nhằm thẳng vào Hán vương mà thôi."

Dưới ánh mắt lo lắng của Tô Lê, Tô Dục cúi xuống, dịu dàng vuốt mái tóc đen của Tư Đồ Văn, thần sắc ôn nhu vô hạn.

"Dù thế nào, muội cũng sẽ dốc sức che chở hắn. Nếu thật sự đến đường cùng... muội nguyện cùng hắn sinh tử."

Thục Vương phủ - Hậu hoa viên.

Trong lương đình, Tư Đồ Cảnh Minh lười nhác dựa vào cột, chân gác chéo, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Cố Lâu Lan bị nàng ôm trong ngực, dù mồ hôi ướt áo cũng chẳng buồn đứng dậy.

Trên bàn đá bày một bình tiểu tửu cùng mấy đĩa đồ ăn.

"Sau đại điển, cuối cùng cũng có thể nhàn hạ một chút." Tư Đồ Cảnh Minh cười mãn nguyện.

"Ngồi ôm mỹ nhân, bên cạnh có rượu, quả thật nhân sinh vui thú."

Cố Lâu Lan nhận chén rượu nho ướp lạnh nàng đưa, thong thả nói:

"Không lâu nữa là đại thọ năm mươi của phụ hoàng. Nếu ngươi không chuẩn bị lễ vật cho chu toàn, đến lúc bị trách mắng, đừng mong ta giải vây."

Tư Đồ Cảnh Minh bồi cười:

"Bổn vương chẳng còn ái phi mưu tính giùm sao? Ái phi thông minh hơn bổn vương trăm bề, ắt sẽ nghĩ ra được."

"Chỉ biết lười biếng!" Cố Lâu Lan trừng mắt, giọng hờn trách. 

"Muốn ta chuẩn bị lễ vật cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện."

"Chuyện gì?" Tư Đồ Cảnh Minh lập tức có chút chột dạ.

"Vừa rồi, chẳng phải ngươi đã nói ở Thừa Đức điện: 'Mười năm trước, Vương phi đi Thanh Thành sơn học nghệ, nhi thần khó nhịn khổ ly biệt, bèn viết xuống thơ này để gửi gắm tương tư' đó sao?" Gò má Cố Lâu Lan ửng hồng, nụ cười lấp lánh.

"Bổn vương... bổn vương có nói vậy sao?" Nàng giả vờ chối.

"Ngươi nói gì?" Đôi mày thanh tú của Vương phi khẽ nhướng.

"Được rồi, bổn vương nói vậy thì sao nào?" Cảnh Minh cứng miệng.

"Thế nào ư?" Cố Lâu Lan vươn tay khẽ nâng cằm nàng, nụ cười vừa ngọt vừa hiểm: 

"Ngươi nói thì hay lắm nhưng liệu còn nhớ rõ mười năm trước lần đầu gặp ta thế nào không, hử, điện hạ?"

"Ách... cái này..."

"Chỉ e ngươi vốn chẳng nhớ gì, đúng không?" Nàng ra vẻ u oán.

Lại nữa rồi!

Tư Đồ Cảnh Minh vội vàng chữa cháy:

"Thật ra... mười năm trước trong trí nhớ ta có một bóng hình động lòng người, mãi chẳng phai, luôn sưởi ấm trái tim ta... nghĩ tới, chắc chắn chính là ái phi!"

Cố Lâu Lan cười rực rỡ:

"Hóa ra điện hạ còn nhớ rõ thiếp đây! Thiếp cảm động biết bao... Ngô, hôm ấy trong ngự hoa viên tình cờ gặp, điện hạ mặc ngự bào, gương mặt đỏ bừng, khả ái đến thế..."

Nàng đã giăng bẫy, chỉ chờ kẻ ngốc nào đó tự chui vào.

"A, đúng đúng đúng, Bổn vương quả thật là trong ngự hoa viên lần đầu tiên gặp được ái phi!"

Mỗ nhân kia ngốc nghếch, không chút do dự nhảy xuống:

"Ái phi khi ấy cũng thực khả ái, một thoáng nhìn qua, Bổn vương liền cả đời khó quên!"

Cố Lâu Lan cười rực rỡ, như hoa nở trong gió:

"Điện hạ còn nhớ được tình cảnh lần thứ hai chúng ta tương ngộ chăng?"

"Ngô... tất nhiên nhớ rõ." Tư Đồ Cảnh Minh mồ hôi lạnh túa ra:

"Thân thủ ái phi, Bổn vương khắc cốt minh tâm, nào dám có nửa phần quên lãng."

Cố Lâu Lan khẽ cười, thanh âm êm ái như tiếng chuông bạc:

"Điện hạ làm sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia?"

"Nhiệt... đều do khí trời, thực sự nóng quá!" 

Hắn vội chống chế, càng lau mồ hôi lại càng tuôn nhiều.

"Thiếp vốn tưởng bản thân quá nặng, khiến điện hạ ôm mệt mỏi."

Nàng thở dài, tư thái mười phần oán phụ.

"Không, không đúng! Ái phi nhẹ tựa lông vũ, tuyệt đối chẳng hề nặng!"

Hắn vội vàng phủ nhận, nào dám chạm tới điều cấm kỵ liên quan thể trọng nữ tử.

"Thật vậy sao?" Cố Lâu Lan thoáng cười lạnh:

"Người ta thường nói, chết có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Thì ra ở trong lòng điện hạ, thiếp chẳng hề có phân lượng nào ư?"

Tư Đồ Cảnh Minh nghẹn họng, không lời nào chống đỡ, mồ hôi theo thái dương rơi xuống.

"Điện hạ nếu thật sự không nhớ nổi chuyện nhỏ mười năm trước, thiếp cũng chẳng dám trách tội."

Nàng thản nhiên thở dài.

"Không, không! Là Bổn vương có tội, xin ái phi trách phạt!"

Hắn chủ động cúi đầu nhận sai, thầm mong hình phạt nhờ vậy mà nhẹ bớt.

"Đây là chính điện hạ nói."

Sóng mắt nàng lưu chuyển, khẽ xoay nhẹ liếc nhìn, liền khiến hồn phách hắn như bị cuốn đi:

"Trừng phạt thế nào... đều được?"

"Đều... đều được." Tư Đồ Cảnh Minh hoảng loạn, buột miệng đáp:

"Chỉ cần ái phi cao hứng là được!"

Chỉ thấy Cố Lâu Lan mỉm cười yếu ớt, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đặt trên bàn.

Thoáng nhìn bìa, hệt như loại Đông cung đồ thượng phẩm, Tư Đồ Cảnh Minh lòng chấn động. Cầm lên nhìn kỹ, gương mặt lập tức biến sắc.

"Hiếu Thê Truyện?"

"Đúng vậy, là sách của Trương Dân thời tiền triều."

Nàng thong thả giải thích.

"Bổn vương biết đó là sách Trương Dân viết..." Tư Đồ Cảnh Minh cười khổ:

"Ái phi đưa Bổn vương xem, chẳng lẽ muốn ta cũng viết một quyển Hiếu Thê Truyện nữa sao?"

"Thiếp biết điện hạ không viết ra được, tự nhiên chẳng làm khó."

Nàng lắc đầu nghiêm trang:

"Chỉ bất quá... muốn điện hạ xem một lần mà thôi."

"Chỉ... chỉ xem thôi à?" Hắn thở phào:

"Không thành vấn đề!"

Cố Lâu Lan cười khẽ:

"Đợi điện hạ xem xong, thiếp sẽ thỉnh giáo cảm tưởng."

"..." Quả nhiên không đơn giản.

"Nhìn điện hạ mặt mày khó xử, chẳng lẽ thiếp phạt quá nặng? Vậy thì hay là..."

Đôi mi thanh tú khẽ chau.

"Không! Không nặng! Bổn vương tất sẽ hoàn thành!"

Hắn nào dám để nàng nói thêm chữ "hay là", vội vã đập ngực bảo chứng.

Chỉ nghe Vương phi thong dong nói:

"Để biểu hiện tinh thần 'treo cổ, đâm cổ, đục vách mà học', mấy ngày tới điện hạ cứ ở thư phòng, khổ học suốt đêm. Thần thiếp khí hư thể nhược, buổi tối cần yên giấc, nên sẽ không thể 'Hồng tụ thiêm hương'*."

*Hồng tụ thiên hương: Thú vui tao nhã của kẻ sĩ, đọc sách có hồng nhan kề bên.

Cái gì? Ngủ thư phòng?!

Tư Đồ Cảnh Minh lúc này mới ý thức vấn đề nghiêm trọng:

"Ái phi... ngươi nói thật ư?"

"Điện hạ cho rằng thiếp đang nói đùa sao?"

Chính vì không giống nói đùa nên mới bi đát đây!

Cố Lâu Lan ghé đầu vào ngực hắn, khóe môi thoáng hiện nụ cười giảo hoạt, tựa như thì thầm:

"Gần đây lắm kẻ trộm hương cắp ngọc, ta phải để bảo kiếm ngay bên gối. Nếu có tên trộm nào không biết sống chết dám chạm vào, ắt chém ngay tại chỗ..."

Toàn thân Tư Đồ Cảnh Minh run rẩy, chỉ sợ chính mình cũng khó thoát. Dưới hạ thân thoáng lạnh buốt.

Ái phi à... nàng nói thế khác nào muốn đoạn tuyệt đường sống của Bổn vương!

Trong lòng hắn kêu khổ, mà Cố Lâu Lan đã bật cười khẽ, đẩy hắn ra, đứng dậy chỉnh lại mớ tóc mây:

"Được rồi, thiếp phải về phòng nghỉ ngơi. Điện hạ cứ ở đây mà hưởng rượu ngon dưới ánh trăng đi. Nhớ vào thư phòng đọc sách."

Nói xong, nàng thoải mái xoay người, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi hậu hoa viên.

Thục Vương điện hạ bị bỏ lại, ngửa mặt than thở, lệ tuôn đầy mặt.

Chẳng phải chỉ là không nhớ nổi chuyện mười năm trước thôi sao? Đâu cần đến nỗi này...

Cố Lâu Lan đang muốn đẩy cửa phòng, chợt bị Lục Thanh gọi lại:

"Tiểu thư!" hắn khẽ nói: "Thái tử điện hạ đã có ý muốn động thủ với Sở Vương."

Cố Lâu Lan chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ừ. Lấy cớ gì?"

"Sở Vương tàng binh khí riêng, tựa hồ có ý mưu phản."

Cố Lâu Lan khẽ cười lạnh:

"Yến hội hôm ấy ta quan sát, Sở Vương hành sự cẩn trọng từng bước, đâu giống kẻ vọng động. Lời 'Tàng binh mưu nghịch' kia, chẳng phải quá sức vô căn cứ sao?"

"Muốn gán tội cho người, nào thiếu cớ đâu."

"Nói cũng phải. Thôi, ngươi cứ tiếp tục dò xét động tĩnh của thái tử đi."

"Vâng." Lục Thanh Thỉ khẽ ngập ngừng rồi lại nói:

"Gần đây tiểu thư dường như có điều động người Long Nha doanh? Chẳng lẽ... tiểu thư đã nắm được một khối đồng lệnh bài khác?"

Cố Lâu Lan chỉ thần bí khẽ cong khóe môi, không đáp một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store