ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 50

horizonY_

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của hiệp ước. Hôm nay là thứ Bảy, dù không cần đi làm, Mục Sanh Sanh vẫn dậy sớm, tỉ mỉ trang điểm nhẹ.

Khác với mọi ngày, sáng nay nàng không xuống cửa hàng mua đồ ăn hay nấu sủi cảo mà dì Trần đã gói sẵn.

Nàng tự nấu bữa điểm tâm là cháo dinh dưỡng, theo cách dì Trần đã dạy nàng trước đây. Hôm nay thời gian dư dả, đủ cho nàng chuẩn bị.

"Chị đang làm gì đó?" Hạ Hàm Ảnh đứng ở cửa khi gạo vừa được vo sạch.

"Tôi chuẩn bị nấu cháo." Mục Sanh Sanh quay lại, sợ người kia không tin vào tay nghề của mình, cố ý thêm một câu, "Tôi được dì Trần huấn luyện rồi, em cứ ở đó chờ ăn đi."

Nói xong, nàng còn chạy tới đẩy nhẹ Hạ Hàm Ảnh ra ngoài, cười nói, "Em yên tâm đi."

"Tôi yên tâm mà." Hạ Hàm Ảnh cười đáp.

Nghe vậy, Mục Sanh Sanh chống cằm suy nghĩ nghiêm túc: "Tôi nhất định phải nỗ lực thật tốt, không phụ niềm tin của bếp trưởng!"

"Bướng bỉnh." Hạ Hàm Ảnh cười nhẹ. Phòng bếp hoàn toàn được giao cho Mục Sanh Sanh, cô nhìn qua một cái, cũng không can thiệp.

"Ăn được không?" Sau một giờ bận rộn, khi mọi thứ đã xong, Mục Sanh Sanh nóng lòng hỏi cảm nhận của Hạ Hàm Ảnh.

Hạ Hàm Ảnh dùng muỗng sứ nếm một chút, Mục Sanh Sanh hồi hộp nhìn, Hạ Hàm Ảnh thong thả múc tiếp một muỗng.

Thế nào hả? Mục Sanh Sanh như muốn xông tới lắc lắc đầu người kia để hỏi cảm nhận, bởi đây có thể là bữa sáng cuối cùng hai người ăn cùng nhau, nàng nhất định phải để lại một hồi ức thật tốt, không thể sai sót.

"Cháo này... ." Hạ Hàm Ảnh cuối cùng cũng chịu nói, Mục Sanh Sanh dỏng lỗ tai lên nghe, thấy miệng nhỏ của Hạ Hàm Ảnh mấp máy, "Cũng không tệ!"

Thở phào nhẹ nhõm, Mục Sanh Sanh hỏi, "Sao em không nói hết một lần?" Làm nàng thấp thỏm đến mức không dám thở mạnh.

"Là chị không tự tin thôi." Hạ Hàm Ảnh nói, "Chị chưa nếm thử sao?"

Chưa nếm thử sao tôi dám đưa em ăn!

Mục Sanh Sanh nhìn chén cháo của mình, gạo trắng mềm mịn, điểm thêm hành xanh mướt, nhìn qua vẫn khiến người ta có cảm giác thèm ăn.

Nhưng mà, Mục Sanh Sanh khuấy cháo của mình, nhỏ giọng lầm bầm, cảm thấy người này thay đổi rồi.

Trước kia không phải như vậy. Trước đây nếu đồ ăn không ngon, Hạ Hàm Ảnh nhất định sẽ nói thẳng ngay, hơn nữa còn kèm theo biểu cảm xụ mặt. Còn bây giờ...

Mục Sanh Sanh bồn chồn, ngẩng đầu nhìn Hạ Hàm Ảnh. Bây giờ mỗi ngày đều có thể thấy Hạ Hàm Ảnh tươi cười, nụ cười ấy thật dịu dàng, mang theo ấm áp nhu hoà, đồng thời cũng khiến nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ vững chãi đáng để dựa dẫm.

Thật kỳ diệu, Mục Sanh Sanh nghĩ.

"Há mồm." Bỗng nghe một tiếng, Mục Sanh Sanh theo bản năng mở miệng, nuốt xuống rồi mới biết là một muỗng cháo, khó hiểu nhìn đối phương, "Trong chén tôi cũng có mà."

"Tôi biết!" Hạ Hàm Ảnh nói, "Nhưng..."

"Chị cứ nhìn chằm chằm tôi, làm tôi có cảm giác chén cháo của mình ngon hơn..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Cho nên mới đút chị ăn thử một muỗng, thế nào, có gì khác nhau không?"

Cái người này! Mặt Mục Sanh Sanh nóng lên, lấy hết dũng khí hỏi, "Em, em sao có thể như vậy?"

"Là sao vậy?" Hạ Hàm Ảnh vô tội hỏi lại.

Quả thật là thay đổi rồi. Mục Sanh Sanh không biết phản bác thế nào, chỉ có thể trút hết lực lên chén cháo, khuấy qua khuấy lại, không chịu buông tay.

"Tha cho nó đi.." Hạ Hàm Ảnh cười, Mục Sanh Sanh vừa nhìn lên, Hạ Hàm Ảnh đã ăn xong chén cháo.

"Ngoan..." Hạ Hàm Ảnh nói.

Nàng không phải trẻ con, Mục Sanh Sanh bĩu môi, nhưng vẫn bưng lên ăn một hơi.

"Ngoan ngoãn ăn xong..." Hạ Hàm Ảnh nói tiếp, "Lát nữa sẽ dẫn chị đi tham quan trường học."

"Trường học..." Mục Sanh Sanh vừa ăn xong một nửa liền ngẩng đầu lên.

"Thế nào?" Thấy nàng như mất trí nhớ, Hạ Hàm Ảnh nhắc, "Không phải chị muốn đến chơi sao? Tôi đã nói sẽ dẫn chị đi."

Chuyện quan trọng như vậy nàng đương nhiên không quên. Mục Sanh Sanh tính thầm, hợp đồng nên đưa cho Hạ Hàm Ảnh lúc nào thì hợp. Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi tối về đưa cho cô ấy vậy, tạo một kết thúc hoàn mỹ, Mục Sanh Sanh nghĩ thế, vui vẻ nói, "Tôi đương nhiên không quên, tôi ăn xong ngay đây."

"Không cần gấp." Hạ Hàm Ảnh nói, "Trường học sẽ không chạy mất đâu."

"Nhưng thời gian sẽ chạy!" Mục Sanh Sanh ăn xong, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đem chén đũa ném vào máy rửa, rồi trở lại trước gương.

Trái soi phải soi, dây buộc tóc này không hợp, phải sửa lại, kem nền kia không hợp, có nên đánh lại không... Chỉnh xong một loạt thì đã nửa tiếng, đồng hồ chỉ 7 giờ rưỡi.

"Thấy tôi thế nào?" Sau lần trước trang điểm hỏi Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh gần như thành thói quen, huống hồ lần này còn đến trường của Hạ Hàm Ảnh.

"Chị trước kia đâu phải chưa từng đến..." Hạ Hàm Ảnh nhìn phản ứng của nàng, đại khái hiểu nguyên do, trong lòng khẽ run, rồi cười nói.

"Không giống nhau." Mục Sanh Sanh nhấn mạnh.

Đúng là không giống. Hạ Hàm Ảnh nghĩ, lần này cô mang theo một người trở lại nơi mình học 5 năm. Nghĩ đến đó, lòng Hạ Hàm Ảnh cũng bất giác kích động.

"Vậy chị thấy tôi có ổn không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Hiếm khi em hỏi vậy..." Mục Sanh Sanh vòng quanh cô một vòng. Hạ Hàm Ảnh vốn là người theo chủ nghĩa mặt mộc, một phần vì không thích trang điểm, một phần vì không có thời gian, trước đây có lẽ còn vì không có điều kiện.

"Tôi cảm thấy..." Xoay một vòng rồi đứng trước mặt Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh cười nói, "Em như vậy là rất đẹp rồi."

"Nhưng mà..." Nhìn quần áo, Mục Sanh Sanh đột nhiên nổi hứng. Dù biết khả năng Hạ Hàm Ảnh đồng ý rất thấp nhưng vẫn nói, "Hay là hôm nay em cũng mặc váy đi?"

"Bởi vì tôi cũng..." Mục Sanh Sanh cười, "Đi cùng nhau phải phối hợp chứ nhỉ?"

Thật ra Mục Sanh Sanh lúc đi làm không tiện mặc váy nên cuối tuần nàng luôn mặc váy, còn Hạ Hàm Ảnh thì gần như chưa từng mặc, trừ lần đi dự sinh nhật lần trước.

Nghe tới chữ "phối hợp", tâm Hạ Hàm Ảnh khẽ động.

Thấy cô thật sự dao động, với Mục Sanh Sanh mà nói chính là kinh hỉ cực lớn. Nàng nhảy tới kéo tay áo Hạ Hàm Ảnh, "Được không?"

"Ngày nào cũng áo thun với quần dài, em không ngán sao?"

Đúng là có chút, vì Hạ Hàm Ảnh luôn mặc áo dài quần dài, dù trời nóng cũng không lộ da thịt. Mấy tháng ở chung, trong ấn tượng của Mục Sanh Sanh vẫn luôn như vậy.

"Hôm nay đổi một chút, được không?" Mục Sanh Sanh ra sức năn nỉ.

Thật ra Hạ Hàm Ảnh cũng tò mò, nếu cô không đồng ý, liệu Mục Sanh Sanh còn đưa ra thêm lý do gì. Nhưng cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý.

"Yeah!" Mục Sanh Sanh phấn khích xoay người, "Trong tủ của tôi có nhiều váy đẹp lắm!"

Vừa định chạy đi, nàng lại quay lại, "Hàm Ảnh, tôi nhớ lần trước chúng ta đi mua đồ, cái váy màu xanh lam đó rất hợp với em." Đáng tiếc Hạ Hàm Ảnh chưa mặc lần nào.

"Ở đâu nhỉ?" Mục Sanh Sanh chạy ngay vào phòng để quần áo, dễ dàng tìm được, liền vẫy tay gọi, "Hàm Ảnh, mau tới đây, xem cái này thế nào?"

"Được." Hạ Hàm Ảnh gật đầu.

"Ống tay dài hơn áo tay lỡ, váy qua gối... " Đến nỗi phần eo cũng ôm vừa vặn... "Duyệt..."

Nhưng chốt được váy rồi, Mục Sanh Sanh lại cảm thấy thiếu gì đó, "Giày nữa, đôi này của em không hợp."

"Đôi này được không?" Mục Sanh Sanh tìm được một đôi giày đế bằng, "Giày sandal, được chứ?"

"Được." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, "Tôi tự mang là được." Thấy nàng định cúi xuống mang giày giúp mình, Hạ Hàm Ảnh lập tức né ra. Mục Sanh Sanh mới nhận ra mình đang làm gì, cuống quýt nói: "Tôi, tôi đi xem còn gì cần đem, em mang giày đi."

Vội vàng chạy ra ngoài, nàng không thấy đáy mắt Hạ Hàm Ảnh mang ý cười nhàn nhạt.

Đợi Hạ Hàm Ảnh thay đồ đi ra, Mục Sanh Sanh nhìn từ trên xuống dưới bao lần cũng không đã ghiền, "Hàm Ảnh, tôi cảm thấy nếu em mặc bộ này đến trường, tỉ lệ quay đầu nhìn cực cao!"

"Vậy tôi cởi ra nhé?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Đừng, đừng mà!" Mục Sanh Sanh vội ngăn lại, "Bộ này rất hợp tiêu chuẩn ăn mặc của sinh viên hiện nay, cực kỳ hợp luôn." Hợp đến hơn 90%.

"Đi thôi, đi thôi." Sợ để lâu Hạ Hàm Ảnh đổi ý, Mục Sanh Sanh kéo cô đi thẳng ra ngoài, "Nếu không nhanh lên sẽ không kịp ăn trưa ở trường mất!"

Hạ Hàm Ảnh chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn để nàng kéo đi. Ra cửa liền gặp Trần Thục. Trần Thục nhìn Mục Sanh Sanh, đặc biệt là lúc nhìn qua Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh thấy rõ vẻ chấn kinh của cô ấy!

"Hạ Hàm Ảnh, Sanh Sanh, hai chị...?" Trần Thục vừa bỏ rác về.

"Đến trường học của các em dạo một vòng." Mục Sanh Sanh tâm trạng cực tốt, nhanh nhảu đáp lại.

"Em còn tưởng hai người đi dạo phố..." Hoá ra là đi trường học, Trần Thục không khỏi nhìn Hạ Hàm Ảnh thêm vài lần, có vẻ Hạ Hàm Ảnh vẫn chưa nói cho Sanh Sanh.

Thực ra sau đó cô nhìn kỹ lại những bài đăng kia, chỉ cần Sanh Sanh lên tiếng thì mọi chuyện liền sáng tỏ hết rồi, vậy tại sao Hạ Hàm Ảnh lại không nói chứ?

Cô ấy lại không nói, đến mức chính cô còn muốn nói giùm luôn á!

Cô làm ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, Hạ Hàm Ảnh nhìn thấy, liền lắc đầu với cô ấy, còn làm một động tác tay. Lời đến khóe miệng Trần Thục vẫn đổi lại thành, "Mau đi đi, đừng chờ mặt trời lên cao rồi lại nóng."

"Được." Mục Sanh Sanh cười, vẫy tay với cô. Trần Thục thấy hai người họ vào thang máy, thở dài, rồi đi thẳng vào nhà.

Dù kỳ nghỉ đã đến, chú bảo vệ vẫn trực ban như thường lệ. Có Hạ Hàm Ảnh ở đây, đặc biệt là không biết cô ấy đào đâu ra một tấm thẻ cho nàng.

Mục Sanh Sanh kinh ngạc nói, "Em suy tính chuyện này bao lâu rồi vậy!" Đến cả thẻ cũng làm xong rồi.

"Là một đàn em của tôi." Hạ Hàm Ảnh nói, "Lần trước tôi giúp cô ấy mượn sách, cô ấy đồng ý cho tôi mượn thẻ vài ngày."

"Không tệ." Mục Sanh Sanh mỉm cười gật đầu. So với việc lúc nào cũng phải núp sau lưng Hạ Hàm Ảnh để qua được cửa thì như này tiện hơn nhiều. Nhưng vào trường không chỉ cần quét thẻ mà còn phải quét mặt nữa, may mà nếu đi cùng thì có thể quét một lần là xong nên Mục Sanh Sanh xem như thuận lợi lọt vào.

"Tôi lại lần nữa có cảm giác như làm trộm." Mục Sanh Sanh cảm thán.

"Muốn tiếp tục?" Hạ Hàm Ảnh cười hỏi.

"Đương nhiên." Nói đùa chứ, nàng vào được rồi, không đi dạo với Hạ Hàm Ảnh thì chẳng phải uổng công cô ấy đi một chuyến sao.

"Trường tôi hơi lớn đấy." Thấy nàng hùng hổ muốn đi sâu vào trong, Hạ Hàm Ảnh giữ nàng lại.

"Lớn cỡ nào?" Mục Sanh Sanh đã từng đến nhưng cũng không rõ lắm.

"Không phải đứng đầu cả nước, nhưng chắc chắn nằm trong nhóm dẫn đầu."

"Cái này tôi biết." Mục Sanh Sanh kiêu ngạo nói, "Đại học Thanh Thành cái gì cũng dẫn đầu mà."

"Chị có thấy đầu tư của mình không bị lỗ không?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.

"Đương nhiên rồi..." Nhìn người trước mắt, Mục Sanh Sanh cười nói, "Nếu ai cũng giống em, đầu tư thêm bao nhiêu cũng đều có lời."

"Tôi không ưu tú như vậy đâu..." Hạ Hàm Ảnh vừa đi vừa chú ý những người chung quanh, "Trong trường có rất nhiều người ngoạ hổ tàng long."

"Tôi không biết đàn dương cầm, không biết vẽ, không biết âm nhạc. Golf, trượt băng, trượt tuyết tôi cũng không biết, Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Có rất nhiều thứ tôi không biết làm, nhưng các cô ấy đều biết."

Mục Sanh Sanh cho rằng cô chỉ đang nhìn người khác giỏi mà có chút hâm mộ, liền vội an ủi, "Không sao, em vừa nói mấy cái đàn đàn vẽ vẽ gì đó, tôi cũng không biết hết." Cho dù có biết thì cũng chỉ đại khái, như kiểu vẽ hổ mà chẳng giống hổ.

"Các cô ấy biết hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến em, không cần nhìn họ!"

"Đương nhiên." Mục Sanh Sanh còn bổ sung một câu, "Và càng không liên quan gì đến tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store