[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 49
Lời này vừa nói ra, Mục Sanh Sanh trừng lớn đôi mắt nhìn Hạ Hàm Ảnh, thật sự không thể tin được cô ấy có thể nghĩ ra chủ ý này?
Dáng vẻ thập phần điềm nhiên của Hạ Hàm Ảnh làm Mục Sanh Sanh tự thấy hổ thẹn, cảm thấy bản thân đã quá tính toán chi li.
"Thôi, thôi......" Mục Sanh Sanh lắp bắp, không ngẩng đầu nói, "Cũng không phải chuyện đại sự."
Còn không phải đại sự, rõ ràng chính là khẩu thị tâm phi, Hạ Hàm Ảnh không vạch trần nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiệt cho chị."
"Không có gì......" Mục Sanh Sanh nỗ lực muốn cho qua chuyện này, lại nhớ tới vừa rồi là mình chủ động nói trước, "Chúng ta đừng nói tới nữa......" Trên bàn vừa hay còn một đống chén dĩa chưa dọn, "Tôi đi rửa chén."
"Ừm." Hạ Hàm Ảnh đáp. Trong bếp, Mục Sanh Sanh rửa chén, Hạ Hàm Ảnh lau chén, giống như mọi ngày.
Sắc trời dần tối, trong phòng chỉ còn tiếng động nhỏ vụn. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, phá tan sự yên tĩnh.
"Tôi đi xem." Mục Sanh Sanh nói rồi chạy ra mở cửa, "Trần Thục, mau vào."
"Sanh Sanh......" Trần Thục thấy người mở cửa là Mục Sanh Sanh, nói vài câu rồi không nhịn được hỏi, "Hạ Hàm Ảnh có ở nhà không?"
"Có......" Mục Sanh Sanh cười, "Đang trong bếp, tôi đi gọi."
"Hàm Ảnh......" Trong bếp, chén đũa đã được rửa sạch, xếp lại một chỗ, Hạ Hàm Ảnh đang lau sàn. "Trần thục tới tìm em, hình như có việc, cái này giao cho tôi đi." Mục Sanh Sanh nói.
"Được." Hạ Hàm Ảnh đưa cây lau nhà cho nàng, "Bên kia còn một chút chưa lau."
"Thấy rồi......" Sợ Trần thục chờ lâu, Mục Sanh Sanh thúc giục, "Em mau ra đi."
"Ừm."
Trong nhà đôi khi có dì giúp việc làm, đôi khi để thiết bị thông minh làm, nên hai người cũng không mấy vất vả.
"Hạ Hàm Ảnh......" Trong phòng khách, thấy Hạ Hàm Ảnh bước ra, Trần Thục lập tức hỏi, "Chị có tham gia nhóm nào nào ngoài nhóm lớp không?"
"Không có." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu. Nói thật, cô chỉ từng vào một câu lạc bộ, hội sinh viên cũng không.
"Chị có xem diễn đàn trường chưa?" Trần Thục lại hỏi.
Hạ Hàm Ảnh vẫn lắc đầu, "Tôi chưa bao giờ xem mấy thứ đó, sao thế?" Thấy Trần Thục cau mày, bộ dạng muốn nói mà thôi, Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Có chuyện gì rồi?"
"Nếu không thì......" Trần Thục mở điện thoại, lướt lướt rồi đưa cho cô, "Chị tự xem đi."
Điện thoại được đưa vào tay, Trần Thục nín thở nhìn Hạ Hàm Ảnh, sợ điện thoại của mình bị ném. Dù sao thì mấy thứ bôi nhọ này, ai thấy mà không tức.
Thời gian từng giây trôi, nhưng trên mặt Hạ Hàm Ảnh lại không chút giận dữ. Biểu tình kia nhìn thế nào cũng không giống người đang bị nói xấu.
Cho dù không phải người trong cuộc, thì cũng phải có phản ứng, biểu cảm nghi hoặc này kia. Nhưng Hạ Hàm Ảnh chỉ bình tĩnh xem hết, sau đó trả lại điện thoại.
"Em biết không phải thật." Trần Thục không nhịn được, "Nhưng người khác không biết, có kẻ còn nói bậy nói bạ. Không biết ai là đầu sỏ tung tin nữa."
Vốn dĩ Trần Thục muốn cho cô xem để tìm cách giải quyết, nhưng thái độ của Hạ Hàm Ảnh khiến cô do dự, "Hạ Hàm Ảnh, chị có thật là ổn không?"
"Không sao." Hạ Hàm Ảnh nhẹ giọng, hồn nhiên không để tâm, "Như em nói, đều không phải thật."
"Nhưng thanh danh của chị......" Trần Thục lo lắng nhìn vào phòng, "Nếu không chị nói với Sanh Sanh? Chị ấy quen biết nhiều người, chắc chắn có cách."
"Không cần." Hạ Hàm Ảnh cười, "Chỉ là lời nói linh tinh trên mạng, tôi không tổn thất gì."
"Không phải như vậy......" Trần Thục còn muốn nói, nhưng thấy Hạ Hàm Ảnh bình tĩnh như vậy, cảm giác như cô ấy đã có cách.
Nhưng chuyện này sao có thể? Nếu có cách, bài thảo luận đã không càng lúc càng nhiều.
"Không sao......" Hạ Hàm Ảnh chân thành nói, "Cảm ơn em đã cho tôi biết. Tôi sẽ chú ý một chút."
"Vâng." Trần Thục hết cách, cuối cùng dặn thêm, "Hiện tại bài thảo luận này nhiều người xem lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục, sợ là càng lan rộng. Chị nhất định phải sớm nghĩ cách."
"Nghĩ cách gì vậy?" Mục Sanh Sanh từ trong bếp bước ra, vừa thu dọn xong, chỉ mới ra khỏi cửa đã nghe các nàng nói cái gì mà "bài", "giải quyết".
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì." Hạ Hàm Ảnh thấy nàng đến liền vội đứng dậy. Cô không muốn nói, Trần Thục cũng hiểu, bèn nói, "Sanh Sanh, em có bài tập không biết làm, muốn nhờ Hạ Hàm Ảnh giúp."
"Vậy sao!" Mục Sanh Sanh nói, "Hai người muốn vào thư phòng không? Chỗ đó rộng, thuận tiện viết bài."
Không đợi Hạ Hàm Ảnh mở miệng, Trần Thục đã khoát tay, "Cảm ơn Sanh Sanh, vừa rồi Hàm Ảnh đã giúp xong gần hết rồi. Em thông suốt rồi, quay về sẽ làm lại."
Hợp lý, Mục Sanh Sanh cười, "Em xem tiện thế nào thì làm."
"Em về đây." Trần Thục đã nói xong, "Trần thục......" Hạ Hàm Ảnh đột nhiên gọi lại, "Chờ chút, chúng ta thêm liên lạc đi."
"Em gửi vấn đề lúc nãy cho tôi, tôi xem kỹ hơn."
"Vâng." Hai người quét WeChat thêm bạn.
Tiễn Trần Thục xong, Mục Sanh Sanh cười nói: "Được rồi, hai chúng ta vào thư phòng, mỗi người làm việc của mình thôi."
"Được." Hạ Hàm Ảnh đáp lại, mở từng bài đăng mà Trần Thục gửi.
Tiêu đề cái nào cũng giật gân, nào là "Đàn chị khoa kinh tế hủy hoại danh dự nhà trường", còn có "Kinh hãi! Nữ thần thanh thuần vô tội lại là loại người này!"
Còn có ảnh chụp cực rõ, mà đương sự — Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu — đang ngồi yên gõ bàn phím ở bên kia. Chỉ là bọn họ cố tình làm mờ mặt Mục Sanh Sanh, chủ yếu là cho thấy quần áo nàng, và trọng điểm là chiếc xe.
Còn đương sự Hạ Hàm Ảnh thì tấm nào cũng rõ mồn một, người đăng còn ám chỉ chuyện học bổng của cô.
Bên dưới bình luận càng quá đáng, nào là bị bao nuôi, nào là làm tiểu tam, vì tiền mà sa ngã, thậm chí gọi là hồ ly tinh.
Hạ Hàm Ảnh xem từng cái một, còn tiện tay thả thích vài bình luận khen cô, không bấm thì tiếc.
"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" Mục Sanh Sanh tò mò lại gần nhưng không thấy điện thoại.
"Không có gì." Hạ Hàm Ảnh không nhanh không chậm cất điện thoại, "Chỉ là chút chuyện trong trường."
"Em đang nghỉ mà." Mục Sanh Sanh nói, "Còn bận như vậy?"
"Là vì sắp tốt nghiệp sao?" Nàng chợt nhớ ra đây là năm quan trọng của Hạ Hàm Ảnh, nghiên cứu sinh còn một năm nữa là tốt nghiệp, mà luận văn cũng là vấn đề không nhỏ.
"Tốt nghiệp cũng không bận đến vậy." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi có thể xử lý tốt. Chị mới là người bận."
"Đúng vậy!" Nói đến đây, Mục Sanh Sanh hận không thể nằm úp xuống bàn. Sau mấy tháng nỗ lực học hỏi, nàng ở công ty không thể cứ như vậy mãi được. Tuần sau có một hạng mục quan trọng cần nàng đích thân phụ trách, nếu xảy ra sai sót, hậu quả khó lường.
"Muốn tôi giúp không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi. "Chuyên ngành của hai ta có rất nhiều điểm chung."
Đúng vậy, nếu để Hạ Hàm Ảnh giúp, cô ấy thông minh như thế, rất nhiều vấn đề nói không chừng đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, "Không cần......"
Mục Sanh Sanh lắc đầu, việc học của Hạ Hàm Ảnh đã đủ vất vả rồi, chính mình làm sao có thể mặt dày mà dựa vào người ta.
Hạ Hàm Ảnh cũng không ép buộc, "Tuy rằng có lúc tôi không thể giúp giải quyết, nhưng vẫn có thể đưa ra vài kiến nghị..."
"Chị muốn hỏi tôi lúc nào cũng được!"
"Hạ Hàm Ảnh, em thật tốt!" Mục Sanh Sanh lười biếng dựa lên bàn, nghiêng đầu, hạnh phúc nhìn người kia, không khỏi lại nghĩ, nếu Hạ Hàm Ảnh thật sự là bạn gái nàng thì tốt biết bao.
"Chị cũng rất tốt." Hạ Hàm Ảnh xoa xoa đầu nhỏ của nàng một cách tự nhiên, mà Mục Sanh Sanh cũng không có ý né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store