ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 23: Sự Thật Phơi Bày

snouflaek

Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, có vài đệ tử nhát gan thậm chí đã lấy thẻ bài ra, định truyền âm cho trưởng lão bên ngoài vào cứu.

Lộ Vãn Đình nhìn đám thủy thảo rỉ máu kia đang bắt đầu lan tràn lên bờ, không khỏi nhíu chặt mày.

Sinh Huyết Thảo là loại ma vật cực kỳ nguy hiểm và hung hãn, cho dù các trưởng lão muốn rèn luyện bọn họ, cũng sẽ không thả loại ma vật nguy hiểm thế này vào bí cảnh...

Hơn nữa theo nàng biết, Sinh Huyết Thảo sống bằng cách hút linh lực của tu sĩ và nuốt chửng nội đan yêu vật. Vừa rồi tên đệ tử kia bị nó kéo xuống nước, rõ ràng là để hút linh lực.

Nhưng hiện tại bọn họ đã rời xa bờ nước, Sinh Huyết Thảo vẫn chần chừ không chịu rời đi.

Chẳng lẽ... Nó đang đợi con mồi khác?

Lộ Vãn Đình tâm thần bất định.

Sinh Huyết Thảo sống dưới nước, Tam Vĩ Câu Xà cũng thường ẩn mình dưới mặt nước...

Chẳng lẽ Sinh Huyết Thảo cũng giống bọn họ, đang đợi viên yêu đan của Tam Vĩ Câu Xà?

Đột nhiên, trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai, cắt ngang suy nghĩ của Lộ Vãn Đình. Một đệ tử khác lại bị Sinh Huyết Thảo quấn chặt lấy chân, ngã sóng soài xuống đất, bị lôi tuột xuống nước sâu không chút thương tình!

Lần này mọi người thực sự hoảng loạn, bắt đầu chạy trốn tán loạn khắp nơi.

"Chạy mau! Chạy mau!"

"Mọi người đừng hoảng, mau gọi trưởng lão vào cứu chúng ta!"

"Đúng! Đừng rối, chặt đứt Sinh Huyết Thảo mới là việc quan trọng nhất!"

"Mau truyền âm cho sư tôn của các ngươi đi!!"

Tiếng la hét nôn nóng, sợ hãi vang vọng khắp bí cảnh, ai nấy đều hoang mang lo sợ.

Lộ Vãn Đình rút kiếm Cửu Đồng ra, chém đứt mấy nhánh thủy thảo đang bò lên bờ, nhưng phát hiện căn bản không kịp. Tốc độ sinh trưởng của đám thủy thảo kia nhanh đến mức đáng sợ, đã lan đến tận đế giày của nàng!

Đúng lúc này, một thanh trường kiếm màu ngân bạch xé gió lao tới! Đuôi kiếm mang theo linh lực cường đại, chém đứt phăng đám Sinh Huyết Thảo trước mặt Lộ Vãn Đình!

"Sư tôn?" Lộ Vãn Đình sững sờ, nhận ra thanh kiếm kia.

Thân kiếm sáng như tuyết, lưỡi kiếm sắc bén như sương thu, là Hoài Mộng kiếm của sư tôn.

Nàng lập tức quay đầu lại, theo bản năng gọi: "Sư tôn!"

Thẩm Triêm Y nghe thấy tiếng gọi liền khẽ ho một tiếng, từ sau thân cây bước ra.

"Thẩm trưởng lão!"

"Thẩm trưởng lão tới cứu chúng ta rồi!"

Đám đệ tử vừa thấy có chỗ dựa, lập tức chuyển từ bi sang hỷ.

Thẩm Triêm Y chắp tay sau lưng. Nếu không phải vì vừa nãy nàng mải mê đánh nhau với đủ loại yêu thú khiến quần áo rách rưới trông rất mất hình tượng, thì nàng đã muốn xuất hiện một cách hoành tráng như đấng cứu thế rồi.

Nhưng hiện tại, cứ nhường cơ hội này cho Lộ Vãn Đình đi.

Thẩm Triêm Y đã sớm dự liệu sự việc sẽ có biến, cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Nàng lôi từ trong tay áo ra một bộ Phọc Ma Võng, ném cho Lộ Vãn Đình, bình tĩnh phân phó: "Vãn Đình, dùng Phọc Ma Võng chặn chúng lại, sau đó rút kiếm chém đứt rễ Sinh Huyết Thảo ở vị trí ba tấc dưới đất."

Lộ Vãn Đình hiểu ý Thẩm Triêm Y, lập tức dạ một tiếng.

Động tác của nàng nhanh nhẹn, một tay bắt lấy Phọc Ma Võng Thẩm Triêm Y ném tới rồi lao về phía trước. Một luồng linh khí xẹt qua bầu trời đêm đen kịt, tiếp đó mặt hồ nổ tung bọt nước.

Vô số Sinh Huyết Thảo giương nanh múa vuốt nhảy lên, cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc. Thẩm Triêm Y mở quạt xếp, vô cùng bình tĩnh quan sát tình hình trước mắt.

Nàng không lo lắng cho tiểu vai ác, bởi nàng biết Lộ Vãn Đình nhất định có thể làm được.

Trong mắt Lộ Vãn Đình lóe lên một tia âm lãnh, nhưng trong màn đêm đen kịt này, chẳng ai nhìn thấy được.

Nàng tay trái cầm Cửu Đồng, tay phải tung Phọc Ma Võng ra. Tấm lưới bao trùm toàn bộ mặt nước, tựa như ngàn cân đỉnh, đè chặt đám thủy thảo đang vặn vẹo xuống.

Lộ Vãn Đình dồn linh lực băng hàn vào lòng bàn tay, nhắm chuẩn vị trí rễ cây ba tấc, không chút do dự chém xuống một nhát —

Máu nóng tanh tưởi bắn lên mặt nàng. Tất cả Sinh Huyết Thảo héo rũ, co rúm lại rút lui về phía sau, giống như vô số con cá sắp chết đang phơi mình dưới nắng gắt.

Phọc Ma Võng ầm ầm hạ xuống, trói chặt những nhánh Sinh Huyết Thảo còn sót lại.

Lộ Vãn Đình thở hổn hển, xoay người bay trở lại mặt đất.

Mấy người chứng kiến cảnh này sững sờ mất nửa giây rồi mới vội vàng chạy tới đỡ nàng.

Ánh mắt Lộ Vãn Đình lạnh băng, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra.

Vừa rồi... nàng đã nhìn thấy thứ dưới đáy nước.

Tam Vĩ Câu Xà đang nhìn nàng, lộ ra đôi mắt đáng sợ.

"Vãn..."

Thẩm Triêm Y vừa định tiến lên, mặt nước đột nhiên lại dấy lên một cơn sóng lớn. Nàng sững sờ, thấy một con mãng xà khổng lồ phát ra ánh sáng u ám lao lên từ đáy nước!

Vảy nó ánh lên hàn quang, trên đỉnh đầu có một vết thương dài nứt toác, kéo theo vệt máu từ dưới nước lên.

Thẩm Triêm Y kinh hãi, gần như lập tức kéo Lộ Vãn Đình lùi lại phía sau. Ai ngờ dưới nước ngoài Tam Vĩ Câu Xà ra còn có thứ khác. Tiếng ầm ầm càng thêm dữ dội, một bóng đen bất ngờ phá vỡ mặt nước nhảy vọt lên!

Người nọ đeo sau lưng một thanh trường kiếm đỏ rực, vạt áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Rõ ràng người này muốn giết rắn lấy đan, nhưng Tam Vĩ Câu Xà đâu dễ để nàng ta toại nguyện, một người một rắn đã quần thảo dưới nước sâu suốt hai canh giờ.

Vừa rồi nàng ta chém trúng đỉnh đầu Tam Vĩ Câu Xà, chọc giận con yêu thú này khiến nó gầm lên đinh tai nhức óc, cuối cùng không nhịn được phải chui lên khỏi mặt nước.

[Hệ thống: Nhân vật chính Giang Triển Mi đã xuất hiện! Nhân vật chính Giang Triển Mi đã xuất hiện!]

Thẩm Triêm Y nghe thấy thông báo này, lảo đảo suýt ngã.

Giang, Giang Triển Mi?!

Rừng cây che trời chắn mất ánh sáng lờ mờ, cũng che khuất dung mạo Giang Triển Mi, khiến Thẩm Triêm Y không nhận ra ngay được.

Nhưng hiện tại dưới ánh trăng lạnh lẽo, Thẩm Triêm Y cuối cùng cũng nhìn rõ.

Giang Triển Mi mặc áo khoác màu vàng nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng ta cùng Tam Vĩ Câu Xà lơ lửng trên mặt nước, dường như đã đánh nhau rất lâu mà vẫn chưa phân thắng bại.

"Sao vậy sư tôn?" Lộ Vãn Đình thấy mặt Thẩm Triêm Y bỗng chốc trắng bệch.

Thẩm Triêm Y nuốt nước bọt.

Hèn chi không tìm thấy Giang Triển Mi, hóa ra nàng ta vẫn luôn ẩn mình dưới nước chiến đấu với Tam Vĩ Câu Xà.

Nhưng nhìn vạt áo nàng ta đầy máu tươi, chẳng lẽ là... bị thương rồi?

"Các ngươi nhìn xem, đằng kia có người!" Một đệ tử kinh hô, chỉ vào Giang Triển Mi nói: "Yêu thú trước mặt nàng ấy là Tam Vĩ Câu Xà!"

Lộ Vãn Đình hơi nheo mắt lại.

Người này muốn tranh giành đồ với nàng.

Thẩm Triêm Y không để ý đến cảm xúc của Lộ Vãn Đình, nàng triệu hồi Hoài Mộng kiếm, sau đó lập tức bay về phía mặt hồ!

Tam Vĩ Câu Xà bắt đầu rít lên, nó quất mạnh cái đuôi dài về phía Giang Triển Mi.

Giang Triển Mi đánh nhau mấy canh giờ, thể lực rõ ràng đã suy kiệt, nàng cắn răng định né tránh.

Nhưng căn bản không kịp, mắt thấy sắp bị đuôi Tam Vĩ Câu Xà quất trúng. Đột nhiên, một mũi tên linh lực màu lam sẫm lao vút tới trước mặt nàng!

Cái đuôi của Tam Vĩ Câu Xà chỉ còn cách Giang Triển Mi vài tấc, trong nháy mắt đã bị luồng linh lực cường đại đánh trúng, tóe ra tia lửa!

Nó phát ra tiếng rít chói tai, nọc độc từ răng nanh nhỏ xuống hòa vào trong nước, đồng tử trở nên đỏ ngầu.

Người trước mắt linh lực cường đại, không thể khinh thường.

Tam Vĩ Câu Xà đã mở linh trí, tự nhiên hiểu đạo lý này, vì thế nó lập tức quay đầu lặn xuống đáy hồ, chọn cách bỏ chạy.

[Hệ thống: Giúp nhân vật chính phòng ngự nguy hiểm, điểm kinh nghiệm +20.]

Ánh mắt Thẩm Triêm Y long lanh, tà áo lam sẫm bay phấp phới. Nàng khép quạt xếp lại, vô cùng cạn lời nói: "Chỉ cái thứ này thôi mà đánh cả buổi?"

[Hệ thống: ...]

[Hệ thống: Lúc quý phương bị Yêu Long tím đen đuổi chạy thục mạng, hình như đâu có nói thế.]

Thẩm Triêm Y: Ngươi còn dám nói à, phía sau ngươi có quả cầu lửa đuổi theo xem ngươi có chạy không?

Giang Triển Mi nghe thấy giọng Thẩm Triêm Y, sững sờ trong giây lát. Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Triêm Y tay cầm quạt xếp, vẻ mặt ghét bỏ nhìn theo bóng dáng Tam Vĩ Câu Xà đang bỏ chạy, còn Hoài Mộng kiếm đang lơ lửng giữa không trung, trong tư thế sẵn sàng tấn công.

"Sư..." Giang Triển Mi theo bản năng định gọi hai tiếng kia, nhưng lại bị Lộ Vãn Đình đang vội vã bay tới cắt ngang.

"Sư tôn!" Lộ Vãn Đình đã tới bên cạnh Thẩm Triêm Y, nôn nóng hỏi: "Người không sao chứ?"

"Không sao..." Thẩm Triêm Y mở quạt xếp, cùng hai người đáp xuống đất, "Đi bảo đám đệ tử kia, đợi trưởng lão tới đón họ ra ngoài, tất cả ở yên đây đừng cử động."

Lộ Vãn Đình gật đầu, lại liếc nhìn Giang Triển Mi bên cạnh.

Người kia là ai? Là người đi cùng bọn họ vào đây sao?

Trong lòng Lộ Vãn Đình dấy lên vô vàn nghi vấn.

Sư tôn tới cứu nàng ta, chắc là đệ tử Vô Nhai Tông rồi.

Nhưng sao nàng lại chẳng có chút ấn tượng nào về người này.

Trong tim nàng đột nhiên như bị một cái gai nhỏ đâm vào.

[Hệ thống: Cảnh báo, cảnh báo —]

Thẩm Triêm Y kỳ quái: ? Cảnh báo cái gì, nơi này còn nguy hiểm khác sao?

Nhưng hệ thống không trả lời nàng nữa. Giang Triển Mi bên cạnh dường như bị thương rất nặng, vừa rồi nàng cố nén, giờ an toàn trở lại mặt đất liền không chịu đựng nổi nữa.

Hai người còn chưa kịp nói câu nào, sắc mặt Giang Triển Mi bỗng chốc tái nhợt không còn chút máu, thân hình lảo đảo — nàng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã gục xuống đất!

Thẩm Triêm Y: "!!"

Nhân vật chính làm sao thế?!

Nàng vội vàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ Giang Triển Mi đang hôn mê, nôn nóng gọi: "Giang Triển Mi! Giang Triển Mi?!"

Không phải chết rồi đấy chứ...

Ngươi không được chết! Ngươi mà chết thì nhiệm vụ của ta thất bại mất!

Giang Triển Mi bị lay mạnh quá, khi nhìn rõ người trước mặt, chỉ có thể dùng chút ý thức tan rã yếu ớt đáp lại: "Sư... Sư tôn..."

Lộ Vãn Đình như bị dội một gáo nước đá từ đầu xuống chân, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng lan ra khắp toàn thân.

Nàng ta vừa gọi cái gì?

Sư tôn?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store