ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 22: Người Hùng Thầm Lặng

snouflaek

1Thẩm Triêm Y mở quạt xếp ra, chậm rãi đi theo phía sau đám đệ tử này.

Đám đệ tử này thật sự là càng ngày càng kém, phía sau có một người sống sờ sờ đi theo mà cũng không phát hiện ra.

Nhưng nghĩ lại thì thôi, bọn họ cũng chỉ là một đám nhóc con Trúc Cơ kỳ, muốn phát hiện ra nàng quả thực có chút khó khăn.

Thẩm Triêm Y quan sát xung quanh, nơi này âm u, không khí ẩm ướt nồng nặc, đến đường đi còn nhìn không rõ thì đánh ma vật kiểu gì.

Nàng vừa mới tìm được một cái cây để ẩn nấp thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã phía trước: "Cứ cái bộ dạng nhát như chuột của các ngươi thì e là cả đời này cũng chẳng tìm thấy Vạn Cổ Yêu Đan đâu!"

"Tống sư đệ, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, không đáng..."

"Đừng có ở đó mà giả làm người tốt!" Tống sư đệ tính tình nóng nảy, hung hăng quát vị sư huynh đang khuyên can: "Cho dù có tìm thấy thì nhiều người như vậy chia chác thế nào?! Theo ta thấy, chi bằng mạnh ai nấy tìm!"

Xảy ra chuyện gì vậy?

Thẩm Triêm Y ló đầu ra nhìn về phía trước, vừa khéo thấy một tên đệ tử đang chống nạnh, giằng co với những người xung quanh.

Tên đệ tử kia nàng thấy quen quen, hình như là kẻ từng cướp bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình, giờ lại gây gổ với người khác vì chuyện gì đó.

Nàng thấy Lộ Vãn Đình đứng ở phía sau, dường như không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp này.

Đột nhiên, mặt nước xao động.

Thẩm Triêm Y với tư cách là một kiếm tu Nguyên Anh kỳ đạt chuẩn, lập tức nắm bắt được sự biến đổi nhỏ nhặt này.

Nàng hơi nhíu mày, đáy mắt cuộn lên sóng gió đen thẫm.

Từ từ, dưới nước hình như có thứ gì đó.

Lúc này đám người phía trước vẫn chưa phát hiện ra sự kỳ lạ của mặt nước. Thẩm Triêm Y thấy mặt nước đen ngòm gợn lên những vệt nước nhỏ, đột ngột lộ ra một mảng vảy nhỏ.

Thẩm Triêm Y: "!"

Đám người này còn có tâm trạng cãi nhau sao? Ma vật đang ở ngay bên cạnh các ngươi đấy!

Nhưng đám người phía trước cứ như bị điếc và mù vậy, chẳng một ai phát hiện ra.

Thẩm Triêm Y: "..."

Nàng đỡ trán, thời khắc mấu chốt vẫn phải để nàng ra tay. Tuy rằng mục đích nàng vào đây là để xem có gặp được Giang Triển Mi hay không.

Nhưng tiểu vai ác đang ở ngay phía trước, lỡ như con bé không phát hiện ra động tĩnh dưới nước mà gặp nguy hiểm thì hỏng bét.

Cứ dụ thứ kia về phía mình trước đã rồi tính sau.

Thẩm Triêm Y nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra một đạo linh lực. Đạo linh lực kia tựa như một sợi tơ dài màu xanh lam nhạt, lặng lẽ lặn xuống đáy nước.

Mặt nước vang lên tiếng "tõm", sủi lên hai cái bong bóng rồi im bặt.

Đám đệ tử phía trước bị tiếng động này làm giật mình, kinh hãi quay đầu lại: "Vừa rồi là tiếng gì thế?!"

Lộ Vãn Đình cũng sững sờ, nàng lập tức bước về phía trước. Ninh Đào ở phía sau định kéo nàng lại.

Nhưng động tác của Lộ Vãn Đình quá nhanh, nàng gần như lao ngay ra bờ sông, cúi người nhìn xuống.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, đáy sông đã trở lại vẻ trong trẻo vốn có.

Lộ Vãn Đình nuốt nước bọt, đầu ngón tay nắm chặt chuôi kiếm trắng bệch.

Thứ đó biến mất rồi.

Vừa rồi nàng còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc có phải là Tam Vĩ Câu Xà hay không thì thứ đó đã biến mất, có thể là phát hiện ra điều bất thường nên bỏ chạy rồi.

Trong lòng Lộ Vãn Đình không khỏi có chút ảo não.

Biết thế lúc nãy nàng không nên đứng nghe tên đệ tử kia lải nhải mà nên trực tiếp ra tay luôn.

Nhưng giờ phút này, sau gốc cây, Thẩm Triêm Y đang điên cuồng bỏ chạy.

Phía sau nàng là một con Yêu Long màu tím đen đang bám riết không tha, liên tục phun cầu lửa về phía nàng!

Thẩm Triêm Y: "!!"

Mẹ ơi cái quái gì thế này! Ngu Thanh Chu, rốt cuộc ông nhét những thứ gì vào cái bí cảnh này vậy hả!

Nàng vừa rồi chỉ định dụ thứ dưới nước về phía mình, ai ngờ lại dụ ra một con Yêu Long tím đen khổng lồ thế này!

Hiện tại nàng đang bị con Yêu Long này truy đuổi, trong tình huống không để người khác phát hiện thì căn bản không thể triệu kiếm đánh bại nó, chỉ có thể cắm đầu chạy thục mạng!

Thẩm Triêm Y: Hệ thống! Hệ thống! Mau nghĩ cách giúp ta đi!!

[Hệ thống rất thân thiết: Quý phương cần hỗ trợ gì sao?]

Thẩm Triêm Y gào lên: Ngươi nói xem!! Ngươi không nhìn thấy phía sau ta có cái gì à!

[Hệ thống: Ở đây tôi chỉ có thể kiến nghị ngài chạy nhanh lên một chút thôi.]

Thẩm Triêm Y: Ngươi đi chết đi a a a đồ chó má!

Lộ Vãn Đình ở phía trước dường như nghe thấy tiếng đánh nhau phía sau, nàng lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ thấy phía sau trống trơn, chẳng có gì cả.

"Lộ sư muội, muội đang nhìn gì thế?" Ninh Đào thấy Lộ Vãn Đình không đi nữa, tò mò dừng lại hỏi.

Lộ Vãn Đình nhìn chằm chằm vào cái cây kia, một lát sau mới quay đầu lại: "Không có gì, đi thôi." Nàng tiếp tục đi theo đội ngũ tiến về phía trước.

Lúc này, một bàn tay run rẩy vươn ra từ sau thân cây, tiếp đó dưới gốc cây xuất hiện một vạt áo màu lam sẫm.

Thẩm Triêm Y vô cùng chật vật dựa vào thân cây thở dốc, tay trái nàng nắm Khốn Thú Tỏa, tay phải cầm quạt xếp quạt lấy quạt để.

Con Yêu Long tím đen kia đã bị nàng trói gô lại, đang ô ô khóc ròng.

"Đường đường là một con Yêu Long, lại chẳng phải ma vật, trốn dưới đáy nước làm cái gì không biết." Thẩm Triêm Y quả thực cạn lời, nàng lau mồ hôi trên trán. Con Yêu Long này chắc chưa mở linh trí, bằng không cũng sẽ không bị nàng trói lại nhanh như vậy.

Đuổi theo đội ngũ trước đã rồi tính sau, kẻo lát nữa lại lạc mất.

Thẩm Triêm Y tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi nàng lần lượt "xử đẹp" hai con Cổ Điêu, một con Thông Linh Tước và một con Tam Sắc Mãng.

Khi Lộ Vãn Đình phát hiện điều bất thường quay đầu lại, Thẩm Triêm Y đang nấp sau cây tẩn cho một con Tiêm Nha Thú một trận nhừ tử.

"Tỷ có nghe thấy tiếng gì không?" Lộ Vãn Đình hỏi Ninh Đào bên cạnh, "Hình như... có người đi theo chúng ta."

"Đâu có đâu..." Ninh Đào tính tình vô tư, không có tâm tư kín đáo như Lộ Vãn Đình, nàng nói: "Nhưng mà dọc đường đi hình như chúng ta không gặp phải nguy hiểm gì..."

Thẩm Triêm Y chống tay lên đầu gối, sắp kiệt sức đến nơi rồi.

Thể lực con Tiêm Nha Thú này cũng tốt quá đi mất, nàng phải dây dưa với nó suốt mười lăm phút mới giải quyết xong...

Không đúng! Kể ra thì nàng vào đây là để tìm nhân vật chính mà? Tại sao lại ở đây giúp đám nhóc con này diệt quái thế hả!

Thẩm Triêm Y vội vàng nói với hệ thống: Mau mau mau, phát huy tác dụng của ngươi đi, nhân vật chính đang ở đâu?

[Hệ thống: Sự tồn tại của nhân vật chính có biểu hiện bất thường, hệ thống không thể dò xét.]

Thẩm Triêm Y: Bất thường nghĩa là gặp nguy hiểm sao?

[Hệ thống: Tạm thời không thể biết được, nhân vật chính có thể đang ở trong trạng thái phấn khích.]

Thẩm Triêm Y: "..."

Giang Triển Mi cũng đủ làm người ta đau đầu rồi đấy.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Vì dọc đường đi không gặp phải nguy hiểm gì nên mọi người cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Mấy vị sư đệ bắt đầu tản ra tìm kiếm xung quanh, cho dù không tiêu diệt được ma vật thì tìm được linh thạch và pháp khí cũng tốt.

Lộ Vãn Đình luôn đi cách bờ nước không xa, nàng luôn chú ý đến động tĩnh mặt nước, thứ vừa bỏ lỡ lúc nãy nói không chừng sẽ xuất hiện trở lại.

Tống sư đệ nói: "Mặt nước này tối quá, bên dưới có phải có thứ gì không nhỉ? Để ta đi xem..."

Một vị sư huynh khác nói: "Cùng đi đi sư đệ, đệ đi một mình không an toàn đâu..."

Tống sư đệ hất tay hắn ra: "Chỉ là con yêu thú chưa mở linh trí thôi mà, có gì mà phải sợ!"

"Lỡ đâu không phải yêu thú mà là ma vật thì sao?" Ninh Đào lo lắng nói.

Nhưng Tống sư đệ vẫn cứ tiến về phía trước, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của người phía sau.

Đột nhiên, sắc mặt mọi người biến đổi. Mấy cây thủy thảo đen nhánh bóng lưỡng lặng lẽ vươn ra từ mặt nước, như đã chờ đợi từ lâu, quấn chặt lấy chân tên đệ tử kia, kéo mạnh một cái!

"A —" Tống sư đệ trong nháy mắt bị thủy thảo kéo ngã! Móng tay cào xuống đất tạo thành một vệt bùn sâu hoắm.

Ninh Đào sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Đây, đây là cái gì... Á!" Nhưng giây tiếp theo, nàng đã bị Tống sư đệ túm chặt lấy bắp chân, cũng theo đó mà ngã nhào xuống đất!

Tống sư đệ dường như trong lúc nguy cấp, vọng tưởng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể cứu mạng mình, hắn vừa gào khóc kêu cứu vừa nắm chặt lấy Ninh Đào không chịu buông.

Ninh Đào giãy giụa không ngừng lại càng bị hắn kéo chặt hơn, hai người gần như cùng lúc bị lôi tuột xuống mặt nước đen ngòm!

"Tránh ra —" Lộ Vãn Đình đẩy người phía trước ra, thanh kiếm Cửu Đồng trong tay lóe lên ánh sáng tinh khiết. Nàng lao về phía mặt nước, không chút do dự chém xuống một nhát!

Thủy thảo trong nháy mắt bị Cửu Đồng chém đứt, vặn vẹo rút lui xuống đáy nước. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại, chỗ thủy thảo bị đứt lìa thế mà lại trào ra từng dòng máu tươi!

Những giọt máu này rơi xuống, loang ra một màu đỏ chói mắt trên mặt nước.

"Là Sinh Huyết Thảo của Ma giới!" Lộ Vãn Đình kéo Ninh Đào đang sắp ngất xỉu lên, nhìn tên đệ tử họ Tống kia ngã lăn ra bùn, bộ dạng như sắp chết đến nơi.

Lộ Vãn Đình không quay đầu lại nói: "Mau rời khỏi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store