[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 11: Mầm Mống Hắc Hóa
Đêm đã về khuya.
Thẩm Triêm Y vội vã trở về Bạch Mai Phong. Nàng thầm nghĩ chắc tiểu vai ác vẫn chưa ngủ, vừa khéo ghé qua xem nàng thế nào.
Thẩm Triêm Y biết sự cảnh giác của Lộ Vãn Đình đối với nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên trước khi vào phòng nàng gõ cửa trước.
Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào. Động tác đóng cửa của Thẩm Triêm Y rất nhẹ nhàng, sợ làm Lộ Vãn Đình thức giấc.
Bỗng nhiên, "cạch" một tiếng, có vật gì đó rơi từ trên bàn xuống, lăn long lóc trên mặt đất đến tận chân Thẩm Triêm Y.
Thứ gì vậy?
Thẩm Triêm Y có chút ngạc nhiên, cúi xuống nhặt lên xem thử, mới phát hiện ra là lọ Tẩy Thần Luyện Cốt Cao nàng đưa cho Lộ Vãn Đình mấy hôm trước.
"Sao con lại..."
Giọng nói này vang lên quá đột ngột khiến Thẩm Triêm Y hơi sững sờ. Nàng mới nhìn thấy Lộ Vãn Đình đang ngồi bên cạnh bàn, khuôn mặt lạnh lùng trắng hơn tuyết, đôi mắt đen láy, hàng mi dài dường như đang run rẩy.
"Con bị thương à?" Thẩm Triêm Y lập tức cầm lọ thuốc bước tới gần nàng, thuận tay thắp ngọn đèn dầu trên bàn lên.
Lộ Vãn Đình im lặng không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Thẩm Triêm Y thấy nàng không hé răng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đi tới bế bổng nàng lên.
"A!!" Lộ Vãn Đình bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, nàng hoảng sợ, lập tức muốn vùng vẫy.
"Đừng nhúc nhích..." Thẩm Triêm Y nhíu mày, "Bị thương thì đừng có lộn xộn."
Giọng điệu này nghe vô cùng nghiêm túc khiến Lộ Vãn Đình không dám giãy giụa nữa. Thẩm Triêm Y xoay người nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Thà rằng tự mình lén lút bôi thuốc chứ nhất quyết không chịu nói cho nàng biết, xem ra tiểu vai ác vẫn chưa tin tưởng nàng lắm.
Hơn nữa đứa nhỏ này cũng gầy quá đi mất, sờ qua lớp y phục cũng thấy được xương sườn. Sau này phải chăm sóc cho tốt, không thể để con bé cứ gầy gò mãi thế này được.
Lộ Vãn Đình được Thẩm Triêm Y đặt lên giường êm, thân thể vẫn còn chút cứng đờ. Nàng rũ mắt, hồi lâu sau mới kéo ống tay áo lên: "Sáng nay lúc luyện kiếm, không cẩn thận bị cứa vào tay..."
Trên cánh tay trắng ngần như ngọc ấy có một vết thương không sâu không cạn đã đóng vảy máu. Thẩm Triêm Y nhìn mà không nhịn được nói: "Vết thương dài thế này mà con chịu đựng được cả ngày sao?"
Lộ Vãn Đình khẽ "vâng" một tiếng.
Thật là không biết quý trọng thân thể mình gì cả.
Thẩm Triêm Y trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng rốt cuộc cũng thấy xót xa, nói: "Sáng nay con bị kiếm khí làm bị thương phải không? Con hiện tại còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, dùng kiếm nên cẩn thận mới phải."
Lộ Vãn Đình cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Thẩm Triêm Y rất muốn đưa tay xoa đầu nàng.
Những lúc tiểu vai ác ngoan ngoãn thế này không nhiều. Mấy ngày nay kể từ khi biết nàng là Thẩm Triêm Y, con bé rất ít khi nói chuyện với nàng, có lẽ vẫn còn để ý chuyện trước kia.
Thẩm Triêm Y bắt đầu chữa thương cho nàng, lại nói: "Mấy ngày nữa là ngày đệ tử Vô Nhai Tông đi thí luyện, phải tới Thiên Âm Cốc."
Lộ Vãn Đình nghe được câu này, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi.
Thẩm Triêm Y trong lòng ậm ừ một tiếng.
Biểu cảm này, nếu ngươi không phải là đại vai ác sau này thì ta tin sái cổ rồi. Thẩm Triêm Y biết thừa Lộ Vãn Đình đã mong chờ được đi bí cảnh thí luyện từ lâu, căn bản không thể nào lộ ra vẻ sợ hãi như vậy được.
Trừ phi con bé cố ý, muốn dùng vẻ sợ hãi để gợi ý cho Thẩm Triêm Y đưa nàng đi thí luyện cùng.
Nhưng mà... Trẻ con mà, chắc cũng không có tâm cơ sâu xa đến thế đâu. Sự thâm sâu khó lường và tàn nhẫn của Lộ Vãn Đình đều là do hoàn cảnh sau này tạo nên.
Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y liền thuận nước đẩy thuyền nói tiếp: "Con hiện tại tuy chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng phải đi theo cho biết."
Nàng kéo cánh tay Lộ Vãn Đình lại, bôi thuốc cho nàng: "Đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm gì, vi sư sẽ bảo vệ con."
Thân hình Lộ Vãn Đình run lên, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
Thẩm Triêm Y cười, nụ cười lan từ đáy mắt đến khóe môi, mang theo chút ôn nhu trấn an.
Ước chừng một chén trà nhỏ sau, Lộ Vãn Đình đã được bôi thuốc xong xuôi. Thẩm Triêm Y dặn dò vài câu rồi rời đi.
Trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh.
Lộ Vãn Đình nhìn cánh tay đã đóng vảy của mình, bên trên được phủ một lớp linh văn tinh tế, là do người kia vừa giúp nàng làm.
Lộ Vãn Đình rụt người vào trong chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nàng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Không khó để nhận ra Thẩm Triêm Y đã thay đổi. Từ lúc nàng ta chăm sóc nàng ở phòng chứa củi, nàng ta chưa từng làm tổn thương nàng thêm lần nào nữa.
Ban đầu nàng còn tưởng đó là lừa gạt và trêu đùa, nhưng qua một thời gian, Thẩm Triêm Y dường như thực sự khác trước. Nàng ta sẽ chữa thương cho nàng, sẽ hỏi han nàng có bị thương không, còn đứng ra che chở cho nàng trước mặt người khác.
Cánh tay Lộ Vãn Đình bỗng dưng tê dại một trận. Nàng rũ mắt nhìn xuống — thực ra vết thương này không phải do luyện kiếm gây ra, mà là do nàng đi tìm kẻ đã cướp bùa hộ mệnh của mình.
Tên đệ tử kia cũng quá ngu xuẩn.
Nghĩ đến đây, trong mắt Lộ Vãn Đình lóe lên một tia âm lãnh ngắn ngủi. Nàng chẳng qua chỉ nấp sau thân cây thi triển vài cái pháp thuật cấp thấp, hắn liền ngã lăn quay từ trên ngàn bậc thềm đá của Vô Nhai Tông xuống.
Tên đệ tử đó lăn lông lốc như một cái thùng nước, vừa lăn vừa kêu thảm thiết. Lộ Vãn Đình nấp sau thân cây lạnh lùng đứng nhìn.
Mãi đến khi hắn lăn tới trước một tảng đá lớn, đầu đập mạnh vào đó mới chịu im bặt.
Nơi này rất vắng vẻ, bốn phía chẳng có ai lui tới.
Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình mới chậm rãi bước tới.
Tên đệ tử kia đã bị rách mặt, một vết thương dài từ thái dương kéo thẳng ra sau tai, mái tóc đen bết dính một mảng máu lớn.
Hay là nhân lúc hắn đang hôn mê... giết quách đi.
Trong lòng Lộ Vãn Đình nảy sinh ý niệm này.
Tên đệ tử này tới tìm nàng gây sự không phải chỉ một hai lần. Trước đây nàng chỉ phản kích đơn thuần, nhưng lần này hắn dám cướp đi bùa hộ mệnh của nàng.
Đó là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho nàng.
Vậy mà lại bị kẻ này cướp mất, cầm trên tay tùy ý xâu xé.
Lộ Vãn Đình nhớ lại cảnh tượng bùa hộ mệnh nằm trong tay kẻ này, hắn vừa cười cợt vừa ném đi...
Hình ảnh đó... thực sự vô cùng chướng mắt.
Trong lòng Lộ Vãn Đình dâng lên nỗi hận thù. Nàng liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm đeo bên hông hắn.
Phải rồi, nhân cơ hội này giết hắn đi. Dù sao ở đây cũng không có ai, Vô Nhai Tông mất tích một đệ tử cũng chẳng to tát gì. Chưởng môn và các trưởng lão chắc chắn sẽ nghĩ hắn trốn xuống núi chơi, sau đó phái người đi tìm kiếm.
Chỉ là mình phải chịu khó một chút, ném xác hắn vào Kiếm Cốc sau núi để linh thú rỉa sạch xương cốt hắn đi là xong.
Hơn nữa cho dù có thất thủ, nàng vừa nãy nấp sau cây thao túng tất cả, hắn cũng không biết là do nàng làm.
Lần đầu tiên nắm giữ mạng sống của kẻ khác trong tay, Lộ Vãn Đình không kìm nén được sự kích động và hưng phấn trong lòng. Giống như có một con quái thú vô hình vẫn luôn ngủ đông trong tim nàng, giờ phút này sắp sửa trỗi dậy.
Ngay khi nàng định cầm kiếm của hắn lên thực hiện ý đồ đó. Bỗng nhiên, thanh kiếm phát sáng, chém một đường vào cánh tay nàng, máu tươi đầm đìa!
Lộ Vãn Đình đau đớn không thôi, lập tức vứt kiếm ra, lùi lại hai bước.
Vết thương không ngừng trào ra những giọt máu đỏ tươi, thấm ướt ống tay áo.
Lộ Vãn Đình ngẩn ngơ. Nàng ôm lấy vết thương, nhìn chằm chằm thanh trường kiếm đang dựng đứng trước mặt mình, lại nhìn thoáng qua kẻ đang ngất xỉu kia, cuối cùng vẫn lựa chọn bước nhanh rời đi.
Là do nàng vô dụng, không giết được hắn.
Nghĩ đến đây, Lộ Vãn Đình hung hăng đấm mạnh xuống giường.
Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, mạng của hắn nằm ngay trong tay nàng, mọi thù hận trước kia đều có thể thanh toán trong ngày hôm nay.
Nhưng ai ngờ, thanh kiếm kia lại ngăn cản nàng.
Lộ Vãn Đình ôm vết thương tê dại, trở mình.
Nếu mình có thể trở nên mạnh mẽ thì tốt rồi, sẽ không bị người khác tùy ý bắt nạt như vậy nữa, càng không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Đôi mắt đen láy của Lộ Vãn Đình sáng lên. Lần bí cảnh thí luyện này nàng đã nghe nói, trong Thiên Âm Cốc có một loại thượng phẩm linh quả tên là Chu Hồng Quả. Ăn vào có thể khiến linh lực bản thân tăng vọt, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Nàng nhất định phải có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store