ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 10: Lấy Kiếm Đại Điển

snouflaek

Phía sau Cố Ly và Yến Bạc Vân, một cơn gió thổi qua cuốn theo chiếc lá xoay tròn rồi chậm rãi bay xa.

Thẩm Triêm Y phe phẩy quạt xếp trở về Bạch Mai Phong, cuộc đối thoại vừa rồi giữa Cố Ly và Yến Bạc Vân đã lọt hết vào tai nàng.

Hóa ra là đang thử xem nàng có bị đoạt xác hay không, hèn chi vừa nãy nàng cứ thấy lành lạnh ở trán.

Thẩm Triêm Y đã cảm nhận được ngay khoảnh khắc Cố Ly đưa linh tức vào, nhưng nàng giả vờ như không biết, mặc cho Cố Ly dò xét.

Kết quả Cố Ly không phát hiện ra ma khí trong cơ thể nàng, lại còn tiện thể giải quyết luôn nỗi lo bị nghi ngờ "đoạt xác" của nàng. Thẩm Triêm Y dùng quạt xếp che đi khóe miệng đang trộm cong lên.

Về sau có OOC cũng chẳng cần kiêng nể gì nữa ha ha ha!

[Hệ thống: ...]

Thẩm Triêm Y thấy hệ thống cạn lời gửi cho nàng mấy dấu chấm lửng, liền nói: "Ta mỗi ngày phải duy trì hình tượng cao lãnh mệt lắm biết không."

Hệ thống tỏ vẻ không thèm chấp nhặt với người này: "Còn năm ngày nữa là đệ tử Vô Nhai Tông sẽ lên đường tới Thiên Âm Cốc, xin quý phương chuẩn bị sẵn sàng."

Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, trở về Bạch Mai Phong.

Nàng vừa đi tới gần Bạch Mai Xá, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người nhỏ bé gầy yếu đang đứng cô độc trước cửa.

Lộ Vãn Đình?

Sau khi nhìn rõ người nọ, Thẩm Triêm Y không khỏi rảo bước nhanh hơn.

Ban đêm trời rất lạnh. Lộ Vãn Đình đứng đó một lúc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đã bị gió thổi đến đỏ bừng.

Thẩm Triêm Y khẽ ho một tiếng để gây sự chú ý, bước lại gần mỉm cười nói: "Chẳng phải bảo con nghỉ ngơi sớm sao?"

Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Triêm Y đã về, dường như có chút chưa quen.

Thẩm Triêm Y cởi áo khoác ngoài của mình ra định khoác cho nàng. Lộ Vãn Đình lùi về sau né tránh nhưng không kịp, tay Thẩm Triêm Y đã đặt lên vai nàng.

"Vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai vi sư phải tới Vạn Kiếm Lâu, không thể ở đây với con được."

Câu này Thẩm Triêm Y nói vô cùng tự nhiên. Lộ Vãn Đình ngẩn người, rồi bị Thẩm Triêm Y kéo vào nhà.

Bùa hộ mệnh vẫn còn đang ở chỗ nàng, Thẩm Triêm Y cân nhắc xem có nên trả lại cho con bé ngay bây giờ không, tiện thể cày thêm một đợt hảo cảm.

Lộ Vãn Đình ngồi lại bên mép giường, trên quần áo vẫn còn vương mùi hương bạch mai thoang thoảng, nàng kéo kéo vạt áo rồi mới khẽ nói: "Người cũng... nghỉ ngơi sớm đi."

Thẩm Triêm Y mím môi cười, đôi mắt long lanh như nước khiến Lộ Vãn Đình phải cúi đầu xuống.

Thẩm Triêm Y nói: "Tự chăm sóc mình cho tốt, vi sư đi trước đây."

Nửa đêm, Thẩm Triêm Y cầm chiếc bùa hộ mệnh kia lên, đặt trước mắt ngắm nghía rồi hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngày mai có nên trả lại bùa hộ mệnh cho tiểu vai ác không?"

[Hệ thống: Quý phương tự mình quyết định là được.]

Thẩm Triêm Y trở mình.

Hay là đợi tới Thiên Âm Cốc rồi hẵng đưa nhỉ, ngày mai nàng còn phải tới Vạn Kiếm Lâu tham dự đại điển lấy kiếm của đệ tử, không có thời gian dỗ dành trẻ con.

Vì thế Thẩm Triêm Y lại nhét bùa hộ mệnh vào trong tay áo, an tâm ngủ.

Ngày hôm sau...

Đại điển lấy kiếm của Vô Nhai Tông chẳng liên quan gì tới Thẩm Triêm Y, nàng chỉ tới để làm cảnh cho đủ tụ, cho nên nàng dứt khoát chọn ngồi ngoài kết giới, phe phẩy quạt xếp hóng mát.

Yến Bạc Vân cũng tới. Thấy Thẩm Triêm Y mở kết giới chắn nắng, nàng ta nói: "Lại sợ nắng lại sợ mệt, sao không về mà nằm cho khỏe."

Hôm qua mới gọi một tiếng Yến sư muội, hôm nay đã chịu mở miệng nói chuyện với mình rồi. Thẩm Triêm Y cười híp mắt đáp lại: "Hay là... muội cũng qua đây ngồi đi?"

"Không cần..." Yến Bạc Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Nàng ta vừa đi, phía sau liền có một người bước tới. Thẩm Triêm Y ngẩng đầu nhìn, là một gương mặt lạ lẫm.

Người nọ mặc y phục màu trắng, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao ráo, hơn nữa linh lực quanh thân vô cùng dồi dào.

Thẩm Triêm Y chống cằm suy tư vài giây, đoán người này hẳn là Phong chủ Thương Tùng Phong - Liễu Độ Sinh.

Phong chủ của ba ngọn núi đều đã tề tựu đông đủ.

Thấy Liễu Độ Sinh đi về phía mình, Thẩm Triêm Y lập tức ngồi ngay ngắn lại để tránh bị lộ tẩy.

"Thẩm sư muội..." Giọng nói Liễu Độ Sinh ôn nhuận, dáng vẻ lỗi lạc rạng ngời.

"Liễu sư huynh..." Thẩm Triêm Y gật đầu chào hỏi.

Liễu Độ Sinh nói: "Nghe nói hôm qua có đệ tử Bạch Mai Phong phá vỡ kết giới của ta và Yến sư muội, đệ tử đó có bị thương không?"

Ánh mắt Thẩm Triêm Y liếc về phía Vạn Kiếm Lâu: "Không bị thương, nhưng suýt chút nữa làm lỡ dở việc lấy kiếm của các đệ tử khác, là do muội quản giáo không nghiêm."

"Không bị thương là tốt rồi. Ta nhớ môn hạ của muội ngoại trừ Giang Triển Mi thì cũng chỉ có mình đứa bé đó thôi nhỉ."

Trong nguyên tác, Liễu Độ Sinh và nguyên chủ không qua lại nhiều, đương nhiên cũng không thể biết mấy chuyện xấu xa của nguyên chủ, cho nên hai người chung sống cũng coi như hòa hợp.

Thẩm Triêm Y ậm ừ đáp: "Vâng, chỉ có mình nó."

"Sau khi chưởng môn sư huynh đưa Giang Triển Mi đi rèn luyện mới thay muội nhận con bé làm đệ tử. Chờ Giang Triển Mi trở về, môn hạ của muội sẽ không còn quạnh quẽ như thế nữa." Liễu Độ Sinh cười nói.

Thẩm Triêm Y: "..."

Nhân vật chính hiện tại đang trúng độc Ma Vực, có về được hay không còn là một vấn đề, đại ca đừng có nhắc tới chuyện đau đầu của ta nữa được không.

Thẩm Triêm Y lặng lẽ đỡ trán. Nhưng nghe ý của Liễu Độ Sinh, Lộ Vãn Đình được nhận vào môn hạ Thẩm Triêm Y sau khi Giang Triển Mi đã bị đưa đi rèn luyện, vậy thì Lộ Vãn Đình hẳn là không biết đến sự tồn tại của Giang Triển Mi.

Như vậy cũng tốt, dù sao sau khi cảm hóa vai ác thành công, con bé sẽ không đối địch với nhân vật chính nữa, biết hay không biết cũng chẳng sao cả.

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lúc, đệ tử bắt đầu chính thức tiến vào Vạn Kiếm Lâu. Thẩm Triêm Y vốn định ngồi chơi xơi nước cả buổi.

Nhưng nàng bỗng nhìn thấy trong linh kính có một tên đệ tử cứ lén lút thậm thụt, dường như đang tìm thứ gì đó dưới cửa sổ.

Thẩm Triêm Y nheo mắt tiếp tục quan sát.

Tên đệ tử đó dáng người thấp đậm, mắt đảo như rang lạc, nhân lúc người khác không chú ý cứ lục lọi khắp nơi dưới cửa sổ.

Trong lòng Thẩm Triêm Y đã đoán được tám chín phần, nàng đánh thức hệ thống: Hệ thống, tên đệ tử kia không phải là kẻ đã cướp bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình đấy chứ?

Hệ thống dường như đang tra cứu dữ liệu hậu trường, một lúc sau mới trả lời: "Đúng vậy."

Ánh mắt Thẩm Triêm Y trở nên sắc lạnh, trong lòng đã có tính toán. Nàng cầm lấy quạt xếp trên bàn, nói với Liễu Độ Sinh bên cạnh: "Liễu sư huynh, quên chưa nói với huynh, lúc trước Yến sư muội có qua đây bảo là kết giới Vạn Kiếm Lâu vẫn chưa được chắc chắn lắm, muốn nhờ huynh đi kiểm tra lại."

"Vậy sao..." Liễu Độ Sinh hơi nhíu mày, hắn đứng dậy đi về phía Yến Bạc Vân. Thẩm Triêm Y nhân cơ hội này giơ tay lên, một luồng linh lực màu lam nhạt từ đầu ngón tay nàng bắn ra, nhanh chóng bay vào cửa sổ —

Đột nhiên, tên đệ tử trong linh kính kêu lên "Ái ui" một tiếng, đầu cắm thẳng xuống đất, dập cả mũi, bò mãi không dậy nổi.

"Cái quái gì thế..." Tên đệ tử trông vô cùng chật vật, máu mũi chảy ròng ròng. Đợi đến khi hắn nhìn rõ thứ ngáng chân mình là một thanh kiếm, hắn vừa ôm cái mũi đau điếng vừa đứng dậy lầm bầm chửi rủa: "Kiếm rách ở đâu ra thế này, ngã chết ông rồi!"

Thẩm Triêm Y lạnh lùng nhìn hắn.

Ai bảo ngươi cướp bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình, ngã thế này vẫn còn nhẹ chán.

Nàng vốn định dạy cho tên đệ tử kia thêm một bài học nữa, nhưng Liễu Độ Sinh đã nói chuyện xong với Yến Bạc Vân và quay lại. Thẩm Triêm Y đúng lúc thu tay về.

Liễu Độ Sinh đi tới nói: "Thẩm sư muội, ta vừa đi kiểm tra kết giới rồi, không có vấn đề gì cả."

Thẩm Triêm Y chống cằm trả lời: "Vậy chắc là do muội nhớ nhầm rồi."

Liễu Độ Sinh cũng không nói gì thêm, lại hỏi: "Mấy ngày nữa đi Thiên Âm Cốc, muội muốn ngồi xe ngựa hay ngự kiếm?"

Mắt Thẩm Triêm Y sáng lên.

Còn được quyền lựa chọn sao, vậy thì đương nhiên là ngồi xe ngựa rồi. Tuy nàng đã thích ứng với cơ thể này nhưng kỹ thuật ngự kiếm phi hành vẫn còn non tay lắm.

"Có những ai ngồi xe ngựa vậy?" Thẩm Triêm Y làm bộ lơ đãng hỏi.

"Chưởng môn sư huynh sẽ ngự kiếm đi trước, ta và Yến sư muội đều không ngồi xe ngựa, chỉ xem ý muội thế nào thôi."

"Đều không ngồi xe ngựa à..." Thẩm Triêm Y buồn rầu lắc lắc quạt xếp, mặt dày mày dạn nói: "Vậy chuẩn bị cho muội một chiếc đi."

Liễu Độ Sinh: "..."

Đại điển lấy kiếm kéo dài đến tận chiều mới kết thúc, không ít đệ tử đều lấy được vũ khí ưng ý. Thẩm Triêm Y quả nhiên là ngồi chơi xơi nước từ đầu đến cuối, thấy ở đây không còn việc gì nữa liền định chuồn trước.

Ngay lúc nàng lặng lẽ lùi lại định bỏ chạy, Yến Bạc Vân đột nhiên túm chặt lấy tay áo nàng.

"Yến sư muội?" Thẩm Triêm Y quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Yến Bạc Vân, có chút chột dạ hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Ngươi có phải đã quên thứ gì không." Yến Bạc Vân lạnh lùng nhìn nàng.

Thứ gì? Nàng quên cái gì cơ?

Thẩm Triêm Y sờ sờ đầu, mắt thấy mặt Yến Bạc Vân ngày càng đen, nàng đột nhiên gõ quạt xếp một cái: "Ta nhớ ra rồi!"

Yến Bạc Vân buông tay áo nàng ra, chuẩn bị nghe nàng nói.

Ai ngờ Thẩm Triêm Y lại vỗ vai Yến Bạc Vân với vẻ thấm thía: "Đứng ở đây lâu như vậy chắc là mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Nói xong lại định cất bước bỏ đi.

Yến Bạc Vân không thể nhịn được nữa, túm chặt lấy Thẩm Triêm Y: "Thẩm, Triêm, Y —"

"Lại làm sao nữa." Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ quay lại.

Kỳ lạ thật, nàng nói cũng nói rồi, quan tâm cũng quan tâm rồi, sao Yến Bạc Vân cứ túm lấy nàng không chịu buông thế nhỉ.

"Lời giải thích hôm qua ngươi hứa đâu? Chuyện Lộ Vãn Đình tự ý xông vào Vạn Kiếm Lâu cứ thế mà cho qua à?" Yến Bạc Vân khoanh tay, lạnh lùng liếc nhìn nàng.

Suýt nữa thì quên mất phải cho Yến Bạc Vân một lời giải thích.

Thẩm Triêm Y lúc này mới thực sự nhớ ra, nàng nói: "Vãn Đình xông vào Vạn Kiếm Lâu là bởi vì có đệ tử ném di vật mẫu thân để lại cho con bé vào trong đó."

Yến Bạc Vân nghe thấy lời giải thích này, hơi nhíu mày: "Là thế nào..."

"Ngươi đi hỏi tên đệ tử kia khắc biết. Đồ vật bình thường thì ta cũng chẳng nói làm gì, nhưng bùa hộ mệnh đó là di vật nương Lộ Vãn Đình để lại cho nó, chuyện này mà không xử phạt thì không còn ra thể thống gì nữa."

Thẩm Triêm Y hất cằm về phía đám đông: "Kia là đồ đệ của ngươi phải không, hắn chắc chắn không dám nói dối ngươi đâu."

Thấy vẻ mặt chắc chắn của Thẩm Triêm Y, Yến Bạc Vân im lặng một lát rồi nói: "Được, nếu đúng như lời ngươi nói là hắn cướp đồ của Lộ Vãn Đình ném vào Vạn Kiếm Lâu, vậy thì tất nhiên sẽ xử lý theo quy định. Thanh Trúc Phong sẽ không để xảy ra chuyện ỷ thế hiếp người như vậy nữa."

Thẩm Triêm Y gật đầu.

Như vậy cũng tốt, để một người công tư phân minh như Yến Bạc Vân xử lý, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc nàng đích thân ra mặt.

Đại điển lấy kiếm kết thúc thuận lợi, Thẩm Triêm Y trở về Bạch Mai Phong.

Thẩm Triêm Y: Hệ thống, tình hình bên phía Giang Triển Mi thế nào rồi? Không trở nặng hơn đấy chứ?

[Hệ thống: Hiện tại nhân vật chính vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, xin quý phương nhanh chóng hái Chu Hồng Quả.]

Thẩm Triêm Y: Đến lúc đó vừa vặn là thời điểm đệ tử Vô Nhai Tông tiến vào Thiên Âm Cốc thí luyện, ta đi theo liệu có kỳ quái quá không?

Hệ thống vô cùng chu đáo: [Xin ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ có cơ hội cho ngài vào Thiên Âm Cốc.]

Thẩm Triêm Y: ? Sao ta lại có dự cảm chẳng lành thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store