ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 26

Mattcha_freeze

Chương 26: Ngươi còn muốn ngồi bao lâu

Hai huynh đệ Triệu Quyền, Triệu Quý cứ lén lút quan sát vị công tử tuấn mỹ phía trước, kỳ thực vị công tử này là Tô Úc nữ giả nam trang.

Triệu Quyền nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng lẩm bẩm: "Đại nhân cải nam trang tuấn lãng đến mức cười cũng như vẽ, nói thật nếu ta mà là cô nương, chỉ sợ ta cũng muốn gả."

Triệu Quý gật gù, giọng càng nhỏ càng thêm đắc ý: "Đó là tự nhiên, trông đại nhân giống hệt một vị công tử hào môn, gả vào rồi thì hưởng thanh phúc cả đời."

Triệu Quyền chớp chớp mắt: "Vậy chúng ta chính là gã sai vặt bên cạnh công tử đúng không?"

Triệu Quý đón ý nói hùa: "Đúng rồi, đều là chó săn giống Mang lột da kia."

Triệu Quyền lại liếc mắt nhìn sang Mộ Xuân đang yêu kiều đứng cạnh Tô Úc, nhìn xong, hắn ghé sát tai Triệu Quý hỏi nhỏ: "Thế còn Mộ tỷ tỷ?"

Triệu Quý suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi phán: "Nàng… chắc là tiểu thiếp của công tử chứ còn gì nữa."

Triệu Quyền thắc mắc: "Sao không phải phu nhân mà lại là tiểu thiếp?"

Triệu Quý trả lời rất có lý lẽ: "Chính phòng thường xấu như ma, tiểu thiếp mới đẹp, nếu không thì sao chính phòng thường thích mắng tiểu thiếp là hồ ly tinh? Cái bộ dáng đó của Mộ tỷ tỷ...."

Mộ Xuân rũ mắt, giọng bình đạm nhưng nghe vào tai lại cảm thấy lạnh đến thấu xương: "Bộ dáng của ta cái gì?"

"...Hồ ly ti.....ưm " Triệu Quyền hoảng hốt bịt chặt miệng Triệu Quý, vội cười để chữa ngượng: "Mộ tỷ tỷ… là thiên tiên, bộ dáng thiên tiên."

Mộ Xuân liếc hai người một cái, ánh mắt lạnh đến mức khiến huyết mạch trong người hai huynh đệ cũng như ngừng chảy: "Ưỡn ngực, đừng làm cái bộ dáng nô tài đó."

Hai huynh đệ căn bản không hiểu bộ dáng nô tài là cái dạng gì, nhưng bất quá vẫn nghe lời Mộ Xuân đứng thẳng lưng, cố làm ra dáng dương dương tự đắc của gã sai vặt thường đi theo công tử nhà giàu.

Trong mắt bọn họ, chọc giận Tô Úc còn có thể được tha, chứ chọc giận Mộ Xuân, dù là ông Trời thì cũng khó mà cứu.

Đúng lúc này, Tô Úc phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngoái đầu dặn dò đôi câu: "Nhớ cho kỹ, muốn cứu muội các ngươi ra, lát nữa tuyệt đối không được gây chuyện, không cho phép mở miệng nói lung tung. Kể từ bây giờ, các ngươi đều là người hầu của ta, Mộ tỷ tỷ là nha đầu của ta, còn ta chính là công tử nhà giàu."

Hai huynh đệ lập tức đứng nghiêm, gật đầu đồng thanh hô to: "Rõ!"

Triển mắt liền thấy Túy Hồng Lâu, lâu đúng như tên, nơi nơi phiếm sắc hồng mềm mại, hương phấn hương rượu đan xen vào nhau, tựa như đánh một giấc mộng xuân còn chưa tỉnh. Khi ấy vừa lúc chân trời đã hiện sắc màu hoàng hôn, đèn lồng đỏ treo trên đầu mái nhà đã được ai đó thắp lên, ánh sáng lung linh phản chiếu xuống dòng sông dưới phố, nhuộm cả một mảnh hồng ướt át.

Bước vào trong lâu, bên trong lại không giống thứ son phấn phong trần thường thấy, kiểu cách bài trí vô cùng lịch sự, nào là núi giả, dòng suối uốn lượn chảy róc rách, phong thái hết sức tao nhã trợ hứng. Tô Úc được người hầu dẫn đến một gian nhã thất riêng biệt, bên trong kết tơ lăng la theo kiểu dáng bốn mùa, dùng tầng tầng lớp lớp hoa gấm trang trí, phong tình mê hoặc lòng người.

Tô Úc chỉ đích danh muốn Triệu Thúy Thúy tới hầu, ai ngờ gia nô đáp lại rằng cô nương kia còn chưa dạy dỗ xong, liền thay bằng một nữ tử trẻ tuổi tên gọi là Oanh Oanh.

Người vừa được đưa tới, Tô Úc liền không nhịn được liếc mắt nhìn Mộ Xuân đang quỳ hầu bên cạnh, giở giọng trêu ghẹo: "Có phải nếu đem ngươi so với nàng, ngươi cũng không bằng người ta hay không?"

Mộ Xuân chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, nữ tử tên Oanh Oanh kia mị nhãn như tơ, cánh tay trắng mịn nâng bình rượu, dịu dàng nghiêng người rót rượu vào ly cho Tô Úc.

Tô Úc mỉm cười nhận lấy, thuận tay ôm eo mỹ nhân, cợt nhã trêu đùa: "Tiểu mỹ nhân, ngươi quỳ hay không quỳ?"

Oanh Oanh ngẩn ra: "Nô gia…"

Còn chưa kịp nói hết lời, Tô Úc đột nhiên tung một chưởng đánh thẳng vào sau gáy nàng, thân thể mềm mại lập tức rũ xuống, ngay sau đó bị kéo vào phía sau bình phong. Mộ Xuân cất bước theo sau, nhanh tay đổi y phục của Oanh Oanh rồi mặc lên người của mình, sửa sang lại búi tóc, lại thuận thế xoay người dùng dây trói hai tay Oanh Oanh ra sau, vừa vặn tạo ra tư thế uốn éo quá mức phong tình.

Khi Mộ Xuân bước ra khỏi bình phong, Tô Úc đang ung dung nâng chén uống rượu, vừa giương mắt nhìn thấy nàng, ánh nhìn lập tức trở nên ngây ngốc.

Mộ Xuân nâng tay sửa sửa xiêm y: "Hình như còn hơi lỏng."

Tô Úc bước tới, cúi người vì nàng kéo chặt đai lưng, bàn tay hư hỏng không nhịn được vuốt dọc eo thon một đường. Khi người này mặc thanh y của hạ nhân thì trông gầy gò khó coi, nhưng khi đổi sang thủy tụ hồng y của kỹ nữ, hiện ra dáng người phong tình như nước, vòng eo lả lướt, đường cong câu người thu hút mọi ánh nhìn.

Mộ Xuân bất lực gọi nhẹ, hơi thở lung lạc: "Công tử, ngài… buông lỏng một chút."

Lúc này Tô Úc mới bất tri bất giác phát hiện bản thân đã kéo đai lưng chặt đến mức khiến người ta thở thôi cũng thấy khó khăn, nàng vội vã nới lỏng ra đôi phần rồi mới cẩn thận buộc lại.

Tô Úc thấp giọng hỏi: "Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ?"

Khóe môi Mộ Xuân cong lên, nụ cười câu hồn nhiếp phách: "Công tử muốn đổi với ta, cũng không phải là không được."

Tô Úc nhướng nhướng hàng lông mày anh khí: "Ta đương nhiên...."

"Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con." Mộ Xuân nói, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như nước: "Công tử cứ uống rượu trước, ta đi dò xét một phen rồi sẽ trở về."

Nói xong, nàng xoay người bước ra khỏi nhã gian.

Triệu Quý nãy giờ nghẹn lời không dám nói, lúc này mới nhỏ giọng thì thầm với ca ca của mình: "Ta tuyên bố… Mộ tỷ tỷ chính là hoa khôi nương tử."

Triệu Quyền giật mình, vội vàng ghé sát: "Nhỏ giọng thôi, để nàng nghe thấy thì cái mạng này cũng không còn. Nàng cái gì cũng nghe được, lớn lên lỗ tai mọc đằng sau đầu đó....."

Triệu Quý lại hỏi: "Nàng đi tìm Thúy Thúy sao?"

Triệu Quyền lắc đầu: "Không biết."

"Vậy chúng ta có thể cứu Thúy Thúy ra được không?"

"Đại nhân đã đáp ứng, đương nhiên làm được."

Triệu Quý cúi đầu, hàng mi run run, nỉ non không ngừng: "Mộ tỷ tỷ… đi một mình có được không vậy?"

Mộ Xuân uyển chuyển bước đi trong tiếng tơ trúc ầm ĩ, giả bộ như kỹ nữ thanh lâu mới ra sàn, quanh thân toàn là nét phong tình xuất chúng. Lúc này đang là lúc bận rộn, chính vì vậy mà chẳng ai để tâm đến nàng, một nữ tử lạ mặt chưa ai thấy bao giờ, vừa nhìn đủ khiến ai nấy bồi hồi.

Nàng ngoắc tay gọi một gia nô đến, hỏi về những cô nương mới tới bị giam giữ ở đâu, tên gia nô tuy ôm một bụng nghi hoặc, nhưng tưởng nàng muốn xem hàng mới nên đành trả lời thật.

Mộ Xuân bước xuống lầu một, càng đi tiếng người càng lắng xuống. Nàng lần theo lời chỉ dẫn trước đó tìm đến một căn phòng chứa củi nằm ở vị trí heo hút. Căn phòng này trên cửa có treo khóa sắt, Mộ Xuân rút trâm cài trên đầu, xoay xoay cổ tay vài lần, lập tức tìm được chỗ cơ quan rồi đút cây trâm vào, cạch một tiếng, khóa mở.

Trước tiên nàng chỉ đẩy hé cửa, khoảng cách bằng một khe nhỏ, mượn ánh đèn yếu ớt nhìn vào để xác nhận bên trong không có mai phục, sau khi xác định nơi này an toàn, bấy giờ nàng mới đẩy rộng cửa.

Ánh đèn dầu từ ngoài hành lang chiếu vào, hiện rõ cảnh tượng bên trong. Trên nền đất lạnh buốt, tốp năm tốp ba nữ hài co rúm run rẩy, tay chân bị trói, miệng nhét giẻ vải, vừa thấy có người bước vào, bọn họ lập tức trở nên hoảng sợ bất an, lùi lại theo bản năng.

Ánh mắt Mộ Xuân lạnh lùng đánh giá nơi này, đang định lùi ra thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hét: "Thúy Thúy!!"

Nàng giật mình quay lại, không biết Triệu Quý đã theo đến tự lúc nào. Cô gái bị trói trên cột nghe tiếng hắn gọi liền điên cuồng giãy dụa, miệng phát ra âm thanh mơ hồ vì bị nhét giẻ.

"Cho ai cho phép ngươi đuổi theo tới đây." Mộ Xuân trầm giọng gắt lên, mắt lạnh như dao.

Triệu Quý biết mình khiến nàng lỡ việc, không dám ngẩng mặt, chỉ biết nhào đến tháo trói cho Thúy Thúy, hai huynh muội vừa chạm vào nhau liền ôm nhau thật chặt, lập tức ghé vào nhau bật khóc nức nở.

Giọng Mộ Xuân chói tai tựa như tiếng roi quật: "Yên tĩnh chút, muốn dẫn cả ổ người tới bắt hết chúng ta sao?"

Triệu Quý đưa tay lau nước mắt, sau đó thuận thế kéo Thúy Thúy theo, vội vã chạy ra ngoài. Sau lưng bọn họ, các nữ tử bị giam khác đồng loạt giãy giụa, ánh mắt ngập tràn cầu cứu, cảnh tượng thê thảm khiến người ta nghẹn thở.

Triệu Quý vừa ra đến cửa lại dừng bước, quay đầu nhìn nàng, giọng nói run rẩy như rơi vào hầm băng: "Mộ tỷ tỷ…"

"Muốn cứu các nàng?"

Triệu Quý gật đầu liên tục.

"Không được." Nàng nói, từng chữ thốt ra như cơn gió đông rét buốt. "Đưa theo nhiều người như vậy chạy ra, chúng ta lập tức sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đừng mong một ai có thể chạy thoát."

Triệu Quý sững người, khoé môi giật giật như còn muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống những lời muốn nói. Hắn sợ Mộ Xuân, cũng hiểu rằng nàng nói đúng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhìn vào căn phòng tối tăm kia, nhìn những thiếu nữ cùng tuổi với muội muội mình đang không ngừng run rẩy nằm co rúm trên nền đất giá lạnh.

Hắn nghiến răng, kéo Triệu Thúy Thúy rời đi.

Bỗng nhiên, phía trước có một tên gia nô mặc áo ngắn bước tới, hình như đối phương đã phát hiện điều khác lạ, mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?"

Mộ Xuân khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt chiếc trâm cài.

"Tú bà nương tử kêu ta đến đưa cơm canh cho các nàng." Giọng nàng bình thản, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ nhún nhường hệt như nữ tử thanh lâu.

Gia nô bán tín bán nghi: "Phòng này xưa nay toàn bọn nương tử mang cơm đến sao?"

Hắn tiến đến đánh giá Triệu Quý và Triệu Thúy Thúy, Mộ Xuân nghiêng người, khéo léo che hai người ra sau, nở nụ cười sặc mùi hương phấn: "Tú bà nương tử muốn ta đến khuyên nhủ các nữ hài tử mới vào. Ta dẫn hai tiểu sai vặt theo, vừa định đi thì gặp a huynh ngươi ở đây."

Gia nô nghe vậy liền lùi lại nửa bước: "Vậy thì phiền nương tử rồi."

"Không dám." Mộ Xuân cười, thanh âm mềm mại lả lướt như tơ, đoạn nàng quay đầu nói với hai người phía sau: "Còn không mau đi."

Triệu Quý lập tức kéo muội mình bước nhanh lên phía trước, ngay khi Mộ Xuân chuẩn bị bước theo sau, thì bỗng nhiên từ trong phòng giam truyền ra tiếng thét chói tai: "Nàng đến cứu người! Mau bắt lấy nàng!!"

Huynh muội Triệu thị khựng lại, gia nô lập tức đổi sắc mặt, vươn tay chộp mạnh lấy Mộ Xuân: "Đứng lại..."

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mộ Xuân không hề do dự, nàng xoay người, trâm cài trong tay đâm thẳng vào cổ họng của gã gia nô.

Trâm xuyên huyết nhục, máu phun nóng bỏng tưới thẳng lên cánh tay của nàng, nhưng gã gia nô thì không kịp thét lên tiếng nào.

Hắn run rẩy co giật trên mặt đất vài nhịp rồi im bặt, Mộ Xuân lạnh lùng rút trâm ra, bước thẳng vào phòng, ánh mắt lạnh như sương. Nàng nhanh chóng tìm ra thiếu nữ vừa mật báo, lôi ra khỏi đám người và dùng một trâm cắm sâu vào cổ họng đối phương.

Triệu Quý hoảng loạn, vội lấy tay che mắt cho muội muội mình, chóp mũi ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc đang tràn ngập khắp gian phòng tăm tối.

Mộ Xuân ném trâm cài xuống nền đá, giọng lạnh hơn cả thép: "Lập tức trở lại lầu hai tìm công chúa."

Nàng xoay người đóng cửa lại, đem ổ khoá khóa chắc, trả nó về trạng thái như chưa từng được mở.

Triệu Quý nhìn thấy một nửa ống tay áo của nàng nhuộm đầy màu đỏ thẫm, cả người tản ra hơi thở như quỷ dữ trong đêm tối. Hắn nghẹn cả cổ, nói không nên lời, cắn răng lôi kéo muội muội chạy theo Mộ Xuân lên thẳng lầu hai.

Triệu Quyền tìm mãi không thấy Triệu Quý, lòng như lửa đốt, đang chờ ở ngoài nhã gian thì bỗng thấy hai huynh muội ôm lấy nhau chạy về. Trong nháy mắt hắn mừng đến phát khóc, cả ba người ôm nhau run rẩy, nước mắt ào ào tuôn như đê vỡ.

Mộ Xuân cởi áo khoác ngoài, lấy khăn lau vết máu trên người, giọng nàng thấp nhưng chứa áp lực không cho phép cãi: "Vào phòng, không được khóc!"

Khi họ bước vào, Tô Úc vừa vặn quay đầu.

Chỉ một ánh nhìn, Tô Úc sững lại.

Mộ Xuân toàn thân mang sát khí, nửa tay áo đỏ đẫm, vết máu còn chưa khô. Thấy Triệu Quý kéo theo nữ hài tử trẻ tuổi, nàng nghĩ hẳn người này là Triệu Thúy Thúy.

Nàng lo lắng nhìn sang Mộ Xuân: "Sao lại thế này?"

Mộ Xuân thoáng liếc mắt nhìn Triệu Quý đang cúi đầu né tránh, nửa câu nói đã nghẹn lại, chỉ đành cúi đầu đáp khẽ: "Đi sai một ngã rẽ."

Tô Úc không muốn miệt mài theo đuổi, bởi vì nàng biết rõ nếu còn hỏi nữa cũng chỉ khiến người ta thêm khó xử, vì vậy liền đổi sang chính sự: "Có bị thương không?"

Mộ Xuân lắc đầu, màu môi trắng bệch: "Nơi này không thể ở lâu, lúc đến ta có mang theo y trang, đợi Thúy Thúy mặc vào, ngài đưa bọn họ ra ngoài trước."

Tô Úc gật đầu: "Được, ta biết rồi."

Huynh đệ họ Triệu đưa muội muội đi thay y phục, trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, ánh đèn lay động soi rõ sắc mặt Mộ Xuân trắng đến mất huyết sắc, Tô Úc nhìn thấy thì không khỏi cau mày: "Thật sự không sao chứ?"

Mộ Xuân lại lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: "Không ngại."

Nàng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, như thể muốn mượn rượu để khiến đầu óc trấn tĩnh:  "Công ch..."

Chữ chúa chưa kịp ra, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Triệu Quyền lập tức đi mở cửa, bên ngoài là mấy tên gia nô tay cầm côn bổng, tú bà đứng đầu liếc vào đánh giá: "Quấy rầy khách quý, trong lâu chạy mất một cô nương… không biết có làm phiền quý phòng?"

Triệu Quyền còn chưa kịp đáp, từ chiếc giường được kê sau bức bình phong đã truyền ra một tràng tiếng cười mềm ngọt đến mị người. Tú bà lập tức biến sắc, nhìn theo bóng dáng hai người quấn quýt si mê in trên vách bình phong, rõ ràng trong phòng đang có chuyện phong lưu. Thầm nghĩ con nha đầu chết tiệt kia chắc không có trốn ở đây, vậy nên bà vội cười để chữa cháy, cúi người tạ tội: "Quấy rầy quan nhân nhà ngươi rồi, thất lễ thất lễ."

Triệu Quyền bình tĩnh nói: "Không có việc gì."

Đoàn người nhanh chóng lui đi, Triệu Quyền lập tức đóng cửa lại, hắn dựa lưng vào cửa thở phào, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.

Sau bình phong, nơi tiếng cười vừa vang lên, Mộ Xuân hiện tại vẫn còn ngồi khóa trên người Tô Úc, hai tay run rẩy không biết nên đặt nơi nào, ánh mắt hoảng hốt như muốn trốn đi đâu cũng không trốn được, nàng thầm nghĩ lần này triệt để đắc tội người ta rồi.

Tô Úc gối đầu lên tay, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang run rẩy phía trên người mình, khóe môi nhịn không được nở nụ cười rạng rỡ:
"Còn muốn ngồi bao lâu nữa?"

Câu nói như sét đánh, Mộ Xuân luống cuống xoay người tránh sang một bên, nàng quỳ thẳng trên giường, cúi rạp người xuống: "Nô tỳ… mạo phạm công chúa…"

"Công chúa gì chứ." Tô Úc nâng người dậy, chậm rãi cúi xuống, bóp nhẹ lấy hai má nàng, giọng nói nhẹ bẫng mang chút hàm ý trêu chọc: "Ở đây chỉ có công tử bị cô nương nhiệt tình áp dưới thân."

---------------------------

Vở kịch nhỏ:

Tư thế này là cái gì.

Tô Úc đột nhiên đưa tay ôm lấy Mộ Xuân, một phen nắm eo kéo sát vào lòng. Bàn tay đặt sau lưng, tuy nhẹ mà vững, giống như chỉ cần buông ra một tấc là người trong ngực sẽ ngã mất.

Nàng mượn thế nâng người lên, đôi tay linh hoạt quét ngang vòng eo mảnh, ép người úp vào ngực mình, sau một cái xoay người, Tô Úc đổi vị trí, ngồi xuống trước rồi đỡ lấy hai chân Mộ Xuân, tận lực không đè lên đầu gối nàng.

Sau đó mới khóa người ngồi hẳn trên đùi mình, khoảng cách gần đến mức hô hấp giao nhau.

Mộ Xuân: Nguyên lai nàng thích tư thế này…

Tô Úc: Lão bà nhẹ như không, ôm thế nào cũng vừa tay, thích chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store