ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 2

Mattcha_freeze

Chương 2: Muốn làm nô tỳ của công chúa, chuyện thứ nhất chính là bị đánh.

Trong gian sương phòng nằm sâu cuối dãy biệt viện của phủ công chúa, y nữ Bạch Cập vác theo hòm thuốc hối hả chạy đến. Tưởng rằng công chúa xảy ra chuyện nên mới triệu kiến nàng gấp gáp như thế, nào ngờ đến nơi chỉ thấy Tô Úc vẫn ung dung ngồi trên ghế thưởng trà, thấy nàng vào liền hất cằm về phía nữ nhân đang nằm trên giường: "Đến rồi à, mau xem cho nàng ta..."

Bạch Cập thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngoài công chúa ra thì chẳng ai đáng để nàng nôn nóng cả. Đặt hòm thuốc xuống, nàng ngồi bên giường quan sát Mộ Xuân một hồi, rồi khẽ cảm khái nói: "Phẩm vị công chúa dạo này thật là càng ngày càng khác biệt, loại nữ hài thế nào cũng hạ thủ được hết nhỉ."

Tô Úc bật cười thành tiếng: "Ta còn chưa kịp hạ thủ đâu."

"Đến nước này rồi, đại mỹ nhân nằm sẵn trên giường cho ngài muốn làm gì thì làm, vậy mà ngài còn chưa chịu động thủ?"

Bạch Cập vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Mộ Xuân để bắt mạch, nhìn thấy một vòng dấu hằn đỏ sưng tím trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, trong lòng liền cuồn cuộn một trận sóng to gió lớn, đầu óc nhanh chóng tưởng tượng đủ loại cảnh tượng phòng sự kinh thiên động địa, từng cảnh từng cảnh lướt qua trong đầu nhanh như vó ngựa của hãn huyết bảo mã...

"Công chúa à, tuy ngài trẻ khỏe, chuyện phòng the có thêm chút tình thú cũng không sai... nhưng cũng không thể... không thể mạnh bạo đến mức này chứ. Làm người ta đau quá, lần sau còn ai dám theo ngài hưởng lạc?"

Đang nói, Bạch Cập chợt khựng lại, lời nói của nàng bị cắt ngang giữa chừng.

"Không đúng......"

Sắc mặt Tô Úc lập tức trở nên ngưng trọng, nàng mở miệng truy hỏi. "Sao vậy? Thân thể nàng ấy có vấn đề gì à?"

Bạch Cập mở to mắt nhìn vị Ngũ công chúa nổi danh trước mắt, vẻ mặt dường như không thể tin nổi: "Lâu như vậy mà ta lại không biết công chúa điện hạ có sở thích bỏ đói tình nhân nha."

"Gì cơ?" Tô Úc sững người.

Bạch Cập lại cẩn thận kiểm tra cổ tay Mộ Xuân thêm một lần nữa, lát sau nàng mới nói rõ: "Nàng ấy không sao cả, chỉ là bị bỏ đói quá lâu, tạng vị suy nhược nên mới ngất đi thôi.''

Tô Úc khẽ thở dài, lập tức sai hạ nhân đi nấu cháo mang tới.

Bạch Cập xem qua một lượt rồi nói tiếp: "Vị mỹ nhân này hiện giờ tuy thân thể suy nhược nhưng cũng không phải chuyện lớn, cố gắng điều dưỡng vài hôm, dùng nhiều món bổ nhẹ không dầu mỡ là được. Chỉ có điều, chuyện phòng the thì phải biết tiết chế."

Tô Úc thực sự chịu không nổi, chỉ đành liếc mắt nhìn đối phương: "Được rồi, ta biết rồi." Sau đó nàng ung dung vén lớp chăn đang đắp trên người Mộ Xuân lên: "Trên thân thể nàng ấy còn có mấy vết thương, ngươi kiểm tra xem có nặng lắm không."

Vừa nhìn thấy những dấu vết hình trượng chi chít trên lưng và vai Mộ Xuân, sắc mặt Bạch Cập liền thay đổi, nàng cau mày thật chặt: "Cái này, chỉ sợ không phải dấu vết của điện hạ gây ra cho tình nhân, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như của kẻ thù gây ra hơn."

Tô Úc thản nhiên gật đầu thừa nhận: "Đúng là kẻ thù đấy, nàng chính là Mộ Xuân."

"Mộ Xuân?" Bạch Cập theo hầu công chúa nhiều năm, dĩ nhiên từng nghe danh người này. Giờ đây tận mắt nhìn thấy, nàng không khỏi cảm khái: "Ta chỉ nghe nói nàng rất lợi hại, không ngờ còn đẹp đến mức này... Nhưng mà, chẳng phải nàng ta đang ở cùng với đám phụ tá của Tam hoàng tử, bị giam trong đại lao chờ ngày chém đầu sao? Sao tự dưng lại rơi vào tay ngài rồi?"

"Biết nhiều quá không có lợi cho ngươi." Tô Úc nhàn nhạt đáp.

Bạch Cập lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: "Được được được, ta không hỏi nữa." Vừa nói, nàng vừa bắt đầu thu dọn hòm thuốc, xong xuôi bèn nhỏ giọng đề nghị: "Nếu không, để ta kê cho công chúa hai loại dược ấm tình dùng khi phòng sự nhé..."

Ánh mắt Tô Úc lập tức lạnh xuống: "Không phải ngươi vừa bảo ta chuyện phòng the phải tiết chế sao?"

"Tiết chế là dùng với tiểu tình nhân, còn đối thủ sống còn tàn nhẫn bao nhiêu thì hay được bấy nhiêu." Bạch Cấp nghiêm trang nói, thậm chí còn ngoác miệng cười toe toét.

Nàng liếc Mộ Xuân vẫn còn đang hôn mê, chẹp miệng than thở: "Nguyên lai cái tiểu ác nhân đấu đá với công chúa suốt mấy năm là dáng vẻ thế này à. Đáng tiếc thật, đấu không lại công chúa, đúng là quá đáng thương....." Nói rồi, nàng đưa tay làm bộ sờ cổ tay Mộ Xuân như muốn đánh giá "hàng", nhưng tay còn chưa kịp chạm đã bị Tô Úc thẳng chân đá cho một cú, trực tiếp đuổi thẳng ra ngoài đi kê thuốc.

Ngoài cửa phòng, Bạch Cập còn đang kêu thảm thiết liên hồi. Trong phòng, Tô Úc bước đến bên giường, một tay kéo Mộ Xuân dậy rồi vươn tay tháo đai lưng trên người nàng, tàn nhẫn trói chặt hai tay đối phương vào đầu giường. Sau đó, nàng vạch phần áo tù xuống đến xương quai xanh, lòng bàn tay khẽ luồn vào trong rồi vuốt ve một đường.

"Chờ ngươi ăn cơm no, ta sẽ từ từ thu thập ngươi."

--------------

Cháo đã nấu xong, nhưng Mộ Xuân vẫn chưa tỉnh, Tô Úc bưng một chén trà nguội, rót chút nước vào nắp chén rồi nghiêng xuống, để giọt nước lạnh cứ thế rơi lên gương mặt thanh tú của Mộ Xuân.

Người trên giường giật mình rồi chậm rãi mở mắt, vừa mới cử động đã phát hiện hai tay mình bị trói chặt không thể nhúc nhích. Mộ Xuân lập tức trở nên cảnh giác, gương mặt còn ướt đẫm vì nước trà, nàng yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn Tô Úc đang ngồi dựa vào đầu giường, rõ ràng khóe môi đối phương còn mang theo ý cười tà mị.

Tô Úc ngồi ở mép giường, bưng bát cháo nóng hổi trong tay, cháo trong bát đặc sánh đến mức cắm đũa cũng đứng thẳng.

Ánh mắt Mộ Xuân bất giác dán chặt vào bát cháo ấy.

"Muốn ăn?"

Mộ Xuân ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh.

"Vậy cầu xin ta đi."

Mộ Xuân: "Cầu công chúa..."

"Cầu xin như vậy không đủ rõ ràng, chẳng có chút dáng vẻ nô tài nào cả." Tô Úc cong môi cười cười: "À, ta quên mất, ngươi vốn dĩ không phải nô tỳ của ta."

Mộ Xuân cúi đầu xuống: "Chỉ cần công chúa điện hạ muốn, ta cũng có thể làm."

Tô Úc hơi nhíu mày: "Sao? Ý ngươi là, chỉ vì một bát cháo này mà ngươi cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ cho ta?"

Mộ Xuân đáp lại câu hỏi này bằng một giọng điệu vô cùng thành khẩn: "Chỉ cần công chúa không giết ta..... lại cho ta chút cơm ăn, ta nguyện ý theo công chúa làm một chân nô tỳ."

Ý cười của Tô Úc càng trở nên sâu đậm: "Ở chỗ Tam hoàng huynh của ta, tốt xấu gì ngươi cũng mang cái danh trưởng sử, vậy mà đến chỗ ta lại làm nô tỳ, ngươi không thấy ủy khuất hay sao?"

"Tội thần... chỉ cầu mong được sống."

"Được thôi." Tô Úc đặt bát cháo sang một bên, thong thả tiến đến, thuận tay cởi đai lưng buộc tay của người này xuống. Mộ Xuân vừa cử động đã cảm thấy bả vai tê rát, còn đang cố chịu đựng thì lại nghe Tô Úc chậm rãi nói tiếp: "Đã muốn làm nô tài của ta, khi nói chuyện phải tự xưng nô tỳ."

Mộ Xuân không do dự lấy một khắc: "Vâng, nô tỳ tuân mệnh."

Ánh mắt Tô Úc bất chợt lạnh dần, trong lòng lại sinh ra một tia khó chịu thoáng qua.

"Mộ Xuân, nhìn ngươi cúi đầu khúm núm nhanh như vậy, giọng điệu nịnh bợ mềm nhũn như vậy, thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn....."

Mộ Xuân hoàn toàn không dám ngẩng đầu, ánh mắt chỉ biết dán chặt vào bát cháo kia.

"Được làm vua thua làm giặc, nô tỳ chỉ mong giữ được cái mạng hèn mọn này mà thôi."

Rốt cuộc Tô Úc cũng đưa bát cháo đến cho nàng, Mộ Xuân vội vàng cầm chén ăn ngấu nghiến, cách ăn uống trông chẳng hề văn nhã gì cả.

Sao cũng được, miễn không chết đói là được!!

Tô Úc lạnh lùng quan sát, trong lòng lại hồi tưởng về quãng thời gian trước kia. Mỗi lần nhìn Mộ Xuân lưỡi xán hoa sen, phi dương ương ngạnh, nàng đều đem người này đấu đá đến mức thiếu điều đè đầu cưỡi cổ người ta, lấy đó tận hưởng niềm vui đắc ý. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng Mộ Xuân sẽ cứng cỏi phản kháng, ai ngờ chỉ vì một bát cháo, người này ngoan ngoãn cúi đầu xưng nô tỳ.... Chẳng lẽ nàng ta thật sự đã thay đổi?

Không đúng, Tô Úc hết suy nghĩ rồi lại tưởng tượng, dùng tâm cơ của Mộ Xuân mà suy đoán, có lẽ nàng chỉ giả vờ ngoan ngoãn để khiến Tô Úc vừa ghét vừa muốn tính sổ, khiến mình đắn đo, chờ mình thấy không còn thú vị thì sẽ buông tha nàng ta.

Chính là như thế!!

Nghĩ đến đây, Tô Úc không khỏi thầm than trong lòng, đến nước này rồi mà Mộ Xuân vẫn không quên chơi trò mưu kế, vẫn thích đùa bỡn tâm trí người khác như cũ.

Vật nhỏ à, tương lai chúng ta còn dài.

Mộ Xuân uống hết một chén cháo có hơi chật vật, nàng mang dáng vẻ đôi chút xấu hổ nhìn Tô Úc, sau một hồi lâu mới nói: "Có thể... lại... thêm một chén nữa không?"

Tô Úc thản nhiên chấp nhận yêu cầu này của nàng: "Được."

Mộ Xuân uống tiếp hai chén cháo, theo ý niệm tiết chế, dù vẫn thấy đói nhưng nàng không dám mở miệng đòi thêm chén thứ ba.

Uống xong, nàng nhu thuận ngồi trên giường, len lén nhìn Tô Úc đứng yên bên mép giường, nàng khẽ chu môi, thỏ thẻ gọi đối phương: "Công chúa....."

Tô Úc nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng: "Ta đang suy nghĩ một việc."

Mộ Xuân vô thức siết chặt chăn, theo bản năng hỏi lại: "Gì cơ..... Chuyện gì?"

"Không có gì." Tô Úc thu hồi ánh nhìn, thản nhiên mà nói: "Nếu ngươi vì muốn sống mà chịu làm nô tỳ cho ta, vậy ngày mai ngươi đến thư phòng hầu hạ ta mài mực đi."

"Hầu... hầu hạ bút mực?"

"Sao? Bộ ngươi cảm thấy ủy khuất lắm à?"

Mộ Xuân vội vàng lắc đầu: "Không dám...." Chỉ là nàng vốn tưởng rằng cùng lắm Tô Úc sẽ sai nàng đi quét tước sân viện hay chặt củi gánh nước gì đó, không ngờ lại là đến thư phòng hầu hạ việc mài mực.

Tô Úc nhếch miệng cười lạnh: "Đừng tưởng ta dễ hầu hạ như vậy."

"Không dám, không dám... Nô tỳ vẫn luôn biết công chúa điện hạ khó hầu hạ nhất."

Lần này Tô Úc mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại thành một đường cong nhẹ: "Tốt, Mộ Xuân à... Ta thật sự rất mong chờ những ngày sau này, ngươi cùng ta sớm tối ở chung."

Nói xong, Tô Úc quay người rời khỏi phòng, để lại một mình Mộ Xuân ngồi đó thở dài thật sâu.

Nàng ngả xuống giường, đưa tay đỡ trán suy nghĩ, nhiều năm như vậy, vị Úc công chúa này càng ngày càng ngoan lệ, càng ngày càng trở nên thâm sâu khó lường, có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng ta thật sự sẽ có ngày đăng cơ xưng đế. Thỉnh thoảng, Mộ Xuân cũng cảm thấy tiếc nuối, tiếc rằng năm ấy người cứu mạng nàng không phải Tô Úc, nếu khi đó là nàng, có lẽ Mộ Xuân đã có thể đường đường chính chính báo đáp ân tình, giúp nàng ấy tranh đoạt ngai vị, dựng nên một đoạn giai thoại nữ đế truyền kỳ.

Đáng tiếc, người cứu nàng lại là Tam hoàng tử, bản thân nàng cơ quan tính tẫn, nhưng cuối cùng vẫn bị Tam hoàng tử liên lụy đến mức thất bại thảm hại. Giờ còn xui xẻo rơi vào tay Tô Úc, chỉ sợ bản thân chẳng còn được bao nhiêu thời gian.

Nàng phải nghĩ cách sống sót, chỉ cần còn sống, mới còn cơ hội.

Ngày thứ hai, sau khi tắm gội, Mộ Xuân thấy hạ nhân mang đến cho mình một bộ y phục sạch sẽ, nàng thuận tay thay vào, cảm giác vừa vặn lại rất dễ chịu. Tô Úc sai quản gia trong phủ dẫn nàng đến thư phòng, đến nơi, quản gia nhận lệnh đứng ngoài cửa cất giọng thông báo: "Bẩm điện hạ, Mộ Xuân đã tới."

Mộ Xuân quỳ xuống trước cửa, cúi đầu bái lạy hành lễ: "Nô tỳ bái kiến công chúa điện hạ."

Bên trong, Tô Úc ngồi sau thư án nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần vào ngay, trước tiên cứ đứng ngoài đấy học quy củ."

Quản gia, một nam nhân trẻ tuổi với gương mặt nghiêm chỉnh dễ gần, nghe người bên trong nói vậy thì liền gật đầu: "Đúng vậy." Đoạn hắn quay sang nhìn Mộ Xuân rồi nói tiếp: "Ta nói một câu, ngươi thuật lại một câu. Xong xuôi, thuật lại toàn bộ một lần, nếu đọc sai thì phải chịu trượng hình."

Mộ Xuân rũ mắt, cúi đầu đáp ngay: "Nô tỳ đã hiểu."

Quản gia bắt đầu hướng dẫn nàng học quy củ hầu hạ trong thư phòng, bắt đầu từ cách mặc áo ra sao, trà cần phải châm đúng độ nóng, cách bày trí trên giá sách, án thượng, hoa cỏ, đến cả cá trong bể phải trông ra làm sao. Hắn nói một phần, Mộ Xuân nhắc lại một phần, cuối cùng quản gia yêu cầu nàng thuật lại toàn bộ từ đầu đến cuối, Mộ Xuân cũng liền kể lại chính xác từng chi tiết, không sai lấy một phần.

Quản gia không khỏi ngạc nhiên, âm thầm khen rằng trí nhớ của nàng thật tốt. Bên trong, tiếng cười nói của Tô Úc vọng thẳng ra ngoài: "Trong bụng nàng chất chứa thật nhiều thứ, điểm này vật dụng vốn đâu có khó gì với nàng."

Rồi Tô Úc lại ra lệnh: "Vào đi."

Mộ Xuân cúi đầu bước vào phòng, sau đó quy củ đứng trước án thư của nàng. Tô Úc ngẩng mắt nhìn lên, thấy đối phương mặc y phục hạ nhân đơn giản, búi tóc gọn gàng, toàn thân không có lấy một chút trang sức, ấy thế mà so với người khác, nhan sắc của nàng lại càng thanh nhã hơn người ta gấp bội phần.

"Nếu đã học xong hết quy củ, liền tới đây hầu hạ nghiền mực đi."

Mộ Xuân kính cẩn đáp lời: "Vâng."

Rồi nàng xắn ống tay áo, cầm lấy khối tùng yên tốt nhất để chuẩn bị mài mực. Khi nàng mài, vừa vặn liếc thấy Tô Úc đang nhìn một bản danh sách, bên trên phần lớn là viết về các quan viên do Tam hoàng tử chỉ định, tầng dưới là phúc sào, tất cả đều không thoát khỏi việc bị thanh toán nếu lạc vào trong tay Ngũ công chúa. Mộ Xuân mài mực xong, đang định đặt khối tùng yên xuống, bỗng nhiên Tô Úc dùng cán bút đè lên mu bàn tay của nàng.

"Điện hạ....."

Trên cổ tay Mộ Xuân vẫn còn vết thương sưng đỏ do xiềng xích gây nên. Tô Úc chăm chú nhìn, thấy màu hồng nổi bật trên làn da tuyết trắng, bỗng nhiên nàng cảm nhận được một vẻ đẹp kỳ lạ.

"Xem đủ chưa?"

Mộ Xuân vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ..."

"Để ngươi thấy thì lại thế nào, ngươi cũng vô pháp xoay chuyển trời đất. Ngươi có biết ngày hôm qua, ai bị đưa đến chợ Tây Khẩu để xử chém không? Là Đại học sĩ Vương Hằng, hắn chính là thầy của Tam hoàng huynh. Năm đó hắn từng ngáng chân ta trước mặt phụ hoàng, nay hắn đã chết, ngươi không cảm thấy chút gì gọi là thỏ tử hồ bi chăng?" Tô Úc hỏi nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Mộ Xuân hờ hững đáp lại câu hỏi này: "Người tự có cát mệnh."

"Vậy ngươi là cái gì mệnh?"

"Tự nhiên là công chúa ban cho nô tỳ cái mệnh hèn mọn."

"Ngươi sợ chết sao?"

"Chỉ là ta muốn sống."

"Muốn sống vậy đừng để bản thân cuốn vào tranh đấu trong hoàng thất, càng không nên đối nghịch với ta." Tô Úc nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu, hàm ý hiểm độc: "Ngươi là người thông minh, chắc hẳn cũng biết Tam hoàng huynh ngu ngốc như vậy, căn bản không trông mong vào việc hắn có thể làm hoàng đế."

Mộ Xuân cố ý né tránh ánh mắt của Tô Úc, giọng nàng nhẹ như gió thoảng mây mây: "Người thông minh luôn muốn làm chút việc khó để chứng minh bản thân."

"Đáng tiếc, ngươi thua rồi."

Mộ Xuân cười nhạt, vô thanh vô tức nói: "Vâng... ta thua rồi."

"Nếu thua, vậy nên nếm thử tư vị của kẻ thua cuộc." Khi nói câu này, Tô Úc không hề nhìn nàng, chỉ khẽ quay đầu nói với người bên ngoài: "Thanh Quyết."

Kia đúng là tên của vị quản gia trẻ tuổi.

Thanh Quyết luôn luôn túc trực ở bên ngoài, nghe gọi thì lập tức đáp lời: "Có tiểu nhân."

"Kêu Tử Nhiễm mang thêm hai người lại đây, đánh nàng hai mươi bản tử."

Mộ Xuân ngẩn ra, nàng tính toán cân nhắc một phen, ngay sau đó, nàng lập tức quỳ gối trước mặt Tô Úc: "Nô tỳ đáng chết, thỉnh công chúa thứ tội, thỉnh công chúa tha cho nô tỳ...... Nô tỳ chắc chắn sẽ hầu hạ công chúa thật tốt!!"

"Đừng sợ." Tô Úc nở nụ cười trông vô cùng tà ác: "Đánh không chết được đâu, đánh xong ngươi vẫn có thể qua đây hầu hạ ta tiếp."

--------------------

Vở kịch nhỏ:


Rất lâu về sau, khi Xuân mỹ nhân và Úc công chúa cùng nhau hồi tưởng lại đoạn thời gian này, Mộ Xuân yên lặng móc ra vỏ sầu riêng được Oa quốc tiến cống: "Thích đánh lão bà đúng không, đánh lão bà đúng không!?"

Tô Úc lúc này đã lên làm hoàng đế, nàng bị chửi thì buồn bực không thôi: "Lão bà, nàng nghe ta nói......"

Xuân mỹ nhân: "Không nghe"

Úc công chúa: "Nếu không thì ta để nàng đánh lại nhé?"

Xuân mỹ nhân: "Được nha."

Nói xong vội túm lấy cây chổi lông gà, muốn đối với Úc hoàng đế hư hỏng đánh cho cái mông nở hoa......

Xuân mỹ nhân cố gắng lắm nhưng vẫn không hạ thủ được: "Thôi, nàng bồi thường cho ta đi."

Úc công chúa: "Ta lấy cả đời bồi thường cho nàng."

Tô Úc 24 tuổi x Mộ Xuân 22 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store