[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 1
Chương 1: Vừa dọn xong hình cụ tra tấn, người đã bị doạ sợ đến mức hôn mê
Nghiệp lớn năm thứ mười bảy, ngày mùng ba, tháng ba là ngày thoải mái nhất đời này của Ngũ công chúa Tô Úc.
Bởi vì kẻ mà nàng để tâm nhất, cũng chính là đối thủ quyết chiến sinh tử giằng co cùng nàng suốt bảy năm trời, con lợn Tam hoàng tử Tô Vị rốt cuộc đã bị phụ hoàng giáng làm thứ dân, lưu đày đến tận Lĩnh Nam.
Hôm nay là ngày Tam hoàng tử Tô Vị hoàn toàn cút khỏi hoàng thành Đại Chu, toàn bộ Ngũ công chúa phủ từ trên xuống dưới tràn đầy một bầu không khí bận rộn kỳ dị, đặc biệt là ở biệt viện, nơi được chuẩn bị để "nghênh đón" một vị thần tử bị Tam hoàng tử liên lụy. Mười mấy vị đại hán lực lưỡng đang khiêng tới khiêng lui đủ các loại hình cụ, nào là ghế tra tấn, giá hình, bản tử, kẹp sắt, bàn ủi, nước muối, ớt cay..... Thoạt nhìn ước chừng có tới mười bảy, mười tám món hình cụ, tất cả mọi thứ được bày chỉnh tề ngay trước chiếc trường kỷ làm từ gỗ đàn hương, đây là chỗ Ngũ công chúa thường hay ngồi nghỉ, từng món hình cụ lấp lánh ánh thép lạnh băng.
Tô Úc ưu nhã nhấp một ngụm xuân trà mới được tiến cống từ Hán Dương, tâm tình của nàng phải nói là cực kỳ vui vẻ, ánh mắt thảnh thơi lướt qua từng món hình cụ được bày biện trước mặt, nàng xem xét canh giờ, người kia hẳn là sắp tới rồi.
Bên ngoài cửa biệt viện, đám hạ nhân đi qua đi lại nhìn thấy trận bày biện quỷ dị này thì ai nấy đều không khỏi bàn tán xôn xao.
"Công chúa đây là muốn đến Đại Lý Tự làm quan lang sao?"
"Nói bậy, nếu công chúa có đi thì cũng phải làm Đại Lý Tự khanh, làm quan lang cái gì cơ chứ?"
"Thế bọn họ đem những món khủng bố kia bày ra để làm chi vậy?"
"Ta nghe nói những thứ này được chuẩn bị để đối phó với đối thủ một mất một còn của công chúa đấy."
"Đối thủ sống còn? Nhưng chẳng phải hôm nay Tam hoàng tử đã bị trục xuất khỏi kinh thành rồi sao? Công chúa còn đối phó với hắn ta kiểu gì?"
"Mấy người thì biết cái gì!" một lão hạ nhân phục dịch ở phủ công chúa nhiều năm hạ giọng nói chen vào: "Không phải Tam hoàng tử, mà là trưởng sử của hắn."
"Một cái trưởng sử nhỏ bé mà cũng khiến công chúa phải tốn nhiều tâm tư như thế sao?"
"Vị kia cũng không phải là người bình thường." Người này thở dài cảm khái: "Nếu không phải do nàng, công chúa điện hạ đâu đến mức phải dây dưa với Tam hoàng tử suốt bảy năm trời? Tam hoàng tử ngu xuẩn như vậy, đến mức heo còn khôn hơn hắn một con đường ấy chứ!"
Tam hoàng tử Tô Vị ngu như chó, việc này cả Đại Chu ai mà chẳng biết, ấy thế mà hắn lại có thể giằng co được với Ngũ công chúa Tô Úc nhiều năm như vậy, thiên hạ đều đồn đoán rằng hắn đi đại vận, nếu không thì dựa vào nhân phẩm cùng tài học của hắn, đã sớm bị công chúa lột sạch đến ngay cả cái đáy quần cũng không còn.
"Vậy người này đúng là thần nhân."
"Có thần cỡ nào cũng phải xui xẻo thôi, đầu quân cho một chủ tử ngu xuẩn như Tam hoàng tử thì đó mới là bi kịch. Nàng ấy giúp hắn đối đầu với công chúa của chúng ta nhiều năm như vậy, công chúa hận nàng đến thấu xương. Lần này nàng bị liên lụy theo hắn, vốn là phải chém đầu, nhưng công chúa ngầm căn dặn Đại Lý Tự, trực tiếp giáng nàng thành nô tịch, tịch khế còn bị công chúa nắm chặt trong tay, đợi lát nữa, người sẽ bị áp giải về đây."
"Đón trở về? Công chúa còn muốn dùng lại đối thủ sống còn năm xưa sao? Công chúa của chúng ta đúng là quá khoan hồng, độ lượng rồi!"
"Phi! Dùng nàng làm cái gì!" Người nọ liếc nhìn rồi chỉ trỏ vào đám hình cụ bày biện như đang chờ làm chuyện lớn, giọng điệu vô cùng khinh bỉ: "Chỉ sợ là để tra tấn thôi! Nhìn dãy đồ này đi, e rằng lát nữa nơi này sẽ máu me be bét, huyết dịch nhiều đến mức lau cũng lau không sạch......"
Buổi trưa, ánh nắng gay gắt, trời cao xanh biếc tựa lưu ly.
Tô Úc nâng tay, ra hiệu cho cung nữ châm thêm trà, vừa lúc người hầu thân cận Thẩm Càng bước nhanh vào trong đại sảnh, cúi người chấp tay bẩm báo:
"Điện hạ, người đã mang tới rồi."
"Đem nàng vào đây."
Ngoài cổng phủ công chúa, Mộ Xuân bất giác rùng mình một cái, nàng liếc mắt nhìn hai tên đại hán lực lưỡng đang áp giải bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Ha... hai vị đại ca... một tháng các ngươi lĩnh được bao nhiêu lượng bạc?"
Hai tên đại hán đưa mắt nhìn nhau, không thèm để ý đến nàng, chỉ vì công chúa đã căn dặn kỹ càng, loại nữ nhân miệng lưỡi hoa sen này, ngàn vạn lần đừng đáp lời nàng, kẻo bị nàng dắt mũi.
Mộ Xuân vẫn cố gắng chống đỡ: "Là như thế này... tuy ta là tù nhân nhưng ta xưa nay ở hiền gặp lành, thường lo cho lúc gian nguy nên sáng nay đặc biệt giấu riêng được hai trăm lượng bạc. Hai vị đại ca chỉ cần tha cho ta một con đường sống... không không không... chỉ cần đừng để ta gặp công chúa của các ngươi, đừng để nàng giết ta thì chỗ bạc này, hết thảy đều là của các ngươi."
Hai vị đại hán lại liếc mắt nhìn nhau, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Còn chưa đợi nàng nói đến câu thứ ba, Thẩm Càng đã từ trong phủ bước ra, thấy nàng, hắn liền cong môi cười lạnh: "Mộ trưởng sử, muốn mua chuộc người cũng không biết nhìn xem đây là nơi nào."
Mộ Xuân nặn ra một nụ cười gượng gạo trông vô cùng khó coi, giọng nàng run nhẹ: "Thẩm thị vệ trưởng... đã lâu không gặp a..."
Thẩm Càng cùng nàng coi như là có quen biết, nghe nàng nói vậy, hắn nửa cười nửa chế nhạo: "Đúng vậy, không ngờ Mộ trưởng sử lưu lạc đến nông nỗi này, thật đúng là đáng thương nha....."
"Aizzz, thời vận không tốt." Mộ Xuân than thở, lại cố nặn ra nụ cười lấy lòng, nàng cảm khái nói:
"Ta biết Thẩm đại nhân là người tốt, nếu không... Nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm, ngài có thể ở trước mặt Ngũ công chúa giúp ta nói vài câu cầu tình hay không....?"
"Được."
Mộ Xuân ngẩn ra: "Được, được hả?"
"Được, ta sẽ một năm một mười bẩm báo đầy đủ với điện hạ rằng Mộ trưởng sử tuy tai vạ đã đến bên người, vậy mà vẫn còn tâm tư muốn mua chuộc hạ nhân trong phủ công chúa." Nói xong, hắn quay người cười lạnh: "Áp giải vào trong."
Trời sáng trong vắt, ánh nắng như muốn gột rửa cả thiên hạ, Tô Úc ngồi vững vàng trên trường kỷ, sớm đã suy nghĩ sẽ chà đạp Mộ Xuân như thế nào. Nữ nhân này là kẻ duy nhất khiến nàng phải giằng co suốt bảy năm trời, nếu không phải Mộ Xuân một mực nâng đỡ tên Tam hoàng huynh ngu ngốc kia, nàng đâu cần hao tâm tổn trí đến mức hôm nay mới thu lại được kết quả này.
Một trận tiếng xiềng xích làm bằng sắt va chạm vào nhau, âm thanh càng lúc càng gần. Vừa bước qua nguyệt môn, Mộ Xuân còn chưa kịp đứng vững, ánh mắt Tô Úc đã rơi xuống người nàng, ánh nhìn lạnh như sương thu buốt thấu lòng người.
Mộ Xuân chỉ cảm thấy, lần này mình khó mà toàn mạng bước ra khỏi nơi này.
Cổ bị mộc gông ép đến nhức mỏi, chân bước lảo đảo mà vẫn phải cố gắng giữ vững. Thẩm Càng đứng phía trước đã bắt đầu nhỏ giọng bẩm báo với Tô Úc điều gì đó, không cần đoán cũng biết, hắn là đang cáo trạng. Họa vô đơn chí, khổ càng thêm khổ, ánh mắt Mộ Xuân lướt qua một loạt hình cụ bày khắp mặt đất, càng nhìn nàng càng thấy hối hận, vì sao lúc ở nhà lao Đại Lý Tự không liều mạng nghĩ cách chạy cho xong?
Bây giờ muốn trốn cũng đã muộn.
Mộ Xuân lập tức thức thời, đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống, nàng cúi rạp đầu xuống nền đất lạnh giá: "Tội thần Mộ Xuân, khấu kiến Ngũ công chúa, điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế....."
Tô Úc khẽ cong môi, nụ cười của nàng lạnh tựa lưỡi dao, giữa hàng mày thanh tú kết lại một tia lệ khí, dù bận vẫn ung dung thưởng trà: "Mộ trường sử, đứng lên mà đáp lời."
Mộ Xuân rụt vai, lí nhí đáp: "Tội thần không dám."
Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần đứng dậy một tấc thôi, hai tên đại hán phía sau sẽ lập tức mỗi người tặng cho nàng một cú đá, đủ để nàng nằm sấp xuống đất mà khỏi cần ai dạy bảo.
"Thế à, vậy cứ quỳ đi."
Tô Úc lúc này mới thong thả ngưng mắt đánh giá Mộ Xuân từ trên xuống dưới. Trên cổ người này quấn mộc gông, tay chân khóa lại bằng xích sắt, thân thể chỉ còn lại một chiếc áo tù đơn bạc. Mái tóc từng được nàng nâng niu như trân bảo nay rối tung như ổ gà, tuy chưa đến mức dơ bẩn khó nhìn nhưng sắc mặt lại tái nhợt, tiều tụy, rõ ràng trong hai ngày bị Đại Lý Tự cắt hết cơm nước, nàng ấy phải chịu không ít khổ sở.
Đại Lý Tự chỉ có thế thôi sao? Bất quá với Tô Úc mà nói, những đau đớn đó chẳng đáng một chữ.
Tô Úc đứng dậy, nàng bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Xuân: "Nghe nói Mộ trưởng sử ngươi miệng lưỡi hoa sen, vừa vào phủ ta đã muốn thay tên Tam hoàng tử kia thu mua nhân tâm?"
Mộ Xuân vội lắc đầu phủ nhận: " "Tội thần không dám."
Tô Úc không buồn để ý tới nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất, nàng cúi xuống, từ giá gỗ bên cạnh tùy ý lấy ra một chiếc roi da trâu, sau đó thử quất nhẹ xuống sàn đá mấy cái, tiếng vang vừa giòn lại vừa sắc bén, xúc cảm xem ra rất tốt. Cánh tay nàng nhàn nhã cuốn roi da lại, đầu roi nâng lên chống ngay dưới cằm Mộ Xuân.
Mộ Xuân hoảng sợ ngẩng mắt lên nhìn nàng.
Tô Úc vốn sinh tuấn mục tú mi, phong thái hào sảng quang minh, giữa mày lại ẩn giấu tâm cơ thâm trầm, quả thực là dạng nữ nhân vừa cứng cỏi vừa sắc sảo. Nếu Tam hoàng tử không phải phế vật, nàng và Tô Úc đối đầu có lẽ còn đủ sức tranh cao thấp đôi phần, thậm chí càng thêm kích thích. Chỉ tiếc kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, mình thất thế rơi thẳng vào tay của nàng, còn không biết sau này sẽ phải bị nàng hành hạ thế nào cho hả giận.
"Cây roi này ta đã bảo người trộn chỉ vàng vào trong." Tô Úc xoay tới xoay lui cây roi trong tay, tỉ mỉ để Mộ Xuân thưởng lãm. Dưới ánh sáng mặt trời, sợi kim tuyến ẩn ẩn phát sáng, chói mắt như lửa, nàng nhàn nhạt giới thiệu, giọng bình thản nhưng đủ khiến người ta rùng mình: "Chỉ cần đánh xuống, đảm bảo roi nào cũng rớm máu, da tróc thịt bong."
Mộ Xuân rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, nàng nghẹn ngào hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Công chúa... đúng là... phẩm vị cao minh..."
"Không sao cả, ta tặng ngươi đấy."
Mộ Xuân thấy ù cả tai, miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Cái này... tội thần... tay chân đều bị gông xiềng, thật sự không tiện... Nếu không, công chúa cứ tự mình giữ lấy mà thưởng ngoạn?"
Tô Úc khẽ nghiêng đầu, giọng điệu thong thả như đang nói chuyện thường ngày: "Không tiện cũng chẳng sao, chốc nữa ta sẽ thay ngươi thử hai roi trên lưng, coi như ta tặng ngươi vậy.
Lời vừa dứt, Mộ Xuân rốt cuộc không còn cười nổi nữa.
Tô Úc đi đến bên chậu than, ngón tay khẽ khảy nắp sắt, than đỏ trong lò bốc lên một luồng nhiệt hừng hực, phản chiếu gương mặt sáng rực mà lạnh lẽo của nàng. Trên bàn ủi, lặng lẽ hiện ra một đóa hoa sen khắc chìm, hoa văn bị lửa nung đỏ đến phát sáng: "Cái này là ta đặc biệt sai người khắc vì ngươi, chờ đến khi ta đem thứ này ấn lên mặt Mộ trưởng sử, chỉ một dấu này thôi là đủ, sau này khỏi cần đèn lửa nữa."
Mộ Xuân cảm giác lồng ngực như bị xiết chặt, không khí đặc quánh đến mức khó thở.
Tô Úc lại như sực nhớ ra một điều gì đó, tay nàng chỉ sang bên cạnh, hờ hững nói: "À, đúng rồi, còn có thứ này." Nói đoạn, nàng cầm lên một chiếc kẹp sắt, hai đầu quấn bằng gân trâu được xâu nối tinh tế, ánh kim loại phản chiếu ánh lửa, lạnh lẽo đến buốt mắt: "Vật này được xuyến bằng da trâu tốt nhất, chỉ cần thu lại một cái trên đùi Mộ trưởng sử, đảm bảo xương cốt liền....."
Câu nói chưa dứt, toàn thân Mộ Thu đã run lên bần bật, cảm giác từng hơi thở của nàng đều như bị kéo căng giữa ranh giới địa ngục và cõi sống. Nàng sợ đến mức hồn phách run rẩy, trước mắt tối sầm, hai tai ầm vang như nổi sóng. Gông xiềng nặng nề trói nàng cứng ngắc, thân thể đã ba ngày không cơm không uống nước, đã vậy còn phải ở trong ngục Đại Lý Tự không thấy ánh sáng, hiện giờ ngay cả hơi thở cũng yếu ớt như gió tàn.
Nàng cố ngẩng đầu, cổ bị mộc gông ép đến đau nhức, khoé môi run run: "Úc công chúa...."
Tô Úc chậm rãi cúi xuống nhìn nàng, nụ cười nhạt như sương lạnh.
"Biết sợ rồi à?"
Mộ Xuân gật đầu thật khẽ, giọng nàng khàn đục: "Người tha cho tội thần đi."
Tô Úc nhếch miệng cười cười: "Ngươi cầu xin cũng quá qua loa, nếu đã cầu ta, ít nhất cũng phải có dáng vẻ của người đang cầu xin chứ."
Mộ Xuân thầm kêu khổ trong lòng, nếu không phải bị gông xiềng trói tay trói chân, nàng đã sớm dập đầu ba quỳ chín lạy cho xong chuyện rồi.
"Tội thần... Tội thần....."
Mộ Xuân còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt nàng đã tối sầm, đầu óc hỗn loạn, nặng nề rũ xuống. Gông gỗ đè ép khiến nàng không chống đỡ nổi, thân mình liền ngã sụp xuống, quỳ rạp ngay trước mặt Tô Úc.
Tô Úc thoáng giật mình, sợ nàng giả chết bèn cúi xuống nâng cằm đối phương lên kiểm tra, lúc này mới phát hiện Mộ Xuân đã thật sự ngất đi. Ánh mắt nàng bất giác rơi xuống mấy món hình cụ trong tay, trong lòng Tô Úc chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy trống vắng lạ thường.
Thẩm Càng vội vàng bước tới: "Công chúa điện hạ, ở đây có nước."
Tô Úc xoay người, trầm giọng phân phó: "Dội nước cho tỉnh."
Một gáo nước lạnh cứ thế dốc thẳng xuống, nước chảy theo khuôn mặt xuống đến môi, Mộ Xuân theo bản năng đưa đầu lưỡi ra liếm lấy vài giọt, như kẻ khát lâu ngày gặp được dòng cam lộ.
"Chỉ mới thế này đã bị dọa ngất?"
Tô Úc bóp lấy cằm nàng, dùng ngón tay lau đi giọt nước trên mặt, đầu ngón tay thon gọn chầm chậm gõ nhẹ lên má đối phương: "Ngươi tưởng giả chết là tránh thoát được sao?"
Mộ Xuân mơ màng lắc đầu, nước từ vầng trán nhỏ xuống, gương mặt trắng trẻo như đoá phù dung mới hé khỏi mặt nước, dù dáng vẻ chật vật, song mỹ mạo của nàng vẫn chẳng hề suy giảm.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tô Úc tuyệt đối không muốn nàng chết thẳng cẳng trên pháp trường.
Một là phải từ từ hành hạ, tra tấn nàng đủ bảy bảy bốn mươi chín trò để rửa mối hận năm xưa. Hai là chờ đến khi chơi đùa thỏa đáng rồi, nàng còn muốn giữ Mộ Xuân ở lại bên cạnh mình, chiếm lấy người này làm của riêng.
"Ta... Ta...." Mộ Xuân run run mở miệng, thở ra một hơi yếu ớt: "Ta đói....."
Vừa nói dứt lời, đầu nàng lại gục xuống như cành hoa trước gió, lần nữa ngất đi.
Lần này, Tô Úc nghe thấy rõ ràng tiếng bụng nàng réo vang từng hồi, trống rỗng và khổ sở đến mức khiến người khác cũng phải chau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store