ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh

Chương 9: Sao em nặng vậy?

Zyy___

Tổng tài là người giữ lời, chị ấy bảo tôi nộp lương tại văn phòng liền thật sự đứng dậy vênh váo ra lệnh ngay.

Tôi phản đối: "Chị ba mươi mấy tuổi rồi, không sống thanh đạm được à? Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện này?!"

"Em không biết ba mươi như lang bốn mươi như hổ sao?" Tổng tài dồn tôi vào sofa, cười lạnh, "Không phải em muốn chị chi ít tiền cho em sao? Làm trẫm vui trẫm sẽ cho."

Mắt tôi sáng rực, "Cho bao nhiêu?"

"Mười triệu?"

Tôi không nói nhiều ôm chầm lấy chị ấy hôn liền, "Chị yêu, chị là nhất."

Tổng tài cũng vui vẻ hôn tôi. Những năm qua, kỹ năng hôn của chị ấy tăng theo cấp số nhân với tài sản, khiến mặt tôi ửng hồng, mừng quá liền dang chân vòng qua eo chị ấy, đúng lúc mê muội thì chị ấy dừng lại: "Em nâng mông lên làm gì?"

Tôi ngơ ngác: "???"

Chị ấy nhìn tôi đầy ghét bỏ, "Chị cho em mười triệu để em hưởng thụ à?"

Nghe xong lời đó mặt tôi đỏ bừng, chửi: "Chị không cho em hưởng thụ chút nào à?! Không phải sắp kết hôn rồi sao? Chị thay đổi đi! Để chẳng lẽ để em giữ trinh tiết khi xuất giá?!"

Có lẽ tổng tài bị vẻ hung dữ của tôi thuyết phục, chị ấy nhắm mắt suy nghĩ, rồi nói:"Đúng là có hơi vô nhân tính."

Tôi suýt khóc, bao năm nay, tôi hiểu rõ cái miệng của tổng tài, không chỉ nói chết người sống, chị ấy còn nói cho người chết sống lại, sức chiến đấu kinh hồn, mười tôi cũng không bằng.

Tôi có thể làm gì được?

Đương nhiên là nhịn rồi, ai bảo chị ấy giàu chứ?

Nói thật, nếu không vì chị ấy có tiền, tôi đã không ngủ với chị ấy, vì chị ấy có tiền nên tôi chuẩn bị tinh thần gả cho một tra nữ, nào ngờ tổng tài lại giác ngộ, biết mình là người vô nhân tính!

Trời thương con!

Thấy điều mong đợi suốt hai, ba năm cuối cùng cũng có hy vọng, mắt tôi ngấn lệ, tiếp tục: "Vì vậy! Chị thương em chút đi! Cho em nằm dưới một lần đi!!!"

Lần đầu tiên, tổng tài nhìn tôi đầy trìu mến, vuốt lấy gương mặt đẹp như Lưu Diệc Phi của tôi, đầy thâm tình nói: "Tự giác cút lên trên đi."

Tôi: "..."

Đành lăn lên, nhìn tổng tài nằm dưới với vẻ mặt hưởng thụ, tôi ghen tị: "Tại sao em không được làm thụ?"

"Nếu em có thể cho chị ba mươi triệu, em có thể làm thụ."

Tôi ấm ức: "Nhưng cả đời em không kiếm nổi ba mươi triệu."

"Em kết hôn với chị là có ngay, không phải sao?"

Nghe vậy tôi chợt nhớ ra, hỏi chị ấy: "Nghe nói vợ là người thừa kế đầu tiên không phải sao? Nếu em kết hôn với chị, em phải được thừa kế tài sản trăm triệu chứ???"

Tổng tài mỉm cười: "Tất nhiên."

Tôi mừng khôn xiết, thấy cuộc hôn nhân này đáng giá, đang định nói thêm thì nghe giọng lạnh lùng của tổng tài: "Nhưng nếu bây giờ không nộp lương, em không còn là người thừa kế đầu tiên nữa."

Tôi: "..."

Đờ mờ.

Thế là tôi cắm đầu làm việc, hai mắt rưng rưng, ấm ức phục vụ tổng tài.

Lần này tổng tài tỏ ra cực kỳ hưởng thụ, có lẽ do ở văn phòng, lúc cao hứng nhất tổng tài ôm cổ tôi hôn say đắm, hỏi tôi: "Em đang nghĩ gì đó? Mặt như đưa đám."

"Em đang nghĩ đờ mờ chị." Tôi bực bội.

"Giỏi đấy Ngũ Lục Thất." Tổng tài cười nguy hiểm, nói với tôi, "Đang làm chị mà còn nghĩ đến làm mẹ chị sao?"

Không hiểu sao tôi chợt nhớ đến gương mặt hổ cười của mẹ chị ấy, tay run, không kiểm soát được lực đạo, trượt ra ngoài, tổng tài lập tức nhăn mặt: "Em muốn chết hả?"

"Người phụ nữ này chị không thể im lặng một chút được à?!" Tôi cũng tức, sao chị lại nói vậy, tuổi trẻ như tôi không muốn bị hiểu lầm có bị bất lực hay không.

"Chị suốt ngày chỉ biết nằm hưởng thụ, chị có nghĩ đến cảm nhận của em không?!" Tôi nói mà nước mắt lưng tròng, "Em hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn còn trinh, em có phụ lòng cha mẹ không?"

"... Cha mẹ em quản việc em còn trinh hay không à?" Tổng tài khó tin.

Tôi nức nở: "Sao không? Cha em nói chị là đại tổng tài, chắc chắn gặp không ít người trẻ tuổi, em được chị để mắt không có nghĩa là sau này vẫn thế, nếu không bị chị ngủ một lần, sau này bị chị bỏ em không còn chỗ đứng trong xóm em nữa."

Tổng tài nhất thời không biết nên chửi tôi từ câu nào: "..."

Tôi cố gắng tranh thủ lần cuối, hỏi chị ấy: "Rốt cuộc chị có muốn đè em một lần không?!"

"..." Tổng tài nhìn tôi, có lẽ yêu cầu của tôi sâu đậm quá, không nỡ làm tôi buồn, thế là chị ấy ghét bỏ đưa hai ngón tay đặt lên bụng, nói với tôi: "Vậy em tự động đi."

Tôi: "??????"

Đờ mờ em bảo chị đè em là đè vậy hả!?

Thấy mặt tôi khó coi, tổng tài kiên nhẫn nói: "Em nhanh lên, chút nữa chị còn đi kiểm tra."

Tôi: "..."

Lúc nãy chị còn nằm thì bảo em lâu hơn một chút, giờ mới có mấy phút liền nói với em chị còn bận việc???

Thấy tôi bất động cả buổi, tổng tài bực bội hỏi: "Rốt cuộc em có muốn hay không?"

Tôi suýt nữa giận đến mức muốn nhảy lầu, "Muốn!"

Nói xong tôi chủ động bước tới, tự ngồi lên, chưa kịp tận hưởng lần đầu bị X của một trinh nữ thì đã thấy tổng tài ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi:

"... Sao em nặng vậy?"

Tôi: "..."

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn xé toạc cái miệng đó của chị ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store