ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh

Chương 18_Hoàn: Yêu điểm nào ở em?

Zyy___

Ngày thứ hai sau khi cãi nhau với tổng tài, tôi thu dọn hành lý định bỏ nhà ra đi. Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi thấy mình có khí phách đến thế. Nhưng tổng tài quả không hổ là tổng tài, dù sao cũng đã lĩnh chứng kết hôn với tôi. Dù chị ấy vẫn chó quen thói ăn phân, miệng lưỡi chẳng biết nói lời hay, nhưng cuối cùng khi tôi ra khỏi nhà chị ấy vẫn quan tâm tôi một câu: "Em muốn biến cũng được, nhưng sau khi biến thì tiền tiêu vặt không có nữa."

Tôi hiểu chị ấy, sự quan tâm của chị ấy với tôi luôn ẩn giấu dưới vẻ ngoài khó chiều này.

Nhưng hiểu thì hiểu, vẫn không vui được.

Thế là tôi quay đầu lại giận dữ nói: "Lâm Nhàn, chị có phải là người không? Chị nghĩ em là loại người vì chút tiền mà đặt nhân phẩm dưới chân chị để chị chà đạp sao?"

Trong lòng chị ấy, rốt cuộc tôi là cái gì? — tôi cũng cần có tôn nghiêm mà!

Tổng tài mặc áo choàng tắm ngồi trước bàn ăn sáng, hỏi ngược lại: "Em không phải sao?"

Chị ấy ngước mắt lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, "Bốn mươi ngàn một tháng, nhân phẩm của em đáng đáng giá nhiêu đó tiền?"

Tôi cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm.

Thế là tôi không nói hai lời, đặt túi xuống đất rồi quay đầu bước ra khỏi nhà.

Tổng tài ở phía sau hỏi với vẻ không quan tâm: "Đi đâu đấy?"

Tôi hít sâu một hơi, không quay đầu lại: "Đi tìm việc!!!"

Rồi tổng tài không thèm quan tâm đến sống chết của tôi nữa.

Tình yêu cái thứ chó má này thật sự rất mệt mỏi, ngay cả một người có nhan sắc như tôi cũng thường xuyên phải đau đầu, trằn trọc đêm khuya, rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại một vấn đề: đó là người phụ nữ Lâm Nhàn này rốt cuộc có yêu tôi không, chắc chắn là có chứ? Nếu không chị ấy đã không dở sống dở chết đòi kết hôn với tôi.

Nhưng nếu chị ấy yêu tôi thì yêu tôi ở điểm nào?

Đừng nói với tôi là các bạn chưa từng tính toán trong lòng xem tổng tài thích điều gì ở tôi. Dù tôi sở hữu nhan sắc tựa Lưu Diệc Phi và vẻ ngọt ngào của Triệu Lộ Tư, nhưng tổng tài có tiền, mà một phú bà giàu có đỉnh cao lại dở sống dở chết đòi rơi vào tay tôi — nói chị ấy không mưu cầu nhan sắc thân hình của tôi, tôi tuyệt đối không tin.

"... Vậy đây là lý do mới nhất cậu tự thuyết phục bản thân quay về làm bà nội trợ sau khi không tìm được việc?" Bạn thân nghe xong phân tích của tôi, ngồi trong quán cà phê nghiêm túc hỏi tôi như vậy.

Tôi: "..."

Tôi tức giận nói: "Cậu nói cái gì thế? Không tìm được việc là sao? Tôi không cố gắng tìm việc à? Mấy ngày nay tôi đã đến gần hai mươi công ty rồi."

Bạn thân: "Rồi sao? Vẫn không tìm được đúng không?"

Nói đến đây tôi tức điên lên, "Tôi không hiểu, sao bây giờ mọi người lại thích dùng khóa số thế? Khóa số có an toàn không?!"

"An toàn hay không không quan trọng, quan trọng là thợ khóa như cậu không có đất dụng võ đúng không?" Bạn thân hỏi tôi với giọng điệu châm chọc.

Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy bạn bè thật sự là gánh nặng của cuộc đời. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải kết bạn, lại phải làm bạn thân với cô ấy?

Nếu tôi không kết bạn với cô ấy, nếu tôi không làm bạn thân với cô ấy thì cô ấy đã không biết tôi là thợ khóa. Nếu cô ấy không biết tôi là thợ khóa thì cô ấy đã không nói bóng gió tôi là đồ vô dụng khi tôi không tìm được việc. Nếu cô ấy...

Bạn thân không chịu nổi, cầm điện thoại gọi một cuộc, "Lâm Nhàn, chị có thể quản lý tốt Ngũ Lục Thất nhà chị không? Cậu ấy đang ở đây than vãn với em như thím Tường Lâm vậy."

Tôi trợn mắt ngạc nhiên trước hành động này của bạn thân, mắng: "Cậu gọi cho chị ấy làm gì! ?"

Hai ngày trước cậu còn khuyên tôi 'không tranh bánh tranh tiền, tranh cái khí phách', giờ cậu trực tiếp gọi cho cẩu nữ nhân đó để nói xấu tôi à?

Tôi bắt đầu nghĩ nếu tôi chặn bạn thân thì có kịp không?

"? Cậu chặn tôi? Cậu giỏi thật, lần sau cậu cãi nhau với tổng tài nhà cậu nữa thì cậu sẽ không có chỗ nào để ở."

Tôi: "..."

À nói đến đây thì không thể không kể đến cái tốt của bạn thân. Mỗi lần tôi cãi nhau với tổng tài, không có nhà về thì bạn thân luôn hào phóng thu nhận tôi.

Bạn thân cầm máy tính bấm loạn xạ rồi đưa cho tôi một dãy số, "Nói cảm ơn thì khách sáo quá, cậu trực tiếp thanh toán tiền ăn ở mấy ngày nay cho tôi đi."

Tôi: "? ? ?"

Tôi mà có tiền thì đã không phải đi tìm việc rồi. Cậu không biết cẩu nữ nhân Lâm Nhàn đó sau khi cãi nhau với tôi đã cắt tiền tiêu vặt của tôi à?

Bạn thân có lẽ cũng thấy hơi quá đáng, nên cô ấy nghiêm túc đề nghị tôi có muốn quay lại nghề cũ không.

Tôi: "? Tôi làm công cho Lâm Nhàn bao nhiêu năm rồi, mà chị ấy chưa từng cho tôi làm thụ lần nào, thế mà cậu còn bảo tôi quay lại nghề cũ??"

Bạn thân: "... Tôi bảo cậu đi lái máy xúc, không phải làm gái gọi."

Tôi: "..."

À.

Khi tôi thực sự bắt đầu tìm việc theo hướng này thì tổng tài biết được, lần đầu tiên chị ấy đặc biệt lái chiếc Ferrari hào nhoáng ra đường đón tôi, nói với giọng điệu tốt: "Em quỳ xuống xin lỗi, chị sẽ tha thứ cho sự ngỗ ngược của em."

Tôi: "? Kiếp trước chị tuổi chó à, sao lại có loại cẩu nữ nhân như chị? Vợ chị vất vả đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ, còn chị? Không những không dịu dàng quan tâm mà còn bắt em quỳ xin lỗi?"

Tổng tài mất kiên nhẫn: "Mỗi tháng thêm mười ngàn tiền tiêu vặt."

Tôi không nói hai lời, quỳ ngay giữa đường: "Vợ ơi em sai rồi, em không dám nữa."

Tổng tài nghe xong, một tay chống cằm trên cửa xe, cười khẩy: "Đi hoang năm ngày đúng không?"

Tôi nghĩ bụng người phụ nữ này thật sự yêu tôi, đến số ngày tôi đi chị ấy cũng nhớ rõ như vậy. Tôi biết mà, Nhàn nhi luôn yêu tôi sâu đậm như thế. Tình yêu của chị ấy luôn ẩn giấu sau khuôn mặt khó tính kia.

Ôi, cảm động quá.

"Không cần cảm động, tối nay nộp lương là được." Tổng tài nói.

Tôi: "? ? ? Chị có phải là người không, em bỏ nhà đi năm ngày mà chị chỉ nhớ việc bắt em nộp lương!?"

Trong mắt cẩu nữ nhân, rốt cuộc tôi là cái gì?

Tổng tài giơ một ngón tay, lạnh lùng nói: "Năm mươi ngàn."

Tôi lập tức mở cửa xe lên, "Đúng là mấy ngày nay chưa ân ái với vợ, đêm nào em cũng trằn trọc. Thôi không nói nữa, nhanh lái xe về, em muốn nộp lương ngay bây giờ."

Nhìn tình yêu của chị ấy dành cho tôi, tôi đành phải chịu thiệt thôi.

Dù nói vậy, ngày hôm sau tôi vẫn đến công trường phỏng vấn.

Phải biết rằng nhân tài cao cấp có kỹ thuật lái máy xúc điêu luyện như tôi là cực kỳ hiếm. Vì vậy sau khi gửi CV đi, tôi nhanh chóng được người ở công trường liên hệ, mức lương đề ra cũng rất hấp dẫn, khiến tôi nhất thời nghĩ sau này mình có khả năng bao nuôi tổng tài.

Tôi vui vẻ đi làm, và luôn tranh thủ lúc tổng tài không có nhà để ra ngoài làm việc. Tôi chưa bao giờ thấy mình vĩ đại đến thế, dù một ngày chỉ có 24 tiếng nhưng tôi nhận lương gấp đôi thì niềm vui cũng gấp đôi.

Nhưng chẳng được bao lâu, ngày thứ ba đi làm, tôi bị quản đốc sờ mông.

Khoảnh khắc đó, tức giận bốc lên đỉnh đầu. Nghĩ lại những năm tháng Ngũ Lục Thất tôi hành tẩu giang hồ, nhẫn nhục chịu đựng, ngày ngày làm công, chỉ mong một ngày tổng tài thương xót phía dưới của tôi, cho tôi cơ hội làm thụ.

— Tôi thừa nhận mình là người không có chí tiến thủ, chỉ muốn nằm hưởng thụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích bị người khác sờ mông.

Phải biết rằng tổng tài bao tôi năm mươi ngàn một tháng, mà tôi cũng là người có đạo đức nghề nghiệp. Từ sợi tóc đến móng chân của tôi đều là sở hữu của tổng tài. Nhưng giờ có kẻ dám chiếm tiện nghi của tôi, thế là tôi lái máy xúc đào nhà vệ sinh công cộng — rút kinh nghiệm lần trước, tôi không đào lán mà đào nhà vệ sinh nơi quản đốc đang đi vệ sinh.

Trong đám bụi mù mịt, quản đốc trần như nhộng chui ra một cách thảm hại. Tôi ngồi trong buồng lái, lạnh lùng nhìn tên chó đó gọi điện kêu người.

Gọi đi gọi lại, cuối cùng lại gọi tổng tài đến.

Tôi: ???

Tại sao lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc???

Tôi: "Sao chị ở đây!?"

Tổng tài cười lạnh: "Ngũ Lục Thất, em có thù với công trường nhà chị à? Lần nào lái máy xúc cũng đến đào công trường nhà chị?"

Tôi mắt ngấn lệ, chưa bao giờ thấy mình oan ức đến thế: "Nói vậy không được, sao chị không hỏi nguyên nhân đã trách em? Dù sao em cũng là vợ chị..."

Tổng tài nghe xong cười nhạo: "Em còn nhớ em là vợ chị?"

Tôi: "?"

Tôi là người không có đạo đức nghề nghiệp như vậy sao?

Tổng tài nhếch cằm: "Em biết ưu điểm lớn nhất của chị là gì không?"

Tôi thận trọng nói: "... kiên quyết không làm công?"

Tổng tài cười lạnh: "Là ỷ thế hiếp người."

Tôi: "!!!"

Thế là tổng tài giàu có tại chỗ biểu diễn cho tôi thấy thế nào là ỷ thế hiếp người. Dù là công trường xây dựng của nhà mình, tổng tài xử lý người không chút nương tay, thẳng tay đưa quản đốc vào đồn cảnh sát.

Tôi cảm động đến rơi lệ, hứa với chị ấy từ nay về sau sẽ làm công thật tốt. Nhưng tổng tài lại bảo tối nay tôi phải làm thụ.

Tôi: "... !!!"

Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy? !

Nhưng tổng tài nói: "Em biết tại sao chị đồng ý cho em làm thụ không?"

"Vì chị yêu em?" Tôi nghiêm túc trả lời.

Tổng tài thẳng thừng đảo mắt, "Vì chị muốn em nhanh chóng kết thúc cái truyện rác rưởi trên trang web của em. Em có đáng không?" Tổng tài không hiểu nổi hỏi tôi, "Ban đầu em chỉ vì khi đăng chương mới đã chọn nhầm 'lưu bản nháp và tiết lộ nội dung' thành 'lưu lại, sau này viết tiếp' — chỉ vậy, có đáng để em dùng gần bốn vạn chữ để nói với độc giả rằng em thật sự mở nhầm truyện không?"

Tôi cũng oan ức lắm: "Đâu phải lỗi của em? Em mở rồi, trang Tấn Giang (ngu ngốc) đáng yêu đó không cho xóa truyện, mà độc giả của em lại luôn vào xem cái hố này. Em không viết thì còn cách nào khác?"

"Thế là em dùng ba năm để lấp cái hố này?" Tổng tài nghiêm túc hỏi, "Đầu em có vấn đề à?"

Tôi: "???"

Bà chằn thối này chị đang chửi ai đấy?!

"Vì vậy chị quyết định cho em làm thụ một lần," Tổng tài cắt móng tay cho tôi, mỉm cười nói, "Giờ em biến đi kết thúc cái truyện rác này, không thì em biến luôn!"

Nghe xong tôi liền phấn khởi, ngồi ngay trước máy tính gõ dòng chữ này: Mọi chuyện bắt nguồn từ nhiều năm trước khi tôi mở nhầm cửa, gặp một tổng tài ngày ngày bắt tôi làm công. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, tôi chín chắn hơn, tôi sẽ đi làm thụ. Vì vậy câu chuyện đến đây cũng có thể kết thúc.

Tất nhiên, nếu tôi không làm được thụ thì có lẽ tôi sẽ quay lại. Nhưng tôi hy vọng lúc đó các bạn — cũng có cơ hội làm thụ hahahahahahahaha!

(Toàn văn hoàn)

----------

Đôi lời của tác giả:

Câu chuyện này, thật ra là lúc đó tôi chọn nhầm nút, chọn 'lén lưu bản thảo và tiết lộ nội dung' thành 'lưu lại, sau này viết tiếp', đúng là phiên bản đời thực của 'mở nhầm cửa'.

Sau khi chọn nhầm, cái hố này cứ liên tục có người nhảy vào, không còn cách nào khác, tôi đành đổi lại tên bài viết thành: "Xin lỗi, mở nhầm cửa rồi!"

Không ngờ lại càng có nhiều người vào xem hơn, tôi thực sự suy sụp, đành phải cắn răng viết tiếp.

Hy vọng không phụ lòng mong đợi của mọi người.

Mệt mỏi quá, Ngũ Lục Thất còn có cơ hội làm thụ, còn tôi vẫn là một cẩu độc thân. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store