ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh

Chương 17: Xem thường em

Zyy___

Nhiều năm trước, có lẽ do tôi còn trẻ người non dạ, đang tuổi dậy thì, dưới sự kích động của đêm khuya thanh vắng, tôi không hiểu tại sao trong thế giới người lớn lại có câu 'chỉ có trâu chết vì mệt, không có ruộng hỏng vì cày'. Mãi đến khi tôi lớn lên, kết hôn, gặp phải vị tổng tài chỉ làm thụ không làm công này, tôi mới hiểu.

— Hóa ra câu này chứa đựng triết lý nhân sinh quan trọng biết bao.

Tôi bắt đầu nghĩ thế giới này rốt cuộc có vấn đề gì, tại sao lesbian lại phải phân công thụ? Và tại sao người không có tiền luôn phải chịu cái nết của người có tiền? Tại sao giai cấp vô sản trên thế giới không đứng lên đánh đổ bọn tư bản độc ác? Tại sao...

"Em có thôi đi không? Hỏi cả đêm tại sao rồi, hỏi ra cái gì chưa?" Tổng tài không nhịn được đá tôi một cái, suýt nữa đá tôi xuống giường.

Tôi chống eo khó nhọc bám vào mép giường, mắng chị ấy: "Chị hỏi tại sao? Chị còn dám hỏi em tại sao!? Với thái độ kiêu ngạo, lời lẽ lạnh lùng, hành động vô tâm, và tâm lý mỉa mai của chị, hôn nhân của chúng ta sớm muộn cũng đến hồi kết!"

Rốt cuộc ai là người không muốn sống tốt? Đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua từ khi kết hôn, người phụ nữ này ngoài việc đêm đêm bắt tôi nộp lương, chưa từng đối xử tử tế với tôi.

Giờ còn tệ hơn, bắt tôi đeo đồ vào — suýt nữa eo tôi gãy luôn rồi!!!

Nghĩ đến đây nước mắt tôi muốn trào ra: "Chị coi em như gái gọi miễn phí sao? Em bắt đầu nghi ngờ hôn nhân của chúng ta chỉ dựa trên việc chị không muốn tốn tiền bên ngoài, nên dùng hôn nhân để trói buộc em làm lao động miễn phí!"

Tổng tài thư thái sau khi hưởng thụ, nhưng không ngăn được chị ấy mắng tôi: "Em cũng đừng quá đề cao bản thân, gái gọi nào nửa tiếng đã không chịu nổi?"

Chị ấy cười lạnh: "Xong việc còn chống eo kêu la như quỷ, thế này mà chị gọi em?"

Giọng điệu đầy khinh bỉ không thể tả.

Có một khoảnh khắc, tôi muốn ném đơn ly hôn vào mặt chị ấy, muốn nói rõ Ngũ Lục Thất tôi đầu đường xó chợ, phụ nữ nào chẳng tìm được, cần gì phải chết mòn trên cây xiêu vẹo này?

Nhưng tôi không dám.

Tại sao?

Tại tôi nghèo.

Tôi dùng trải nghiệm của mình để nói với mọi người: tình yêu là thứ vô giá trị, là phân chó, không đáng để chúng ta bỏ thời gian và công sức.

"Thời gian và công sức của em đáng giá?" Sau khi kết hôn, thái độ của tổng tài với tôi không phải không thay đổi, ít nhất chị ấy sẽ đáp lại vài câu khi tôi lẩm bẩm.

Dù mục đích chính là để mắng tôi.

"? Thời gian và công sức của em không đáng giá sao? Chẳng lẽ em không phải người?!" Tôi chất vấn.

Tổng tài: "Giờ em có giác ngộ rồi."

Lần đầu tiên chị ấy nhìn tôi với vẻ mãn nguyện, nghiêm túc nói: "Hóa ra kết hôn không phải không có lợi cho em."

Tôi: "..."

Theo ý đồ tồi tệ của chị, em còn phải cảm ơn chị nữa sao?

Tôi không mắng lại được chị ấy, đành nhờ ngoại viện trợ giúp. Sáng hôm sau, trời chưa sáng tôi đã ngồi phòng khách gọi điện cho cô bạn thân, kể rằng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thất bại, lẽ ra tôi không nên bán linh hồn và thể xác vì tiền.

Cơm mềm tuy ngon, nhưng hại thận.

Bạn thân: "... Cậu sáng sớm không ngủ được, đến khoe yêu đương với tôi à?"

Tôi: "??? Chỗ nào nghe ra tôi khoe yêu đương?"

Bạn thân: "Từng chữ của cậu đều nói cho tôi biết cuộc sống sau khi cưới được phú bà giàu có của cậu hạnh phúc thế nào. Biết không? Người cưới phú bà giàu nhiều lắm, nhưng không phải ai cũng được như cậu ngày ngày có sinh hoạt tình dục, mà còn không phải đối mặt với việc bị bao nuôi."

Tôi nhất thời không hiểu bạn thân đang khen ngợi hay châm biếm cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi: "... Giờ tôi phải làm sao? Dù sao ở nhà ngày ngày nhìn mặt chị ấy, tôi sắp không nuốt nổi cơm rồi."

Bạn thân: "Nói thật, nếu vợ tôi đẹp như vợ cậu, tôi cũng có thể nhìn mà không cần ăn, vì 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn'."

Tôi: "..."

Fan cuồng sắc đẹp đúng là kinh khủng.

Không thể trút giận, tôi mắng bạn thân một trận, cuối cùng cô ấy đưa ra đề xuất khả thi: "Hay cậu đi làm đi, tổng tài đối xử với cậu như vậy, chỉ vì cậu không có tiền, phải nương tựa vào cô ấy. Vậy cậu đi làm đi. Chỉ có đi làm mới trở thành phụ nữ độc lập thời đại mới, mới làm nữ vương của chính mình, không cần nhìn sắc mặt người khác!"

Tôi: "?"

Nghe cũng có lý đấy chứ!

Tôi lập tức quay lại lắc tổng tài dậy, ánh mắt lấp lánh tuyên bố: "Từ hôm nay em đi làm!"

Tổng tài trong cơn buồn ngủ, mắt còn chưa mở, hỏi: "Em nghĩ tư bản giờ thành nhà từ thiện rồi sao?"

Tôi: ???

Tôi như nghe thấy sự khinh bỉ và châm biếm của chị ấy về việc tôi đi làm.

Tôi: "Cẩu nữ nhân, sao em lại cưới phải người như chị chứ, vợ đi làm chị không khích lệ thì thôi còn ở đó châm biếm? Biết không, chính vì thái độ kiêu ngạo, lời lẽ lạnh lùng, hành động vô tâm, và tâm lý mỉa mai của chị, hôn nhân chúng ta mới đến mức em phải đi làm để duy trì."

Nghe xong, chị ấy mở mắt: "Mỗi tháng chị cho em bốn mươi ngàn tiền tiêu vặt, để em ở đây nói nhảm?"

Tôi đứng hình.

Bạn thân quả không lừa tôi, thế giới này quả thật cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*.

*Khi bạn nhận ân huệ hoặc sự giúp đỡ từ người khác, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, bị phụ thuộc và khó khăn khi muốn từ chối hoặc làm phật ý họ

Tổng tài cười lạnh: "Em không bằng cấp, không nhan sắc, không năng lực, đi tìm việc kiếm được bốn ngàn một tháng cũng là tổ tiên phù hộ rồi, tin không?"

Tôi: ???

Khinh ai vậy?

Tổng tài: "Khinh em."

Tổng tài: "Em đừng quên trước khi chị bao nuôi, em làm nghề gì."

Tôi: "Thợ khóa."

Nói đến đây tôi trở nên đàng hoàng: "Đó cũng là nghề nghiệp chính đáng, nghề gia truyền đấy. Đừng có coi thường người ta."

Tổng tài: "Ờ! Rồi ngày đầu đi làm đã mở nhầm cửa?"

Tôi: "... !"

Mẹ chị chẳng lẽ không dạy chị đạo lý 'chửi người đừng chửi điểm yếu, đánh người đừng đánh vào mặt' à?

Đờ mờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store