[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 80
Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Hai cuộc đàm phán và thương nghị liên tiếp khiến Lý Thốn Tâm mệt mỏi rã rời. Cô cúi người, tay day thái dương, chẳng muốn nói lời nào.
Nhan Bách Ngọc xếp ghế lại ngay ngắn rồi đứng trước mặt Lý Thốn Tâm: "Bác sĩ Tiền bảo vết thương của cô phải hạn chế dùng não."
Lý Thốn Tâm nói: "Cô lại gần chút nữa đi."
Nhan Bách Ngọc ngơ ngác bước lên một bước, gần như chạm vào mũi chân Lý Thốn Tâm.
Lý Thốn Tâm hơi nghiêng người về phía trước, trán tựa vào bụng Nhan Bách Ngọc.
Nhan Bách Ngọc sững sờ.
Lý Thốn Tâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn thả lỏng.
Thực ra cô rất thích tiếp xúc cơ thể. Với Vân Tú, Hạ Tình, Liễu Thác Kim là vậy, lúc mới gặp Nhan Bách Ngọc cũng vậy.
Đôi khi hành động thể hiện tâm trạng của cô tốt hơn lời nói. Sau này thân thiết với Nhan Bách Ngọc hơn, cô lại càng thêm tôn trọng nàng, ngược lại không dám tùy tiện chạm vào nàng, thậm chí còn lo lắng lúc mới quen mình có cư xử thiếu chừng mực hay không.
Nhưng bây giờ, cô nhận được tín hiệu từ Nhan Bách Ngọc, một tín hiệu cho phép cô càn rỡ một chút mà không bị ghét bỏ.
Cô thích thế này, thích được gần gũi với người khác mà không cần cố kỵ quá nhiều.
Hồi lâu sau, Nhan Bách Ngọc hoàn hồn, tay nàng chầm chậm đưa lên, thăm dò rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Lý Thốn Tâm, xoa xoa: "Hôm nay cô thương nghị với nhóm Triệu Bồng Lai... khiến tôi hơi bất ngờ."
Lý Thốn Tâm mở mắt, lặng lẽ nhìn xuống nền gạch. Gạch trắng xanh tinh tế, chắc chắn không bằng công nghệ hiện đại, nhưng đối với họ ở nơi này, làm ra được loại gạch này đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc, tiêu tốn phần lớn tâm huyết của họ.
Từng viên ngói, viên gạch, thậm chí từng hạt bụi trên tường căn nhà này đều gửi gắm những mộng tưởng điên rồ của họ.
Lý Thốn Tâm trầm giọng nói: "Tôi không thích..."
Cô ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, dứt khoát nói, "Nhưng tôi không thể không làm như vậy."
"Cô làm tốt lắm." Nhan Bách Ngọc nói, "Nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay cô mệt quá rồi."
"Lát nữa tôi còn phải gặp Tôn Nhĩ, xem họ bàn bạc với người của họ thế nào, còn phải thảo luận chuyện gặp mặt ban quản lý của họ nữa."
Nhan Bách Ngọc nói: "Chuyện này chúng ta nắm quyền chủ động, chúng ta không cần vội, người vội nên là họ. Giữ thái độ cao một chút cũng giúp chúng ta đạt được nhiều điều kiện có lợi hơn khi đàm phán."
Lý Thốn Tâm nhìn vào mắt Nhan Bách Ngọc một lúc lâu: "Cô dạy tôi nhé."
Nhan Bách Ngọc trong lòng ngạc nhiên, lại cảm thấy lẽ ra nên thế, mỉm cười: "Được."
Lý Thốn Tâm theo ý Nhan Bách Ngọc tạm gác chuyện này lại, không vội gặp Tôn Nhĩ, định đợi ba ngày sau mới bàn tiếp. Nhưng không cần đến ba ngày, Tôn Nhĩ đã chủ động đến tìm cô.
Quả nhiên, ngày hôm sau, ăn sáng xong, Tôn Nhĩ liền tới gặp cô.
"Tôn tiểu thư." Lý Thốn Tâm kéo ghế cho cô ấy.
Tôn Nhĩ cười: "Trưởng thôn Lý, cô cứ gọi thẳng tên tôi là Tôn Nhĩ đi."
Trong phòng đã vắng người. Lý Thốn Tâm gom bát đũa trên bàn lại đưa cho Vân Tú đang đến dọn dẹp: "Hôm qua thế nào? Làm việc ở chỗ chị Bối Bối có gặp khó khăn gì không?"
"Không có, mọi người đều rất hòa thuận, việc chia cho tôi cũng nhẹ nhàng." Tôn Nhĩ nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối nhưng làm việc lại dứt khoát, không tốn thời gian hàn huyên với Lý Thốn Tâm mà đi thẳng vào vấn đề, "Trưởng thôn Lý, thực ra tôi đến tìm cô là muốn hỏi kết quả thương nghị cuối cùng về việc chúng tôi đề nghị gia nhập."
Lý Thốn Tâm ngồi đối diện Tôn Nhĩ, tay vô thức gõ nhẹ mặt bàn: "À..."
Tôn Nhĩ áy náy nói: "Trưởng thôn Lý, xin thứ lỗi vì tôi gấp gáp thế này, mới cách một ngày đã đến giục hỏi kết quả. Chỉ là thời gian của chúng tôi có hạn, nếu cô không đồng ý, chúng tôi cũng phải sớm chuẩn bị phương án khác để qua đông."
Lý Thốn Tâm nói: "Hôm qua chúng tôi đã bàn bạc rồi. Chúng tôi rất tiếc cho tai nạn của thôn các vị, cũng hy vọng có thể có một cục diện đôi bên cùng có lợi. Nhưng cô biết đấy, nhân sự của các vị quá đông, gấp đôi chúng tôi, lại có một nửa là thương binh. Muốn tiếp nhận các vị, người trong thôn chúng tôi cũng có không ít lo lắng."
Tôn Nhĩ gật đầu: "Tôi hiểu." Cô ấy tỏ ra thấu hiểu nhưng vẻ mặt không giấu được sự ảm đạm. Dù Lý Thốn Tâm không từ chối thẳng thừng nhưng ý tứ trong lời nói đã là từ chối khéo. Dù vẫn còn khả năng tranh thủ nhưng rõ ràng khả năng này không cao.
Ai ngờ tiếp theo, tình thế xoay chuyển bất ngờ.
Lý Thốn Tâm nói: "Cho nên họ có một điều kiện. Nếu người của các vị nguyện ý phối hợp với chúng tôi, chúng tôi có thể chấp nhận đề nghị của các vị."
Tôn Nhĩ còn đang ngẩn ngơ, trong mắt đã lóe lên tia sáng. Cô ấy kìm nén trái tim đang nhảy nhót, hỏi: "Phối hợp thế nào?"
Lý Thốn Tâm nói: "Các vị phải vô điều kiện làm theo nhịp độ của chúng tôi. Việc phân phối vật tư, điều động nhân sự của các vị do chúng tôi sắp xếp. Tất cả mọi người bên các vị phải nghe theo sự quản lý của chúng tôi, bao gồm cả cô và Dương Thái Nam."
Tôn Nhĩ cau mày, trầm tư một lúc rồi hỏi: "Chúng tôi cần đảm bảo người của chúng tôi được hưởng sự điều trị tốt nhất."
Lý Thốn Tâm nói: "Chỉ cần họ đồng ý gia nhập thôn chúng tôi, trở thành thôn dân của thôn chúng tôi, tôi có thể hứa với cô, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả tài nguyên trong khả năng để hỗ trợ điều trị cho các vị. Những thôn dân khác của các vị, nếu tuân thủ quy tắc, nghe theo sắp xếp, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức đảm bảo họ được no ấm."
Hồi lâu sau, Tôn Nhĩ run run thở hắt ra một hơi, nói một chữ: "Được."
Lý Thốn Tâm nói: "Chỉ mình cô đồng ý chưa được, tôi còn phải gặp tất cả cán bộ quản lý trong thôn các vị, xem thái độ của họ thế nào. Đến lúc đó quản lý sắp xếp người của các vị cần họ phối hợp.
Nếu trong lòng họ mâu thuẫn kháng cự sẽ bất lợi cho người của chúng tôi triển khai công việc, người của chúng tôi cũng dễ nảy sinh tâm lý đề phòng, từ đó tạo thành sự ngăn cách giữa hai bên."
"Cô có thể chưa hiểu rõ thôn chúng tôi lắm. Trong những việc đại sự của thôn, họ luôn tuân theo ý kiến của tôi và Thôn trưởng." Tôn Nhĩ ngừng một chút, nói, "Nhưng nếu cô muốn gặp họ cũng được. Lúc này Thôn trưởng chắc cũng đã thuật lại sự việc cho họ biết rồi. Hôm nay cô có thời gian không, tôi để Trương Hạc Quân đi một chuyến, thông báo Thôn trưởng đưa người đến gặp cô."
"Có thể."
Tôn Nhĩ nhận được tin chính xác từ Lý Thốn Tâm liền tìm Trương Hạc Quân ngay, bảo hắn mang tin tức Lý Thốn Tâm đồng ý đề nghị và yêu cầu gặp tất cả cán bộ quản lý trong thôn về cho Dương Thái Nam.
Mặc dù con lừa Tôn Nhĩ cưỡi tới vẫn ở trong thôn, Trương Hạc Quân có thể cưỡi về, nhưng Lý Thốn Tâm vẫn cho hắn mượn một con ngựa để tiết kiệm thời gian đi đường.
Tôn Nhĩ hiểu rõ, đây là thành ý Lý Thốn Tâm đưa ra sau khi cô ấy thẳng thắn. Cô ấy không khỏi cảm kích gật đầu với Lý Thốn Tâm.
Trương Hạc Quân nắm dây cương, vuốt ve cổ ngựa, vui đến mức tay run run, khóe miệng không sao hạ xuống được. Đồng bọn bên cạnh nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Thời xưa có anh hùng xứng bảo mã, thời nay một con ngựa còn đắt hơn cả xe thể thao. Huống chi ở cái dị giới vật tư khan hiếm này, ngựa có thể nói là phương tiện đi lại quý giá nhất.
Vu Mộc Dương hận không thể tự mình chạy một vòng. Ngựa này quý lắm, mang về xong Hứa Ấn không cho ai động vào.
Người mình còn chưa được dắt ra cưỡi thử mà đã cho người ngoài cưỡi trước, trong lòng ai cũng thấy chua chua.
Lý Thốn Tâm hỏi: "Trương Hạc Quân, anh biết cưỡi không?"
Trương Hạc Quân đạp mạnh lên bàn đạp, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, giơ roi ngựa chào Lý Thốn Tâm: "Thôn trưởng Lý, cảm ơn cô. Tôi thông báo xong sẽ quay lại báo tin ngay."
Dứt lời, hắn kẹp bụng ngựa, giật dây cương, phi ngựa đi. Con ngựa tung vó chạy nước đại tiêu sái, đuôi ngựa bay bay, thoáng chốc đã khuất bóng.
Ngựa chạy nhanh, thời gian Trương Hạc Quân đi một vòng vừa khéo đến giờ ăn trưa của họ.
Lý Thốn Tâm nghe tiếng ngựa hí, đi ra xem. Trương Hạc Quân nhảy xuống ngựa, lưu luyến vuốt ve bờm ngựa dài, giao dây cương cho Hứa Ấn, đi tới nói với Lý Thốn Tâm: "Tin tức đã đưa đến rồi. Lúc tôi về, làng đang tập hợp người. Trừ bác sĩ Tiền phải chăm sóc thương binh không thể phân thân, những người khác sẽ đến, có thể phải đợi thêm một lúc."
Lý Thốn Tâm gật đầu, ra hiệu đã biết.
Cơm trưa xong, mặt trời trên đỉnh đầu đang gay gắt, nhiệt độ tăng trở lại.
Mọi người tranh thủ thời tiết tốt đang bận rộn xây chuồng trại. Lý Thốn Tâm đi chân trần trên sân phơi đậu, đi thành một vòng tròn.
Vỏ đậu phơi khô cứng lại. Tuốt hạt thủ công không thể hiệu quả cao như máy móc hiện đại, giữa những hạt đậu vẫn lẫn một ít vỏ đậu. Lý Thốn Tâm cúi người nhặt một viên đá nhỏ ném ra ngoài.
Trương Hạc Quân đứng ngoài hàng rào gọi: "Thôn trưởng Lý, người thôn chúng tôi đến rồi."
Lý Thốn Tâm nhìn ra ngoài. Trương Hạc Quân đứng một bên, bên cạnh là Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ. Sau lưng Dương Thái Nam là mười mấy người lạ mặt.
Lý Thốn Tâm buồn cười nói với Tôn Nhĩ: "Sao cô không dẫn họ vào nhà ngồi?"
Tôn Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Họ bảo muốn gặp cô trực tiếp."
Lý Thốn Tâm xỏ giày rơm vào, cầm miếng vải gai vắt trên hàng rào lau tay: "Mời các vị vào nhà nói chuyện."
Lý Thốn Tâm đi ra từ lối ra, đám đông tách ra một con đường. Lý Thốn Tâm đi trước dẫn đường, đưa mọi người vào nhà.
Có sáu bảy người vẫn nhìn chằm chằm hạt đậu đang phơi trên sân, nuốt nước miếng, ánh mắt không rõ là khát khao hay bi thương.
Lý Thốn Tâm dẫn mọi người vào nhà chính, đứng ở bậc thềm trước cửa gọi Vân Tú.
Vân Tú đáp lời, bắt đầu đun nước nóng cho khách.
Lý Thốn Tâm còn chưa vào nhà, Dương Thái Nam đã nói: "Tôi nghe Trương Hạc Quân nói yêu cầu của cô rồi, chúng tôi đồng ý."
Lý Thốn Tâm mới bước một chân vào nhà, người sững lại. Chân kia bước vào theo, cô không khỏi quan sát những cán bộ quản lý của làng đối phương.
Lý Thốn Tâm đếm, tính cả Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam, họ tổng cộng mười lăm người.
Nghĩa là tính cả bác sĩ Tiền vắng mặt, nhân viên quản lý của họ tổng cộng có mười sáu người.
Lúc này Lý Thốn Tâm mới biết hóa ra Trương Hạc Quân cũng là một trong những nhân viên quản lý của họ.
Những người quản lý này cũng giống như lúc Lý Thốn Tâm mới gặp Trương Hạc Quân, quần áo bẩn thỉu, thần sắc mệt mỏi, nhưng trong mắt có ánh sáng kỳ dị, tinh thần căng thẳng, cả người như chim sợ cành cong.
Trong lúc cô đánh giá những người này, những người này hoặc là đang đánh giá cô, hoặc là tò mò quan sát xung quanh.
Có lẽ lần gặp mặt này không căng thẳng như lần trước, ánh mắt những người này không còn đề phòng và mang tính công kích như vậy nữa. Ngược lại, có lẽ do họ đã biết nội dung đề nghị, ánh mắt họ nhìn cô đặc biệt nóng bỏng, như người chết đuối vớ được cọc gỗ cứu mạng.
Dương Thái Nam đồng ý quá sảng khoái, Lý Thốn Tâm sợ Trương Hạc Quân chưa nói rõ yêu cầu của mình, bèn nhắc lại những lời đã nói với Tôn Nhĩ một lần nữa.
Dương Thái Nam suy nghĩ một chút rồi nhận lời: "Tôi không có ý kiến."
Dương Thái Nam nhìn Lý Thốn Tâm, thành khẩn nói: "Thôn trưởng Lý, đây không phải ở hiện đại, ký kết hợp đồng các thứ chẳng có chút năng lực ràng buộc nào. Tôi biết để cô tin tưởng chúng tôi trăm phần trăm là rất khó, tôi cũng không nghĩ ra cách gì để cô yên tâm.
Tôi muốn nói là, chỉ cần yêu cầu cô đưa ra không làm tổn hại đến thôn dân của tôi, chỉ cần cô nguyện ý cứu trợ thôn dân của tôi, Thôn trưởng Lý, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Nếu cô lo lắng tương lai chúng tôi sẽ lấn át chủ nhà, chỉ cần cô tiếp nhận thôn chúng tôi, tôi có thể rời đi một mình."
Trương Hạc Quân kêu lên: "Thôn trưởng!" Hắn lo âu nhìn Lý Thốn Tâm, thật sự sợ cô có ý đó.
Lý Thốn Tâm cười một tiếng: "Dương thôn trưởng, tôi không có ý đó. Tôi đúng là lo lắng hai làng sáp nhập sau này sẽ có ma sát mâu thuẫn, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi đã nguyện ý tiếp nhận thôn các vị thì sẽ không kén cá chọn canh, muốn cái này bỏ cái kia.
Tôi đưa ra yêu cầu này chủ yếu là để xem thái độ của các nhân viên quản lý các vị về vấn đề quản lý hai thôn. Dù sao tương lai mọi người đều là người một nhà, quản lý toàn thôn không chỉ cần sự nỗ lực của người chúng tôi mà cũng cần sự phối hợp của người các vị."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store