[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 24
Tiếng gọi "Về ăn cơm" lặp đi lặp lại vô số lần đã tôi luyện cho Vân Tú một chất giọng vang vọng.
Dù gió thu thổi vù vù nhưng hai người trong vườn rau vẫn bắt được chính xác âm thanh của cô.
Nhan Bách Ngọc và Triệu Bồng Lai nhìn nhau, niềm vui sướng trong khoảnh khắc lan tỏa nơi đáy mắt.
Hai người thậm chí chẳng buồn cất cuốc, vứt toẹt xuống đất rồi chạy ra trước nhà. Đôi chân nôn nóng đi nhanh vài bước rồi không kìm được mà chạy vụt đi.
Vu Mộc Dương nhìn thấy hai người chạy tới, lập tức quên béng chuyện hai người lạ trong nhà. Hắn nhớ mấy gian nhà gạch mộc này da diết, nỗi cô đơn lẻ loi như con xa quê xa người thân tích tụ bao ngày giờ vỡ òa.
Về đến cửa nhà bình an, hắn vui sướng đến mức tay chân luống cuống, từng thớ thịt trên người gào thét đòi ôm ấp. Nhưng ôm người khác giới thì không tiện, thế là vừa thấy Triệu Bồng Lai, hắn liền lao vào như hổ đói: "Anh Triệu!"
Triệu Bồng Lai bị húc đau điếng cả xương ngực. Bụi bặm trên người Vu Mộc Dương bay ra mù mịt làm anh ta sặc ho sù sụ, mắt cay xè không mở nổi, miệng mắng: "Mẹ kiếp, cậu định ám sát tôi đấy à!" Miệng thì hung dữ nhưng thần sắc lại vô cùng nhẹ nhõm.
Nhan Bách Ngọc cũng đang đắm chìm trong niềm vui người thân trở về, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nàng biến đổi, như trời đang nắng bỗng kéo mây đen.
Ánh mắt nàng dao động bất an, giọng nói lo lắng: "Thốn Tâm và mọi người đâu?!"
Vân Tú và Triệu Bồng Lai sực tỉnh, nhìn về hướng Vu Mộc Dương chạy về, hoàn toàn không thấy bóng dáng những người khác. Trái tim vừa được nhen nhóm lửa ngọt ngào chưa đập được mấy nhịp đã rơi tõm xuống hầm băng.
Ba người mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm về phía cuối con đường với ánh mắt kinh hoàng.
Vu Mộc Dương vội nói: "Đoạn cuối tôi chạy trước về, Trưởng thôn và mọi người ở ngay phía sau, chắc một lát nữa là tới thôi. Đừng lo, họ không sao cả, không thiếu một ai."
Vu Mộc Dương vừa dứt lời chưa được bao lâu, ba người liền thấy bóng dáng bốn người nhóm Lý Thốn Tâm.
Bốn người kia cũng nóng lòng về nhà nên xốc lại tinh thần, bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã về đến trước nhà.
Nhan Bách Ngọc và mọi người ra đón. Hai người lạ trong nhà tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy ngại khi cứ ngồi đó, bèn đi ra, lẳng lặng đứng sau lưng nhóm Nhan Bách Ngọc.
Đoàn người đi xa trở về trông như vừa được vớt lên từ vũng bùn, vừa mệt mỏi vừa chật vật. Chút hưng phấn khi về đến nhà vừa nhen nhóm đã nhanh chóng lụi tàn sau khi đến nơi.
Ai nấy đều như người tăng ca suốt đêm đến sáng mới được về, đầu óc đã tê liệt vì mệt.
Lý Thốn Tâm không chú ý nhiều đến hai người lạ, chỉ chỉ huy mọi người dỡ hàng, rồi bảo Vân Tú đi nấu chút gì cho mọi người ăn.
Hạ Tình ôm hũ muối xuống, theo Vân Tú vào bếp. Cô đặt hũ muối xuống đất, mở nắp ra. Vân Tú thấy bên trong đầy ắp một hũ muối. Chỗ muối thô này còn cần hòa tan lọc lại, nhưng lượng này cũng đủ cho họ dùng hơn một năm.
Trên mặt hũ muối còn có mấy quả vỏ xanh vàng trông như quả lê hương. Vân Tú tò mò: "Cái gì đây?"
Hạ Tình lấy ba quả đó đưa cho Vân Tú, giọng đầy ấm ức: "Chỗ bọn tôi khai thác mỏ có cây óc chó. Bọn tôi định mang nhiều về cho mọi người nhưng thực sự không có chỗ chứa, chỉ hái được ba quả về cho mọi người xem cho biết thôi."
Vân Tú cầm quả xanh vàng trong tay: "Đây là quả óc chó á?" Sao không giống trong ký ức của cô nhỉ?
Hạ Tình giải thích: "Bóc lớp vỏ xanh bên ngoài đi chính là hạt óc chó bán ngoài chợ đấy."
"Thấy các cô về là chúng tôi vui lắm rồi." Vân Tú sờ má Hạ Tình, quệt được một tay đầy bụi, "Để tôi đun nước nóng cho các cô tắm rửa trước đã, người ngợm thế này cứ như đi chạy nạn về ấy."
"Không cần đun nước đâu, giờ trời vẫn nóng, tắm nước lạnh là được rồi. Cô cứ nấu cơm trước đi, trên đường về lương khô ít ỏi, cả lũ phải thắt lưng buộc bụng, lại chẳng ngon bằng cô nấu. Chúng tôi thèm cơm cô nấu lắm rồi."
"Được, tối nay tôi làm một bữa thịnh soạn cho các cô." Vân Tú nâng niu ba quả óc chó trong tay, "Tôi mang cái này cho Bồng Lai xem đã, có mỗi ba quả, lại càng quý hiếm."
Triệu Bồng Lai và Vu Mộc Dương mỗi người xách một bọc quần áo gói thành tay nải, quần áo dính đầy bụi. Liễu Thác Kim ôm cái bình, một tay xách cái bọc lá chuối.
Ba người đi đến bên cạnh nhà chính. Triệu Bồng Lai vào gian nhà gạch mộc nhỏ, cởi tay nải, đổ đồ trong bình ra, bên trong toàn là đất quặng.
Triệu Bồng Lai hỏi: "Đây là quặng sắt à? Chẳng phải các cậu bảo luyện ra sắt ở bên kia rồi mới mang về sao?"
Vu Mộc Dương làm bộ bí hiểm, đón lấy cái bọc lá chuối trên tay Liễu Thác Kim, mở ra, để lộ mười khối gang được buộc dây thừng bên trong.
Mắt Triệu Bồng Lai sáng rực lên. Anh ta cầm hai khối gang sờ soạng. Gang tuy có hình khối quy tắc nhưng bề mặt lồi lõm không phẳng.
Sắt vừa ra lò là dạng xốp như bọt biển, được Hứa Ấn đập đi đập lại cho dễ mang vác. Triệu Bồng Lai gõ hai khối vào nhau, phát ra tiếng kim loại lanh lảnh.
Triệu Bồng Lai cười không khép được miệng: "Làm được công cụ rồi."
Liễu Thác Kim nói: "Đây là gang, tuy cứng nhưng giòn, dễ gãy. Nếu muốn làm công cụ tốt hơn như cưa, dũa, lưỡi dao mà chị Hạ Tình muốn thì chúng ta còn phải tinh luyện gang, nung lại để xào thành thép." Xào sắt nếu kiểm soát tốt thì chính là xào thép.
Lời này cô không nói thẳng ra, dù sao cô cũng chưa bắt tay vào làm, chưa biết tình hình cụ thể thế nào, tài nguyên có đủ không, thiên phú phát huy đến đâu nên không dám chủ quan gieo quá nhiều kỳ vọng cho hai người kia.
"Được được được, đến lúc đó cô toàn quyền quyết định, cô bảo làm thế nào chúng tôi làm thế ấy." Triệu Bồng Lai vui như mở cờ trong bụng.
Vân Tú cầm óc chó đi tới, đứng ngoài cửa ngó vào cười: "Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?"
Vu Mộc Dương hỏi: "Cơm chín chưa?"
"Làm gì nhanh thế." Vân Tú đưa một quả óc chó cho Triệu Bồng Lai, cười nói, "Này, óc chó đấy, đặc sản họ mang về cho chúng ta."
Vu Mộc Dương và Liễu Thác Kim nhìn nhau, trong mắt ánh lên ý cười của những người cùng chung hoạn nạn nhớ lại chuyện xưa.
Vu Mộc Dương nói: "Chỗ nào nhét được là chúng tôi nhét quặng hết rồi. Trưởng thôn, Hạ Tình và Tiểu Liễu còn cống hiến cả áo khoác để gói đồ. Thực sự không còn chỗ, chỉ nhét được ba quả vào hũ muối thôi."
Triệu Bồng Lai cầm quả óc chó cười: "Được, một quả là tốt rồi, vật hiếm thì quý. Tôi phải giữ lại, mân mê nó đến tận lúc bảy tám mươi tuổi."
Liễu Thác Kim hỏi: "Trưởng thôn đâu rồi ạ?"
Vân Tú đáp: "Vừa nãy tôi thấy cô ấy và chú Hứa dắt trâu và lừa đi uống nước rồi."
Lý Thốn Tâm và Hứa Ấn cho gia súc uống no nước xong lại cho chúng ăn thật nhiều cỏ khô. Chuyến đi xa này hai con vật là vất vả nhất.
Lý Thốn Tâm dắt lừa đen vào chuồng, sờ trán nó. Lừa đen hất đầu, phun hơi nóng phì phì, chê tay cô đầy bụi bẩn.
"Thốn Tâm."
Lý Thốn Tâm quay đầu lại, thấy Nhan Bách Ngọc đứng phía sau, bên cạnh nàng còn có hai người lạ mặt.
Trong đầu cô vẫn còn ấn tượng về hai người này, lúc mới về đã nhìn thấy, chỉ là bộ não mệt mỏi chỉ cho phép cô xử lý từng việc một.
Nhan Bách Ngọc giới thiệu hai người này với cô. Đây là một nam một nữ. Người đàn ông tên là Vương Nhiên, hơn ba mươi tuổi, thân hình cường tráng, tướng mạo đoan chính, bộ quần áo mùa hè trên người rách nát bẩn thỉu, tay chân lộ ra ngoài có không ít vết sẹo, tóc dài chấm vai, râu ria xồm xoàm.
Người phụ nữ tên là Tưởng Bối Bối, khoảng ba mươi, khuôn mặt nhỏ nhắn, khí chất dịu dàng. Chắc hẳn những ngày qua ở thế giới này cô ấy sống rất chật vật, bởi cô ấy mặc một chiếc váy liền, giờ váy trắng đã bẩn đến không nhìn ra màu gốc, chiếc áo khoác khoác trên người cô ấy trông có vẻ là của Vương Nhiên.
Cử chỉ của Tưởng Bối Bối có phần ỷ lại vào Vương Nhiên. Hai người chắc cũng giống như Vân Tú và Hạ Tình, đến dị giới không lâu thì gặp nhau, nương tựa vào nhau để sinh tồn.
Lời kể của Nhan Bách Ngọc xác nhận phỏng đoán của Lý Thốn Tâm. Hôm nay khi Nhan Bách Ngọc đang đặt bẫy săn ở rừng thông đầu nguồn nước thì gặp hai người này.
Họ đóng một chiếc bè trúc xuôi dòng trôi xuống. Sói xám phát hiện ra họ trước và báo động cho Nhan Bách Ngọc.
Hai người nghe tiếng sói hú trong rừng thì sợ mất mật, dĩ nhiên cũng chăm chú quan sát động tĩnh trong rừng.
Khi Nhan Bách Ngọc dẫn sói đi ra bờ sông, Tưởng Bối Bối sợ đến mức nhũn người ngã ra bè, còn Vương Nhiên thì mừng như điên, nghẹn ngào không nói nên lời.
Hai người vừa mệt mỏi như vừa thoát chết sau tai nạn, lại vừa kích động vì gặp lại đồng hương. Bè trúc còn ở giữa dòng, Vương Nhiên đã nhảy xuống nước kéo bè lên bờ.
Nhan Bách Ngọc đưa hai người về nhà gạch mộc. Nơi đây nghiễm nhiên đã có dáng dấp của một bộ lạc nhỏ.
Khi nhìn thấy công trình kiến trúc nhân tạo này, hai người vừa cảm thấy thân thiết vừa kinh ngạc. Đến khi biết nơi này đã có không ít người, trong lòng họ càng thêm thấp thỏm.
Nhan Bách Ngọc giới thiệu Lý Thốn Tâm với hai người.
Lý Thốn Tâm mặt không cảm xúc, gật đầu với hai người: "Chào hai người."
Vẻ lạnh lùng của Lý Thốn Tâm khiến hai người e dè, cứ như khách lạ đến nhà chủ khó tính, chân tay lóng ngóng không biết để đâu.
Nhan Bách Ngọc giải thích: "Bình thường cô ấy không thế đâu, chỉ là lần này đi xa về mệt quá thôi."
Lý Thốn Tâm đúng là mệt rã rời. Trong lòng cô rất vui, cực kỳ vui mừng và ngạc nhiên, nhưng dây thần kinh hưng phấn không nổi, cơ mặt cũng không nhếch lên được.
Nhan Bách Ngọc nói: "Để cô ấy nghỉ ngơi một đêm, mai hẵng nói chuyện tiếp."
Vương Nhiên xoa xoa tay, gật đầu, căng thẳng như nhân viên đi phỏng vấn tại công ty mơ ước: "Được, được."
Hứa Ấn và Vu Mộc Dương cầm chậu ra thẳng hồ nước tắm. Vu Mộc Dương mặc áo khoác bảo hộ lao động của Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn quấn tấm da thú của mình. Lý Thốn Tâm, Hạ Tình và Liễu Thác Kim thì phiền phức hơn, phải múc nước vào phòng tắm rửa, gội đầu cũng tốn công hơn.
Lý Thốn Tâm mặc áo jacket của Nhan Bách Ngọc, nửa người dưới quấn tấm da thú như khăn tắm. Hạ Tình và Liễu Thác Kim lấy hai tấm da thú khâu lại làm ga trải giường quấn quanh người kiểu lệch vai như thời La Mã cổ đại.
Triệu Bồng Lai mang quần áo bẩn của Hứa và Vu đi giặt. Nhan Bách Ngọc và Vân Tú mang đồ của ba người Lý, Hạ, Liễu đi giặt. Vắt khô phơi lên, gió thổi một đêm, sáng hôm sau là khô.
Mọi người xong việc thì cơm Vân Tú nấu cũng xong: thịt thỏ hầm dưa chua, cá trắm kho, cá mặn xé nhỏ trộn, rau xanh luộc, canh củ cải, còn có một món rau tể thái Vân Tú tìm thấy hai hôm trước đem hấp.
Dù thức ăn thiếu gia vị nên bớt chút phong vị nhưng mọi người ăn như ma đói nhập. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối chen chúc ở góc bàn càng không dám tin mình còn được ăn món ăn quê hương ở dị giới này.
Cơm no rượu say, tắm rửa sạch sẽ, nhóm Lý Thốn Tâm buồn ngủ díp cả mắt.
Trời đã tối, Vu Mộc Dương và Hứa Ấn về thẳng nhà tre đi ngủ. Triệu Bồng Lai cũng không tiện ở lại. Vân Tú và Nhan Bách Ngọc dọn bát đũa ra bếp rửa. Hạ Tình mò về gian nhà tre nhỏ thông với nhà chính, vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết.
Liễu Thác Kim vẫn còn chút tinh thần, nhìn đôi nam nữ mới đến. Cô biết đêm nay họ sẽ ở lại, chắc chắn phải sắp xếp lại phòng ngủ nên chưa ra khỏi phòng vội.
Thấy hai người kia lúng túng, Liễu Thác Kim hỏi Lý Thốn Tâm: "Trưởng thôn, tối nay hai người họ ngủ đâu?"
Lý Thốn Tâm chống tay lên trán ngủ gà ngủ gật, mơ màng ngẩng đầu lên. Đầu óc mụ mị, cô nhớ đến lúc nãy Nhan Bách Ngọc giới thiệu, Tưởng Bối Bối cứ bám chặt lấy cánh tay Vương Nhiên.
Chẳng hiểu sao trong đầu cô mặc định hai người là tình nhân, buột miệng nói: "Cô... ừm... cô nhường nhà tre cho hai người họ ở, cô sang nhà kho ngủ, tôi ngủ nhà chính chen với Bách Ngọc một chút."
"Tôi dẫn hai người qua đó, tôi tìm cây nến cho hai người đã..." Lý Thốn Tâm đứng dậy lảo đảo như say rượu, nghĩ mãi không ra nến để đâu.
Liễu Thác Kim vào gian nhà tre Hạ Tình nghỉ lấy cây nến ra: "Trưởng thôn, cô nghỉ trước đi, để tôi dẫn họ đi."
"Ừ, được."
Sau khi Liễu Thác Kim dẫn Vương - Tưởng đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Thốn Tâm. Cô nằm xuống giường, rất tự giác nằm sát mép giường, chừa lại khoảng trống bên trong.
Nhưng trong lòng cứ thấy thiêu thiếu, cấn cấn cái gì đó. Đầu óc hoạt động chậm chạp suy nghĩ, cho đến khi Nhan Bách Ngọc quay lại, thổi nến, rón rén bò vào bên trong nằm, Lý Thốn Tâm vẫn chưa ngủ được.
Trong phòng tối om, mùa thu ít tiếng côn trùng, bên cạnh vang lên tiếng ngáy khe khẽ của Hạ Tình.
Lý Thốn Tâm ngáp một cái, một luồng khí xộc thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn.
Lý Thốn Tâm bật dậy. Nhan Bách Ngọc ở bên trong khẽ hỏi: "Sao thế?"
Lý Thốn Tâm không biết mình đánh thức Nhan Bách Ngọc hay nàng chưa ngủ, cô chẳng màng gì nữa, quỳ dậy rồi nhào tới bên cạnh Nhan Bách Ngọc.
Cô ôm vai Nhan Bách Ngọc, ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Làm sao bây giờ, tôi xếp Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối ở chung một phòng. Vừa nãy buồn ngủ quá, đầu óc không nhảy số, chẳng hiểu sao lại tưởng hai người họ là tình nhân nên tôi... Chúng ta có nên gọi họ dậy đổi phòng không?"
Nhan Bách Ngọc ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng từ người Lý Thốn Tâm. Giọng Lý Thốn Tâm rất nhỏ nhưng hơi thở phả vào màng nhĩ khiến nàng thấy nhột, rụt cổ lại: "Hai người họ có từ chối không?"
"Không."
"Trên mặt Tưởng Bối Bối có vẻ kháng cự không?"
Lý Thốn Tâm nhớ lại: "Cũng không có."
Nhan Bách Ngọc nói: "Nếu hai người thực sự có gì thì chuyện nên làm đã làm từ lâu rồi, cô muốn ngăn cũng không kịp. Nếu Vương Nhiên thực sự muốn làm gì, hắn có vô số cơ hội và không gian tốt hơn hiện tại, sẽ không dại gì giở trò với Tưởng Bối Bối ở nơi xa lạ, giữa một đám người lạ thế này đâu."
Lý Thốn Tâm đáp: "Ừ."
"Tôi biết cô lo lắng điều gì, nhưng so với chúng ta mới quen một ngày, hai người họ hiển nhiên thân thiết và tin tưởng nhau hơn. Chuyện cô cho là tốt cho họ, chưa chắc họ đã thấy thế. Hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng cả ngày nay, rõ ràng ở bên nhau họ thấy an toàn hơn là ở bên cạnh chúng ta.
Nếu không, ít nhất là phụ nữ, Tưởng Bối Bối sẽ là người đầu tiên khó chịu với quyết định chia phòng của cô, dù không nói thẳng thì thần sắc cũng sẽ có nét kháng cự. Đã hai người không phản đối, chúng ta là người ngoài không tiện can thiệp quá sâu."
Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng nói tiếp, "Hơn nữa hai người này ngày đầu tiên đến, rất căng thẳng, cũng rất thận trọng. Chắc là thấy chúng ta đông người nên e dè, trong lòng cũng sợ chúng ta. Có lẽ so với đối phương, họ đề phòng chúng ta hơn đấy. Giờ cô chạy sang đòi chia phòng, họ khó mà không nghĩ nhiều."
Lý Thốn Tâm lầm bầm: "Sợ chúng ta á?"
Nhan Bách Ngọc nói: "Sợ chúng ta không phải người tốt."
"Không phải người tốt mà cho họ ăn cơm à?"
"Bữa cơm cuối cùng."
Lý Thốn Tâm nhắm mắt cười yếu ớt.
Nhan Bách Ngọc nói: "Cô không cần lo lắng đâu, lúc trước tôi thấy Vương Nhiên ôm ít rơm rạ vào, lúc đó không để ý, giờ nghĩ lại chắc là hắn dùng để trải ổ ngủ dưới đất đấy. Nhưng mà mai vẫn nên tìm hai người nói chuyện, nếu hai người thực sự là quan hệ đó thì vẫn phải nhắc nhở chú ý một chút. Dù sao ở thế giới này không có bác sĩ, mang thai có thể là án tử đấy."
Người sau lưng hồi lâu không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều truyền đến.
Người này dựa vào Nhan Bách Ngọc ngủ mất rồi. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau thế này.
Nhan Bách Ngọc khẽ thở dài như có như không. Nàng nhẹ nhàng nhúc nhích định dịch ra một chút thì phát hiện cả người và đầu đều bị một lực đè lại.
Lý Thốn Tâm không chỉ đè lên chăn của nàng mà còn đè lên cả tóc nàng.
Nhan Bách Ngọc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store