ZingTruyen.Store

[BHTT/Edit/Tu chân/Hệ thống] Xuyên thành phản diện sư tôn của nữ chính - Cao Cử

Chương 10

quansama

Chương 10


Cuộc tỉ thí mười chiêu kết thúc, Sở Thính Vũ động tác liền mạch xoay người bay xuống đất, đến cả tay áo không dính một hạt bụi, nhưng Thẩm Phi Uyên trái lại hít phải một đống bụi... Nhìn Thẩm Phi Uyên mặt mày tối sầm lại phẫn nộ, trong lòng Sở Thính Vũ chỉ có một câu——thoải mái quá đi! Từ khi tu vi nhảy vọt đến Kim Đan hậu kỳ, nàng hoàn toàn thích ứng với cơ thể nguyên chủ. Tuy chưa giao thủ được với ai nhưng hiện tại đánh cho Thẩm Phi Uyên không có sức đánh trả, nàng cảm thấy rất tốt.

Cuộc tỉ thí giữa Sở Thính Vũ và Thẩm Phi Uyên đã cổ vũ cho Lục Minh Nguyệt tự tin rất lớn, nàng cũng thuận lợi giành thắng lợi.

"Sư tôn, ta xoay người quá bất cẩn." Sau khi thí luyện kết thúc, Đường Mộ Tri nhặt lại nhẫn mặc ngọc đưa cho Sở Thính Vũ, thấp giọng nói. "Nếu không có sư tôn, ám khí kia nhất định tổn thương ta."

"Không trách ngươi. Là Chu Dương tâm thuật bất chính." Sở Thính Vũ tiếp nhận chiếc nhẫn đeo lại về ngón trỏ và vỗ vai nàng.

Đường Mộ Tri nói: "Sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực, sẽ không để sư tôn vì ta chống đối nguy hiểm." Đường Mộ Tri kiên định nhìn sư tôn của mình: "Sư tôn hãy tin tưởng ở ta, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn."

Sở Thính Vũ đương nhiên là tin rồi. Ngươi là nhân vật chính mà, ngươi không mạnh thì ai mạnh? Nhưng nàng sẽ không nói ra như vậy. Chỉ là đối với Đường Mộ Tri khen ngợi, sau đó xoay người rời đi. Và Sở Thính Vũ đã không thể nhìn thấy Đường Mộ Tri ở sau lưng mình nắm chặt bàn tay, con ngươi liễm diễm hàn quang nhìn về phía Thẩm Phi Uyên cũng đồng dạng có vẻ mặt âm lãnh.

*

"Hệ thống, ngươi ở đâu đi ra, chúng ta thảo luận chút chuyện đại hội thí luyện hôm nay." Sở Thính Vũ trở về Linh An Tuyền nhanh chóng đóng cửa phòng gọi hệ thống tới lý luận. "Ta rõ ràng là cứu nhân vật chính, tại sao ngươi phải trừ EXP của ta?"

Hệ thống nghĩa chính ngôn từ: Bởi vì bạn vi phạm kịch bản nguyên tác.

Sở Thính Vũ cả giận nói: "Nhưng nếu ta không ra tay nhân vật chính sẽ bị thương, vậy còn gọi là sảng văn sao?"

Hệ thống: ......Nhân vật chính sẽ không bị thương. Trừ phi tự hủy.

Sở Thính Vũ: "Tại sao?"

Hệ thống: Bởi vì nàng là nhân vật chính cho nên nắm giữ tất cả hào quang.

Hoá ra mọi sự hôm nay làm đều là dư thừa? Sở Thính Vũ muốn ói máu...

Hệ thống vô cùng tri kỷ: Mặc dù bạn thay đổi kịch bản nguyên tác nhưng đã mở được kỹ năng mới, EXP cũng bù lại rồi.

Trừ kinh nghiệm, cộng kinh nghiệm, lại trừ kinh nghiệm, lại cộng kinh nghiệm... Sở Thính Vũ cảm thấy chuyện này quả thật giống như búp bê nga nhiều lớp, lười tranh luận nữa, ngã ra giường, vừa định nhắm mắt lại ngủ một lúc thì nhớ tới chuyện nội đan nhân vật chính.

"Khoan, ma tính và thần tính trong nội đan nhân vật chính là chuyện gì xảy ra?" Sở Thính Vũ bật dậy hỏi.

Hệ thống: Do bạn vô ý nên nội đan nhân vật chính cũng bị kích hoạt, sau này sẽ căn cứ theo tình huống nhiệm vụ bạn hoàn thành mà được hiển thị tăng hay giảm.

Sở Thính Vũ: "Vậy nếu ma tính tăng cường sẽ như thế nào?"

Hệ thống: Nội đan sẽ ma hóa.

"Ý ngươi là nhân vật chính có thể sẽ biến thành đại ma đầu?" Sở Thính Vũ suýt nữa nhảy lên. "Nhưng nàng là Lăng Quang Thần Quân chuyển thế nha, làm sao sẽ nhập ma?"

Hệ thống: Nội đan nhân vật chính khi chuyển thế đã lây dính ma tính, đương nhiên có khả năng nhập ma.

Còn có tầng này! Sở Thính Vũ cuối cùng coi như sáng tỏ. Lại nghĩ tới nội dung trong sách —— Lăng Quang Thần Quân một lần nữa đầu thai rơi vào thế gian, đan nguyên trong cơ thể khi đang tranh đấu nhiễm phải ma tính, nội đan tiên gia nguyên bản thuần khiết bị nhiễm khí tức ma vật, Ma Quân Ma giới mấy trăm năm qua vẫn đang tìm kiếm viên nội đan này. Quyển sách này còn chưa có hồi kết vậy không lẽ nhân vật chính nửa đường phải ma hóa? Không được, tiếp theo nàng nhất định phải đi theo nguyên tác. Nhiệm vụ của nàng là trợ giúp nhân vật chính tìm kiếm tình yêu chân thành và cứu thế giới, nếu nhân vật chính ma hóa thì biến thành hủy diệt thế giới luôn rồi, đừng nói tới cứu thế giới nữa.

*

Sau khi đại hội thí luyện kết thúc, Đường Mộ Tri càng thêm khắc khổ, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã tu luyện từ Luyện Khí lên đến tiền kỳ Trúc Cơ, cũng thường xuyên xuống núi lịch lãm cùng các sư huynh sư muội. Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri dần dần lớn lên, trở nên hoạt bát sáng sủa cũng không khỏi vui mừng.

Sau này, ngươi chỉ cần nhớ tới những cái tốt của sư tôn đây, thả cho ta một con đường sống là được.

"Sư tôn!" Buổi tối, trước khi đi ngủ, Đường Mộ Tri lại đi tới phòng Sở Thính Vũ, ôm chặt lấy sư tôn, làm nũng nói: "Sư tôn có nhớ ta không?"

"Đứng cũng nhớ, ngồi cũng nhớ." Sở Thính Vũ vỗ đầu nàng, "Hơn nữa, muộn như vậy rồi, đừng đến nơi này náo loạn, mau trở về ngủ đi."

Đường Mộ Tri buồn bã nói: "Sư tôn, tối nay không để ta ngủ lại ạ?"

Ngươi còn cho rằng mình còn nhỏ ư? Ngươi đã mười tám tuổi rồi đấy! Ta ôm ngươi trở về phòng thật sự rất vất vả... Sở Thính Vũ bất đắc dĩ nghĩ.

Đường Mộ Tri ở trên giường Sở Thính Vũ chơi với ánh nến lập lòe, nhìn thấy cái cổ trắng ngần như ngọc mát của sư tôn lộ ra cùng đường cong của chiếc eo như trúc xanh dưới gió uốn, đưa tay là nắm chặt được, nàng thấp thỏm cọ vào eo Sở Thính Vũ nói: "Sư tôn, sữa tươi của ta..."

"Sáng sớm không phải cho ngươi rồi à." Tuy nói như vậy nhưng Sở Thính Vũ vẫn đứng dậy đi lấy cho nàng một hộp.

Đường Mộ Tri nói: "Sáng sớm là sáng sớm, buổi tối ta vẫn muốn uống."

Sở Thính Vũ nghiêng người dựa vào đầu giường, thuận tay cầm Hướng dẫn sử dụng linh vật Bắc Thanh Sơn đến xem. Đường Mộ Tri uống sữa, trải ra chăn, yêu cầu Sở Thính Vũ ôm mình.

"Sư tôn chờ ta ngủ rồi ôm ta trở về cũng được." Cả người Đường Mộ Tri tràn ngập ấm áp, ở trong lòng Sở Thính Vũ nhắm mắt lại.

Sở Thính Vũ yên lặng lật một trang giấy, nhưng Đường Mộ Tri cứ lộn xộn, ở trong lòng nàng ngủ không thành thật, một lúc ngửi tóc, một lúc chạm nhẫn mặc ngọc trên ngón trỏ của nàng, Sở Thính Vũ không thể làm được gì nói: "Làm sao còn gây rối? Không phải buồn ngủ sao?"

"Sư tôn đang xem cái gì đó." Đường Mộ Tri dán đến gần.

"Sách về linh vật Bắc Thanh Sơn, đọc giải sầu." Sở Thính Vũ mở sách cho Đường Mộ Tri xem. "Có hình minh họa nữa."

Đường Mộ Tri lật vài tờ: "Ta cũng muốn..."

"Cầm xem đi."

"Cảm ơn sư tôn." Đường Mộ Tri vui vẻ, cẩn thận thu vào, "Xem xong ta trả cho ngài."

Sở Thính Vũ ngồi dậy, để Đường Mộ Tri an phận nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Ngủ đi."

Bên trong vẫn ấm áp mặc cho bên ngoài có lương phong tế vũ thế nào. Đầu giường còn bày một chiếc đèn lùn điêu khắc, có ánh nến chớp nhoáng màu vàng nhàn nhạt ở bên trong. Sở Thính Vũ tắt đèn đi rồi từ từ vỗ lưng Đường Mộ Tri dỗ nàng ngủ.

Bất tri bất giác ở Bắc Thanh Sơn lâu như vậy, Đường Mộ Tri càng ngày càng dính nàng. Trước đây một tháng ngủ có mấy lần, bây giờ cứ hai ba ngày chạy tới đây, còn nhất định phải mình dỗ ngủ rồi ôm trở về. Nếu Sở Thính Vũ không đồng ý thì nàng làm mặt đau khổ nói không như vậy ngủ không được, phải có sư tôn ở bên cạnh ta mới có thể ngủ ngon... Nhóc con này bị sủng đến coi trời bằng vung rồi! Sở Thính Vũ vô cùng khó khăn. Cứ đà này phát triển đến khi mình thật sự phải giết nàng đoạt đan, đánh nàng xuống Thác Quỷ, nàng nhất định sẽ thất vọng cực độ đi. Nhưng không làm như vậy, nhân vật chính như thế nào kích hoạt được phó bản, gặp cao nhân chỉ điểm, lấy lại được ký ức Lăng Quang Thần Quân? Sở Thính Vũ thở dài. Quên đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi một bước xem một bước.

Tháng ngày nhanh chóng trôi qua, thường thường nhìn thấy Lục Minh Nguyệt tìm Đường Mộ Tri luyện kiếm. Trước đây nhìn không ra Lục Minh Nguyệt thích chơi với Đường Mộ Tri, lớn rồi trái lại rất thân cận, nhưng mà Đường Mộ Tri chỉ dịu dàng cười, biểu hiện nhàn nhạt.

"Sở trưởng lão." Ngoài cửa có tiếng gọi, Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là đại đệ tử quanh năm đi theo Tạ Đường, Tiêu Tú.

Sở Thính Vũ thả Kim Phong Kiếm xuống, hờ hững nói: "Chuyện gì?"

"Sư tôn để ta tới nói cho ngài, nửa tháng sau là ngày các đệ tử đi Kiếm Cốc tìm vũ khí ạ." Tiêu Tú quy củ cúi mắt nói.

Sở Thính Vũ gật đầu, "Ừ. Vất vả."

Tiêu Tú chắp tay chào rồi rời đi. Sở Thính Vũ đứng phắt dậy, nàng hầu như muốn lệ rơi đầy mặt. Thật không dễ dàng gì... Phân đoạn tình cảm của nhân vật chính rốt cục tới rồi! Minh Nguyệt tiểu sư muội cố nỗ lực nha, ngươi sắp lấy được kiếm cặp, xứng đôi với nhân vật chính rồi!

Thanh Mộng Kiếm phối/kết hợp Tinh Hà Tiên. Đường Mộ Tri phối/kết hợp Lục Minh Nguyệt. Nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng coi như có manh mối! Sở Thính Vũ cân nhắc rằng đêm nay cần phải tác hợp cho hai đứa một hồi, mấy chuyện ngắm trăng ngắm sao trong nguyên tác rõ ràng có nhiều lắm, nên chắc chắn sẽ xảy ra.

Đường Mộ Tri vừa tan khóa, như thường lệ đi đến Linh An Tuyền. Sở Thính Vũ còn đắm chìm trong kế hoạch đêm nay, phải nghe vài tiếng sư tôn mới quay đầu...

"Mộ Tri hả, sao đến rồi?"

"Tan khóa sớm, muốn tới xem sư tôn một chút." Đường Mộ Tri cười. "Sư tôn, ta làm bánh ngọt, ngài có muốn nếm thử không?"

"Bánh ngọt gì?" Sở Thính Vũ bị hấp dẫn, chỉ thấy Đường Mộ Tri từ phía sau lưng lấy ra một hộp cơm màu nâu, bên trong bày một khay bánh đậu cuộn trắng như tuyết.

"Tay ta vụng về, có thể làm không ngon." Gò mà Đường Mộ Tri đỏ ửng. "Chỉ có thể để sư tôn giúp ta nếm thử trước."

Sở Thính Vũ thấy vẻ ngoài cũng không tệ lắm, cầm một cái thử. Bánh mềm mại nhẵn nhụi bên ngoài, bên trong nhân bánh cũng vừa miệng. Sở Thính Vũ không khỏi cảm thán nhân vật chính đến làm bánh cũng ngon, nào có giống nàng hơn hai mươi tuổi chiên cái trứng còn khét!

"Ngon lắm. Để sư tỷ và sư muội ngươi cùng nếm thử đi."

Đường Mộ Tri cười: "Phần này là của sư tôn. Sư tỷ và tiểu sư muội nếu muốn ăn, ta sẽ làm cho các nàng."

Lúc này, Đoạn Linh cũng vừa luyện kiếm xong, đi tới Linh An Tuyền. Nàng vừa vào cửa đã không nhịn được mà cất tiếng: "Trời nóng quá sư tôn ơi!"

Đang giữa mùa hè, không khí trở nên oi bức, chỉ có Linh An Tuyền coi như mát mẻ cho nên khi tan khóa Đoạn Linh cũng sẽ chạy tới đây.

"Sư muội cũng ở đây hả?" Đoạn Linh đang quạt gió, nhìn thấy Đường Mộ Tri bưng bánh đậu cuộn, nói: "Thì ra sư muội vừa tan khóa là chạy lại đây đưa bánh, ta còn tưởng rằng có việc gì gấp."

"Linh Nhi thử đi, Mộ Tri làm bánh ngon lắm." Sở Thính Vũ ngồi trước bàn, nhớ tới Kiếm Cốc, nói: "À, nửa tháng sau là ngày các đệ tử đi Kiếm Cốc tìm vũ khí. Mộ Tri sẽ đi cùng Minh Nguyệt. Nhớ phải bảo vệ sư muội nhé."

Đường Mộ Tri gật đầu: "Sư tôn yên tâm, ta sẽ chăm sóc tiểu sư muội thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store