[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A
Văn án
1.
Cố Thu và Lâm Căng Trúc là "một đôi" nổi tiếng trong giới thượng lưu, một người là Alpha cấp SSS, người còn lại là Omega hàng đầu. Cả hai cùng nhau lớn lên, gia thế hiển hách, là những thiên chi kiêu nữ trong mắt mọi người.
Họ cùng theo học tại học viện quý tộc danh giá nhất Đế Đô. Ngoài ăn, ngủ và lên lớp, mỗi ngày của Cố Thu chỉ xoay quanh ba việc: quấn quýt bên thanh mai Lâm Căng Trúc, quấn quýt bên thanh mai Lâm Căng Trúc, và lại quấn quýt bên thanh mai Lâm Căng Trúc.
Nhưng rồi một ngày, Cố Thu nhận ra thế giới này dường như có gì đó thật kỳ quái.
Học viện quý tộc đột nhiên có một nữ sinh thường dân được tuyển thẳng, trông có vẻ yếu đuối, mỏng manh nhưng lại cứ bám riết lấy cô không buông.
Cô gái đó còn luôn miệng nói những lời khó hiểu:
"Đừng tưởng có tiền là hay lắm!"
"Có tiền thì muốn làm gì thì làm chắc!"
"Cô cái đồ Alpha tự mãn! Khinh thường ai đấy, tôi có tên, tôi tên là Lương Tuế Tuế!"
Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, không ít người lại cho rằng cô thích kẻ ngốc này? Thậm chí còn mắng cô là một "tra A"?
Cố Thu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "..."
Xấu, miễn đi. Cảm ơn đã chiếu cố, nhưng cô không phải tra A.
Nói rồi cô quay đầu kéo Lâm Căng Trúc tránh xa kẻ kỳ quặc kia.
Mãi sau này, Cố Thu mới tình cờ phát hiện ra, hóa ra mình lại là nhân vật chính công "tra A" trong một cuốn tiểu thuyết Mary Sue cẩu huyết, và nhân vật chính còn lại chính là Lương Tuế Tuế.
Còn thanh mai Lâm Căng Trúc của cô, kinh ngạc thay, lại chỉ là một nhân vật phụ làm nền.
"Cái này thì tôi không phục." Cố Thu thầm nghĩ. Cô không muốn làm tra A, và không một ai có thể chia rẽ cô và Lâm Căng Trúc.
2.
Lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lâm Căng Trúc luôn tin rằng mình và Cố Thu sẽ bầu bạn suốt đời, cho đến khi Lương Tuế Tuế xuất hiện.
Nhìn Omega mặt dày mày dạn, luôn miệng ồn ào bám lấy Cố Thu, đôi mắt vốn dĩ lãnh đạm của Lâm Căng Trúc thoáng lên một tia lạnh lẽo, và một góc tối tăm trong lòng cô bắt đầu nảy mầm.
—Nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp đi Cố Thu, chú chó ngốc này của nàng.
Đoạn ngắn:
Khi hai người vừa mới bên nhau, vì tính cách Lâm Căng Trúc có phần lạnh nhạt, Cố Thu sợ sự nhiệt tình của mình sẽ dọa đối phương sợ, nên mỗi lần hôn đều vô cùng kiềm chế, chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng Cố Thu không hề hay biết, Lâm Căng Trúc, người vốn không thích người khác chạm vào mình, lại khát khao được gần gũi cô đến nhường nào.
Tình yêu là sự ràng buộc, là thấu hiểu, cũng là những rung động không thể kìm nén, là ngoại lệ duy nhất dành cho nhau.
Rất lâu sau này, Cố Thu cuối cùng cũng hiểu ra điều đó.
Khi ấy, Lâm Căng Trúc nằm dưới thân Cố Thu, đôi mắt mờ sương, hai bàn tay trắng nõn như ngọc tựa dây leo quấn chặt lấy cổ đối phương. Hơi thở nàng vừa dồn dập vừa nóng bỏng, đủ sức làm tan chảy cả băng giá, lời nói thoát ra mang đầy tính chiếm hữu.
"Dám chạy theo người khác, tôi sẽ đánh gãy chân cậu."
Đáp lại lời nàng, Cố Thu hệt như một chú chó lớn đầy nhiệt huyết, không ngừng lưu lại dấu ấn trên cổ vợ mình. Pheromone hoa hồng Carlo cao cấp lan tỏa, lấp đầy từng ngóc ngách căn phòng.
Vợ thơm quá đi mất, cô mới không chạy đâu!
————————
Editor: Hai con người này đặc biệt, cực kỳ dính nhauu. Cố Thu như con cẩu bám người, cổ bảo là chỉ cần chạm vào Lâm Căng Trúc một chút, cổ liền sẽ vui vẻ một lúc. Còn Lâm Căng Trúc thì ngự tỷ, phúc hắc, dụ thụ, khẩu thị tâm phi, chiếm hữu, cổ còn tâm cơ nữa, cổ muốn Cố Thu lắm nhưng mà thay vì chủ động cổ sẽ dẫn dắt để đối phương chủ động.
Lưu ý: mình cứ ngỡ truyện của những năm trở lại đây là thanh thuỷ văn nhưng mà nó không như mình nghĩ, mình bị mất sự ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên vốn có rồi 🫣
Truyện này không phải Mary Sue đâu, càng đọc càng thấy nhiều liên kết, dụng tâm vào câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store