ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 1: Dính người 'Cố Thu, sao cậu cứ dính lấy mỗi Lâm Căng Trúc thế...'

NhaQunh

Tháng mười, tiết trời đã vào thu, không khí se lạnh.

Tại Học viện Tư Duy Nhĩ, khu giảng đường mang kiến trúc châu Âu toát lên vẻ sang trọng và cảm giác công nghệ cao. Trong một phòng học, giảng viên môn Sinh lý học đang trình bày những kiến thức trọng tâm của học kỳ.

"Tân lịch năm 459, do ảnh hưởng của môi trường, gen của con người bắt đầu biến đổi. Để thích nghi, một bộ phận cơ thể đã tiết ra những hormone đặc biệt. Kể từ đó, giới tính của loài người dần thay đổi..."

"Tân lịch năm 1023, sự phân loại giới tính Alpha, Beta, Omega được xác lập, khái niệm Pheromone ra đời. Viện nghiên cứu phát hiện ra sự tồn tại của mối liên hệ mạnh yếu giữa các gen. Dựa trên nghiên cứu này, chính phủ Đế Đô đã tiến hành phân chia cấp bậc cho Pheromone..."

"Nghiên cứu chỉ ra rằng, độ tương thích Pheromone giữa hai người càng cao, họ càng dễ bị thu hút lẫn nhau. Có thể nói, độ tương thích Pheromone là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để lựa chọn bạn đời."

Đây là một môn tự chọn, tuần trước mới khai giảng nên những gì giảng viên nói đều là kiến thức rất cơ bản, là những điều mà bất kỳ công dân Đế Đô nào cũng biết từ khi còn nhỏ. Vì vậy, chẳng mấy ai ở dưới thực sự nghiêm túc lắng nghe, đa số đều đang lơ đãng nghĩ chuyện đâu đâu.

Cố Thu cũng không ngoại lệ, cô đang thất thần.

Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cửa sổ mở hờ, một cơn gió lạnh luồn vào mang theo hơi sương. Cô chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng. Mái tóc hơi xoăn được buộc nửa kiểu đuôi ngựa đổ xuống như thác, phủ lên non nửa bờ vai theo từng cử động. Bên vành tai, đôi khuyên tai hình hoa hồng được chế tác tinh xảo và quý phái.

Thế nhưng, Alpha vốn luôn tràn đầy sức sống mọi ngày, hôm nay trông lại có chút ủ rũ, uể oải.

Hứa Văn Duyệt ngồi ngay cạnh, thấy dáng vẻ khác thường của bạn thân liền hỏi: "Cậu sao thế?"

Nghe câu hỏi, Cố Thu khẽ nhướng mày rồi lại cụp xuống, giọng thiểu não: "Không có gì, chỉ là thấy chán quá, chẳng có chút tinh thần nào cả."

Gương mặt cô vốn rạng rỡ, sinh động, nhưng khi nói những lời này, đôi mắt hồ ly lại khép hờ, mày cũng hơi nhíu lại. Dưới sống mũi có một nốt ruồi đen nhỏ, màu không đậm nhưng lại cực kỳ thu hút trên làn da trắng nõn của cô.

Hứa Văn Duyệt gần như đoán ra nguyên nhân ngay lập tức: "Hôm nay Lâm Căng Trúc không đến trường à?"

Giọng Cố Thu có chút buồn bã: "Ừm, không đến."

Hôm qua là kỳ phát tình của Lâm Căng Trúc, cơ thể vẫn chưa khỏe lại nên cô ấy đã xin nghỉ. Kỳ phát tình của Omega sẽ ngày càng khó khăn hơn theo tuổi tác, trừ khi được một Alpha có độ tương thích Pheromone cao đánh dấu.

Lâm Căng Trúc năm nay đã mười chín, lại chưa có bạn đời Alpha, kỳ phát tình chắc chắn rất khó chịu, cần phải nghỉ ngơi cho tốt nên không thể đến trường được.

Thảo nào Cố Thu lại ủ rũ như vậy.

Hứa Văn Duyệt nghĩ thông suốt, cảm thấy hơi buồn cười.

Nếu dùng một câu để hình dung mối quan hệ giữa Cố Thu và Lâm Căng Trúc, đó chính là thanh mai trúc mã, thân thiết từ nhỏ đến lớn.

Thân đến mức nào ư? Ngoài ăn, ngủ và đi học, việc Cố Thu thường làm nhất chính là tìm Lâm Căng Trúc.

Hứa Văn Duyệt khẽ cười: "Cố Thu này, chúng ta cũng quen nhau bao nhiêu năm rồi, sao tớ thấy cậu cứ dính lấy mỗi Lâm Căng Trúc thế nhỉ."

"Nếu không phải lúc trước đã xét nghiệm, biết độ tương thích Pheromone giữa cậu và Lâm Căng Trúc chỉ có 5%, tớ còn nghi hai người lén lút yêu nhau rồi đấy." 

Hứa Văn Duyệt chỉ nói đùa cho vui, bởi lẽ độ tương thích Pheromone của một cặp đôi thấp nhất cũng phải là 30%. (Editor: Khó vậy mà cũng làm được, vậy là sinh ra dành cho nhau rồii)

Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì khi vượt qua ngưỡng đó, cơ thể mới tiết ra hormone khi ở bên nhau, từ đó mới bước đầu nảy sinh cảm xúc rung động.

Câu trêu chọc này, đến chính Hứa Văn Duyệt cũng không để trong lòng, nhưng Cố Thu lại thẳng người dậy, gương mặt đầy nghiêm túc nói: "Cậu đừng có đùa kiểu đấy, Lâm Căng Trúc không thích tớ đâu, nghe được sẽ không vui."

Cùng nhau lớn lên, Cố Thu biết rõ, thực ra Lâm Căng Trúc không thích những trò đùa vượt quá giới hạn như vậy.

Hứa Văn Duyệt đành chịu thua: "Được rồi, được rồi, tớ rút lại lời vừa nói, và xin lỗi hai người."

Cố Thu khẽ "hừ" một tiếng: "Không phải xin lỗi tớ, mà là xin lỗi Lâm Căng Trúc."

Lén lút yêu nhau?

Tim Cố Thu thoáng đập loạn một nhịp khó tả.

Nhớ lại tính cách lạnh nhạt, xa cách của Lâm Căng Trúc với người khác, cô thầm nghĩ, Lâm Căng Trúc sao có thể thích mình được chứ?

Trò đùa này của Hứa Văn Duyệt thật sự quá đáng rồi.

Cố Thu lắc đầu, quay lại nhìn quang não trên cổ tay.

Đó là một thiết bị trông giống đồng hồ, dây đeo màu trắng bạc tinh xảo quấn quanh cổ tay mảnh mai nhưng đầy xương cảm của cô. Cố Thu khẽ chạm ngón tay, một màn hình điện tử nhỏ liền hiện ra trước mắt.

Vì đang ở chế độ riêng tư, nên chỉ mình cô có thể thấy màn hình này.

Cố Thu đường hoàng mở giao diện trò chuyện với Lâm Căng Trúc. Tin nhắn cô gửi từ sáng, bây giờ đã là buổi chiều mà đối phương vẫn chưa trả lời.

Cố Thu cố nén, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, gõ thêm một dòng rồi gửi đi.

<Cố Thu>: Sao không trả lời tin nhắn thế, Lâm Căng Trúc, cậu vẫn chưa khỏe à? (chó con thò đầu.jpg)

Tin nhắn gửi đi, giao diện trò chuyện vẫn im lìm.

Điều này thật kỳ lạ. Trừ lúc còn nhỏ mới quen nhau, Lâm Căng Trúc chưa bao giờ để lâu như vậy mới trả lời tin nhắn của cô.

Cùng lúc đó, tại nhà họ Lâm, một cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng màu trắng đang nhắm mắt nằm trên giường. Đôi mày cô nhíu chặt, trông có vẻ không yên giấc.

Quang não bên cạnh chớp sáng, báo hiệu có tin nhắn mới, nhưng chủ nhân của nó vẫn đang chìm trong cơn mê, chưa tỉnh lại.

Nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ, Cố Thu nắm tay một Omega mà nàng không nhìn rõ mặt, nụ cười rạng rỡ trên môi, nói với nàng: "Lâm Căng Trúc, đây là bạn gái của tớ."

Tim Lâm Căng Trúc không ngừng chìm xuống, hệt như rơi vào vực sâu: "Cậu nói gì?"

"Lâm Căng Trúc, tớ yêu cô ấy, tớ muốn ở bên cô ấy cả đời."

Vậy còn tớ thì sao?

Trong mơ, Lâm Căng Trúc nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thu, muốn hỏi, chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau, cậu quên rồi sao?

Cố Thu, cậu ở bên người đó cả đời, vậy còn tớ thì sao?

Nhưng lúc này, nàng không thể cất thành lời.

Cố Thu trong mơ cũng không đợi nàng trả lời, đã kéo Omega có gương mặt mơ hồ kia rời đi. Hai người họ sóng vai bước về phía trước, ngày một xa dần.

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của Lâm Căng Trúc nhuốm một tia hoảng loạn.

"Cố Thu, cậu đi đâu?"

"Cố Thu, cậu đứng lại..."

"Cố Thu! Cố Thu!"

Dù nàng có gào thét thế nào, Cố Thu cũng không hề quay đầu lại.

"Cố Thu! Đừng đi!"

Ngay khoảnh khắc bóng lưng Cố Thu hoàn toàn biến mất, Lâm Căng Trúc trên giường cuối cùng cũng hét lên được câu đó. Hàng mi nàng run rẩy, và nàng hoàn toàn tỉnh giấc.

Người nàng đã rịn một lớp mồ hôi lạnh. Mái tóc đen dài trải trên gối, che đi bờ vai trắng nõn, vài sợi tóc bết vào bên má. Vì dư âm của kỳ phát tình, dù đã tiêm một liều thuốc ức chế, tuyến thể của nàng vẫn còn cảm giác căng trướng, vô cùng khó chịu.

Nhưng nàng không bận tâm đến điều đó, chỉ ngây người nhìn vào khoảng không.

Lồng ngực nàng đau nhói, như thể bị ai đó nhét đầy bông ướt, khiến người ta ngạt thở.

Nàng không hiểu tại sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng trong mơ, ánh mắt Lâm Căng Trúc trầm xuống, những ngón tay siết chặt lấy tấm chăn.

Nàng ghét hình ảnh đó, nó thật sự quá chói mắt.

Tiếng chuông tan học của Học viện Tư Duy Nhĩ là một bản dương cầm du dương, tao nhã. Gần như ngay khi giai điệu dạo đầu vang lên, Cố Thu đã không thể chờ đợi thêm mà đứng bật dậy.

Vốn dĩ chiều nay cô còn một tiết nữa, nhưng Lâm Căng Trúc mãi không trả lời tin nhắn khiến Cố Thu có chút lo lắng. Cô chẳng còn tâm trí nào để lên lớp, trong lòng chỉ muốn đến xem tình hình của Lâm Căng Trúc ngay lập tức.

Trên hành lang, cô nhìn Hứa Văn Duyệt, nói: "Lát nữa cậu tự đi học nhé, tớ phải qua chỗ Lâm Căng Trúc xem sao."

Hứa Văn Duyệt: "..."

"Cậu không thể đợi học xong tiết buổi chiều rồi hãy đi à? Lâm Căng Trúc ở nhà chứ có chạy đi đâu được, nhất thiết phải trốn học bây giờ sao?"

Cố Thu nói một cách đầy lý lẽ: "Không được, Lâm Căng Trúc không trả lời tin nhắn của tớ, tớ không yên tâm."

Thực ra, nếu không phải thái độ của Lâm Căng Trúc quá cứng rắn, một mực bắt cô phải đến lớp, thì hôm nay cô đã chẳng thèm đến trường.

Hứa Văn Duyệt im lặng một lúc rồi nói: "Cậu cũng dính người quá rồi đấy. Sau này Lâm Căng Trúc cũng sẽ có Alpha của riêng mình, lúc đó cậu định làm thế nào?"

Thông thường, dù là Alpha hay Omega, để vượt qua kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình, họ đều sẽ tìm bạn đời vào năm hai mươi tuổi. Lâm Căng Trúc rồi cũng sẽ tìm được một Alpha phù hợp với mình.

Lồng ngực Cố Thu thắt lại, cô theo bản năng rất bài xích chủ đề này. Cô nhíu mày, mang theo một nỗi phiền muộn mà chính cô cũng không rõ nguyên do, không trả lời câu hỏi đó.

Đúng lúc này, quang não trên cổ tay đột nhiên rung lên hai tiếng, là thông báo có tin nhắn mới.

Cố Thu mở ra xem, rồi đôi mắt chợt sáng rực, nỗi phiền muộn trong lòng tạm thời tan biến.

Giọng cô vui vẻ hẳn lên, giơ quang não của mình ra: "Lâm Căng Trúc trả lời tớ rồi này."

Vừa dứt lời, đối phương lại gửi tới một tin nhắn thoại.

Cố Thu nhấn mở.

Giọng nói ấm áp, dễ nghe của Lâm Căng Trúc truyền ra, tựa như cơn gió mát lành trong rừng, trong trẻo và thanh khiết. Có lẽ do ảnh hưởng từ kỳ phát tình, cuối giọng còn mang theo chút khàn khàn, vô cùng quyến rũ.

Ngực Cố Thu bất giác tê dại, nghe xong lần đầu, cô lại lặng lẽ nhấn mở, nghe lại lần thứ hai.

<Lâm Căng Trúc>: "Tớ ngủ quên, vừa mới tỉnh. Người không sao, cậu không được trốn học qua đây."

Vẫn là những lời ngắn gọn, súc tích trước sau như một.

Giống như Cố Thu hiểu nàng, nàng cũng hiểu Cố Thu như vậy.

Cố Thu: "..."

Dù không vui, nhưng cô vẫn ủ rũ đáp lại: <Cố Thu>: Được rồi, tan học tớ sẽ qua tìm cậu ngay. Nhưng cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt đấy.

Cô trả lời tin nhắn rất chăm chú, vài sợi tóc bị cơn gió hành lang thổi bay, vương trên má, khiến gương mặt rạng rỡ của cô thêm một nét dịu dàng.

Hứa Văn Duyệt đứng bên cạnh đã quá quen với cảnh này. Cũng chỉ có Lâm Căng Trúc mới khuyên được Cố Thu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Cô đứng chờ đến nhàm chán, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn thuận miệng nhắc: "À đúng rồi, Cố Thu, cậu biết không? Hôm nay trường mình có một học sinh thường dân mới nhập học đấy."

"Nghe nói là một Omega, được tuyển thẳng vào diện đặc cách."

Nếu là ở nơi khác, chuyện này có lẽ chẳng đáng chú ý, nhưng đây lại là Học viện Tư Duy Nhĩ, nên nó trở nên vô cùng hiếm có.

Bởi lẽ ở ngôi trường toàn con nhà giàu này, chưa từng có tiền lệ tuyển sinh đặc cách.

Cố Thu đang bận trả lời tin nhắn, hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng chút tò mò, thậm chí còn không ngẩng đầu lên: "Ừm, vậy à."

Khó khăn lắm mới chịu đựng hết tiết học cuối cùng của buổi chiều, Cố Thu lập tức lao ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt muốn đi tìm Lâm Căng Trúc.

Hứa Văn Duyệt còn có việc riêng nên đã không đi cùng cô sau khi tan học.

Nhưng Cố Thu còn chưa ra khỏi cổng trường, đột nhiên một bóng người lao thẳng về phía cô.

"Rầm."

Người này rõ ràng là có mục tiêu mà đâm vào lòng cô, nhưng Cố Thu phản ứng rất nhanh, chân bước sang một bên, nên cuối cùng người đó chỉ va vào vai cô.

Hôm nay Cố Thu đi một đôi giày gót khá cao, bị lực va chạm này làm cho lùi lại một bước nhỏ.

Người va vào cô rõ ràng là một Omega, vì Cố Thu đi giày cao gót nên người này chỉ cao đến cằm cô.

Cố Thu cau mày, còn chưa kịp nói gì, Omega kia đã như ăn phải thuốc súng, lập tức ngẩng đầu lên.

Khi thấy cô, đôi mắt đối phương rõ ràng sáng lên, sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ quật cường và bất khuất.

Chỉ thấy Omega này nắm chặt tay, ưỡn ngực, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Cố Thu: "Này, cô xin lỗi tôi đi!"

Cố Thu: "?" (Editor: Ủa gì, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu)

Xin lỗi cái gì?

Người này bị sao vậy không biết, có thể đừng cản đường cô đi gặp Lâm Căng Trúc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store