ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 89: Dẫn đường

NhaQunh

Thấy Lâm Căng Trúc nhíu mày, Cố Thu lập tức dừng lại, lo lắng quan sát.

"Sao không hôn nữa?" Đuôi mắt Lâm Căng Trúc khẽ nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ chết người. (Editor: cổ muốn lắm mà muốn đối phương chủ động hơn)

Vài chữ ngắn ngủi khiến nhiệt độ cơ thể Cố Thu tăng vọt.

"Muốn tiếp tục không?" Cô cọ mũi mình vào mũi nàng, hỏi nhỏ. Cô sợ cái nhíu mày vừa rồi là biểu hiện của sự khó chịu.

Lâm Căng Trúc hất cằm, thay cho câu trả lời.

Cố Thu lại dán môi lên, vẫn lực đạo nhẹ nhàng như cũ, mổ từng cái một. Cảm giác mềm mại như lông vũ trêu chọc khiến môi Lâm Căng Trúc ngứa ngáy. (Editor: mẹ chán con quá, mỡ dâng tận miệng luôn rồi)

Cố tình Cố Thu lại quá "vụng về" và "kiềm chế". Hôn một hồi mắt cô lim dim, hàng mi dài rung động, nhưng lực đạo chẳng tăng thêm chút nào.

Màu son hai người hòa quyện vào nhau sau những lần chạm môi.

Môi vừa tê vừa ngứa, Lâm Căng Trúc mím môi vào trong. Cố Thu mất đi xúc cảm quen thuộc, theo bản năng dùng lực mạnh hơn một chút để đuổi theo cánh môi đối phương.

Động tác bất ngờ khiến Lâm Căng Trúc khẽ rên một tiếng nhỏ. (Editor: 🌚)

Âm thanh ấy như liều thuốc kích thích, Pheromone Carlo trong không khí bùng lên, quấn chặt lấy Lâm Căng Trúc.

Cố Thu luyến tiếc rời ra, cảm nhận hơi thở rối loạn của người thương. Tuần tự tiến dần... phải kiềm chế... Cô tự nhủ, nhưng tay đã luồn vào mái tóc đen mượt của nàng từ lúc nào.

Không được, Cố Thu, phải từ từ... (Editor: khôngg, con đốt cháy giai đoạn cho mae)

Nhưng giây tiếp theo, lý trí của cô vỡ vụn khi nghe Lâm Căng Trúc thì thầm:

"Hôn mạnh hơn chút đi." Giọng nàng khàn đi, nhuốm màu dục vọng. (Editor: con muốn cưới chị nàyyy)

Mọi lời cảnh báo bay biến sạch trơn. Cố Thu cắn nhẹ môi dưới của nàng, bắt đầu mút mát cuồng nhiệt.

Khi tách ra, son môi Lâm Căng Trúc lem luốc nơi khóe miệng, trông như đóa hoa bị vò nát. Cố Thu đưa tay lau nhẹ.

Lâm Căng Trúc vòng tay ôm cổ cô, rướn người ngồi lên đùi Cố Thu, cả hai cùng ngã xuống lưng ghế sofa mềm mại. (Editor: tui khởnnnn)

Chiếc cổ trắng ngần bày ra trước mắt, Cố Thu không kìm được mà cúi xuống, hôn rải rác từ cổ xuống xương quai xanh.

"Cố... Cố Thu..." Giọng Lâm Căng Trúc run rẩy, ngón tay bấu chặt vào vai cô.

Cố Thu kéo tay nàng xuống, đan mười ngón tay vào nhau. Màu son hỗn hợp của hai người giờ đây in dấu trên xương quai xanh của Lâm Căng Trúc.

Cô nhớ lần trước Lâm Căng Trúc đã để lại dấu hôn ở đây, giờ cô đang "trả thù" theo một cách khác.

Pheromone Carlo cuồn cuộn tuôn trào, bao bọc lấy hai người. Cố Thu cảm nhận được Pheromone của mình đang si mê quấn chặt lấy Lâm Căng Trúc không một khe hở.

Lâm Căng Trúc ngồi trên đùi cô, hỏi: "Trong không khí có Pheromone của cậu không?"

"Ừm."

Không có thuốc thử K7, nàng không nhìn thấy, nhưng nàng có thể hỏi.

"Nó đang làm gì?"

Động tác Cố Thu khựng lại một chút, nói dối: "Nó đang quấn quanh góc áo cậu, cọ cọ vào cậu."

Lâm Căng Trúc cúi đầu nhìn góc áo, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Cố Thu. Đôi mắt hồ ly ướt át của Cố Thu nhìn nàng chăm chú, trông chẳng khác gì một chú cún con đang mong chờ được chủ nhân vuốt ve.

Trong mắt cô chỉ có nàng.

Cảm giác thỏa mãn to lớn trào dâng trong lòng Lâm Căng Trúc. Nàng ôm lấy Cố Thu, kéo cô vào một nụ hôn sâu khác.

Không có người ngoài, Pheromone Carlo càng thêm càn rỡ, không chỉ quấn quýt tay chân mà len lỏi vào tận trong lớp áo.

Cổ áo Lâm Căng Trúc xộc xệch, lộ ra mảng da thịt lớn. Đôi mắt nàng phủ một lớp sương mờ, hơi thở dồn dập: "Giờ thì sao? Nó ở đâu?"

Cố Thu sợ sự nhiệt tình của Pheromone làm nàng sợ, ánh mắt mơ màng nói: "Ở xương quai xanh."

Nhưng sự thật không phải vậy. Nếu có thuốc thử K7, sẽ thấy Pheromone đỏ rực đang bao phủ toàn bộ cơ thể Lâm Căng Trúc, từ mặt, tay, cằm cho đến những nơi tư mật hơn.

Lâm Căng Trúc dường như cười khẽ, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên xương quai xanh của mình, ghé sát tai Cố Thu thì thầm: "Nó ở chỗ này sao?"

Cùng lúc đó, tại thư viện Học viện Tư Duy Nhĩ.

Hôm nay là ngày nghỉ, trường vắng tanh. Hứa Văn Duyệt chưa vội về nhà, cô đến thư viện để tìm tài liệu học bổ túc cho Alpha.

Thư viện Tư Duy Nhĩ rộng lớn và tráng lệ như một cung điện. Hứa Văn Duyệt chào hỏi giáo viên trực ban rồi lên tầng hai.

Đang tìm sách, một giọng nói quen thuộc vang lên từ tầng một: "Xin hỏi Hứa Văn Duyệt có đến đây không?"

Tay Hứa Văn Duyệt khựng lại giữa không trung. Lại là Lương Tuế Tuế.

Giác quan Alpha nhạy bén giúp cô nghe rõ mồn một. Cô bước ra lan can, nhìn xuống thấy Lương Tuế Tuế tiều tụy đang đứng đó. Cô không muốn gặp người này chút nào.

"Cô ấy ở tầng hai à?" Lương Tuế Tuế bắt đầu đi lên cầu thang.

Hứa Văn Duyệt nhíu mày, nhìn quanh tìm chỗ trốn. Cô thấy một góc khuất sau kệ sách lớn, nơi đó ánh sáng yếu và rất kín đáo.

Cô nhanh chóng đi vào, nhưng chợt khựng lại.

Bên trong đã có người.

Một cô gái nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế gấp tự mang theo, tóc đen buộc thấp đơn giản, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Cô ấy khoác chiếc áo cũ kỹ, bên trong lấp ló đồng phục Tư Duy Nhĩ mới tinh.

Góc này khuất gió điều hòa nên khá lạnh. Nghe tiếng động, cô gái ngẩng đầu lên.

Khi nhìn rõ gương mặt người tới, tim Kỷ Gia Lan bỗng hẫng đi một nhịp.

Là cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store