ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 88: Cố Thu hôn quá nhẹ

NhaQunh

Ánh đèn phòng thí nghiệm sáng trưng, soi rọi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt mỗi người.

Thân mật hơn sao? (Editor: khoái khoáii, chảy nước miếng, chải nước miếng)

Nghe thấy ba chữ này, trái tim Cố Thu khẽ run lên một cách vi diệu.

Khái niệm này quá mơ hồ. Thân mật thế nào? Mức độ bao nhiêu? Là ôm, hôn môi, hay là... những chuyện táo bạo hơn nữa? (Editor: còn chuyện gì nữa cơ, tui là tui trong sáng không nghĩ thêm được gì hết 🫣)

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh "người lớn", những bí mật chỉ thuộc về cô và Lâm Căng Trúc. Rõ ràng phòng thí nghiệm lạnh băng, nhưng Cố Thu lại thấy luồng nhiệt nóng ran bốc lên từ lồng ngực, lan thẳng lên mặt.

Cô rất ít khi liên tưởng tình dục với Lâm Căng Trúc. Bởi lẽ, từ ngoại hình đến khí chất, Lâm Căng Trúc luôn toát lên vẻ thanh lãnh, cấm dục, như thể trời sinh nàng không có hứng thú với những chuyện xác thịt triền miên. (Editor: sau này hai chỉ như cá gặp nước)

Không gian im lặng. Cố Thu lén nhìn Lâm Căng Trúc.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, góc nghiêng của Lâm Căng Trúc đẹp tựa tượng tạc. Nàng trang điểm nhẹ, phấn mắt xám khói cùng đường kẻ mắt mảnh khiến đôi mắt lá liễu càng thêm phần xa cách, lạnh lùng.

Ngay sau câu nói của Lâm Mạn, Cố Thu thấy mày Lâm Căng Trúc khẽ nhíu lại. Dù rất nhẹ, nhưng cô vẫn bắt được.

Sự rung động trong tim Cố Thu lập tức nguội lạnh, thay vào đó là cảm giác trầm xuống, buồn bã.

Cô ủ rũ nghĩ: Quả nhiên, Lâm Căng Trúc không thích thân cận quá mức. Bình thường dựa vai, hôn nhẹ thì được, nhưng chuyện sâu xa hơn chắc cậu ấy không thích.

Có lẽ Lâm Căng Trúc thích kiểu tình yêu trong sáng thuần khiết. Dù sao ở bên nhau mấy ngày nay, ngoài hai lần "sự cố" đó ra, họ cũng chỉ nắm tay, hôn môi lướt qua. Giờ nghe mẹ nói vậy, chắc cậu ấy đang khó xử lắm.

"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Giọng Lâm Căng Trúc vang lên bên tai.

Cố Thu giật mình hoàn hồn, thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Cô cuộn ngón tay, lí nhí: "Đang nghĩ về lời dì Lâm vừa nói."

Ánh mắt Lâm Mạn lại hướng về phía con gái mình. Sinh nhật 20 tuổi sắp đến, kỳ phát tình tiếp theo buộc phải giải quyết vấn đề Pheromone. Bà tin con gái mình hiểu rõ điều này nên mới trầm tư như vậy.

Rời viện nghiên cứu, Giản Án tiễn họ ra cửa. Hai chiếc siêu xe đã đợi sẵn, một chiếc của nhà họ Hứa.

Hứa Văn Duyệt dù tiếc nuối nhưng vẫn nói: "Tớ về trước nhé, lần sau chúng ta ăn mừng sau."

Cô biết Lâm Căng Trúc đang bận, bản thân cô vừa phân hóa thành Alpha cũng cần thời gian thích nghi và học bù kiến thức cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Nghĩ đến đống bài vở, Hứa Văn Duyệt chỉ biết thở dài ngao ngán.

Tạm biệt xong, Cố Thu và Lâm Căng Trúc lên xe về chung cư. Lâm Căng Trúc có vẻ đang bận rộn với công việc, còn Cố Thu thì miên man suy nghĩ.

Cô nhớ tới Hứa Văn Duyệt. Chắc giờ này Văn Duyệt đang rảnh.

Cố Thu thu nhỏ màn hình quang não xuống cỡ lòng bàn tay, lén lút nhắn tin.

<Cố Thu>: Văn Duyệt, cậu rảnh không? Có chuyện gấp!

<Hứa Văn Duyệt>: Có, sao thế?

Hứa Văn Duyệt ngồi trong xe, nhìn tin nhắn mà khó hiểu. Vừa mới tách ra, có chuyện gì mà gấp?

<Cố Thu>: Là chuyện dì Lâm nói ấy, bảo tớ và Căng Trúc phải thân mật nhiều hơn. Nhưng cậu biết tính Căng Trúc rồi đấy, cậu ấy không thích tiếp xúc quá thân mật, tớ sợ cậu ấy phản cảm.

Gửi xong, mặt cô nóng bừng.

<Hứa Văn Duyệt>: Phản cảm á? (Editor: *suy nghĩ của HVD* khứa này đang nói cái gì vậy, con mắt nào của nó nhìn ra phản cảm)

Hứa Văn Duyệt nhớ lại cảnh tượng ở viện nghiên cứu. Pheromone của Lâm Căng Trúc bám dính lấy Cố Thu không rời, đầy tính chiếm hữu. Như thế mà gọi là phản cảm sao?

<Hứa Văn Duyệt>: Nhưng Pheromone của Căng Trúc dính cậu lắm mà.

<Cố Thu>: Đúng rồi, vì cậu ấy thích tớ, Pheromone dính tớ là bình thường.

Gõ đến chữ "thích tớ", tim Cố Thu ngọt lịm như ăn kẹo. Nhưng rồi lại chùng xuống.

<Cố Thu>: Nhưng lúc nãy dì Lâm nói, tớ thấy cậu ấy nhíu mày. (Editor: con cứ triển cho mẹ, cổ là cổ sợ không kiềm chế nổi đó, con cứ đâm đầu vào cho mẹ)

Hứa Văn Duyệt cũng hơi phân vân. Đúng là Lâm Căng Trúc ngày thường như mắc bệnh sạch sẽ, không thích ai chạm vào.

<Hứa Văn Duyệt>: Hay cậu cứ thử trực tiếp xem sao?

Cố Thu lo lắng: Trực tiếp á? Nhỡ sự nhiệt tình của tớ dọa cậu ấy sợ thì sao?

<Hứa Văn Duyệt>: Thế thì cứ tuần tự, từ từ thôi. Nếu lo lắng thì cậu kiềm chế lại một chút.

Kiềm chế một chút? Cố Thu ghi nhớ bốn chữ này.

<Cố Thu>: Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

Cô tắt khung chat, liếc sang bên cạnh.

Cố Thu rón rén dịch người, xích lại gần Lâm Căng Trúc hơn một chút. Hai lớp áo khoác chạm nhau sột soạt, nhẹ đến mức không cảm nhận được.

Lâm Căng Trúc bỗng tắt quang não, quay sang nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm ở cự ly gần khiến tim Cố Thu hẫng nhịp: "Cậu vừa nói chuyện với ai thế?"

Cố Thu ngẩn người. Sao cậu ấy biết? Chẳng lẽ...

Cô ghé sát đầu lại, cười tủm tỉm: "Lâm Căng Trúc, cậu nhìn lén tớ đúng không?"

Nếu không sao biết cô đang nhắn tin, cô đã thu nhỏ màn hình hết cỡ rồi. (Editor: yêu nhau vào là vô tri như vậy à)

Lông mi Lâm Căng Trúc khẽ rung, ánh mắt lảng đi chỗ khác, im lặng xem như thừa nhận.

Cố Thu đoán trúng, trong lòng nở hoa. Cô nắm lấy tay Lâm Căng Trúc lắc lắc: "Tớ nói chuyện với Văn Duyệt đấy, không tin cậu xem này." (Editor: chưa gì mà đã bị thê quản nghiêm)

Cô hào phóng mở danh sách tin nhắn ra. Lâm Căng Trúc liếc qua, thấy tên mình được ghim trên cùng, bên dưới là Hứa Văn Duyệt. Nội dung chat đã bị ẩn.

Lâm Căng Trúc không xem kỹ, ngón tay khẽ siết nhẹ tay Cố Thu đáp lại.

Nàng nói: "Pheromone của cậu dính người thật đấy."

"Lát về nhà, cậu thả Pheromone ra nữa nhé, được không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý mời gọi đầy ái muội. Yêu cầu một Alpha phóng thích Pheromone chẳng khác nào lời mời gọi bí ẩn. Nhưng gương mặt Lâm Căng Trúc vẫn thanh tao, bình thản đến lạ, khiến Cố Thu đỏ mặt tía tai, không dám suy diễn lung tung. (Editor: mình không ngại thì người ngại là người khác)

Cô lí nhí: "...Ừm."

Về đến căn hộ, Lâm Căng Trúc cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Cố Thu ngồi sofa, tranh thủ thả Pheromone ra từng chút một, lòng hồi hộp.

Khi nào cậu ấy ra? Cậu ấy có thích mùi Carlo không?

Đang suy nghĩ miên man, quang não rung lên. Là kết quả điều tra về Lương Tuế Tuế.

Tài liệu hiển thị thành tích nhập học của Lương Tuế Tuế chỉ ở mức trung bình. Cố Thu cau mày. Kỳ lạ, thành tích thế này sao vào được lớp đặc cách?

Cô nhắn lại: Điều tra kỹ hơn đi.

Tắt liên lạc, cô nhìn ảnh Lương Tuế Tuế trên hồ sơ. Nhân vật chính được thần chọn đây sao? Có gì đặc biệt chứ?

Cố Thu gạt chuyện đó sang một bên, tâm trí lại bay về phía Lâm Căng Trúc. Pheromone Carlo đang tràn ngập không gian. Cô nhớ lại cảnh Pheromone của mình quấn quýt lấy ngón tay Lâm Căng Trúc, trong lòng tê dại.

Không biết Pheromone của cậu ấy có dính mình như thế không nhỉ? Cô giơ ngón tay lên không trung, tưởng tượng cảnh đó mà cười ngốc nghếch.

Cửa phòng bật mở, Lâm Căng Trúc bước ra. Nàng thấy Cố Thu đang nhìn màn hình, ngón tay chọc chọc vào ảnh Lương Tuế Tuế (do góc nhìn), miệng còn cười dịu dàng.

Ánh mắt Lâm Căng Trúc tối sầm lại. Nàng đi tới, cúi người tắt phụt quang não của Cố Thu.

Gương mặt Lương Tuế Tuế biến mất.

Cố Thu không giận, ngẩng đầu cười tươi rói: "Cậu ra rồi à." Mắt cô sáng lấp lánh như sao trời.

Lâm Căng Trúc nhìn cô chằm chằm, rồi ghé sát lại thì thầm: "Tớ vẫn chưa ngửi thấy mùi của cậu."

"Nhớ lời mẹ dặn không? Chúng ta cần thân mật hơn." Giọng nàng nhẹ bẫng như hơi thở, "Giờ cậu định làm thế nào?" (Editor: dụ thụ, éc éccc))

Làm thế nào?

Gương mặt phóng đại của Lâm Căng Trúc khiến Cố Thu mất hồn. Cô chủ động rướn người lên.

Đầu tiên là một cái hôn nhẹ ở khóe môi, rồi dịch dần sang cánh môi. Son môi của Lâm Căng Trúc mang vị mát lạnh. Cố Thu mút nhẹ, tách ra rồi lại dán vào, cẩn trọng như sợ làm vỡ pha lê. Cô nhớ lời Hứa Văn Duyệt: Phải kiềm chế.

Lâm Căng Trúc khẽ nhíu mày.

Cố Thu hôn quá nhẹ. (Editor: ủa chị ơiiiii, cái gì dậyyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store