[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ
Phần 1 - Chương 2
Một tuần sau đó, Hà Tự thông qua đủ loại nền tảng để tham gia vào các nhóm fan của Trang Hòa Tây, nỗ lực nghe ngóng những tin vỉa hè về việc tuyển diễn viên đóng thế từ các fan, tìm hiểu tính khí, sở thích, ghét bỏ của cô, đồng thời tìm mọi cách thu thập các chủ đề, hình ảnh về cô để đóng thành tập. Hà Tự dùng bảy ngày để học thuộc lòng như cháo chảy về cuộc đời hiển hiện của một người xa lạ.
Một tuần sau, vết thương trên chân Hà Tự đã lành, cô lập tức bắt đầu tập luyện thể hình có mục tiêu, muốn mô phỏng lại những đường nét xinh đẹp giống hệt Trang Hòa Tây. Những bức ảnh của Trang Hòa Tây thu thập được từ kênh chính thức, nhóm fan, quảng trường Weibo... là vật tham chiếu tốt nhất của cô, chúng được đinh chặt lên bức tường trắng đối diện chiếc giường đơn, để mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Nhật ký sinh hoạt của Hà Tự đầu tiên biến thành ghi chép của một "fan cuồng" về Trang Hòa Tây, ngay sau đó lại trở thành hồ sơ tập luyện chật vật của chính mình. Vì đã quá lâu không vận động, cả cơ thể và tâm lý của cô đều phải thích nghi một cách cực kỳ đau đớn. Mỗi ngày cô vừa mong đến giờ tan làm để đi tập, lại vừa hy vọng thời gian trôi chậm lại một chút để được nghỉ ngơi thêm. Cuối cùng, cô đã từng nôn thốc nôn tháo trên đường chạy ven sông, từng ngã sấp mặt dưới xà đơn trong công viên, và trên nền gạch của căn phòng thuê, cô từng ngất xỉu từ lúc nắng gắt cho đến khi sao giăng đầy trời.
Rue giằng lấy điếu thuốc Sin vừa mới ngậm vào miệng, rít liên tiếp hai hơi sâu, lo lắng nhìn ra cửa: "Mười giờ rồi, sao Hà Tự vẫn chưa tới? Điện thoại không nghe, WeChat không trả lời, không biết có chuyện gì xảy ra không?"
Sin: "Đợi thêm mười phút nữa, nếu vẫn không liên lạc được, tớ đi tìm với cậu."
Rue: "Tớ không biết Hà Tự ở đâu cả."
Sin chau mày.
Thế thì khó rồi.
Ngay khi hai người đang rơi vào bế tắc, một mùi hương ngọt lịm của đường vừa cháy tới tỏa ra từ phía sau.
Cả hai cùng quay đầu lại.
Hà Tự ôm một túi giấy xi măng trong lòng, tháo nửa chiếc khẩu trang nói: "Bánh bông lan trứng cũ vừa ra lò đây, mọi người ăn không?"
Rue chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" cô nàng.
Rue bước vài bước tới, dồn Hà Tự vào tường, nghiêm giọng thẩm vấn: "Tối nay em làm gì mà đi muộn thế? Tại sao không nghe máy?"
Hà Tự rất muốn nói là mình đã ngất đi, ngất cả ngày trời, giờ chân đau, ngực thắt, cổ họng đắng ngắt, cả người không chỗ nào không khó chịu. Nhưng lời đến cửa miệng lại thu về, cô cong mắt nói dối: "Em tới kỳ, đau bụng quá ạ."
Rue lập tức hết sạch lửa giận, còn rất nể mặt vớ lấy hai cái bánh, nhét tất vào miệng Sin, rồi dịu dàng hỏi Hà Tự: "Còn gắng gượng được không? Không được dù chỉ một chút thì về nhà ngay đi."
Hà Tự nói: "Được ạ."
Rue trợn mắt, vốn không thể tin nổi lời nói dối của một người mặt mũi không còn chút huyết sắc nào, nhưng chị cũng biết, có những người chỉ vì thiếu một đêm tiền lương thôi mà không dám nghỉ ngơi.
Giống như chị và Sin ngày trước.
Vì vậy Rue không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng để mắt đến Hà Tự suốt cả đêm.
Cũng may không có chuyện gì xảy ra.
Tan làm về nhà, Hà Tự rửa mặt, đi đến trước bức tường ảnh, đối mắt với "Trang Hòa Tây" ở chính giữa. "Trang Hòa Tây" đó đang mặc cảnh phục, có một đôi mắt sắc sảo như có thể thấu thị lòng người.
Từ khi tìm được bức ảnh phim này, Hà Tự ngày nào cũng đối mắt với người trong ảnh để luyện tập lòng can đảm. Cô hiếm khi dốc hết tâm cơ để làm một việc, tiếp cận một người như thế này nên rất chột dạ và hoang mang, vì vậy phải thích nghi trước để tránh bị lộ tẩy.
Mười phút sau, Hà Tự chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ, đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ.
Ngủ đến mười hai giờ trưa dậy ăn cơm, tập gym, rồi đi làm công việc thứ hai.
Cuộc sống lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tin tức về diễn viên đóng thế mới của Trang Hòa Tây vẫn bặt vô âm tín.
Hà Tự hơi thất vọng, nhưng lại chẳng có cửa nẻo nào khác, đành lầm lũi đợi chờ.
Thoắt cái đã tháng sáu, thời tiết nóng đến mức mèo cũng chẳng muốn chạm chân xuống đất.
Hà Tự làm xong một hồi thì vào phòng nghỉ, vừa ăn kem ốc quế Rue cho, vừa "tuần tra" trong các nhóm fan lớn.
[Tảm Phàm rốt cuộc có đang làm việc không thế hả!]
Tảm Phàm, người quản lý của Trang Hòa Tây.
Hà Tự vô tình nhìn thấy câu này, lập tức dừng động tác tuần tra, túc trực trong nhóm.
[Chị Hòa Tây bắt đầu huấn luyện võ thuật và súng ống được hai tháng rồi, thế mà vẫn chỉ có một mình chị ấy!]
[Không thể nào, trước đây để tránh lộ sơ hở khi cắt ghép, diễn viên đóng thế đều cùng ăn cùng tập với chị Hòa Tây, cố gắng đảm bảo nhịp điệu, cách phát lực, tư thế cầm súng của cả hai đồng nhất. Lần này họ đang làm cái gì vậy? Đây là một bộ phim điện ảnh quan trọng thế cơ mà.]
[Thật đấy, hôm nay bọn tớ đi thăm đoàn, chỉ thấy mỗi mình chị Hòa Tây thôi!]
[Có khi nào là vẫn chưa tìm được người đóng thế mới không?]
[A a a! Tảm Phàm đang làm cái quái gì thế, không lẽ bà ta định để chị Hòa Tây tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay nguy hiểm sao!]
[Nguy hiểm quá! Chuyện đã qua mấy tháng rồi mà mỗi lần nghĩ đến cảnh người đóng thế bị quăng thẳng vào vách núi là tớ lại nổi da gà!]
[Ai chẳng thế! Tớ nằm mơ cũng thấy sợ phát khiếp!]
[Mọi người nghe tớ nói, bây giờ lập tức đi nhắn tin riêng cho Tảm Phàm và studio, gây áp lực cho họ, nếu không người tiếp theo bị gãy xương toàn thân có lẽ chính là chị Hòa Tây đấy!]
[Đúng! Trước khi phim bấm máy, nhất định phải ép Tảm Phàm tìm được người đóng thế mới cho chị Hòa Tây!]
Tin nhắn trong nhóm đột ngột trở nên sục sôi phẫn nộ, tốc độ nhảy tin nhanh chóng mặt.
Hà Tự nhìn không rõ, chỉ thấy thấp thoáng một bong bóng chat màu cam cực kỳ nổi bật vừa lướt qua trước mắt. Với kinh nghiệm của một "lão làng" đã nằm vùng trong nhóm fan suốt hai tháng trời, cô cắn một miếng kem ốc quế, đưa tay vuốt ngược lại lịch sử trò chuyện.
Quả nhiên là Trang Hòa Tây, cô ấy đột ngột xuất hiện không một lời báo trước, nhắn rằng: [Diễn viên đóng thế cũng là con người.]
Câu này không sai, nói rất đúng mực thước của một con người có nguyên tắc.
Nhưng nó cũng rất dễ bị diễn giải thành Trang Hòa Tây đang "giáo huấn" người hâm mộ, nếu không cẩn thận sẽ phải đối mặt với nguy cơ fan quay lưng chỉ trích.
Ánh mắt Hà Tự hơi lệch đi, nhìn vào ảnh đại diện của Trang Hòa Tây và nghĩ: Xem ra cô ta cũng không giống lắm với lời chị Rue kể về một đại minh tinh thích tùy tiện chà đạp tôn trọng của người khác.
Nếu chỉ là để xây dựng hình tượng, liệu có cần thiết phải làm đến mức này không?
Thời buổi này ai chẳng biết, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với người hâm mộ.
Vậy nếu đó không phải là hình tượng, liệu cô còn có thể kiếm được thật nhiều tiền từ người này không?
Hà Tự ngả đầu ra sau, tựa vào bức tường phòng nghỉ, cẩn thận tính toán xem thu nhập từ việc làm hai, ba công việc một lúc cao hơn, hay làm diễn viên đóng thế cho Trang Hòa Tây cao hơn.
Tin nhắn trong nhóm vẫn nhảy liên tục.
...
Tại Truyền thông Tinh Diệu, cách "404 BAR" chưa đầy mười cây số, Tảm Phàm đang tựa vào bàn làm việc, chỉ muốn tịch thu luôn điện thoại của Trang Hòa Tây cho rồi.
"Cô hoặc là cả năm không nói một lời, hoặc là vừa mở miệng đã đẩy mình vào đầu sóng ngọn gió. Tôi thật sự phải cảm ơn cô đấy, chẳng cho tôi ngủ ngon được ngày nào." Tảm Phàm nói một cách không nể nang gì.
Trang Hòa Tây thoát khỏi nhóm chat, khóa màn hình điện thoại: "Tôi nói sai sao?"
Tảm Phàm: "Thái độ sai. Fan là để dỗ dành."
Trang Hòa Tây: "Càng cần phải dội nước lạnh để họ tỉnh táo lại."
Tảm Phàm không muốn đồng ý nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào, tiện tay vớ chai nước ném cho Trang Hòa Tây: "Người đóng thế mới tôi đã tìm cho cô tổng cộng mười ba người rồi đấy, thật sự không ưng một ai sao?"
"Cạch!"
Trang Hòa Tây vặn nắp chai, nước tràn ra một ít trên ngón tay cô, một ít men theo thân chai lăn xuống, rơi lên chân trái. Cô phẩy tay một cái, những giọt nước như những viên kim cương vụn đủ kích cỡ lăn khỏi đầu gối.
"Không phải không ưng, mà là không muốn." Trang Hòa Tây đính chính.
Tảm Phàm nhìn lướt qua chân cô: "Kịch bản 'Sơn Hà Vô Thả' chắc cô đã thuộc nằm lòng rồi. Có một cảnh cô vì bảo vệ em gái không bị đem làm vật hy sinh cho lợi ích gia tộc mà chống đối cha mình, khiến ông ta dùng súng bắn vào đầu gối, bắt cô phải quỳ xuống đất. Với tiêu chuẩn khắt khe trong diễn xuất của cô, chắc chắn cô sẽ yêu cầu cảnh đó phải đủ chân thực. Súng phải là súng bạc nặng trịch hàng thật, quỳ phải là đầu gối thực sự chạm đất. Nhưng Hòa Tây à, càng chân thực cô càng không làm được, hay nói cách khác, càng chân thực thì cái chân đó của cô càng phải chịu nhiều đau đớn."
Sự thật thường mất lòng.
Động tác uống nước của Trang Hòa Tây khựng lại, cô ngửa đầu dốc nước vào họng.
Bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng.
Tảm Phàm biết giới hạn của Trang Hòa Tây ở đâu, không sợ áp lực lúc này, tiếp tục nói: "Nếu đó là cảnh quay cuối cùng thì không vấn đề gì, quay xong tôi cho cô nghỉ một tuần, để cô đóng cửa tịnh dưỡng hoàn toàn. Nhưng đáng tiếc, cảnh đó nằm ở đoạn đầu, dù chỉ là vì tiến độ quay phim sau này, cô cũng không được để mình bị thương."
Vậy thì bắt buộc phải dùng đến diễn viên đóng thế.
Nước trên ngón tay Trang Hòa Tây chảy xuống cổ tay, chực chờ rơi xuống.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Một lát sau, tiếng sột soạt của da thuộc vang lên, Trang Hòa Tây chống tay vào ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài: "Chị cứ tự xem mà sắp xếp đi."
Tảm Phàm: "Sẽ không tìm lý do từ chối nữa chứ?"
Trang Hòa Tây: "Không."
Tảm Phàm: "Sẽ không đuổi người ta đi khi còn chưa nhìn mặt chứ?"
Trang Hòa Tây: "Không."
Tảm Phàm: "Sẽ không phát ngôn bừa bãi trong nhóm fan chứ?"
Trang Hòa Tây: "..."
Tảm Phàm cười khẩy một tiếng, cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn nhấn vào nhóm fan.
Bên trong một mảnh thái bình.
Không đúng.
Là một sự kỳ quái.
Các fan phát ngôn đồng loạt đến mức khiến chị phải nhíu mày.
[Tôn trọng chị Hòa Tây, tin tưởng studio / khóc lớn / khóc lớn / khóc lớn]
Tảm Phàm lướt qua năm sáu trang màn hình, toàn bộ là câu này. Nhưng hôm nay cô đâu có chỉ đạo ai đăng bài kiểu "ân oán tình thù" hay "chiều chuộng fan" giữa Trang Hòa Tây và studio đâu.
Tảm Phàm nhanh chóng lướt ngược lên tìm ngọn nguồn.
Lướt khoảng ba trăm tin nhắn, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn cơn: Một fan nhỏ có nickname là "Ngày thứ tám của mèo", ảnh đại diện là một chú mèo Devon mắt to đã đi trước chị một bước, đưa ra lời giải thích đầy lý trí cho phát ngôn "diễn viên đóng thế cũng là người" của Trang Hòa Tây.
[Chị Hòa Tây đóng phim bao nhiêu năm nay, vết thương lớn nhỏ chịu không một trăm cũng phải năm mươi lần, chị ấy biết cảm giác đó không dễ chịu gì, nên mới không muốn mặc nhiên đẩy hết nguy hiểm cho người khác. Chúng ta yêu chị ấy thì nên tôn trọng chị ấy, cũng phải tin rằng studio sẽ bảo vệ chị Hòa Tây, sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.]
Rất tốt.
Toàn diện và dễ nghe hơn nhiều so với phát ngôn của trợ lý thực hiện của Trang Hòa Tây những năm trước.
Đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi.
Tảm Phàm vòng ra sau bàn làm việc ngồi xuống, cảm thấy khá hài lòng với sự bình tĩnh của vị fan này.
Hửm?
Tân binh lần đầu phát ngôn?
Ngón tay Tảm Phàm gõ nhịp trên bàn, rồi nhấn vào khuôn mặt chú mèo của "Ngày thứ tám".
Hà Tự né người ra sau một chút, tránh khỏi ngón tay đang chọc tới của Rue.
Rue "suýt" một tiếng, làm bộ ghé sát vào màn hình điện thoại của Hà Tự: "Xem gì đấy? Hồn vía bị câu đi mất rồi à."
Hà Tự khóa màn hình, nhét nốt mẩu bánh ốc quế cuối cùng vào miệng, lầm bầm nói: "Xem tiền ạ."
Rue: "Đồ hám tiền. Mau đi làm việc đi, đừng để tên Rogue có cơ hội gây rắc rối cho em."
Hà Tự đáp một tiếng, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ thì chạm mặt Rogue.
Chính xác hơn là Rogue đang đợi cô.
"Đi theo tôi." Rogue nói.
Hà Tự đứng chôn chân tại chỗ hai giây, âm thầm bật ghi âm điện thoại.
Rogue đưa Hà Tự vào văn phòng của hắn, cửa sổ đóng kín mít.
"Chuyện chuyển sang làm tiếp thị rượu, cô cân nhắc thế nào rồi?" Rogue hỏi.
Hà Tự: "Cân nhắc kỹ rồi, tôi không làm."
Rogue: "Vậy thì giảm lương."
Hà Tự: "Tất cả mọi người cùng giảm, hay chỉ mỗi mình tôi?"
Rogue ngồi ghé lên bàn, cười một cách vô lại: "Cô thấy sao?"
Hà Tự nói: "Anh đang đe dọa tôi."
Rogue: "Thì đã sao? Đường là do cô tự chọn."
Hà Tự: "Tôi chưa từng đắc tội với anh."
Rogue: "Ai quy định là phải đắc tội thì mới bị làm khó?"
Đúng vậy.
Nhưng cũng không có nghĩa là đang đi trên đường tử tế, không đá chó mà chó lại vô duyên vô cớ xông ra cắn.
Trừ khi con chó đó có bệnh.
Đôi mắt vốn không mấy sắc sảo của Hà Tự nhìn chằm chằm vào Rogue: "Anh ép tôi là muốn tôi thỏa hiệp phục tùng, hoặc đẩy tôi vào đường cùng, để anh có thể danh chính ngôn thuận nắm thóp tôi, rồi cùng anh phát triển mấy mối quan hệ không ra gì chứ gì."
Rogue ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Hà Tự, hắn cũng không thèm diễn nữa, ánh mắt vẩn đục lộ ra hàm răng trắng hếu: "Thế cô nghĩ sao?"
Hà Tự kéo khẩu trang lên, nói: "Tôi nghĩ, quả nhiên là con chó có bệnh mới vô duyên vô cớ cắn người."
Rogue ngẩn ra, rồi lồng lộn lên: "Hà Tự! Cô điên rồi à!"
Hà Tự đáp: "Anh mới điên."
Nói xong cô quay người đi ra ngoài.
Rogue "rầm" một cái đẩy cửa đóng lại, định ôm lấy Hà Tự từ phía sau.
Việc tập luyện gần đây của Hà Tự bắt đầu có hiệu quả thần kỳ, cô tung một cú thúc chỏ đầy dứt khoát ra sau, khiến Rogue đau đến mức gập người rên rỉ.
Hà Tự nhân cơ hội kéo cửa ra, đứng bên ngoài: "Tôi ghi âm rồi, tốt nhất anh đừng làm khó tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Rogue tức đến mức nổ đom đóm mắt, nhưng đúng lúc có người đi ngang qua, Hà Tự cất tiếng chào hỏi rồi đi cùng họ luôn.
Nửa đêm còn lại sóng yên biển lặng.
Hà Tự cứ ngỡ chuyện thế là xong, nào ngờ vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn báo rằng cô bị sa thải vì bị khách hàng khiếu nại.
Điều này đồng nghĩa với việc cô đột ngột mất đi phần lớn nguồn thu nhập, tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Hà Tự nhíu mày nhìn tin nhắn một hồi, muộn màng nhận ra rằng con chó có bệnh nhưng chưa bị đánh chết thường rất giỏi "ăn phân", và cũng rất lắm thủ đoạn. Tối qua cô đã quá lỗ mãng, để một con chó cắn đứt mạch sống kinh tế của mình.
Hà Tự hơi nản chí, cũng rất sốt ruột, cô vừa vận dụng hết chất xám để nghĩ cách, vừa đi về phía bức tường ảnh.
Mười phút đối mắt không đổi như thường lệ kết thúc, cảm xúc của Hà Tự ổn định lại, cô vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, dậy ăn cơm rồi lại tập gym.
Đến giờ đi làm buổi tối, Hà Tự mở cửa ra rồi lại đóng vào, gửi một tin nhắn WeChat giải thích tình hình cho Rue, rồi bồn chồn ngồi xuống cạnh bàn.
Trên bàn có mấy tấm ảnh mới in.
Vẫn là Trang Hòa Tây.
Hà Tự nhìn đi nhìn lại hồi lâu, tự nhủ cơ hội phải do mình tranh lấy, bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống không có nhiều, rất khó đợi.
Hà Tự nhấn vào Weibo, định nhắn tin riêng cho Tảm Phàm hỏi xem đã tìm được người đóng thế cho Trang Hòa Tây chưa, nếu chưa, cô muốn thử một phen.
"...?"
Tảm Phàm đã nhắn tin cho cô.
Mới năm phút trước.
Chắc chắn chị ta đã xem Weibo của cô, một cái tài khoản Weibo đăng ký từ mười năm trước, nội dung đăng tải toàn bộ đều liên quan đến Trang Hòa Tây, đích thị là một "fan chân chính".
Hà Tự vội vàng nhấn vào.
[Thích Trang Hòa Tây à? Cô ấy đang thiếu một người đóng thế, có hứng thú không?]
Có, có chứ.
Quá có luôn.
Đây chính là hy vọng duy nhất của cô lúc này rồi.
Hà Tự cố gắng kìm nén khóe môi, kiểm tra đi kiểm tra lại tài khoản Weibo của Tảm Phàm, sau khi xác định không phải hàng giả thì thận trọng trả lời: [Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất, có được không ạ?]
Tảm Phàm trả lời ngay lập tức: [Bây giờ vẫn chưa nói trước được gì, gặp mặt nói chuyện chi tiết nhé?]
Hà Tự: [Vâng ạ.]
Tảm Phàm gửi qua một địa chỉ khách sạn, hẹn Hà Tự chín giờ sáng mai gặp mặt.
Chỗ đó hơi xa, theo tin vỉa hè trong nhóm fan, đoàn phim 'Sơn Hà Vô Thả' đang tập trung huấn luyện võ thuật ở gần đây. Giờ thì Hà Tự có thể khoanh vùng chính xác phạm vi huấn luyện, chính là tại khách sạn mà Tảm Phàm vừa gửi.
Nói cách khác, ngày mai cô có khả năng sẽ gặp được Trang Hòa Tây.
Tiến triển này quá bất ngờ.
Hà Tự hơi căng thẳng bóp chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi quay về trang chủ Weibo đăng một trạng thái để củng cố hình tượng.
[#Trang Hòa Tây# Vợ ơi em yêu chị!!! Chúng ta hãy bên nhau thật lâu nhé / mong chờ / mong chờ / mong chờ]
Trang Hòa Tây vừa mới online, theo đúng quy trình đăng tải bộ ảnh chín tấm cùng nội dung đã được studio chuẩn bị sẵn.
“Cộp.”
Chiếc điện thoại sau khi hoàn thành sứ mệnh đã bị chủ nhân tùy ý ném lên bàn.
Trang Hòa Tây đứng bên cạnh, tay trái nâng ly rượu nhấp một ngụm, tay phải cầm cây bút ký tên trên bàn, dùng răng cắn mở nắp bút để ký ảnh. Bộ phim cô đóng chính vừa kết thúc đợt phát sóng trong nước và đã được cấp phép chiếu ở hải ngoại, cần một lượng lớn ảnh có chữ ký để phục vụ tuyên truyền.
Đó là những bức ảnh tĩnh trong phim.
Người trong ảnh kiên cường độc lập, giỏi giấu mình nhưng cũng đầy dũng khí phản kháng, một hình tượng "đại nữ chủ" cực kỳ đầy đặn. Trong phim, nhân vật ấy có nội tâm mạnh mẽ, không ngừng phá vỡ xiềng xích mà thời đại áp đặt lên phụ nữ. Ngoài đời, nhân vật ấy truyền cảm hứng cho người hâm mộ và khán giả, danh tiếng bùng nổ. Giá trị thương mại của Trang Hòa Tây cứ thế tăng vọt, cô trở thành một tấm gương hữu hình, nhận được vô số lời khen ngợi từ truyền thông chính thống lẫn báo giới tư nhân.
Nhưng thực tế thì sao? Đằng sau ánh hào quang thì thế nào?
Nét chữ thanh thoát phóng khoáng đang viết dở bỗng khựng lại, một đường kẻ màu vàng kéo dài từ giữa bức ảnh tràn ra tận mặt bàn ăn, vừa nổi bật vừa rợn người.
Trang Hòa Tây ngồi ghé xuống, rượu trong ly sóng sánh như muốn được dốc thẳng vào họng. Ngặt nỗi ngày mai vẫn còn một lượng lớn bài tập huấn luyện thương thuật, nếu nữ chính say khướt, cả đoàn phim sẽ bị đình trệ tiến độ.
Bàn tay phải của cô buông thõng bên cạnh bàn, ngón trỏ đè lên thân bút chậm rãi vê vê, rồi đột ngột nhấc lên. Cây bút ký tên rơi xuống đất.
"Lạch cạch"
Ống quần của Trang Hòa Tây bị vạch một đường lem luốc xấu xí. Cô như không nhìn thấy, chỉ dán mắt vào ly rượu, một lát sau, cô lật tay đổ xuống. Chất lỏng màu hổ phách lập tức thấm qua vải quần, làm ướt đẫm đầu gối trái.
Nơi đó của cô luôn xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ một cách kỳ lạ, không đau không ngứa, chẳng mấy ai để ý.
Nhưng dù có làm cách nào, cô cũng không ngăn được chúng xuất hiện.
Giống như một lời nhắc nhở, một sự bất lực và mỉa mai rằng dù cô có dốc hết sức bình sinh cũng không thể xoay chuyển được kết cục.
Ngay lúc này, hơi cồn thấm vào vết thương mang lại cảm giác đau rát dữ dội.
Cô thản nhiên nhìn nó.
Trong một khoảnh khắc, cô chợt cảm thấy toàn thân run rẩy, cảm giác đau rát sau khi bị hơi cồn thiêu đốt đã biến thành một loại khoái cảm khó diễn tả bằng lời.
Hoang đường.
Điên cuồng.
Gây nghiện.
...
[Nhật ký của Hà Tự]
Ngày 8 tháng 6 năm 2021, Trời nắng.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đi gặp Trang Hòa Tây.
Mình vẫn hy vọng cô ta đúng là kẻ xấu xa như lời chị Rue nói. Nếu cô ta tốt thật, mình sẽ thấy tội lỗi mất.
Mình chỉ muốn kiếm tiền của cô ta thôi, không hề thật lòng muốn gánh chịu nguy hiểm thay cô ta. Ngược lại, khi nguy hiểm xảy ra, chắc chắn mình sẽ không chút do dự mà bỏ mặc cô ta để chạy thoát thân một mình.
Ha ha ha.
Trang Hòa Tây à, thiếu đi một người thật lòng bảo vệ, chị vẫn sẽ ổn thôi đúng không?
Chị trông có vẻ rất ổn mà, chưa từng nếm trải khổ cực, chưa từng chịu đựng tội khiên, một đời thuận buồm xuôi gió, được ông trời phù hộ.
Mình thì khác, mình chẳng có ai phù hộ cả, nên phải tự biết giữ cái mạng này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store