[BHTT - EDIT] Thôn Hoa Cùng Nữ Tú Tài
Chương 114
Hai người ăn cơm xong, liền nghe Ngô bà vú nói có người tới thăm.
Tạ Nhan vội vã thu dọn chén đũa.
Trang Uyển đứng dậy đi ra ngoài, không ngờ người tới lại là vợ chồng Trang Thế Nam.
Hai người đang chờ trong nhà chính, thấy Trang Uyển đi ra liền vội đứng dậy quỳ xuống.
Trang Uyển mau chóng bước lên đỡ cả hai dậy, nói: "Đều là người trong nhà, đại bá, đại bá mẫu cần gì đa lễ như vậy."
Trang Thế Nam nghe Trang Uyển vẫn nguyện ý gọi hắn một tiếng đại bá, biểu tình kích động, liên tục nói: "Mặc dù là người trong nhà, lễ không thể thiếu."
Trang Uyển là hậu nhân Chu gia danh tiếng lừng lẫy, là nữ Trạng Nguyên đệ nhất của đương triều, còn được hoàng đế tự mình sắc phong quan chức; còn bản thân hắn chỉ là một dân thường tóc húi cua, tuy đệ đệ mình từng cứu nàng, nhưng Trang Thế Nam vẫn không dám vô lễ.
"Đại bá khách khí rồi, Uyển nhi rốt cuộc là vãn bối, không dám vượt lễ."
Tuy đại bá mẫu cùng đường đệ Trang Thiên Duệ trước nay không nhìn nàng thuận mắt, nhưng cũng chưa làm chuyện gì xấu thực sự.
Trang Thế Nam mấy năm nay đối nàng có hơi nghiêm khắc xa cách, nhưng đều xuất phát từ lòng tốt, lại là nghe theo di nguyện phụ thân muốn bảo hộ nàng.
Hơn nữa Trang Thế Nam là con ruột của Ngu bà, nàng cùng Ngu bà thân thiết, nên không đáng vì Lý thị mà sinh khoảng cách.
Huống chi hiện giờ Lý thị mặt đầy hổ thẹn, một câu cũng không dám lên tiếng.
Trang Uyển mời hai người ngồi, rồi xoay người đi pha trà.
"Trong nhà không thỉnh hạ nhân sao?"
Vợ chồng Trang Thế Nam có chút do dự bất an ngồi xuống. Huyện lệnh đại nhân đích thân pha trà cho bọn họ, thật sự quá thất lễ.
Trang Uyển cười nói: "Chỉ thỉnh một người hầu quét dọn, người nhiều lại ồn ào. Ngày thường quần áo ta tự giặt, cơm nước Cẩm nhi nấu là đủ rồi."
Vợ chồng Trang Thế Nam nghe vậy đều không dám tin.
Phù Dung huyện tuy chẳng phải nơi giàu có, nhưng một Huyện thái gia đường đường chính chính mà lại tự làm việc nhà, không thỉnh vài người hầu thật sự khó tưởng.
Ngay cả nhà bọn họ cũng thuê được một người hầu.
Bọn họ đương nhiên biết Trang Uyển thân gia không phải vì thiếu bạc, chỉ là nàng cùng Tạ Nhan quen thanh tĩnh.
Trang Thế Nam vui mừng nói: "Huyện chúng ta có quan phụ mẫu thanh nhã như ngươi, thật là phúc của bá tánh."
Trang Uyển cười cười, không nói thêm.
Một bên, Lý thị tò mò hỏi: "Uyển nhi nói Cẩm Nương, là nữ nhi Tạ gia ở Thượng Diêm thôn sao?"
"Đúng vậy, năm trước nàng theo ta lên kinh, cũng được hoàng đế ban thưởng, hiện giờ ở nha môn cùng ta cùng nhau xử lý chính vụ."
Lý thị nghe xong liền không tiếp lời nữa. Ban đầu tiểu tử nhà họ, Trang Thiên Duệ, còn nhớ mãi không quên cô nương kia; xem ra nên khuyên nó sớm dẹp cái ý nghĩ ấy.
Trang Thế Nam nói: "Uyển nhi, nói ra thật thẹn. Phòng ở cha ngươi để lại trong thành đông, bao năm nay đều do một nhà đại bá ở. Khiến ngươi chịu thiệt mà ở nông thôn, đại bá trong lòng thực sự bất an. Vốn định đến tìm ngươi sớm một chút, nhưng nghĩ ngươi mới nhậm chức, việc vụn vặt nhiều, không dám tới quấy rầy, nên mới kéo dài đến giờ."
Nói xong, Trang Thế Nam đặt toàn bộ khế nhà lên bàn, đẩy về phía nàng.
Thật ra với Trang Uyển mà nói, nàng chưa từng xem căn nhà Trang Thế Kiên để lại kia là của mình.
Trang Thế Kiên vì nàng mà mất mạng, nàng ở trong đó cũng khó yên lòng, đây cũng là lý do bao năm nay nàng mặc kệ để Trang Thế Nam một nhà ở.
Chỉ là nàng không ngờ bọn họ lại đem khế nhà đưa về.
Không biết là muốn làm tròn nghĩa hay thật sự muốn dọn đi.
Nàng không cầm khế nhà, chỉ hỏi: "Đại bá đem nhà trả lại cho ta, vậy cả nhà đại bá ở đâu?"
Trang Thế Nam nói: "Mấy năm nay chúng ta cũng tích cóp được ít bạc. Dù mua không nổi đại viện, nhưng nhà ở ngoại ô tiện nghi hơn. Đại bá đã xem trúng một căn nhà cũ, cũng đã thương lượng xong, vài ngày nữa sẽ dọn qua."
"Đại bá hiện tại làm việc trong thành, sợ là đường sẽ xa hơn."
"Không sao, dậy sớm chút là được. Những năm nay làm việc cũng xem như rèn luyện, đi lại nhiều khỏe người, không đáng ngại."
Trang Thế Nam nói, trên mặt không chút miễn cưỡng, chỉ có Lý thị hơi lộ chút tiếc rẻ.
Biết đại bá có lòng, Trang Uyển lúc này mới mỉm cười nhạt: "Ta cùng Cẩm nhi chỉ hai người, sân viện lớn thế này ở còn chẳng hết, cần gì thêm phòng ở."
"Lời thì là vậy, nhưng phòng ở dù không ở vẫn có thể bán."
Ai lại chê bạc nhiều? Nếu không, vị huyện lệnh trước cũng chẳng đến mức cướp đoạt dân chúng như vậy.
"Đại bá có tấm lòng này, Uyển nhi đã rất cảm kích. Nhưng người chỉ có một, cũng chẳng an trí được bao nhiêu phòng ở. Ta với đại bá vốn là người một nhà, vốn nên nâng đỡ nhau. Nhà do phụ thân để lại vẫn nên để cho Thiên Lỗi ca bọn họ đi."
Trang Thế Nam còn muốn nói tiếp, nhưng Trang Uyển đã đổi chủ đề: "Đại bá, đại bá mẫu đã dùng cơm chưa?"
Hiện giờ biết Trang Uyển tự mình nấu cơm, hai vợ chồng dù có đói cũng không dám nói.
Trang Thế Nam vội đáp: "Đã ăn rồi. Uyển nhi nếu chưa ăn thì để đại bá mẫu nấu cho ngươi."
Trang Uyển khoát tay: "Ta cũng vừa ăn rồi, không cần bận."
Tính tình Trang Thế Nam vốn thẳng, nếu không vì chuyện nhà cửa, dù Trang Uyển làm quan ông cũng không đến nịnh bợ.
Hiện giờ muốn trả nhà nhưng nàng không nhận, lại còn không hề xem họ như người ngoài, Trang Thế Nam một nửa hổ thẹn, một nửa vui mừng.
Ông cũng không dám trông mong Trang Uyển vì nể tình Trang Thế Kiên mà cho họ lợi lộc gì; nay có thể giữ được căn nhà, ông đã rất mãn nguyện.
Thấy chuyện đã nói xong, Trang Thế Nam liền đứng dậy cáo từ.
Chờ vợ chồng Trang Thế Nam ra khỏi cửa, Tạ Nhan mới bước vào sau lưng nói: "Đại bá nàng nhìn thì hung, nhưng tâm tư cũng không xấu như vậy."
Trang Uyển gật đầu: "Đại bá là người biết tiến lui. Đại bá mẫu tuy không thích ta, nhưng chưa từng làm loạn, thân thích như vậy còn có thể qua lại."
Tạ Nhan liếc nàng: "Nàng muốn nói thân thích nhà nàng tốt hơn nhà ta phải không."
Trang Uyển cười: "Không chỉ tốt hơn một chút đâu, tốt hơn nhiều ấy. Nàng xem Tào gia đi, mấy năm nay làm ra chuyện gì là chuyện người nên làm đâu."
Tạ Nhan không phản bác, rốt cuộc chuyện Tào gia ai ai cũng rõ.
Trời tối dần, hai người rửa mặt rồi lên giường.
Sân rộng, phòng nhiều.
Tạ Nhan còn đặc biệt lấy một phòng làm giường đất; ngày lạnh hai người liền dọn qua đó ngủ.
Ngô bà vú đã nhóm lửa giường đất từ trước, lúc hai người chui vào chăn thì ấm hôi hổi.
Tạ Nhan nằm trong lòng Trang Uyển, không biết nghĩ gì, ngẩng đầu liếm nhẹ cằm nàng một cái.
Nàng hỏi: "Nàng còn nhớ bức họa nàng vẽ khi trước không? Chính là lúc ở trên giường đất nhà ta..."
Trang Uyển đương nhiên nhớ. Khi đó nàng còn chưa hiểu rõ tâm ý mình, nhưng nhìn dáng vẻ tiểu cô nương không mặc áo ấy, như ma quỷ ám, trong đầu thế nào cũng không quên được.
Ma xui quỷ khiến mà vụng trộm vẽ bức họa kia, không ngờ lại bị đương sự bắt gặp, lúc ấy thật sự là không chỗ trốn.
"Nàng còn nhớ không, lúc ấy nàng còn cắn tai ta nữa đó."
Trang Uyển nghe xong, khẽ ho một tiếng.
"Tối nay sao lại nhớ đến chuyện trước kia vậy?"
Tạ Nhan hừ một tiếng nói: "Ta ngược lại càng thích dáng vẻ xúc động lỗ mãng của nàng khi đó, không giống bây giờ, cả ngày bày cái mặt như thể thiếu người ta mấy vạn lượng bạc."
Trang Uyển kiên nhẫn giải thích: "Ta đây không phải là vì phải trấn người dưới quyền sao, nếu ta cả ngày một bộ dễ nói chuyện, đám người đó liền không đem ta để vào mắt."
"Sau lưng nàng dựa vào hoàng đế, ai dám làm gì nàng chứ!"
"Ách..." Trang Uyển nghe xong có chút nghẹn lời. Nàng đương nhiên biết bản thân ngoài chuyện được hoàng đế chiếu cố, sau lưng hiện còn có Chu gia, trong huyện đám người kia căn bản không dám khinh thường nàng nửa phần.
Nghĩ tới chuyện Tạ Nhan vừa rồi bất mãn, Trang Uyển cũng không nhịn được chột dạ.
Thời gian này vẫn luôn bận rộn chuyện nha môn, hiện giờ vừa mới tiếp nhận chức, rất nhiều việc còn chưa đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi Trang Uyển yêu cầu cao, đối với cái gọi là "đi vào quỹ đạo" cũng có tân định nghĩa.
Người nằm bên gối là Tạ Nhan lẩm bẩm: "Theo cái nhìn về 'quỹ đạo' trong lòng nàng ấy, sợ là phải mười năm sau cũng chưa chắc đạt tới, vậy chẳng lẽ nàng định chờ tới mười năm sau mới sống cho tử tế sao."
Trang Uyển tuy tan tầm đúng giờ, nhưng có lúc ăn cơm xong còn chạy sang thư phòng viết viết vẽ vẽ, chẳng biết lại muốn nghịch thứ gì.
Cho nên, mỗi ngày sau tan tầm liền không có hoạt động giải trí nào, Tạ Nhan rất bất mãn.
Trang Uyển vốn là người thông minh, nàng ôm lấy vai Tạ Nhan kéo nàng vào trong lòng mình, nhẹ giọng cười: "Là thấy ta lạnh nhạt nàng đúng không?"
Tạ Nhan không đáp.
Trong bóng đêm, khóe môi Trang Uyển cong lên, nàng sờ tóc dài của nàng ấy nói: "Trước kia nàng không phải nói với ta, trong giấc mơ của nàng có một thế giới, nơi đó mọi người 18 tuổi mới thành niên, 22 tuổi mới thành thân sao? Còn nói thành thân quá sớm, chuyện phòng sự sẽ gây tổn thương lớn cho thân thể nữ hài... Vậy mà bây giờ chính nàng lại gấp gáp như thế."
Tạ Nhan nghe vậy xấu hổ bực bội, véo cánh tay nàng nói: "Ta khi nào gấp gáp! Ta chỉ là đau lòng vì nàng không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng thôi."
"Đã như vậy, thế thì chúng ta đi nghỉ đi." Trang Uyển nhịn cười, kéo chăn lên.
Một bên kia, Tạ Nhan hoàn toàn không ngờ người này lại trả lời như vậy, thân thể khựng lại, rồi hít một hơi thật sâu, tựa như đang súc lực chuẩn bị cho Trang Uyển một màn đẹp mắt.
Trang Uyển tay thì kéo chăn, nhưng kỳ thật toàn bộ chú ý đều đặt trên người Tạ Nhan. Thấy nàng ấy bỗng yên tĩnh, liền biết có người đang giận âm ỉ.
Bất quá nàng cũng có cách của nàng. Cúi đầu, trực tiếp hôn lấy môi Tạ Nhan.
Qua một hồi lâu, hai người mới thở dốc tách ra.
Tạ Nhan đã sớm bị nàng hôn đến hồ đồ, ngay cả câu mình nói trước đó cũng quên mất sạch sẽ.
Chỉ nghe tiếng Trang Uyển hơi khàn nói: "Trước kia nàng kể ta nghe chuyện trong giấc mơ kia, ta còn tưởng nàng không muốn thân cận với ta, nên dùng cách đó để uyển chuyển cự tuyệt ta. Cho nên ta luôn không dám thân thiết với nàng quá mức, lỡ đâu vừa nổi hứng, ta liền chỉ biết quấn lấy nàng không buông."
Cho nên mỗi ngày ăn cơm xong tắm rửa xong lại chạy sang thư phòng, là vì muốn khắc chế cảm xúc và xúc động mãnh liệt trong ngực.
Ngay cả lúc hôn môi, thân thể vừa nóng lên, nàng cũng cố mà nhịn xuống.
Tạ Nhan nhịn không được cắn tay nàng một cái: "Đó là chuyện trong mộng, sao nàng lại hiểu theo hướng đó hả!"
Trang Uyển nghe vậy mới chợt ý thức được chính mình hiểu lầm.
Nàng làm sao tưởng được, tiểu cô nương đang nằm trong ngực nàng đây, trong xương cốt thật ra lại là linh hồn lớn hơn nàng ba tuổi.
Mà cái tuổi đó... đúng là thời kỳ ham thích mấy chuyện kia nhất.
Không khí ám muội lan ra, Trang Uyển cũng chẳng khắc chế nữa, thoáng cái hai người liền quấn lấy nhau.
Rốt cuộc cũng chẳng còn ai nói ai yêu ai nhiều hơn, hoặc ai chinh phục ai, tất cả đều thuận nước đẩy thuyền.
Chỉ là, hai người mới làm được một nửa, Tạ Nhan đột nhiên nói ra một câu: "Hôm đó buổi tối trở về nhà, nương kêu lớn như vậy, dì Lan đúng là biết 'lăn lộn' thật đấy."
.........
Lúc này ở Thượng Diêm thôn, Tào Nga đang cùng Lan Hề ra sức "chém giết", hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình lần này lại bị nữ nhi bắt gặp trong lời nói.
Tào Nga ôm chặt Lan Hề nói: "Tai ta nóng quá, cứ cảm thấy có ai sau lưng nói chúng ta chuyện gì ấy."
Lan Hề thở hổn hển, hơi nóng phun bên tai nàng: "Làm cái chuyện này thì chỗ nào chẳng nóng, nàng còn làm ta gần như nuốt luôn cái lưỡi rồi."
Tào Nga không chỉ tai nóng, mà cả người đều như bị nấu chín, mồ hôi chảy ròng.
"Mồ hôi của nàng cũng thơm."
Lan Hề rút lưỡi về, lại dính lấy môi nàng
......
Mà bên kia, một đôi trẻ tuổi khác.
Trang Uyển nghe Tạ Nhan kể chuyện trong nhà mấy vị đại nhân, nhịn cười sát tai nàng nói: "Thật ra tối đó ta với Ảnh các nàng đều nghe được rồi, chỉ sợ nàng xấu hổ không chịu nổi nên mới không nói thôi."
Quả nhiên, Tạ Nhan xấu hổ cực kỳ.
Nhưng lúc này cảm giác ẩm ướt bên tai lại khiến nàng không kịp xấu hổ nữa.
Chỉ nghe Trang Uyển nói: "Nương với dì Lan lúc ở bên nhau còn dữ dội hơn ta, tiến triển lại thần tốc. Chúng ta tụt lại nhiều như vậy, cũng phải cố gắng chút chứ."
Mỹ nhân đưa ra lời mời như vậy, Tạ Nhan lập tức nhiệt huyết sôi trào, còn nhớ gì nữa.
Thẳng đến nửa đêm, trải qua một trận "đánh giá thể lực", hai người cuối cùng ôm nhau ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store