ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 92: Mất khống chế

Callmenhinhoi

Chương 92: Thất lễ.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Đúng vậy... đúng, đúng..." Tống Liên cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào gương mặt Hứa thái y, giọng run run:

"Ngươi nói thật cho ta biết, nàng bị thương nặng lắm sao?"

Hứa thái y chỉ thấy đầu váng mắt hoa, phải dừng lại vài nhịp mới bình ổn tinh thần. Nhìn nữ tử trước mặt sốt ruột đến cực điểm, ông ta liền nhớ đến cảnh tượng huyết nhục mơ hồ trong trướng, không khỏi tránh ánh mắt, quay sang hướng khác:

"Thương thế, quả thực có phần nghiêm trọng. Nhưng xin Tống cô nương an tâm, chúng ta sẽ hết sức chữa trị."

"Bảo ta không cần lo lắng? Ngươi nói xem, làm sao ta có thể không lo lắng!"

Vừa nãy, Tống Liên đã nghe loáng thoáng người khác thì thầm nào là tay chân bị chém đứt, nhìn thấy cả xương trắng trong thịt nát. Thế mà thái y lại bảo chỉ là "nghiêm trọng một chút"?

"Tống cô nương, xin người hãy bình tĩnh. Ta cùng Hứa thái y sẽ toàn lực cứu chữa." Một tiểu thái y bên cạnh vội khuyên nhủ. Nhưng Tống Liên đã không còn nghe lọt tai, nàng nhào tới, nắm chặt vai Hứa thái y mà lắc mạnh:

"Ngươi nói thật đi! Nàng, có sống nổi không?"

"..." Hứa thái y bị lắc đến choáng váng, đầu óc lúc mờ lúc tỏ.

Ông vừa định mở miệng, thì răng đã cắn trúng đầu lưỡi. Gương mặt vốn đã nhăn nhúm lại càng dúm dó, đến cả mũ đội đầu cũng rơi xuống đất.

Tống Liên kích động ném mạnh ông ta ra, gào lên:

"Ngươi nói đi! Mau nói gì đi chứ!"

Hứa thái y bị hất ngã, trước mắt sao bay loạn xạ, chỉ ú ớ không thành lời.

"Tiểu thư, tiểu thư." Đường Tuyết thấy Hứa thái y bị "tra tấn" đến thảm thương, vội lao tới kéo tay áo Tống Liên, khuyên nhủ nàng bình tĩnh. Vốn dĩ tiểu thư của mình luôn ôn hòa, chưa từng có lúc nào rối loạn như thế này.

Trong lòng Tống Liên đã sớm hoảng loạn, không dám tưởng tượng cảnh tương lai mất đi Tạ Mịch.

Mấy vị thái y vội vàng chen ra, Đường Tuyết nắm chặt tay chủ tử, thấp giọng khuyên:

"Tiểu thư, nô tỳ biết người lo cho công chúa điện hạ, nhưng xin người hãy tạm ổn định đi ạ. Trước tiên nghe Hứa thái y nói hết đã."

Tống Liên hoang mang lo sợ, nghe lời Đường Tuyết mới gắng gượng lấy lại chút bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ từng câu, từng chữ, phải nghe cho rõ.

"Đúng, trước hết nghe thái y nói thế nào đã." Nàng ôm ngực, cố ép mình hít sâu, ánh mắt dán chặt vào Hứa thái y, chờ mong từng chữ:

"Nàng rốt cuộc thế nào rồi?"

Đầu óc còn quay cuồng, Hứa thái y lẩm bẩm vài câu, rồi mới tỉnh hẳn:

"Đúng vậy, đúng đúng. Thương thế quả thực nặng. Các thái y đều đang lo lắng, ai nấy đều toàn lực chữa trị cho Tứ hoàng tử, xin Tống cô nương có thể yên tâm."

"..." Tống Liên sững người mấy nhịp. Cuối cùng, gương mặt nàng dần giãn ra, trong mắt thoáng hiện lên tia không thể tin:

"Ý ngươi là, người bị thương nặng không phải Cửu công chúa mà là Tứ hoàng tử?"

"Đúng vậy." Hứa thái y vốn không hiểu sao nàng lại loạn như thế, chỉ nghĩ Tống cô nương cùng Tứ hoàng tử vốn không thân tình. Ông ta vẫn còn phải kê phương thuốc, nên vội chắp tay:

"Vi thần còn bận, xin không ở đây cùng Tống cô nương nói chuyện nữa." Nói rồi, lập tức bỏ đi như chạy thoát thân.

Trong trướng, chợt vang lên tiếng nam nhân giận dữ quát tháo, ngay sau đó, vài thái y hoảng hốt chạy ra, quỳ rạp trên thảm cỏ, thở hổn hển.

Đời trước, chính đại ca đã cứu hoàng đế trong giờ phút nguy nan.

Nhưng ở kiếp này vì cái gì lại thành Tứ hoàng tử trúng thương?

"Liên muội muội!" Quý Nhiêu từ xa chạy đến, thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng, cặp mắt hồ ly câu nhân nhìn nàng đầy chân tình:

"Ngươi vừa rồi chạy nhanh quá, ta suýt không đuổi kịp."

"..." Tống Liên nghẹn lời, trong bụng thầm rủa. 

Đừng có gọi ta thân mật như thế chứ!

"Vừa rồi là thần nữ thất lễ." Nàng chợt bừng tỉnh, nhớ lại hành động thất thố, vội vàng xoay người bỏ đi, không kịp hành lễ. Quý Nhiêu chỉ còn lại một mình, đứng ngẩn ngơ.

"Không sao, không sao." Quý Nhiêu khẽ che miệng cười, khóe môi cong lên. Nhưng nghĩ đến Tạ Mịch trọng thương, trong lòng nàng ta lại thấy khoái trá lạ thường.

"Có muốn cùng ta đi vào không?" Quý Nhiêu cố ý mời mọc, rất muốn cho Tống Liên tận mắt chứng kiến bộ dáng Tạ Mịch bị thương để xem một kẻ nhát gan như nàng có bị dọa đến hồn bay phách lạc hay không.

"Được, được, được!" Tống Liên liền gật đầu liên tiếp.

Quý Nhiêu dẫn nàng đến cửa trướng. Thị vệ canh gác thấy nàng ta đều vui vẻ cúi chào. Ở ngoài bình phong, Vương Phúc bước ra, cau mày thở dài:

"Lệ phi nương nương, cuối cùng người cũng tới. Hoàng thượng giờ đang rất nổi giận."

"Tại sao lại tức giận?" Quý Nhiêu vừa nói vừa đi vào.

Tống Liên không theo vào, nàng chỉ cần biết Tạ Mịch không trọng thương là đủ. Chỉ cần liếc nhìn từ xa một lần là đã an tâm. Trong lòng nàng tin chắc, khi Tạ Mịch bình phục thì nàng ấy sẽ tìm đến mình.

Nàng lùi về đứng cùng các cung nữ, từ nơi này vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng trong trướng. 

Trên giường máu đỏ thẫm, nam nhân ngồi bên cạnh tức giận quát tháo, chỉ tay mắng bọn thị vệ quỳ gối. Tống Liên ở ngoài bình phong cũng bị tiếng quát dọa đến run người.

Đám thị vệ quỳ gối không ngừng cầu xin tha tội.

Quý Nhiêu tiến vào khuyên can, nhưng hoàng đế vẫn không nguôi giận, lạnh lùng phân phó:

"Kéo hết ra ngoài đi! Kẻ nào thất trách đều không đáng sống. Toàn bộ xử tử!"

"Bệ hạ, vi thần không ngờ trong bãi săn lại có thích khách trà trộn. Là thần bất cẩn, xin bệ hạ thứ tội!"

"Nô tài cũng không nghĩ đến trong rừng còn có rắn độc, trước đó rõ ràng đã quét dọn thú dữ nhưng không ngờ vẫn còn..."

Người quỳ dưới đất vội vàng phủi sạch trách nhiệm, nhưng Hoàng đế đang cơn thịnh nộ vốn không buồn nghe thêm mấy lời bào chữa đó nửa lời. Chỉ ngồi trên giường để Quý Nhiêu khẽ xoa ngực, nàng ta dịu giọng khuyên nhủ:

"Bệ hạ, xin đừng vì những kẻ không đáng mà nổi giận. Vẫn nên giữ gìn long thể mới phải."

Lúc này tâm tình Tạ Tu mới dần dần bình ổn lại. Nhưng vừa nghe bọn quan viên bên ngoài ồn ào cầu xin tha mạng, ánh mắt ông ta bỗng lạnh đi, trừng thẳng vào Vương Phúc:

"Mau lôi xuống, còn để ở đây quấy rầy nữa sao?"

"Nô tài tuân chỉ." Vương Phúc hoảng hốt đáp lời. Bao năm hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, hắn hiếm khi thấy bệ hạ nổi trận lôi đình đến vậy.

Ngay sau đó, đám thị vệ tiến vào, mạnh mẽ kéo đám quan viên ra ngoài. Dù bị lôi đi, mấy kẻ kia vẫn không quên gào lớn:

"Bệ hạ, xin tha mạng!"

Tiếng kêu cứu nối tiếp nhau vang vọng, chẳng mấy chốc liền hóa thành những tiếng thét thảm thiết vọng lại từ bên ngoài. Qua lớp bình phong, Tống Liên mơ hồ nhìn thấy bóng người bị đánh đến thịt nát máu me.

Cảnh tượng đỏ tươi ấy, bình phong nào che giấu nổi.

Mùi máu nồng nặc nhanh chóng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta khó bề chịu đựng.

"Bệ hạ, chân người." Quý Nhiêu chợt chú ý thấy chân Tạ Tu vẫn băng bó, liền cau mày, ánh mắt lộ vẻ xót xa: "Chân người đã thương tích thế này, những kẻ kia chết đi cũng không đáng tiếc. Đã không màng đến an nguy của bệ hạ thì có giữ lại cũng vô ích."

Nghe vậy, Tạ Tu vô cùng hài lòng. Trong đầu ông ta không khỏi thoáng qua cảnh tượng Tạ Đinh què quặt khi xưa, sợ bản thân rồi cũng thành bộ dạng ấy. Chính vì thế nên cơn giận trong lòng mới bùng lên rồi trút hết lên đám quan lại phế vật kia. Ông ta cho rằng bọn chúng không làm nên trò trống gì, chỉ có lấy mạng đền tội mới xứng đáng để bù đắp cho tội nghiệt này.

"Bệ hạ, đó không phải là Tứ hoàng tử sao?" Quý Nhiêu nhìn kỹ mới phát hiện gương mặt trước mắt không giống người nàng ta đang trông đợi, giọng có chút thất vọng. Vẻ mặt ấy dĩ nhiên không lọt khỏi ánh mắt Tạ Tu.

"Thế nào? Ngươi mong người đó là trẫm sao?" Ông ta cười lạnh, chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store