[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 91: Có chuyện
Chương 91: Công chúa xảy ra chuyện rồi ạ.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Ta hy vọng Bách Việt cùng nữ Man mãi mãi hòa hảo, dân chúng hai nước không bao giờ phải chịu cảnh chiến loạn khổ đau."
Quý Nhiêu bật cười khẽ, buột miệng nói: "Ta nghĩ Tống Liên cô nương hẳn là cũng có cùng tâm niệm ấy. Nếu không thương dân chắc ngươi cũng sẽ chẳng dựng lều phát cháo ở kinh thành để cứu tế bá tánh."
"..." Tống Liên thoáng ngẩn người, khẽ hỏi: "Sao ngươi biết được?"
Quý Nhiêu đưa tay che miệng cười: "Trước khi tiến cung, ta cũng từng thấy qua nơi phát cháo từ thiện. Khi ấy chính ngươi đứng đó múc từng bát cho dân nghèo, còn không hề lộ vẻ khinh ghét. Từ dạo ấy ta đã để mắt tới ngươi rồi."
Tống Liên không ngờ chuyện đã lâu như thế mà nàng ta vẫn còn nhớ.
"Không biết ngươi có tin vào nhất kiến như cố hay không, nhưng khi vừa thấy ngươi, ta đã cảm thấy thân thuộc như thể có vô vàn chuyện có thể hàn huyên vậy."
Quý Nhiêu mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Tống Liên thoáng chấn động trước nụ cười ấy, phải mất một lúc mới kịp định thần. Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác.
Nguy hiểm thật, suýt nữa đã bị nàng ta mê hoặc. Xem bộ dáng đó kìa, quả nhiên không hổ danh là giỏi diễn kịch.
Lời nói như từng lớp sóng, hết đợt này đến đợt khác. Nếu không biết rõ thân phận thật sự của người nay, hôm nay có lẽ nàng đã bị vài ba câu của Quý Nhiêu làm cho lay động.
"Được cùng Lệ phi nương nương đàm vài câu quả là vinh hạnh của thần nữ." Tống Liên vừa cảm thấy ở Quý Nhiêu có sự thân thiết khó tả, vừa lại không ngăn được ý muốn gần gũi, mong sao có thể thật lòng đáp lại.
Quý Nhiêu nheo mắt cười vui, dáng vẻ không giống một phi tần được sủng ái mà lại như một tiểu hài tử ăn được kẹo, hân hoan hớn hở.
...
Về sau, Tống Liên càng thấy nàng ta "đơn thuần".
Cái đơn thuần được phô bày ấy không khiến người khác khó chịu, thậm chí với nữ tử như nàng còn sinh ra cảm giác gần gũi như thế này thì huống hồ gì là với bậc cửu ngũ chí tôn.
Hai người đang trò chuyện về chuyện ủ rượu —
Bỗng thấy Đường Tuyết hớt hải chạy tới, vì vội vàng nên không để ý, chân dẫm hụt ngã sõng soài, miệng dính đầy đất cát, rồi bật khóc nức nở. Nàng ta lập tức bò dậy, chạy đến trước mặt Tống Liên, giọng run rẩy: "Tiểu thư, cửu công chúa... nàng bị thương rồi."
"Ngươi nói cái gì?" Tống Liên đột ngột bật dậy.
Quý Nhiêu vốn còn đang nửa tựa người, nhưng nghe tin Tạ Mịch bị thương, nơi đáy lòng nàng ta liền thoáng lóe lên chút khoái trá khi người gặp họa. Nhưng ngay sau đó, nàng ta đã vội vàng đứng lên khuyên giải: "Nói rõ xem, Cửu công chúa rốt cuộc thế nào?"
"Nô tỳ không biết rõ ạ, chỉ nghe tin công chúa cùng Nhị hoàng tử đều bị thương, trong đó Nhị hoàng tử trọng thương nhất." Đường Tuyết vừa nghe được tin liền tất tả chạy tới, không kịp hỏi kỹ. "Tiểu thư, người có muốn đi xem công chúa không?"
Đầu óc Tống Liên lúc nghe tin đã trống rỗng.
Nàng không biết nên nghĩ gì, càng không biết nên xử trí ra sao.
Trong tâm trí bỗng hiện lên lời hứa hôm qua, khi Tạ Mịch ôm lấy cánh tay nàng, từng chữ từng câu chắc nịch: "Ta sẽ không chết, nàng cứ yên tâm."
Nghĩ tới đó, gương mặt vốn tái nhợt mới dần có chút huyết sắc.
Trái tim đập thình thịch, nàng nói gấp: "Đi, ta phải đi xem nàng ngay."
Nói rồi liền xốc váy chạy vội, quên cả hành lễ cáo lui, cũng không để tâm tới Quý Nhiêu và Đường Tuyết đang quỳ lại phía sau.
"Tiểu thư, chờ nô tỳ với ạ!" Đường Tuyết không ngờ tiểu thư lại chạy nhanh đến vậy. Đang muốn đuổi theo thì nhận ra phía trước còn có một phi tần, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ thay tiểu thư xin nương nương thứ tội."
Quý Nhiêu thoáng ngạc nhiên, trong lòng dấy lên chút kỳ quái.
Nàng lo lắng cho Cửu công chúa đến thế sao? Thật kỳ lạ.
Nhưng thấy Đường Tuyết còn đang khấu đầu, Quý Nhiêu cũng chỉ mỉm cười làm ra vẻ độ lượng:
"Không sao, tiểu thư nhà ngươi vì tình thế gấp gáp mà thất thố. Mau đi theo nàng ta đi, đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Vâng." Đường Tuyết vội vàng chạy theo, thầm nghĩ vị Lệ phi này hình như không giống lời đồn lắm, cũng không hề hống hách ngang ngược như vậy mà.
Khi họ đã đi xa, Xuân Nguyệt khẽ cười: "Vở diễn kế tiếp chắc sẽ càng thêm náo nhiệt ạ. Chủ nhân có muốn đi xem không?"
Quý Nhiêu ngồi rung đùi, mặt mày hớn hở.
Nghĩ đến cảnh nữ nhân kia bị thương, lòng nàng ta chỉ thấy khoái trá tột cùng. Mối nhục hôm trước nay coi như cũng được rửa sạch.
"Tất nhiên phải đi, ta phải tận mắt xem vị Cửu công chúa không ai bì nổi ấy thế nào đã." Quý Nhiêu lắng tai, đã nghe thấy tiếng huyên náo ngoài trại. Nàng ta đoán chỗ bên hoàng thượng cùng hoàng hậu chắc đã loạn thành một nồi cháo rồi.
...
"Tránh ra, tránh ra!" Tống Liên vừa chạy vừa đẩy đám đông.
Trước trướng lớn của hoàng thượng đã vây kín người, thị vệ giơ đuốc sáng rực. Thái y quỳ rạp trên cỏ, hết lượt này đến lượt khác bước vào rồi lại bước ra, thở dài lắc đầu.
Tống Liên xông thẳng tới, kêu to với đám thủ vệ: "Công chúa, công chúa thế nào rồi?"
Nàng thở hổn hển, nhưng bọn thị vệ mặt lạnh tanh, vốn đã chán ngấy kẻ ồn ào thất lễ, liền quát: "Ngươi là ai?"
"Ta là thư đồng của công chúa điện hạ, xin cho ta vào nhìn nàng một chút!" Tống Liên vừa giải thích xong đã định lao vào, nhưng lập tức bị ngăn lại, thô bạo đẩy ra: "Người không phận sự không được vào!"
Bị hất ngã, Tống Liên lập tức đứng dậy, khẩn cầu: "Xin cho ta chỉ đứng xa nhìn một chút thôi, ta tuyệt đối không gây phiền toái gì..."
Thị vệ gằn giọng, sắc mặt lạnh như băng: "Nếu không vì ngươi là thư đồng của công chúa thì chắc đã bị lôi đi xử tử vì dám ồn ào nơi quân doanh rồi."
Tống Liên biết, nàng không thể nào vào được.
Đành thất thểu lùi về phía sau. Vừa lúc ấy, nghe thấy mấy vị thái y thì thầm:
"Còn chữa thế nào nữa đây?"
"Chân cẳng bị chém đến nát thế kia, cho dù có thần thông quảng đại cũng khó cứu, chỉ có thần tiên mới giúp được."
"Máu chảy thành vũng, bụng lại thủng một lỗ sâu đến thấy cả xương trắng, thần tiên cũng chưa chắc giữ được mạng."
Các thái y liên tục lắc đầu thở dài, chỉ thấy lần này thật xui xẻo, cung tần cùng hoàng tử ra ngoài đều gặp nạn, nhiều đến mức khó còn gọi là ngẫu nhiên.
Trong đám, Hứa thái y được sủng tín nhất. Ông ta lau mồ hôi trên trán, giọng u ám: "Không biết lần này bệ hạ sẽ bắt ai chôn cùng đây..."
Nói rồi, cả người run lên, cảm giác khí lạnh bủa vây sau gáy.
Ầm một tiếng —
Trong đầu Tống Liên như sét đánh ngang tai, trời đất đảo lộn.
Nàng lao tới trước mặt Hứa thái y, hai tay nắm chặt vai ông, lay mạnh: "Nói cho ta biết! Nàng thế nào rồi? Rốt cuộc nàng thế nào rồi?"
Hứa thái y bị lay đến choáng váng, đầu óc chao đảo. Mấy thái y khác vội tới can ngăn, nhưng Tống Liên vẫn cuồng loạn, đến khi Đường Tuyết vội vã chạy đến mới kịp kéo nàng lại:
"Tiểu thư, xin người bình tĩnh, để lão thái y nói thì mới rõ được!"
Nghe vậy, Tống Liên mới gắng gượng lấy lại một chút lý trí, cũng nhận ra bản thân vừa rồi thất lễ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store