ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 86: Mê muội

Callmenhinhoi

Chương 86: Đừng để mê muội đến mất lý trí.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Đó là thư đồng của Tầm nhi, không được nàng đồng ý thì trẫm cũng không thể ban cho ngươi."
Tạ Tu vốn không ngờ nàng ta lại đột nhiên để mắt đến thị nữ bên cạnh công chúa. "Trong cung nô tài nhiều lắm, toàn là người vô chủ, ngươi muốn bao nhiêu mà không có?"

"Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn người đó thôi ~" Quý Nhiêu giọng ngọt mềm, làm nũng, không phải vì cần một a hoàn mà là muốn tranh cho bằng được. "Thần thiếp chỉ cần nàng, những nữ tử khác trong cung đều phàm tục, chỉ riêng nàng là khác biệt."

Trong trí nhớ, gương mặt Tống Liên quả thực mỹ lệ, chỉ thoáng nhìn qua cũng đã khiến người khó quên. Nhưng nghĩ nàng vốn là thư đồng của công chúa, hơn nữa bản thân ông cũng không đến mức phải đoạt lấy cả người hầu bên cạnh nữ nhi.

"Ngươi nếu thích thì chọn người khác đi."

Lời Tạ Tu đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng bên gối hương mềm, khó mà cự tuyệt, cuối cùng ông ta chỉ đành bất đắc dĩ: "Thôi được, ngươi cứ tự đến tìm Tầm nhi, xem nàng có chịu nhường lại hay không. Nếu không, thì cho người trong cung đổi lấy kẻ khác."

"Bệ hạ, nếu công chúa không đồng ý thì sao?" Quý Nhiêu khéo léo thăm dò. Nàng ta muốn biết, trong lòng Tạ Tu rốt cuộc ai mới là trọng yếu hơn, là sủng phi hay ái nữ.

"Nếu nàng không đồng ý thì thôi."

Tạ Tu nằm xuống gối, vừa rồi cũng đã mệt mỏi, đâu có hơi sức mà bận tâm đến chuyện một tỳ nữ. Ông khép mắt, mơ màng sắp ngủ.

"Bệ hạ ~" Quý Nhiêu còn muốn gọi thêm nhưng đối phương đã nhắm mắt, nàng ta liền thức thời không dám quấy nữa.

Rõ ràng trong lòng Tạ Tu, công chúa vẫn là quan trọng nhất.

Nhìn gương mặt người kia khi ngủ say, Quý Nhiêu cố sức đè nén cơn oán hận muốn ra tay giết chết. Nàng ta thầm tự nhủ, bây giờ giết hắn thì được gì? Không chỉ bản thân phải cùng chết mà ngay cả quốc gia phía sau nàng ta cũng sẽ bị hủy diệt theo. Một nữ nhân yếu ớt như nàng, làm sao dám phạm sai lầm ấy.

Kẻ yếu chưa đủ sức hạ gục đối phương trong một đòn chí mạng thì chỉ còn cách nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội ra tay tất sát.

Quý Nhiêu nghiêng người, cố tình rúc vào lòng ngực ông ta, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay thô ráp nhiều nếp nhăn kia. 

Trước mặt Tạ Tu, nàng ta chỉ có thể lộ ra vẻ ngoan ngoãn. Với thiên hạ, nàng ta có thể ngạo nghễ, khó thuần phục, nhưng chỉ riêng trước mặt bậc đế vương này là nàng ta không thể.

...

Trên trời là đàn chim ưng vút bay, tiếng kêu lan dài.

Trước mắt trải ra thảo nguyên mênh mông, gió thổi cuồn cuộn. Xa xa, đoàn người đang tiến đến, xe ngự giá nặng nề in sâu vết bánh trên cỏ.

Chiếc xa giá tròn lớn như thành quách thu nhỏ, chín cột trụ chạm khắc rồng, bánh xe loạng choạng lăn, những con rồng khắc trên trụ sống động như sắp bay ra khỏi gỗ.

"Hoàng hậu, lần đi săn này Quý phi cũng theo đến sao?"

Tạ Tu vừa xoa hạt tràng ngọc xanh, vừa nhớ lại gương mặt Quý phi ngày ấy đã bị lửa thiêu đến biến dạng.

"Quý phi đòi đi cho bằng được, thần thiếp cũng đã khuyên ngăn nhưng nàng ta nhất mực muốn theo bên Hoàng thượng." Hoàng hậu đáp, thầm cho rằng Quý phi quá hồ đồ. Hoàng thượng đã chán ghét bà ta đến như vậy mà còn cố bám lấy.

Nếu không phải vì áy náy với công chúa thì ông ta cũng không đến nhìn Quý phi nữa. Bây giờ nghĩ lại chắc ngọn lửa hôm đó không chỉ thiêu rụi dung nhan của bà ta mà còn thiêu luôn cả trí tuệ rồi.

Tạ Tu nhíu mày, dung mạo Quý phi giờ đã không còn gì đáng nhìn, so với kẻ què chân Tạ Đinh kia một trước một sau đều khiến ông ta phiền lòng hơn. 

Là một nữ nhân, suy cho cùng nhan sắc mới là quan trọng nhất.

"Vì lần sảy thai trước nên thân thể nàng ta cũng tổn hại nên lâu rồi cũng không ra khỏi cửa, giờ Quý phi nằng nặc đòi đi chắc cũng là vì nhớ Hoàng thượng." Hoàng hậu uyển chuyển nói: "Nếu Hoàng thượng chịu đến thăm, Quý phi chắc sẽ mừng rỡ vô cùng."

"Ừ." Tạ Tu hờ hững đáp, hiểu rõ ý bà ấy. 

Nhưng dung mạo đã phai tàn, tình nghĩa năm xưa cũng không còn gì để lưu luyến.

"Lệ phi vẫn muốn cướp thư đồng của Tầm nhi, đến lúc ấy ngươi hãy khuyên nàng chỉ là một thư đồng mà thôi, cho thì cứ cho đi, sau đó lại chọn người khác thay vào."

Hoàng hậu thoáng sững: "Sợ rằng công chúa không chịu..."

"Vì sao lại không? Trẫm biết nàng quý mến thư đồng kia, nhưng quý quá cũng không hay, sau này có thể sẽ mê muội mấy lí trí, dễ bị kẻ có tâm xúi giục ly gián."

"Thần thiếp sẽ hết lòng khuyên bảo." Hoàng hậu cũng thấy Tạ Mịch đối đãi với thư đồng khác thường, dường như không giống tình cảm công chúa dành cho hạ nhân.

...

"Tỷ tỷ ~" Tạ Mịch vùi đầu vào lòng Tống Liên, nũng nịu.

Hai người đã đến thảo nguyên, chọn một gò đất nhỏ ngồi nghỉ. Xa xa, từng dãy lều trại lớn như thành trì hiện ra. Trên thảm cỏ xanh, lác đác nở trắng hoa nhỏ.

Tống Liên vuốt tóc nàng, khẽ cười: "Sao nàng càng ngày càng hay làm nũng thế? Trước kia đâu có như vậy."

Tạ Mịch ngẩng đầu, cười ngây thơ: "Ở bên tỷ tỷ, ta không kìm được lại muốn thế thôi." Với nàng, Tống Liên là vướng bận duy nhất trong cõi đời này.

"Giờ Tạ Đinh đã bị phế chân, Tạ Tấn cũng bị giáng làm thứ dân, mất cùng lúc hai vị hoàng tử, cuộc tranh giành ngôi vị cũng đã bớt căng thẳng rồi, tiếp theo nàng tính thế nào?"

Tống Liên không ngờ chỉ nửa năm đã lần lượt có hai hoàng tử thất thế. Giờ chỉ còn Tạ Quỳnh ít khi lộ diện, Tạ Du ôn hòa khiêm nhường, Tạ Sâm hiền lành, còn Tạ Giác thì nhược điểm bị Tạ Mịch nắm chắc.

"Ta muốn thử xem ở thảo nguyên này..." Tạ Mịch chưa dứt lời đã bị che miệng, chỉ còn phát ra vài tiếng uất ức.

Mặt Tống Liên đỏ bừng: "Nàng biết mình đang nói gì không? Chỗ này không có che chắn, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng bị phát hiện rồi thì nàng tính sao?"

"Ư ư ư..."

Thấy nàng ấy còn điều muốn nói, Tống Liên buông tay.

"Ta chỉ muốn nói là thảo nguyên biến hóa khôn lường, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra? Có bất trắc cũng là chuyện thường tình."

Tạ Mịch sớm đã định sẵn mục tiêu.

Tống Liên thoáng sững người, rồi bật cười tươi: "Nhưng để phòng ngừa, chúng ta cứ cẩn trọng vẫn hơn."

Tạ Mịch nhìn nàng, khẽ cười, rồi bất ngờ nhào tới.

Tống Liên chỉ thấy trời đất quay cuồng, chớp mắt đã bị đè xuống cỏ, hai tay bị giữ chặt.

Tạ Mịch nheo mắt, cười trêu ghẹo: "Trời đất cho cỏ xanh làm giường, nàng thấy không tuyệt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store