[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 85: Tỷ tỷ
Chương 85: Tỷ tỷ, nàng có muốn lấy chồng không?
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Không cần Lệ phi nương nương nhọc lòng."
Tạ Mịch đứng trên bậc thềm cao, lặng lẽ nhìn xuống mọi việc bên dưới.
Tống Liên thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Lệ phi nương nương chỉ nói đùa thôi. Huynh trưởng nương nương anh dũng như thế, thần nữ sao dám vọng tưởng trèo cao." Nàng cuống quýt giải thích, trong lòng lại dấy lên cảm giác chột dạ khó tả, như thể bản thân vừa lỡ gây chuyện mà bị phát giác vậy.
"Không đâu, huynh trưởng của ta nhất định sẽ thích ngươi." Quý Nhiêu không rõ là cố tình hay thật sự không nhìn ra thần sắc của Tạ Mịch.
Gương mặt đối diện nàng ta thoắt cái đen kịt, nhưng Quý Nhiêu vẫn đắc ý không thôi: "Ngươi dịu dàng như đóa ngọc lan, nữ tử Man quốc sao sánh được."
"Lệ phi, nàng là thư đồng của ta."
Tạ Mịch bước nhanh xuống bậc, thẳng tay gạt bỏ bàn tay Quý Nhiêu đang nắm, trong mắt ánh lên tia cảnh cáo: "Chuyện này không cần người bận lòng."
Khoảnh khắc bị gạt tay ra, nét mặt Quý Nhiêu thoáng trở nên kỳ quái.
Tống Liên cảm thấy áp lực trong lòng chợt nhẹ hẳn, lập tức nép về sau lưng Tạ Mịch: "Lòng tốt của Lệ phi nương nương, thần nữ xin ghi nhận. Nhưng thần nữ tự biết thân phận mình, không dám vọng tưởng trèo cao tới huynh trưởng nương nương."
"Nhi thần xin cáo lui."
Tạ Mịch chỉ nói thôi còn lễ nghi thì không giữ chút nào, trực tiếp kéo tay Tống Liên rời đi.
Quý Nhiêu đứng ngẩn người, trong lòng dấy lên ngờ vực: Sao công chúa lại giận dữ đến vậy? Ngày thường nàng đâu có như thế. Chỉ nghe nói đến chuyện thư đồng của mình được mai mối cho vương huynh mà đã tỏ ra khó chịu thế này rồi. Một thư đồng nhỏ bé làm sao xứng làm vương hậu được?
Trong cung đồn rằng Vĩnh An công chúa rất mực thích nàng.
Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Vĩnh An công chúa này thực sự để tâm tới nàng, mà dường như tình cảm kia không chỉ dừng lại ở chữ "thích".
"Nương nương, đã đến giờ thỉnh an Hoàng hậu." Thị nữ khẽ nhắc.
Quý Nhiêu gật đầu: "Hoàng hậu nương nương đối đãi với ta rất tốt, tất nhiên ta cũng muốn đem thứ ta yêu thích nhất trình lên cho nương nương xem. Mong rằng Hoàng hậu cũng sẽ ưng thuận."
Nói rồi, Quý Nhiêu dắt dây dắt chó đi vào trong.
...
Suốt quãng đường, hai người kia lặng im không nói.
Tống Liên bị nắm tay dắt đi, lòng ngổn ngang, cố tìm lời gợi chuyện: "À, hôm nay thời tiết có vẻ cũng không tệ đâu nhỉ."
"Ừ." Tạ Mịch nhàn nhạt đáp.
"..." Câu trả lời hờ hững ấy khiến Tống Liên không còn đường tiếp lời.
"Lệ phi sao lại nuôi được con chó to như vậy?" Nàng lại lấy dũng khí tìm thêm đề tài, bằng không đi mãi trong im lặng thế này chỉ làm nàng càng thêm bất an.
"Ừ. Phụ hoàng sủng ái nàng." Lời nói nhiều hơn vừa nãy một chút, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo như sương đọng quanh năm, không hề tan chảy.
"..."
Tống Liên do dự rồi giải thích: "Vừa rồi không phải ta cố ý lên tiếng, chỉ là con chó kia đột ngột xuất hiện, dọa ta sợ một trận, lại thêm việc nàng ta mỉa mai ta nhát gan, ta mới cãi lại. Ai ngờ nàng ta lại tự dưng nhắc đến huynh trưởng mình. Ta thật sự không biết tại sao lại thành ra vậy..."
Nàng còn cố liếc nhìn gương mặt Tạ Mịch, nhưng chỉ thấy bóng lưng, bèn càng thêm sốt sắng:
"Thề với trời là ta tuyệt đối không hề bàn chuyện hôn nhân với nàng ta. Là chính nàng ta tự nói ra. Ta làm sao có thể động lòng với huynh trưởng nàng ta được chứ?"
Bất chợt, bước chân phía trước dừng lại.
"Ta làm gì có giận?"
Tạ Mịch xoay người, nở nụ cười ngọt ngào đến mức ngây ngất, nghiêng đầu nói: "Ta biết tỷ tỷ chỉ thích ta thôi. Huynh trưởng nàng ta làm sao xứng đôi với tỷ tỷ được?"
Tim Tống Liên chùng xuống, linh cảm hiểm nguy ập đến.
Tạ Mịch rất hiếm khi cười như vậy.
Nàng cang cười, tức là nàng càng tức giận, mà sự tức giận ấy lại có thể khiến người khác mê lịm.
"Ta với nàng ta chỉ nói chuyện vu vơ, chuyện hôn nhân cũng chỉ là lời qua lại thôi..." Tống Liên thầm than cho số phận huynh trưởng người kia, vô duyên vô cớ bị muội muội lôi vào chuyện này.
"Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không giết hắn đâu."
Thấy gương mặt Tống Liên thoáng sợ hãi, Tạ Mịch vội vã dỗ dành: "Giờ ta đã không còn tuỳ tiện giết người nữa."
"..." Nghe vậy, trong lòng Tống Liên càng run rẩy.
"Ngươi nghe ta nói thì tốt rồi. Ta và nàng ta thật sự không có quan hệ gì cả. Chuyện hôn sự có lẽ chỉ là lời nàng ta buột miệng cho vui thôi."
Tống Liên vốn ở kiếp trước chưa từng giao tiếp với Quý Nhiêu, cũng không rõ con người nàng ta thế nào. Nếu nàng ta thực sự là gian tế của Man quốc thì tâm tư chắc hẳn sâu kín khó lường, vẫn là không nên chọc vào thì hơn.
"Tỷ tỷ, nàng có muốn lấy chồng không?" Tạ Mịch bất ngờ hỏi.
Tống Liên vội vàng lắc đầu: "Không đâu. Ta chỉ muốn mãi ở bên công chúa."
Nghe vậy, Tạ Mịch mới thỏa mãn nở nụ cười: "Ta cũng nghĩ vậy."
Chỉ một câu thôi, đã đủ khiến lòng nàng ấy nguôi ngoai.
...
"Bệ hạ ~"
Giọng nói kiều mị vang vọng trong đại điện tĩnh lặng.
Một thiếu nữ khoác lụa mỏng ngồi trên sập, vạt áo trễ nải để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn như ngọc, trên mắt cá còn buộc lục lạc khẽ leng keng.
Tạ Tu vội vã bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng phong tình ấy: "Ái phi, chẳng phải ngươi nói mình bệnh ư?"
Vốn dĩ Tạ Tu định tới thăm Quý phi nhưng chưa ngồi được bao lâu thì đã nghe báo rằng Lệ phi thấy không khỏe. Vừa khéo, ông ta cũng không muốn ở lại với Quý phi, bèn vội vàng rời đi.
Giờ thấy Quý Nhiêu phô bày dáng vẻ mê hoặc, ông ta thoáng sững người.
"Là bệnh, nhưng là tâm bệnh." Quý Nhiêu hé môi cười. "Một ngày không thấy bệ hạ, thần thiếp liền hoảng hốt không yên. Bệ hạ không đau lòng sao?"
Tạ Tu thừa biết nàng có dụng ý, nhưng chỉ cần nàng ta tận tâm lấy lòng, ông cũng không bận tâm trong lòng nàng ta nghĩ gì.
"Đau lòng chứ."
Ông ta bước tới gần, ánh mắt dừng nơi đôi chân ngọc nõn nà kia, đưa tay khẽ vuốt ve: "Ở Trung Nguyên, chân nữ tử ngoài trượng phu ra, kẻ khác đều không được phép nhìn."
Quý Nhiêu cười uyển chuyển: "Bệ hạ không những là quân vương thiên hạ mà còn là phu quân của thiếp."
Nàng ta đưa đôi tay ngó sen quàng lên vai ông, đôi mắt long lanh dưới ánh nến: "Chẳng lẽ bệ hạ không thích sao?"
Tạ Tu thoáng kinh ngạc, chưa từng gặp nữ tử nào chủ động đến thế.
"Thích." Vừa dứt lời, hắn liền bế nàng ta lên, tiếng lục lạc khẽ vang theo từng bước.
Sau cuộc hoan hảo, Quý Nhiêu dựa đầu vào ngực ông ta, khẽ cất giọng: "Bệ hạ, người có biết thư đồng bên cạnh Vĩnh An công chúa không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Tạ Tu đang mệt mỏi phải định thần lại. "Thư đồng của Tầm nhi? Trẫm biết."
Trong đầu ông ta hiện lên gương mặt Tống Liên dịu dàng, hiền thục, lại rất biết điều. Luôn lặng lẽ theo sau Tạ Mịch, mà Tạ Mịch cũng vô cùng sủng ái nàng, đến cả tiệc sinh nhật cũng đặc biệt chuẩn bị cho nàng.
"Thần thiếp cũng rất thích nàng, không biết bệ hạ có thể ban nàng cho thiếp làm tỳ nữ không?"
Quý Nhiêu ghé sát bên gối thì thầm, tay mơn man trên ngực hắn, thấy ông ta còn do dự, liền làm nũng không ngừng: "Bệ hạ ~ bệ hạ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store