[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 76: Trùng hợp
Chương 76: Trùng hợp thật.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Cái gì?"
Tống Liên cả người chấn động, lảo đảo ngã về sau. May mà phía sau có Thu Tuệ vội đỡ lấy, giọng lo lắng run run:
"Chủ tử, xin cẩn thận."
Trong khoảnh khắc, tai Tống Liên ù đi. Nàng không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Tại sao mới lúc này thôi mà Tống Bằng lại chết rồi chứ?
Lại còn, chết trước cả Tống Huy?
Nếu nói Tống Bằng số tận thì cũng phải đợi thêm vài năm khi thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, cả Tống gia mới bị tru di. Tại sao bây giờ chuyện này lại xảy ra sớm như vậy chứ, quá mức đột ngột!
Tống Triết nhắc đến cái chết của Tống Bằng mà giọng khàn đặc, đôi mắt đẫm lệ. Tóc mai hai bên đã bạc, gương mặt từng kiên nghị giờ chỉ còn phảng phất vẻ tang thương. Người thừa tướng từng anh dũng một thời như thế, chỉ trong chốc lát lại như già đi thêm mấy tuổi.
"Ta lừa ngươi để làm gì?" Thanh âm Tống Triết nghẹn ngào, run rẩy. "Trên đời này nỗi khổ lớn nhất không gì bằng nhỏ tuổi mất cha mẹ, trung niên mất vợ, tuổi già mất con. Nửa thân ta đã sớm dười mồ mà giờ lại mất đi đứa con út mà ta yêu thương nhất."
Tống Bằng, chính là hy vọng cuối cùng của Tống gia.
Tuổi trẻ đã được vào Quốc Tử Giám, tiền đồ sáng lạn, tương lai hẳn sẽ lập nên nghiệp lớn. Thế mà cuối cùng lại đi trước cả phụ thân hắn một bước, bỏ lại cõi nhân gian.
Nghe hung tin, Tống Liên cũng không khỏi đau xót. Với Dương di nương, Tống Bằng chính là điểm tựa cả đời. Bây giờ điểm tựa ấy đã biến mất, chắc bà ấy đã khóc đến ngất lịm rồi.
Thế nhưng lúc Tống Triết nhìn sang Tống Liên, chỉ thấy nàng bình tĩnh như nước, nét mặt không hề gợn sóng.
Ông bỗng nổi giận:
"Đệ đệ ngươi chết rồi mà trên mặt ngươi lại không có chút thương tâm nào vậy. Ngươi sao lại vô tâm vậy chứ?!"
Tống Liên ngẩng đầu nhìn phụ thân, đôi mắt chan chứa khó tin. Môi nàng mấp máy, lời giải thích nghẹn lại trong cổ, cuối cùng chỉ biết im lặng gánh lấy.
"Nói đi! Hay ngươi câm rồi?" Tống Triết gằn giọng.
Khóe môi Tống Liên cong lên, một nụ cười chua chát hiện ra:
"Vậy phụ thân muốn ta phải thế nào? Ta phải khóc than, bi thương đến chết? Hay là cùng hắn xuống địa phủ, lấy mạng ta đổi lại mạng hắn?"
"Ngươi, ngươi...!" Tống Triết tức giận đến run rẩy, chỉ lắp bắp nói được mấy tiếng. "Đệ đệ ngươi vừa mất là di nương ngươi liền khóc đến sưng cả mắt. Ta cũng đã viết biết bao nhiêu phong thư cho ngươi vậy mà ngươi ngay cả liếc qua chúng cũng không thèm!"
Tống Liên nhớ lại những lời từng nói với Dương di nương, sau đó hai bên coi như đoạn tuyệt. Quả thật, bà ta nói được thì làm được, từ ấy không hề đến quấy rầy nàng.
"Cho nên trong yến hội người cứ đưa mắt ra hiệu cho ta, là muốn đến nói chuyện của Tống Bằng? Vậy hãy nói rõ đi, nó chết thế nào?"
"Bị ngựa hoảng giẫm chết." Nhắc đến chuyện ấy, mắt Tống Triết đỏ rực, lệ trào ra. "Nghe nói trên đường trở về nó gặp hai kẻ ẩu đả, bèn tiến lên khuyên can. Nhưng không ngờ sự việc càng lúc càng dữ, lại đúng chỗ đông người nên con ngựa bị kinh hoảng, rồi..."
Nói đến đây, ông ôm mặt, bật khóc thảm thiết.
Nghe qua thì đúng là như một tai nạn ngoài ý muốn.
"Thật sao..." Tống Liên khẽ thì thầm, ngực nghẹn lại, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực. "Sao lại có thể trùng hợp đến mức ấy? Trùng hợp gặp người cãi nhau, trùng hợp sự việc càng rối, trùng hợp lúc đó ngựa hoảng loạn, cuối cùng lại trùng hợp giẫm chết hắn?"
Tất cả trùng hợp cộng lại, liền đoạt đi sinh mạng Tống Bằng.
Tống Triết khóc đến mặt mày méo mó, nếp nhăn dồn tụ, nước mắt hòa lẫn cùng nước mũi. Hết đứa con này đến đứa con khác rời bỏ ông.
Ông có bốn trai năm gái, trong đó một đứa mất sớm.
Đại nữ nhi đã xuất giá, nhị nữ nhi phản nghịch, tam nữ nhi vô tri. Bây giờ đến cả đứa con út được yêu thương nhất cũng bỏ ông mà đi.
"Đừng khóc nữa." Tống Liên cất giọng, đây là lần đầu nàng thấy phụ thân khóc như vậy.
Ngày thường ông ta nghiêm khắc tựa núi, bất động như sắt đá. Chỉ khi nhớ lại năm xưa trong quân doanh, từng liều chết cứu Hoàng thượng, hay nhắc đến tình nghĩa huynh đệ, ông mới hé lộ chút nhu tình.
Còn giờ đây ông ta đã về già, tóc bạc trắng hai bên, khóc như đứa trẻ.
Nỗi đau mất con khiến ông ta bật khóc thảm thiết, cảm xúc như lũ cuốn, không sao ngăn nổi.
Thuở nhỏ ông vốn được dạy "nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi". Năm ấy, nhũ mẫu của ông ta qua đời, ông đã khóc rất thảm thiết. Phụ thân ông ta lúc đấy thấy thế liền nghiêm khắc quát mắng:
"Nam tử thân đỉnh thiên lập địa, sao lại khóc như đàn bà được? Con phải bạc tình tuyệt nghĩa, không được để chuyện nhi nữ ràng buộc. Không có người này thì cũng sẽ có kẻ khác hầu hạ."
"Nhưng mà..." Tiểu Tống Triết khi ấy nghẹn ngào định biện giải.
"Không có nhưng nhị gì cả!" Nhưng phụ thân ông ta lúc ấy lại lạnh giọng cắt ngang.
Người đó đứng sừng sững, bóng dáng trùm xuống cậu bé nhỏ bé. "Nhũ mẫu chết rồi thì thôi. Con vẫn phải luyện thương, một ngày cũng không được xao lãng."
"Nhưng nhũ mẫu đối với con rất tốt..." Đứa bé đó lúc ấy đã rưng rưng.
"Con dám cãi với ta chỉ vì một kẻ hạ nhân?"
"Không, không phải." Đứa bé lúc ấy cuống quýt giải thích. "Chỉ là nàng mất, nhi tử thấy thương tâm. Cho dù có người khác hầu hạ, cũng không bằng..."
"Đủ rồi!" Phụ thân kia quát lạnh: "Ta là phụ thân con, lời ta nói con phải nghe. Trong thiên hạ này vua là phụ thân, phụ thân là vua. Điều này con còn chưa hiểu sao?"
Ánh mắt ông ta giống như trên chiến trường, sát khí trùng trùng. Cậu bé bị nhìn chằm chằm, cả người run rẩy, chỉ cần phản bác thêm một câu, như thể lập tức sẽ bị tru di.
Cuối cùng, Tống Triết đành cúi đầu:
"Nhi tử hiểu rồi. Là nhi tử sai, không nên chống đối phụ thân." Nói rồi, cậu lau đi nước mắt. Cùng với giọt lệ bị lau khô, gương mặt non nớt cũng trở nên dửng dưng, trống rỗng.
Nghe vậy, phụ thân hắn mới gật đầu nhượng bộ: "Thế mới phải."
...
Năm tháng dần trôi, Tống Triết vẫn tiếp tục bước đi nhưng bóng dáng đã không còn thẳng tắp như trước.
Thuở nhỏ, Tống Liên từng trông thấy phụ thân khoác áo giáp bạc, tay cầm thương dài, cưỡi ngựa xông pha, oai phong hiên ngang.
Còn hôm nay ông ta lưng đã còng, bước chân nặng nề, chậm chạp lê từng bước.
Trong lòng Tống Liên dâng lên một mớ cảm xúc khó gọi tên, có thể là vừa thương xót, vừa bất bình, rồi đâu đó còn có cả đau lòng, xen lẫn chút chán ghét.
Ông ta từng là người bảo vệ quốc gia, cũng là người lạnh lùng bỏ mặc nàng. Ông ta chinh chiến sa trường, giết giặc giữ yên bờ cõi để muôn dân khỏi chịu cảnh thiết kỵ Khương tàn sát. Nhưng đối với chính nữ nhi ruột lại dửng dưng, thậm chí vì một chuyện do người ta cố tình thiết kế để gièm pha mà muốn thanh trừng nàng.
Nghĩ đến đó, Tống Liên chỉ bật cười lạnh. Trong mắt phụ thân, nàng chưa bao giờ quan trọng. Thanh danh của ông ta vĩnh viễn cao hơn sinh mạng của nàng.
Nàng đứng lặng rất lâu, cho đến khi có bàn tay khẽ nắm lấy tay nàng.
"Tỷ tỷ, sao lại đứng ở đầu gió thế này? Dù giữa hè nóng thiệt nhưng gió lạnh thổi lâu cũng hại thân thể lắm."
Tạ Mịch xuất hiện, kéo nàng về thực tại.
Tống Liên cúi đầu nhìn bàn tay được nắm chặt, bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nghẹn ngào bật ra:
"A Mịch, ta thật sự muốn giữ lại mạng sống của đại ca."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store