[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 75: Tống Bằng
Chương 75: Tống Bằng, đã chết.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Còn không mau gỡ khăn che mặt?" Vị thái giám bên cạnh lên tiếng, thay lời Tạ Tu mà trách cứ: "Đã diện thánh thì không nên che mặt. Chút quy củ ấy mà cũng không hiểu sao?"
Tạ Tu phất tay, tỏ ra khoan dung: "Đường xa mà đến, kẻ không biết thì không thể trách tội."
Ngay sau đó, bọn người theo hầu liền ào ào tán dương, khen Tạ Tu độ lượng, lời lẽ tâng bốc đủ điều.
Giữa lúc ấy, nữ tử kia từ tốn nâng tay lên, chậm rãi tháo xuống khăn che mặt.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng ta. Ai nấy đều muốn nhìn xem dung nhan vị tuyệt thế giai nhân trong truyền thuyết kia có thật sự đúng như lời đồn không.
Dung mạo nàng nhu hòa. Đôi mắt trong sáng, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào thiên uy. Ánh mắt ấy như làn nước suối trong vắt, không hề bị bụi trần làm vẩn đục.
Nàng ta vận váy dài quét đất, vòng eo nhỏ nhắn, được dây bạc khẽ thắt, càng làm nổi bật vẻ thon gọn đến mức một bàn tay cũng ôm trọn. Mười ngón tay thon dài, làn da mịn như ngọc. Đôi mày thanh nhẹ, gương mặt không mấy son phấn càng toát ra nét thuần khiết không tì vết.
Tạ Tu chăm chú nhìn dung nhan ấy, trong lòng khó giấu sự kinh ngạc.
Sứ giả nước Man lúc này bước ra, phá vỡ sự tĩnh lặng, cung kính hành lễ: "Bệ hạ, đây là bảo vật mà quốc vương và hoàng hậu chúng thần dốc lòng chọn lựa, là chí bảo của nước Man dâng hiến lên người."
"Không tệ, không tệ." Tạ Tu lên tiếng. Quần thần nghe vậy đều lấy làm ngạc nhiên. Dung mạo nàng ta tuy đẹp, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt thế như lời đồn. Vì sao Hoàng thượng lại tỏ vẻ vừa ý đến thế?
Tạ Tu hỏi: "Ngươi tên gì? Khi nãy giọng ca của ngươi quả thật êm tai."
Nàng ta ngẩng đầu, đáp gọn: "Thần thiếp tên Quý Nhiêu. Quý như bốn mùa, Nhiêu như mây gấm."
Đôi mắt Quý Nhiêu nhìn thẳng Tạ Tu, bình thản không gợn sóng.
"Ngươi nhìn trẫm như vậy, là có ý gì?" Tạ Tu hỏi, có phần hứng thú.
"Chỉ là muốn nhìn thôi." Nàng ta đáp không chút do dự.
"Ồ?" Tạ Tu càng thêm thích thú. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân dám đối diện ông thẳng thắn mà không chút lấy lòng.
Quý Nhiêu vẫn ngẩng mặt, không hề để tâm tới ánh mắt dò xét của ông.
Quý phi ngồi bên cạnh khẽ bĩu môi, trong lòng đầy chướng mắt. Một nữ tử chẳng hiểu quy củ, đối diện Hoàng thượng lại không nở nụ cười vậy mà cũng được coi trọng?
Tạ Tu khẽ gật đầu: "Nữ tử này, trẫm thu nhận."
Cả triều đều kinh ngạc. Không ai ngờ một người không biết lễ nghĩa, lời lẽ thì vụng về lại có thể khiến Thánh Thượng yêu mến.
Tạ Tu vốn dĩ chán ghét những kẻ chỉ biết nịnh bợ. Chính sự cao ngạo, bất phục ấy của nàng ta mới khiến ông thấy thú vị.
Tống Liên nhìn cảnh đó lại bất giác nhớ đến Tạ Mịch. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, mỗi khi nàng nổi giận mà đánh, Tạ Mịch đều không oán, thậm chí còn bật cười, lộ rõ vẻ hưng phấn. Không lẽ cả nhà họ Tạ đều có sở thích như vậy?
"Tỷ tỷ, sao cứ nhìn ta mãi thế?" Tạ Mịch chợt quay sang, có phần ngượng ngùng: "Ánh mắt ấy giống như đang ghen vậy. Tỷ tỷ sợ ta để ý nàng ta ư?"
"..." Tống Liên không biết nên đáp thế nào.
Tạ Mịch liếc mắt cười:
"Nàng yên tâm, lòng ta chỉ có mình nàng. Huống hồ, dung mạo người kia làm sao so được với tỷ tỷ? Tỷ tỷ đừng lo."
"..." Tống Liên có chút cạn lời, rõ ràng ý nàng đau phải như vậy.
Tạ Tu quyết định luôn: "Từ nay phong Quý Nhiêu làm Lệ phi, ở lại trong cung hầu trẫm."
Trong hậu cung vốn chỉ có bốn vị phi là Quý phi, Thục phi, Hiền phi và Đức phi. Sau khi Thục phi qua đời thì chỉ còn lại ba. Vị trí Hiền phi mới khuyết mấy ngày, còn chưa kịp định đoạt vậy mà giờ lại rơi vào tay một người vừa tiến cung.
Các phi tần ai nấy đều đỏ mắt, lòng đầy oán hận mà cũng không dám hé răng.
Quý phi thì càng uất ức. Bản thân bà ta phải tốn hơn mười năm, lại sinh hoàng tử mới leo lên ngôi vị này. Vậy mà Quý Nhiêu chỉ cần một bữa yến tiệc đã dễ dàng chiếm chỗ đó, hỏi sao bà ta không tức giận đến cắn răng?
Hoàng hậu nghe xong chỉ mỉm cười thuận theo, khéo léo chúc mừng Hoàng thượng được thêm giai nhân, tuyệt không hé lời ngăn cản.
...
Trong yến tiệc, âm nhạc vang lên, rượu thịt đầy ắp.
Tống Liên đang dùng bữa, bỗng bắt gặp ánh mắt Tống Triết ra hiệu. Nàng giả vờ như không thấy, đưa đồ ăn vào miệng rồi tự rót rượu, một hơi cạn sạch.
Tống Triết nhìn bộ dáng ấy mà mặt tức đến đỏ bừng. Bằng hữu bên cạnh say ngà ngà, cười bảo:
"Thì ra Tống huynh uống rượu là đỏ mặt như thế này!"
Tống Triết chỉ có thể gượng cười, sau đó lại kín đáo liếc nhìn Tống Liên. Nhưng lần này, nàng hoàn toàn không thèm để ý đến ông ta.
Yến hội có kẻ vui, cũng có kẻ buồn.
Cuối cùng, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rời đi. Quý Nhiêu bây giờ đã thành Lệ phi cũng theo sát, các phi tần khác lần lượt giải tán, cung nhân bắt đầu thu dọn.
Quý phi trở về, phân phó đám cung nữ hầu cận. Trên đường, bà ta còn sai người xử trí mấy vũ cơ vừa múa: "Bọn vũ cơ kia múa cũng không tệ. Đem thưởng cho mấy đệ đệ bản cung đi, chắc hẳn bọn hắn sẽ thích."
Tinh Ảnh vừa lĩnh mệnh thì một vũ cơ nhan sắc xinh đẹp bất chợt lao đến, quỳ phục trước Quý phi: "Nương nương, xin người tha cho ta một lần!"
Quý phi sa sầm mặt. Đây là nơi cung nhân qua lại đông đúc, không phải chỗ để làm càn.
Tinh Ảnh quát: "Ngươi biết mình đang nói gì không?"
Vũ cơ rơi lệ: "Trước kia là ta hồ đồ, xin nương nương rộng lượng tha thứ."
Quý phi mỉm cười, giọng nhẹ mà bén: "Bổn cung đâu đến nỗi chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi này."
Nghe vậy, vũ cơ mừng rỡ, tưởng như được tha mạng.
Tinh Ảnh cũng thuận lời: "Nương nương nhà chúng ta vốn rộng lượng, sao lại so đo với một kẻ hèn mọn như ngươi được?"
Vũ cơ bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn theo đoàn người vào cung Quý phi, lòng còn nghĩ là thật may mắn.
...
Tống Liên vừa trở về chỗ ở định nghỉ ngơi, thì Thu Tuệ vội vàng tới bẩm báo: "Liên chủ, phụ thân người khẩn cầu muốn gặp một lần. Nô tỳ đã từ chối nhiều lần nhưng Tống tướng quân nói nếu người không chịu gặp, ông ấy sẽ đâm đầu vào cột mà chết."
Tống Liên thoáng trầm mặc, rồi đáp: "Được, ta đi."
Trong thiên điện, Tống Triết đi đi lại lại, nôn nóng không yên. Vừa thấy Tống Liên xuất hiện, ông ta vội vàng bước tới. Cơn giận chưa kịp phát thì đã nghẹn lại, nghĩ đến đại sự mà đành nhẫn nhịn.
"Đệ đệ ngươi... Tống Bằng, đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store