ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 33: Phu tử

Callmenhinhoi

Chương 33: Tiểu nữ thiên tư ngu muội.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tạ Du nghe hỏi thì thoáng sững người, rồi bật cười:

"Là ca ca suy nghĩ chưa chu toàn. Muội muội bao năm phiêu bạt bên ngoài, chịu đủ gian khổ. Ca ca chỉ mong muội sau này được sống tốt hơn một chút."

Tạ Mịch mỉm cười đáp:

"Tam ca có lòng như vậy, thật là chuyện tốt. Nghĩ cho tiểu muội như thế, khiến muội cảm thấy như được ban ơn."

Tống Liên theo sau lập tức quỳ xuống vấn an. Dù là đối diện Hoàng hậu, Quý phi hay các vị hoàng tử, nàng đều tận lực không để sai sót hay sơ hở nào.

Nhưng nhìn bóng lưng Tạ Mịch, trong lòng Tống Liên bỗng thấy xót xa.

Suốt dọc đường tới đây, Tạ Mịch không biết đã phải nở bao nhiêu nụ cười.

Mà chính Tống Liên nàng, cũng thấy mệt mỏi vô cùng.

"Canh giờ đã gần đến, muội mau vào trong đi." Tạ Du khẽ nhắc, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Tống Liên. Có lẽ trong mắt vị Thái tử kia, một nữ tử thân phận nhỏ bé như nàng không đáng để bận tâm.

Tạ Mịch cùng Tam ca nói thêm vài câu nhàn thoại rồi cùng nhau bước vào học đường.

Vừa vào, liền thấy trong phòng vừa vặn bày đủ bảy chỗ ngồi.

Tạ Du ngồi ở phía trước, vị trí ngay chính giữa. Ghế ngồi của hắn cũng khác hẳn người thường, hiển nhiên là ghế của Thái tử, biểu lộ sự tôn vinh.

Hai bên lần lượt là Tạ Giác cùng Tạ Quỳnh. Một người u ám, khép nép, một người trầm lặng, ít nói.

Lại có Tạ Tấn, tính tình tiêu sái, đang vừa nói chuyện vừa cười đùa với thư đồng, hứng chí còn cười to không ngớt.

Bên cạnh hắn, Tạ Đinh thì lại chán chường, lấy bút lông ném lên không trung, miệng chụm lại, chờ xem cây bút khi nào rơi xuống.

Các vị hoàng tử người thì nghiêm túc, kẻ phóng khoáng, tính cách mỗi người một vẻ. Nhưng dung mạo đều tuấn mỹ, quả không hổ là con cháu của những phi tần tuyệt sắc trong hậu cung.

Mọi người vừa an tọa, một lão nhân râu bạc thong thả bước ra.

Ông chậm rãi vuốt râu, bước đi khoan thai. Nhưng vừa đảo mắt xuống cuối góc trái, thấy thiếu một người, sắc mặt vốn thản nhiên liền sa sầm:

"Bát hoàng tử sao còn chưa đến? Chẳng lẽ lại trốn học?"

"Phu tử, chỉ là bị chậm trễ trên đường thôi."

Theo tiếng nói, một đôi ủng đen bước vào, thiếu niên cất giọng trong trẻo đầy tinh thần:

"Ở viện Đông Các có một cây hòe, trên đó có tổ chim sẻ. Hôm nay chim mẹ không may rơi xuống, mấy chú chim non kêu gào đòi ăn, có một con rơi xuống đất, nếu không kịp thời cứu, e rằng đã bị mèo hoang tha đi rồi."

Nghe vậy, mặt phu tử mới giãn ra đôi chút. Ông phẩy tay: "Ngồi xuống đi."

Tạ Sâm cười đắc ý, lập tức an vị. Nhưng cổ tay áo trắng như trăng non của hắn dính đầy bùn đất, ngay cả thư đồng phía sau cũng lấm lem bụi bẩn, trông nhếch nhác chẳng khác gì vừa lội ruộng.

Hoàng thất Bách Việt vốn đông con cháu. Đại hoàng tử từng theo phụ hoàng chinh chiến với người Khương, không may sa cơ bị bắt, rồi mất mạng nơi đất khách. Ngũ hoàng tử thì nghe nói bệnh chết.

Trong cung con cháu nhiều không kể xiết, nhưng chỉ khi đủ sáu tuổi mới được ghi tên vào gia phả. Nhiều đứa chưa tới tuổi đã yểu mệnh, thậm chí chẳng có dòng nào lưu lại, thân cốt tan cùng cát bụi.

Đứng ở đây, Tống Liên như thể bị nướng trên lửa. Nàng luôn thấp thỏm lo sợ, chỉ e một lời vô tình từ họ cũng có thể cướp đi sinh mệnh mỏng manh của mình.

"Bài chép tay hôm qua đã làm xong chưa?"

Phu tử vừa cầm thước, vừa quét mắt dò xét.

Tạ Đinh đang ném bút liền giật nảy mình. Hiển nhiên mải mê làm nghề mộc nên quên mất việc học. Hắn khẩn trương ngồi thẳng, cố thu nhỏ người, mong phu tử đừng chú ý.

Tống Liên nhìn thấy mà vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mắt liên tục chớp, như muốn hỏi: Ngươi đã chép chưa?

Tạ Mịch chỉ khẽ nhướng mày cười, vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề liên quan.

Phu tử lần lượt kiểm tra từng người. Đến chỗ Thái tử Tạ Du, thấy chữ viết tinh tế, bút lực cứng cỏi, liền hài lòng vuốt râu gật đầu:

"Chữ này có dụng tâm. Các vị hoàng tử công chúa nên học theo."

Tạ Quỳnh dâng lên trang giấy chép ngay ngắn, nề nếp, khiến người ta khó phân biệt được với phu tử.

Tạ Giác thì cẩn thận từng li từng tí, sợ sai sót. Tính cách cẩn trọng của hắn rõ ràng chịu ảnh hưởng từ mẫu phi, vốn chỉ là một mỹ nhân chốn thâm cung, không thế lực, nên nhi tử cũng thiếu đi phần khí độ.

Phu tử thản nhiên nhận xét: "Tứ hoàng tử cần chăm chỉ luyện thêm."

Rồi ông đi tới trước mặt Lục hoàng tử Tạ Đinh, nhìn từ trên cao xuống: "Bài chép đâu?"

Tạ Đinh liếc sang Tạ Sâm, mong được cứu giúp.

Tạ Sâm khẽ động, định mở miệng, nhưng phu tử như đã đoán trước:

"Bổn phu tử hỏi là bài của Lục hoàng tử, không liên quan đến Bát hoàng tử. Ngươi không cần giải vây cho hắn."

Ở trước mặt phu tử, ngay cả hoàng tử cũng chẳng dám làm càn. Bởi ông không chỉ là sư trưởng, mà từng là thầy của đương kim Thánh Thượng.

"Cái đó, ta... quên mang theo rồi." Tạ Đinh miễn cưỡng bịa một lý do, nhưng không dám nhìn thẳng.

Phu tử vốn đã quen với cớ này, giơ thước lạnh giọng: "Giơ tay."

Bạch! Bạch! Bạch!

Mấy roi thước quất xuống, bàn tay đỏ bừng, tấy rát.

Thư đồng bên cạnh cắn chặt môi, lặng lẽ nâng tay trái lên hứng roi thay, chịu đến hơn mười cái mới dừng. Bàn tay nhỏ bé đỏ ửng cả mảng, vậy mà chỉ biết nén nước mắt, không dám rên một lời.

Tim Tống Liên nóng như lửa đốt. Sắp tới lượt nàng rồi.

Nàng ra sức chớp mắt ra hiệu, dưới bàn còn đá nhẹ vào chân Tạ Mịch, mong nàng ấy cảnh giác.

Nhưng Tạ Mịch vẫn ngồi thản nhiên, thậm chí còn như muốn bật cười.

Nụ cười nhướng mày vốn dĩ ngạo nghễ ấy bỗng khựng lại.

Tống Liên sốt ruột đến mức phải bóp mạnh vào sườn nàng, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhưng tay nàng mỗi lúc một run, bởi ngay phía trước, đã có một vết xe đổ rồi.

"Cửu công chúa, đến lượt người."

Phu tử đứng trên bục, nghiêm giọng nói:

"Lão phu vốn không giao cho công chúa quá nhiều bài sao chép vì công chúa chỉ vừa mới nhập học. Nhưng một khi công chúa đã lựa chọn cùng các vị hoàng tử đồng học, thì không thể lười biếng chậm trễ."

"Phu tử dạy phải." Tạ Mịch đứng lên, Tống Liên lập tức cũng theo đứng dậy. Từ tay áo rộng, Tạ Mịch lấy ra một xấp giấy dày, cung kính dâng lên:

"Tiểu nữ thiên tư ngu muội, không thể sánh bằng sự thông tuệ của các vị ca ca, nên chỉ biết cố gắng chép nhiều thêm vài chương, mong phu tử soi xét."

Tống Liên nãy giờ vẫn lo lắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là nghe nàng ấy khiêm nhường một phen.

"Thiên tư ngu muội."

"Chỉ biết chép nhiều thêm."

Phu tử tùy ý rút một tờ, xem xét kỹ. Thấy chữ nghĩa ngay hàng thẳng lối, không sai một chữ, lại tinh xảo thanh tú. Ông vuốt chòm râu bạc, gật gù khen:

"Không tồi, không tồi! Cần cù có thể bù thông minh. Tin rằng công chúa điện hạ nếu chuyên tâm hơn nữa, học nghiệp tất sẽ thành tựu."

Sau đó, phu tử cầm quốc sách, bắt đầu giảng giải.

Dưới lớp, các vị hoàng tử thần thái mỗi người một vẻ, kẻ thì chuyên chú nghiêm túc như lão tiên sinh, kẻ lại cà lơ phất phơ chẳng coi ai ra gì. Riêng Tạ Mịch ngồi ngay ngắn, chuyên tâm lắng nghe. Bên cạnh, Tống Liên đứng hầu, chuyên chú mài mực cho nàng.

...

Đến tối, Tống Liên mệt đến nỗi nằm vật trên ghế bập bênh, chẳng buồn nhúc nhích.

Lan Tâm bỏ việc đang làm, vội lại gần xoa vai cho tiểu thư: "Tiểu thư, sao người lại mệt nhọc đến vậy?"

Tống Liên mệt rũ, ngay cả biểu tình cũng chẳng buồn làm ra, uể oải than:

"Làm thư đồng vất vả lắm, không chỉ phải đứng suốt. Nàng vẽ tranh, ta phải đưa giấy, nàng viết chữ, ta phải mài mực. Các hoàng tử nếu làm không tốt, cuối cùng người bị trách phạt lại là thư đồng."

Càng nói càng thấy tức, nàng thở dài.

Thế mà ta lại bị nha đầu Tạ Mịch kia vài ba câu dỗ dành đã bị kéo vào cung. Bản thân mình đúng là không có chút tiến bộ nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store