[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 32: Rèn luyện
Chương 32: Ca ca thấy có đúng không?
Editor: Callmenhinhoi
——————
Trong phòng ánh sáng thiếu thốn, trên bàn đầy những mảnh gỗ vụn, vẫn không ngừng rơi xuống.
Một nam nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời, chuyên chú nhìn vào khối gỗ trong tay, mong chờ tác phẩm mình sắp hoàn thành.
Ngoài cửa, vài bóng thái giám thấp thoáng. Một lão thái giám vừa mở miệng: "Lục điện hạ, Quý phi nương nương—"
Chưa kịp nói xong thì cửa đã bị đẩy mạnh, Quý phi tức giận xông vào. Quả nhiên, bà thấy nhi tử mình đang bận rộn... làm nghề mộc.
Tạ Đinh giật mình ngoảnh lại, nhưng ánh mắt cũng sáng rỡ hân hoan.
Hắn moi từ đống vụn gỗ ra một con chim gỗ, nâng lên như hiến vật quý:
"Mẫu phi, người xem! Nhi tử vừa khắc xong một con chim gỗ. Chỉ cần kéo sợi dây này là nó có thể giương cánh bay!"
"Thật sao?" Quý phi nghi hoặc, nhưng vẫn kéo thử. Quả nhiên đôi cánh gỗ khẽ động.
"Quả thật có thể bay, con chim này."
Chưa kịp khen, sắc mặt bà đã đen lại, thẳng tay ném con chim cho cung nữ phía sau:
"Suốt ngày không học hành, chỉ chơi mấy thứ vớ vẩn này! Phụ hoàng con đã đưa sách, con thuộc lòng chưa?"
"..." Nét vui sướng trên mặt Tạ Đinh thoắt chốc phai nhạt, bất đắc dĩ đáp: "Chưa ạ."
Quý phi nghe thế giận sôi gan.
"Vậy mà còn rảnh làm mấy thứ này?"
Bà ta nhìn quanh phòng, vụn gỗ ngổn ngang, nào dao cắt, nào gỗ vụn. Vì sao nhi tử bà chẳng chịu chuyên tâm học hành, lại cứ say mê mấy thứ tiểu xảo vô dụng này?
Tạ Đinh im lặng. Hắn biết chỉ cần mở miệng một câu, mẫu phi sẽ mắng mười câu, chẳng bằng yên lặng để bà trút giận.
"Con đọc sách không xong, thư pháp còn chẳng bằng con nha đầu mới vào cung! Ngày ngày chỉ biết vùi đầu mấy thứ vô nghĩa này thì ích gì?"
Quý phi tiếp tục răn dạy, giọng không ngừng.
"Con không chăm chỉ học thì phụ hoàng sao có thể vui? Vậy sau này con làm sao kế thừa đại thống?"
"Mẫu phi, người có hơi lo xa rồi."
Tạ Đinh trong lòng vốn chẳng đặt hy vọng gì vào ngôi báu. Trước hắn còn có Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, thậm chí cả Thất đệ cũng giỏi hơn. Huống hồ Tam ca đã được phụ hoàng đích thân lập làm Thái tử, làm sao đến lượt hắn?
"Con nói gì?" Quý phi đỏ bừng mặt vì giận, không ngờ nhi tử lại dám chọc tức mình. Bà lập tức dùng "tuyệt chiêu" của người làm mẫu thân là nhéo tai.
"Thái tử đã được định từ sớm, làm sao đến lượt nhi tử?" Tạ Đinh đau quá phải che tai kêu lên, "Mẫu phi hà tất phải nghĩ nhiều? Người an ổn làm Quý phi đã tốt rồi. Đợi nhi tử thành niên, sẽ đưa người theo về đất phong, tôn làm Vương thái hậu. Như thế chẳng phải an nhàn sao? Cần gì tranh giành cùng họ?"
"Bổn cung chính là không cam tâm!" Quý phi giận dữ quát. Bà ta sao chịu làm một Vương thái hậu nhỏ nhoi? Nghĩ đến Hoàng hậu tuổi già dung sắc suy tàn, lại không sinh được một mụn con, dựa vào đâu sau này bà ta sẽ là Hoàng thái hậu còn mình thì không?
"Đau, đau... đau quá, mẫu phi tha cho nhi tử!"
Quý phi lúc này mới buông tay, nhìn vành tai nhi tử đỏ ửng, hung hăng dặn:
"Mau để tâm cho bổn cung! Đừng cả ngày lãng phí vào gỗ vụn, muốn được phụ hoàng sủng ái thì chỉ có đọc sách mới được!"
Tạ Đinh trợn trắng mắt, bất đắc dĩ đáp:
"Mẫu phi, tuy Hoàng hậu không có con, nhưng Hoàng hậu họ Lâm, sau lưng còn có gia tộc cường thịnh, lại có cháu trai trẻ trung, khỏe mạnh, giỏi binh pháp. Trong cung thiếu gì hài tử? Hoàng hậu biết đâu sẽ nhận nuôi một đứa?"
Nghe vậy, Quý phi thoáng chột dạ. Quả thật suýt nữa bà đã quên, Hoàng hậu xuất thân từ đại tộc, thế lực mạnh mẽ, khó lòng coi thường. Cho dù gia thế bà ta không tệ, nhưng so với Hoàng hậu thì vẫn một trời một vực.
"Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cứ để bọn họ tranh. Dù thế nào, nhi tử hưởng phúc thân vương cũng đã đủ." Tạ Đinh vốn chẳng muốn chen vào vòng xoáy quyền lực kia. Cái ngôi cửu ngũ chí tôn lạnh lẽo kia, sao sánh được với niềm vui làm nghề mộc?
Quý phi nhìn nhi tử càng thêm hận sắt không thành thép, giận đến dậm chân, càng nhìn càng tức.
"Dọn dẹp ngay cho ta!" Bà quát to, rồi phân phó cho thái giám phía sau: "Đưa hắn vào Thượng thư phòng ngay!"
"Tuân lệnh." Thái giám khom mình đáp.
...
Tạ Mịch vừa bước vào thư viện, liền bắt gặp Tạ Giác.
Thân hình hắn cao ráo, dung mạo không tệ, nhưng trong mắt lại vương chút u ám khiến người đối diện khó lòng thoải mái. Khuôn mặt còn nét non nớt, ánh lên sự ngây ngô giả tạo.
Tống Liên theo bản năng lùi lại hai bước. Đời trước, chính kẻ này đã xúi giục phụ thân nàng, vô duyên vô cớ tìm đến hại nàng, thật đáng giận.
"Cửu muội muội khỏe chứ." Tạ Giác lên tiếng trước.
Tạ Mịch mỉm cười: "Tứ ca, huynh đang chờ muội sao?"
Tạ Giác gật đầu:
"Mấy hôm trước phụ hoàng trách bút pháp của ta quá loạn. Nghe nói thư pháp muội không tồi, còn được phụ hoàng khen ngợi. Hôm nay ta muốn thỉnh giáo muội muội một chút, không biết muội có rảnh chăng?"
"Tất nhiên rồi." Tạ Mịch đáp nhẹ, nụ cười dịu dàng như tri kỷ, giống hệt một muội muội hiểu chuyện.
Tống Liên thoáng giật mình. Nàng nhớ rõ kiếp trước Tạ Mịch và Tạ Giác không mấy thân thiết, vậy mà bây giờ lại chủ động đáp ứng, còn mỉm cười với hắn nữa.
"Tỷ muội kia hẳn là thư đồng của muội?" Tạ Giác đưa mắt sang Tống Liên. "Chọn một người vừa khéo léo vừa xinh đẹp thế này, quả thật hiếm. Nghe nói Tống tam tiểu thư võ nghệ chẳng tồi, năm trước còn đoạt giải thủ khôi trong hội Thượng Nguyên."
Tống Liên vội nửa quỳ:
"Tham kiến Tứ hoàng tử."
Tạ Giác vừa định nhìn kỹ hơn thì Tạ Mịch đã bước đến che trước mặt Tống Liên, giọng thản nhiên:
"Nếu Tứ ca không còn việc gì, muội xin cáo từ." Nói rồi, nàng nắm tay Tống Liên, lập tức kéo đi.
Trong lòng Tạ Mịch dấy lên một cơn giận vô cớ. Cái ánh mắt tham lam kia khiến nàng thấy khó chịu vô cùng.
"Ta còn tưởng ngươi sẽ lạnh nhạt với hắn." Tống Liên nhỏ giọng thì thầm khi hai người đã đi xa.
"Mới vào cung, kết giao đều theo sở thích bản thân. Nếu còn làm thế một lần nữa thì chẳng phải giẫm lại vết xe đổ sao?" Tạ Mịch rõ ràng hiểu mình giờ không có quyền thế nên buộc phải khéo léo kết giao, biến tất cả thành bàn đạp. "Tỷ tỷ, giữ hắn lại cũng là có chỗ dụng."
Tống Liên hiểu chứ. Đời trước, Tạ Giác chính là kẻ uy hiếp Tống Triết, ép Tạ Mịch phải lộ diện, khiến nàng bị cuốn vào vòng tranh đấu.
Hoàng gia tranh quyền đoạt lợi, rốt cuộc liên lụy cả người vô can như nàng. Một mạng người, trước mắt bọn hoàng tử kia chẳng đáng giá bao nhiêu.
"Tiểu muội, muội đã tới rồi?"
Một giọng nam ôn hòa vang lên. Trước mắt là một người khí chất siêu phàm, trầm tĩnh xuất trần, từng cử chỉ đều lễ độ ôn nhu. Hắn ngẩng mắt nhìn nàng:
"Hôm qua phụ hoàng còn bàn cùng ta, muốn cho tiểu muội cùng chúng ta luyện cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng ta nghĩ muội vừa trải qua lưu ly khổ nạn thì nên tĩnh dưỡng cho tốt, hạn chế chịu thêm khổ luyện nhỉ?"
Tống Liên nhận ra bàn tay Tạ Mịch đang siết chặt, khớp ngón trắng bệch, rõ ràng là đang gắng nhẫn nại.
Thế nhưng trên mặt Tạ Mịch, biểu tình vẫn bình thản như thường:
"Chính bởi vì đã chịu nhiều khổ ải, tiểu muội càng cần phải rèn luyện bản lĩnh hộ thân. Ca ca thấy có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store