ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn liền cùng ánh trăng sáng của chồng cũ HE

Chương 6_ Kế hoạch

TempestNha5

Ninh Thích thức dậy rất sớm, có lẽ là vì những năm nay nàng nằm quá lâu, ngủ quá đủ rồi nên giờ trái lại nàng chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Ở đây sống cũng khá tốt, nàng thử dọn dẹp lại căn nhà, nhưng có một vấn đề khác đang chờ đợi nàng: Ninh Thích không biết nấu ăn!

Nàng tìm tòi một chút trên mạng, sau đó đi mua một ít gạo, mì, trái cây và rau củ, sẵn tiện mua thêm một vài gói mì ăn liền về, phòng trường hợp nấu không ngon.

"Trước tiên phải vo gạo." Ninh Thích đọc hướng dẫn trên mạng, "Sau đó cho nước vào, rồi ấn nút nồi cơm điện." Tất cả đều là những việc đơn giản, nàng làm theo từng bước.

Ninh Thích chần chừ rồi bỏ thêm nước, "Dù sao cũng là nấu cháo, loãng chút chắc không sao, mình cũng không muốn nấu chưa chín."

Vì thế, nàng lại bỏ thêm chút nước. Hơi nước bốc lên nghi ngút, nàng nấu thêm một lúc nữa theo hướng dẫn trên mạng rồi múc ra bát nhỏ.

Nhìn bề ngoài cũng không khác gì bát cháo nàng thường ăn lúc trước, Ninh Thích nhẹ húp một ngụm nhỏ, "Thì ra nấu cháo cũng không khó như trong tưởng tượng lắm!"

Xem ra sau này tự lập cũng không sao hết, nàng mãn nguyện uống thêm hai bát cháo trắng có đường rồi ra ngoài.

______

"Tiểu thư, cà phê của cô." Người phục vụ mỉm cười, đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Cảm ơn." Ninh Thích khẽ cười đáp lại.

"Cô không cần khách sáo!" Lần này trên mặt người phục vụ không còn là nụ cười công nghiệp nữa, mà rất chân thành. Trong lòng cô ấy còn thầm nghĩ: vị tiểu thư này cười lên thật đẹp!

Vì bệnh tật triền miên nhiều năm, ấn tượng duy nhất của nàng về cà phê chỉ là vị "đắng" mà Mộ tỷ tỷ nói với nàng.

Ninh Thích đã không còn cảm giác đắng, bởi vì các thứ thuốc nàng uống bao lâu nay đã làm vị giác nàng tê liệt rồi.

"Cũng không tệ lắm." Ninh Thích nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm đậm lập tức lan ra, "Còn khá ngon." Cầm cốc cà phê trong tay, nàng nhìn sang phía đối diện.

Mấy ngày này nàng định sẽ ngồi ở đây nhiều một chút, xem xem có thể gặp được Tần Thi hay không.

Nếu Lục Minh Trạch hẹn ánh trăng sáng cùng ăn cơm, thì điểm hẹn được nhắc đến trong nguyên tác hẳn là chỗ này đi. Ninh Thích có ấn tượng với nơi này là bởi vì nó cùng tên với con đường nơi nàng nhập viện.

Từ lầu hai quán cà phê nhìn xuống có thể thấy rõ toàn cảnh bên trong nhà hàng đối diện. Chỉ là nàng không nhớ rõ ngày, cho nên Ninh Thích định thử vận may nhiều lần. Nhân tiện còn có thể nhìn thấy nữ chính, cũng chẳng thiệt gì.

"Không lẽ tiểu thuyết đã thay đổi gì à?" Ninh Thích ngồi ở quán cà phê năm ngày rồi mà vẫn chưa gặp được Tần Thi với Lục Minh Trạch, nên lần này nàng quyết định đi thẳng vào nhà hàng.

"Chẳng lẽ thật sự đổi?" Ninh Thích thật ra rất hy vọng tiểu thuyết có thay đổi, nếu không có, chẳng phải nàng phải đi theo con đường mà thế giới này đã định sẵn sao? Tương lai của nàng thật khó nói.

"Để xem đã," Ninh Thích miên man nghĩ suy khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, người nọ vừa xoay người, Ninh Thích liền tinh mắt phát hiện hai người đang bước tới phía trước.

Là Tần Thi! Về phần Lục Minh Trạch, Ninh Thích chỉ muốn lờ đi.

Hai người ngồi xuống bên cửa sổ, mà Ninh Thích lại ngồi ngay phía sau họ. Từ góc nhìn của Lục Minh Trạch, hắn có thể nhìn thấy Ninh Thích, nhưng rõ ràng sự chú ý của hắn lại đổ dồn vào người trước mặt.

Tần Thi xoay người đặt túi xách sang bên cạnh, rõ ràng cô không nhìn về phía bên này, nhưng Ninh Thích vẫn theo bản năng rụt người lại, như thể sợ bị cô nhìn thấy. Đối phương rất mau liền xoay người lại.

"Làm sao vậy?" Lục Minh Trạch nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô.

"Không có gì." Tần Thi cầm thực đơn lên, "Chỉ là thấy người quen thôi."

"Người quen?" Lục Minh Trạch hơi kinh ngạc, Tần Thi vừa mới về nước thì có thể quen ai? Trừ khi là người quen trước đây, vậy thì hắn cũng biết, nhưng xét theo giọng điệu và vẻ mặt của Tần Thi, có vẻ cô không giống như đang nhắc đến những người đó.

Lục Minh Trạch có chút không thoải mái, "Không biết là người nào?"

Lục Minh Trạch còn chưa kịp mở lời muốn Tần Thi giới thiệu cho hắn, đã nghe cô khẽ cười, giọng đầy ẩn ý: "Lục tổng không chừng còn quen hơn cả tôi."

Nghe Tần Thi nói như vậy, Lục Minh Trạch có hơi mơ hồ không rõ là người nào. Ninh Thích bên kia đang len lén hối hận, nàng chẳng phải đến tìm Tần Thi sao? Vừa nãy tại sao lại trốn cô ấy chứ!

Nàng trốn... là trốn người đối diện kìa — Ninh Thích tự an ủi mình bằng một lý do hoàn hảo khác. Với tính khí của Lục Minh Trạch, nếu biết nàng tới tìm Tần Thi, nhất định sẽ đến gây chuyện với nàng.

Nàng còn chưa ly hôn, thứ cần lấy vẫn chưa lấy được gì. Ninh Thích biết rõ bản thân đang ở thế yếu, lần trước việc nguyên chủ chụp lén nữ chính bị lộ, Lục Minh Trạch đã định đánh nàng.

Nếu phát hiện nàng tiếp xúc với Tần Thi, ai biết đầu óc kiểu tổng tài bá đạo đó sẽ nghĩ ra trò gì.

Là một cô gái đáng thương không tiền không thế, Ninh Thích chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để Lục Minh Trạch sống quá dễ dàng.

Ninh Thích nghĩ kỹ rồi, cùng là phận bia đỡ đạn chốn chân trời góc bể, gặp nhau đâu nhất thiết phải từng quen biết! Nàng muốn ngăn cản Tần Thi phải lòng Lục Minh Trạch.

Điều này có vẻ hơi bất công với Tần Thi, Ninh Thích cũng từng nghĩ qua. Nhưng nàng chỉ dựa trên tiêu chuẩn những việc có thể xảy ra trong tương lai để can thiệp vào việc Tần Thi thích ai.

Nàng chưa hỏi qua ý kiến Tần Thi, càng không biết kết cục của Tần Thi và Lục Minh Trạch liệu có như trong truyện hay không.

Nhưng xét theo góc độ nào đi nữa, Lục Minh Trạch không phải là một người bạn trai tốt, cũng không phải là người chồng tốt.

Ninh Thích không biết Lục Minh Trạch cùng nữ chính có sống hạnh phúc mãi mãi sau khi câu chuyện kết thúc không, nhưng nhìn vào hiện tại, hắn đã có thể đối xử với nàng như vậy—thế thì chắc chắn hắn không thể là người có trách nhiệm.

Ai mà biết một kẻ không có trách nhiệm, sau này sẽ trở thành người như nào chứ?

Ninh Thích chỉ có thể tận lực thoát khỏi số phận đó, và đảm bảo rằng Tần Thi—người mà nàng tận mắt nhìn thấy—không phải chịu chung số phận như trong tiểu thuyết.

Bữa ăn đầu tiên giữa nam chính và ánh trăng sáng đương nhiên sẽ không diễn ra suôn sẻ, Ninh Thích tuy đã nhìn thấy hai người, nhưng nàng còn đang chờ một người khác! Đúng vậy, nữ chính vậy mà lại tình cờ làm phục vụ ở nhà hàng này.

"Tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài rất nhiều." Trong lúc Ninh Thích còn đang nghĩ ngợi, nàng liền nghe thấy một giọng nữ cất lên, có vẻ là nữ chính!

Ở nơi cách Ninh Thích chừng hai, ba bàn, một người đàn ông trung niên tức giận đứng bật dậy, trên bộ vest toàn là nước súp—chính là do nữ chính vừa vô ý làm đổ.

Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của Vân Thư đều đặt ở phía học trưởng bên kia, Lục học trưởng vậy mà lại dẫn một cô gái đến đây ăn cơm, người đó là vị hôn thê của anh ấy sao? Hay là bạn gái anh ấy?

Nàng trước đây còn chưa từng thấy vẻ mặt ôn nhu như vậy của học trưởng, nàng còn tưởng rằng... cho rằng học trưởng thích mình!

Quả nhiên là do nàng ảo tưởng, Vân Thư một bên khóc lóc xin lỗi, một bên lại trông ngóng Lục học trưởng có thể vì nàng mà hướng mắt sang đây một cái không.

Người đàn ông trung niên đang phủi quần áo, còn người phục vụ bên cạnh chỉ biết khóc lóc xin lỗi, Ninh Thích nhìn mà sốt ruột — cho dù là làm cho có đi chăng nữa, cô ấy cũng nên đi lấy khăn lau giúp một cái đi chứ? Cứ đứng khóc mãi ở đó cũng đâu được!

May mà rất nhanh liền có một cô gái bước tới, trông có vẻ trạc tuổi nữ chính, cô ấy vừa lấy khăn lau, vừa kêu người bên cạnh dọn sạch chỗ súp bị đổ:

 "Tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài rất nhiều. Hay là để tôi giúp ngài tháo áo ra trước, tổn thất của ngài nhà hàng chúng tôi nhất định sẽ bồi thường."

Vân Thư vẫn đang nức nở, nàng khóc như hoa lê đẫm mưa, khiến mọi người xung quanh đều tỏ ra thương cảm. Người đàn ông trung niên cũng nhìn ra thái độ của mọi người xung quanh, đang muốn phát hỏa thì quản lý đến.

"Bồi thường?" Sau khi quản lý nói xong, người đàn ông trung niên rõ ràng càng thêm tức giận:

"Nhân viên các người làm hỏng tâm trạng của tôi, bồi kiểu gì? " Đối diện hắn còn có một quý bà đang ngồi! Mấy chuyện mất mặt này bồi kiểu gì?

Quản lý hiểu ngay tình hình, kéo Vân Thư liên tục bảo nàng xin lỗi, nhưng lúc này nàng chỉ đắm chìm trong tiếng sụt sịt của bản thân, thỉnh thoảng nói: "Tôi xin lỗi."

Khách không chịu bỏ qua, còn nhân viên cứ khóc mãi không dứt, quản lý chỉ cảm thấy đau đầu, "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường tổn thất cho ngài, còn cô ấy—"

Quản lý thờ ơ nhìn Vân Thư, trong lòng đã quyết, "Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, lập tức đuổi việc, nhất định sẽ không để việc này xảy ra lần hai."

Một bên là nhân viên một bên là khách hàng, hắn vẫn biết phân nặng nhẹ.

Lại một người phục vụ khác chạy tới, Ninh Thích đoán hẳn là bản thân nữ chính, tên thì nàng không nhớ rõ. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cô ấy cầu xin: "Quản lý, cầu xin anh, Vân Thư cô ấy thật sự rất cần công việc này..."

Những người thích ăn dưa đều đang nhìn, trong lòng Ninh Thích không có chút gợn sóng nào, nữ chính thì làm sao có chuyện bị đuổi việc được chứ? Chỉ có chuyện cô ấy không muốn làm thôi!

Nam chính tạm thời không thể can thiệp, quả nhiên, Ninh Thích thấy nam thứ bước ra. Nói ra thì hắn còn có chút quan hệ với Tần Thi! Hoắc Ngạn, em họ Tần Thi và cũng là bạn thân Lục Minh Trạch.

 "Hoắc tổng." Quản lý vừa thấy người ra liền gọi ngay, người đàn ông trung niên cũng biết vị này, không hiểu tại sao đối phương lại đến đây.

Hoắc Ngạn cau mày, nhìn cô gái trước mắt khóc như hoa lê đẫm mưa, dù đầy chán ghét nhưng hắn vẫn đưa khăn giấy: "Đừng khóc."

Ngay cả lời thoại cũng y như trong nguyên tác, Ninh Thích còn chưa kịp cảm thán vì sự việc được giải quyết nhanh chóng thì đã thấy Lục Minh Trạch bước tới, hắn cuối cùng cũng tìm được cái cớ để sang nhìn Vân Thư: "Hoắc Ngạn."

"Anh Minh Trạch." Hoắc Ngạn chào xong, còn chưa kịp trò chuyện thì liền thấy Vân Thư ngừng khóc.

Giọng nói nàng cực kỳ nhỏ: "Lục—Lục học trưởng."

Lục Minh Trạch chỉ khẽ nói, "Vân học muội, em mau đi thu dọn lại đi." Hắn vừa muốn nhìn Vân Thư, nhưng vừa sợ Tần Thi nhìn thấy nàng.

Tuy rằng chỉ là một đáp lại đơn giản, nhưng Vân Thư lại mừng rỡ khôn xiết, Lục học trưởng—anh ấy vẫn còn quan tâm đến nàng, nghe thấy nàng xảy ra chuyện liền chạy đến đây.

Lục Minh Trạch ghé sát nói gì đó với Hoắc Ngạn, lúc này hắn mới chú ý đến người bên phải, vội vàng bước tới: "Chị họ."

"Hoắc Ngạn." Tần Thi khẽ cười, "Em như thế nào lại ở đây?"

Sau vụ việc vừa rồi, Lục Minh Trạch có hơi thất thần, mà Tần Thi cùng Hoắc Ngạn vì chuyên tâm trò chuyện nên nhất thời không có để ý đến hắn. Hoắc Ngạn biết Vân Thư là ai, trong lòng hắn liền có chút tính toán.

"Bọn họ đều đi rồi, có thể ra chưa?" Tần Thi nhàn nhạt nói một câu với người phía sau.

Me có lời muốn nói:
Edit truyện thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store