ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn liền cùng ánh trăng sáng của chồng cũ HE

Chương 5_ Bia đỡ đạn

TempestNha5

"Là bởi vì có hẹn nha!" Tần Thi vừa hỏi xong, Ninh Thích liền cười ranh mãnh nói ra.

"Tôi vừa mới thấy ở trung tâm thương mại." Ninh Thích bổ sung thêm một câu nữa, đây tất nhiên là nói dối, nàng chỉ dựa theo cốt truyện mà đoán.

Cảnh tượng hôm nay được miêu tả rất chi tiết ở trong sách, nam chính gặp được ánh trăng sáng vừa mới về nước là bởi vì hắn đã cùng nữ chính đi mua sắm!

Thông thường, tổng tài sao có thể tự mình đi mua sắm chứ? Chỉ có thể là vì nữ chính thôi! Lục Minh Trạch lúc nãy không dám nán lại quá lâu, khi rời đi cũng rất vội vã, nói cho cùng là bởi vì hắn sợ ánh trăng sáng của mình phát hiện ra thân phận của nữ chính.

Nếu nàng không nhớ lầm, trong sách viết thế này: "Lục Minh Trạch căng thẳng đến mức tay toát đầy mồ hôi, chính hắn cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì...."

Lục Minh Trạch không muốn để Tần Thi biết, nhưng Ninh Thích lại cảm thấy nàng phải để cô biết mới tốt.

Hôm nay Tần Thi giúp nàng hai lần, mặc kệ thế nào, nàng cũng phải để cô biết chuyện này, thay vì để cô bị lừa dối nhiều ngày.

Chỉ là, Ninh Thích cảm thấy hình như Tần Thi không hề có chút phản ứng nào, mà lại hỏi: "Tôi vẫn chưa biết tiểu thư họ gì?"

"Tôi họ Ninh, Tần tiểu thư cứ gọi tôi là Ninh Thích là được."

"Ninh tiểu thư." Tần Thi nhanh chóng tiếp lời, hỏi: "Hình như cô rất quan tâm đến Lục tiên sinh?"

"Không có." Ninh Thích cười khẽ: "Sao có thể được? Tôi chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi."

Tần Thi chắc không phải đang nghĩ nàng là người si mê Lục Minh Trạch, nên mới theo dõi hắn chứ? Hay là Tần Thi nghĩ nàng xem cô là tình địch, cho rằng mấy lời khi nãy là cố tình nói cho cô nghe? Ninh Thích mới không thèm dây dưa với cái tên cuồng bạo đó!

"Ninh tiểu thư vừa rồi cũng nói như vậy." Tần Thi nhàn nhạt chỉ ra, "Có vẻ Ninh tiểu thư cũng không có nói thật."

Được rồi, Ninh Thích chỉ có thể tỏ vẻ bản thân không còn gì để nói. Xe vẫn tiếp tục chạy, cây cối hai bên đường khuất dần về phía sau, bầu không khí cổ quái đến đáng sợ.

Tần Thi dường như không muốn hỏi tại sao nàng lại ở đó, như thế nào lại biết nhiều chuyện đến vậy. Cô chỉ chăm chú nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe.

"Tần tiểu thư." Ninh Thích là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh, nàng cảm thấy mình phải nói gì đó, "Tôi không có ý xấu."

Dù là chuyện hôm nay hay tương lai, Tần Thi và nàng không có mâu thuẫn gì. Hai người chỉ có mối liên hệ duy nhất là nam chính Lục Minh Trạch, và việc cả hai đều là bia đỡ đạn.

Ninh Thích biết kết cục của bản thân không tốt, nàng sẽ tự tử. Tần gia cũng phá sản, Ninh Thích không nhớ rõ kết cục, nhưng có lẽ cũng rất tệ.

"Tôi biết." Tần Thi nói.

Ngay từ ban đầu Tần Thi liền biết Ninh Thích không có ý xấu, nếu không cô cũng sẽ không chủ động ngỏ lời muốn đưa đối phương về. Chỉ là, cô gái này nói tóm lại vẫn chưa trung thực lắm. Mà cái "không trung thực" này không phải kiểu dè dặt bình thường với người xa lạ, trực giác của Tần Thi mách bảo cô rằng nó rất khác.

Nghe Tần Thi nói vậy, Ninh Thích thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa dựa vào thực tế vừa dựa vào nội dung nguyên tác để đoán mò, không thể giải thích cho Tần Thi được!

"Tiểu thư, mời cô xuất trình giấy tờ."

Ninh Thích ngước lên nhìn, hóa ra họ đã đến khu Nam Uyển, nàng vội vàng lấy giấy ra để chứng minh thân phận.

"Tần tiểu thư, hôm nay thật sự làm phiền chị rồi." Đến dưới lầu, Ninh Thích vốn muốn nói cảm ơn một cách thiết thực, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra.

Chính mình có thể cảm ơn như thế nào? Hay là nàng cũng mời Tần Thi ăn cơm? Khoan hẵng bàn đến chuyện Tần Thi có đồng ý hay không, cô vừa được Lục Minh Trạch mời ăn cơm, liệu cô có rảnh không?

"Ninh tiểu thư không cần khách sáo." Tần Thi mở cốp xe, Ninh Thích vẫn đứng đó không nhúc nhích, "Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần bận tâm."

"Coi như tôi nợ Tần tiểu thư một ơn huệ." Ninh Thích cười nói, lần sau nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ trả, Ninh Thích không thích mắc nợ người khác.

"Ninh tiểu thư không cần đặt nặng trong lòng như vậy đâu." Tần Thi xoay người lên xe.

Sau khi tạm biệt, Ninh Thích thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang lên lầu.

Vừa thu dọn, Ninh Thích vừa nghĩ đến Tần Thi, "Rốt cuộc là tại sao, vì cái gì mà Tần Thi lại phải lòng tên tra nam Lục Minh Trạch kia chứ!"

"Cô ấy rõ ràng ưu tú như vậy! Thật là...."

Câu nói kế tiếp không thể nói xong, bởi vì khi Ninh Thích lùi một bước nàng liền phát hiện phía sau có người.

Và càng đáng sợ hơn là, người này vậy mà lại là Tần Thi.

Tần Thi vì sao lại không đi? Rõ ràng xe đã chạy rồi mà!

Ngay sau đó, Ninh Thích nhìn thấy thứ trong tay Tần Thi, cuống quýt sờ túi, lục lọi bên trong. Quả nhiên là di động của nàng.

"Tần tiểu thư, tôi..." Tần Thi đưa điện thoại cho nàng, vẻ mặt thản nhiên, "Ninh tiểu thư, cô để quên điện thoại trên xe tôi."

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều!" Ninh Thích gãi đầu ngượng ngùng, nàng có hơi mờ mịt, chẳng biết Tần Thi rốt cuộc đã nghe thấy mấy lời vừa nãy hay chưa.

Nhìn dáng vẻ này, chắc là chưa nghe thấy đi? Ninh Thích nhận lấy điện thoại, cực kỳ không chắc chắn.

"Không cần cảm ơn!" Tần Thi nói xong liền xoay người rời đi, bước chân nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã đến chỗ bồn hoa nơi cô đỗ xe. Mở cửa rồi lên xe, khởi động máy, Tần Thi cùng chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn của Ninh Thích.

Ninh Thích thở dài một hơi, chắc cô ấy chưa nghe thấy gì đâu nhỉ? Nếu không, cô chắc chắn sẽ hỏi nàng một hai câu rồi.

Một đống đồ vật nằm trên đất, Ninh Thích không buồn kiểm tra xem còn thiếu thứ gì nữa hay không, nàng xách hết lên nhà.

Hôm nay Ninh Thích không về biệt thự Lục gia, trên đường đi nàng đã quyết định đến khu Nam Uyển.

Khu Nam Uyển là nơi mẹ Lục mua tặng cho nguyên chủ, Ninh Thích không cảm thấy ngượng ngùng. Khi đó, nguyên chủ cùng Lục Minh Trạch còn chưa có kết hôn, căn nhà này coi như của hồi môn.

Nguyên chủ chưa từng sống ở đây, bởi vì nàng ấy cảm thấy nhận những thứ này là không nên. Mẹ Lục rốt cuộc là người như thế nào, Ninh Thích hiện tại vẫn chưa đánh giá được. Nhưng bản hiệp nghị hôn nhân giữa nguyên chủ và con trai bà là "một xu cũng không có", mẹ Lục liệu có thật sự không biết? Ít nhất mẹ Lục biết hai người bọn họ không có tình cảm.

Lại nói tiếp, lý do người vợ cũ này kết hôn với nam chính đúng chuẩn tiểu thuyết. Cha mẹ Lục Minh Trạch gặp tai nạn xe cộ, ô tô lao xuống nước. Chính cha nguyên chủ đã liều mạng cứu họ, đánh đổi mạng sống của mình để cứu mẹ Lục lên.

Sau khi cha chết, nguyên chủ liền trở thành cô nhi, mẹ nàng ấy không được nhắc đến trong sách. Ngày hôm qua Ninh Thích lục hộp tin nhắn trên điện thoại cũng không phát hiện ra chút manh mối nào, có lẽ còn nguyên nhân khác đi!

Vì ơn cứu mạng, mẹ Lục đã kêu nam chính cưới nàng. Mà lý do Lục Minh Trạch nghe theo là bởi vì ánh trăng sáng Tần Thi của hắn ra nước ngoài, cưới ai cũng có khác gì đâu?

Ninh Thích khịt mũi khinh thường, không thích thì đừng cưới, kết hôn rồi cũng không cần yêu ngay, nhưng ít nhất cũng phải đối xử với họ một cách tử tế chứ.

Vậy mà Lục Minh Trạch chẳng những không làm, mà còn khiến nó trầm trọng thêm. Nàng chẳng biết nữ chính lấy đâu ra cái suy nghĩ nam chính là một học trưởng ôn nhu chứ? À, nàng quên mất.

Đối với nữ chính mà nói, ngoài một chút dằn vặt cùng đau đớn muốn chết khi biết mình là thế thân ra, thì nam chính quả thật rất tình cảm.

Hôm nay sau khi gặp Tần Thi, Ninh Thích càng không dám chần chừ: cuộc hôn nhân này nhất định phải ly, Ninh Thích hiện tại không lo lắng về chuyện đó lắm. Hình như trong sách có nói, không lâu sau khi ánh trăng sáng trở về, nam chính liền cùng vợ trước ly hôn, nguyên chủ không muốn, nàng lại rất tự nguyện!

Tất nhiên, Lục Minh Trạch phải bồi thường tiền mới được.

Ninh Thích khi nãy đã ăn cơm xong ở trung tâm thương mại nên giờ rảnh tay quan sát căn nhà, ba phòng ngủ, một phòng khách, thêm phòng tắm và gian bếp. Diện tích đương nhiên không quá lớn, nhưng với một người như Ninh Thích thì lại cảm thấy trống trải vô cùng.

Những thứ cần có đều có đủ, hình như còn có người lại đây dọn dẹp nên trông rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Mở ngăn tủ ra, Ninh Thích phát hiện quần áo trong tủ rất nhiều, nàng so sánh với số đo của bản thân, tất cả đều rất vừa vặn. Xem ra nguyên chủ tuy không ở đây, nhưng đã từng đến nơi này.

Ninh Thích nằm trên giường, một lát sau lại ngồi xuống cái bàn phía trước. Nàng nghĩ đến Tần Thi, rõ ràng một cô gái ưu tú như vậy vì sao lại thích Lục Minh Trạch chứ?

Ninh Thích chưa từng yêu đương, nhưng nàng đã từng thấy anh hai cùng Mộ tỷ tỷ hẹn hò.

Anh trai Ninh Thích và Mộ tỷ tỷ quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Hai người là tình song phương, trưởng bối hai nhà nhìn thấy liền đính hôn ước. Ninh Thích luôn cảm thấy, tình yêu chân chính là nên giống như anh trai nhà mình và Mộ tỷ tỷ.

Trong nguyên tác, chuyện tình giữa nam chính và nữ chính là cuộc tình của một thiếu gia nhà giàu và cô bé lọ lem. Ninh Thích không phủ nhận tình yêu của họ, nhưng tình yêu đó lại kẹp giữa vợ cũ, ánh trăng sáng cùng vô vàn bia đỡ đạn khác.

Đặc biệt là chuyện nam chính tìm thế thân nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Còn có bia đỡ đạn vợ cũ, bộ tình yêu của hắn không cần bất kỳ ràng buộc đạo đức hay luân lý nào sao? Ngay cả khi không có sự gần gũi về thể xác, nhưng đó rõ ràng là ngoại tình!

Cạn lời nhất chính là mỗi chương lại xuất hiện một bia đỡ đạn khác, tác dụng của bia đỡ đạn là xúc tác tình yêu của nam nữ chính, họ là yêu đương, chứ không phải là đánh quái leo cấp trong trò chơi! Chẳng lẽ phải thông qua vô số nỗi bi thảm của nữ phụ mới khiến tình yêu của họ sáng lấp lánh sao?

Nhắc đến bia đỡ đạn, Ninh Thích chợt nhớ đến một điều khác. Một vĩ nhân đã từng nói: "Hãy đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết"

Văn tổng tài bá đạo có số lượng bia đỡ đạn lấp đầy một tờ A4, chẳng phải đều là lực lượng mà nàng có thể đoàn kết sao?

Dù sao thì nàng cùng nam chính chắc chắn không thể chung sống hòa bình. Ninh Thích không phải là người dễ bị bắt nạt, tuy xuyên thành bia đỡ đạn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm bia đỡ đạn đâu.

Chính mình lại không phải nguyên chủ, nàng đối nam chính không hề có một tia si mê nào. Ninh Thích càng sẽ không vì Lục Minh Trạch là nam chính mà đi lấy lòng hắn.

Kiếp trước mặc dù Ninh Thích bệnh tật đầy mình, những việc nàng có thể làm không nhiều nhưng đầu óc nàng vẫn luôn rất tỉnh táo. Đây là lý do tại sao, dù cho có gặp biến hóa khiến trời rung đất lở, nàng cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh.

Nghĩ vậy, Ninh Thích hận không thể ngay lập tức hành động, nhưng khi nàng vừa đứng dậy mới nhận ra có điểm không đúng, vấn đề là bọn họ đều yêu nam chính đến chết. Nàng đoàn kết kiểu gì?

Nếu nàng nói thẳng với bọn họ, chắc chắn sẽ bị xem như kẻ điên, huống chi bản thân nàng còn không nhớ rõ tên các bia đỡ đạn. Đơn giản là bởi vì trong nguyên tác có quá nhiều bia đỡ đạn!

Nhưng hình như là không phải ai cũng yêu nam chính đến muốn chết đi sống lại, ít nhất là hiện tại Tần Thi thì không.

Lời của tác giả:
Ngày mai Ninh Thích sẽ chủ động tìm Tần Thi!

Me có lời muốn nói:
Nếu mọi người tra câu "đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết" thì nó sẽ ra Bác Hồ á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store