[BHTT][EDIT] SAU KHI ĐÁNH DẤU NHẦM CHỊ CỦA BẠN GÁI CŨ - TIẾU LAM
Chương 45
Ngu Lê đặt một nụ hôn lên má Diệp Tri Tầm.
Nụ hôn ấm áp mềm mại thấm vào da mặt của Diệp Tri Tầm, khiến cô khẽ run lên, bàn tay vô thức đặt lên eo của Ngu Lê. Ngu Lê nghiêng người, mềm mại như một cành cây nhỏ, được Diệp Tri Tầm đỡ lấy, ôm vào lòng.
Đầu của Ngu Lê tựa lên cánh tay Diệp Tri Tầm, ánh mắt ngước nhìn cô.
"Chị à, là em hôn chị, không phải chị hôn em." Diệp Tri Tầm ghé sát vào, khẽ nói. Từ khoảng cách gần, Diệp Tri Tầm thấy đôi môi căng mọng của Ngu Lê khẽ động, phủ lên đó một lớp bóng ẩm ướt, khiến cổ họng cô khô khốc, như thể chỉ đôi môi ấy mới có thể giải tỏa.
Mọi thứ lúc này dường như chậm lại.
Đôi môi hé mở của Ngu Lê như chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim Diệp Tri Tầm.
"Em hôn đi." Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm nói, ánh mắt bình thản, vừa như chờ đợi, vừa như thúc giục.
Ngu Lê vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu chỉ nghĩ rằng "hôn là chuyện mà các cặp đôi thật sự sẽ làm", nên cô không phản đối việc này.
Nghe được lời đồng ý của Ngu Lê, cơ thể Diệp Tri Tầm khẽ run, cúi người xuống.
Cuối cùng, đôi môi cô chạm đến môi Ngu Lê.
Hai cánh môi mềm mại, tựa như miếng thạch sắp tan ra trong miệng.
Mùi hương hoa hồng hòa quyện cùng vị cam trở nên rõ ràng, truyền từ vị giác vào tận sâu tâm trí.
So với những ký ức hay tưởng tượng trong giấc mơ, cảm giác này còn ngọt ngào hơn nhiều.
Nhịp thở của Diệp Tri Tầm trở nên gấp gáp, không còn kiểm soát được lực đạo.
Ngu Lê nhận ra môi mình bị khóa lại, cảm giác đau nhói truyền đến, cô khẽ rên một tiếng.
Nhưng lúc này, không gì có thể ngăn cản được.
Hai bờ môi bị mút chặt.
Đầu lưỡi nóng bỏng len qua khe môi, mở ra hàm răng của cô.
Nụ hôn mãnh liệt đến mức cướp đi không chỉ không khí trong miệng Ngu Lê, mà cả từng giọt nước bọt cũng bị chiếm đoạt.
Lực mút quá mạnh khiến đôi môi Ngu Lê đau đớn, hơi thở cũng không thông thuận, nhưng cảm giác duy nhất khiến cô thoải mái là tin tức tố của Alpha dần bao bọc lấy mình, như một đám mây đỡ cô khi đang rơi xuống vực sâu.
Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu.
Nhiệt độ càng lúc càng tăng.
Đến một ngưỡng nào đó, dường như một cánh cửa được mở ra.
Cánh cửa ấy, Diệp Tri Tầm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cô từng chạm đến nó trong phòng cách ly hỗn loạn, nơi ký ức mơ hồ lưu giữ những điều quý giá hơn.
Nhưng chiếc váy mà Ngu Lê mặc trong buổi tiệc lại trở thành chướng ngại.
Tay của Diệp Tri Tầm từ eo Ngu Lê không tự chủ được mà di chuyển lên trên.
Chỉ là khi chưa chạm tới đích, tiếng rên rỉ của Ngu Lê trở thành âm thanh nghẹn ngào, móng tay cắm vào gáy của Diệp Tri Tầm, kéo cô về lại một chút lý trí.
Rời khỏi đôi môi của Ngu Lê, Diệp Tri Tầm như con dã thú đói chưa được no, liếm nhẹ môi mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Ngu Lê, ánh mắt ấy đầy vẻ xâm chiếm, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lao đến lần nữa.
Ngu Lê thở dốc, lồng ngực phập phồng, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, dưới ánh đèn lấp lánh như muôn ngàn tinh tú.
"Diệp Tri Tầm... hừm, em là cún con à? Đau quá..." Ngu Lê nói, giọng run run, đuôi câu rơi xuống yếu ớt. Ngón tay cô chạm vào đôi môi sưng đỏ, khẽ kêu lên một tiếng vì đau.
Nhìn phản ứng của Ngu Lê, Diệp Tri Tầm nhận ra đôi môi của cô không chỉ đỏ hơn mà còn sưng lên đáng kể. Ánh mắt mang vẻ chiếm hữu lập tức chuyển thành bối rối.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Diệp Tri Tầm luống cuống nói, thấy Ngu Lê đau, lòng cô quặn thắt.
Có lẽ cô đã mất trí rồi!
Chỉ định hôn một chút, cuối cùng lại...
Ngu Lê vốn có chút giận, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Alpha, như thể vừa phạm phải sai lầm lớn, cô lại mềm lòng. Cô giơ tay nhéo nhẹ má Diệp Tri Tầm.
"Lần sau nhẹ một chút." Ngu Lê nói.
Nghe lời đó, ánh mắt Diệp Tri Tầm run rẩy, viền mắt ửng đỏ. Cô lại ôm lấy Ngu Lê, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Ngu Lê, sao chị có thể tốt như vậy chứ...
Đến mức này mà vẫn nói đến "lần sau".
Cứ tưởng rằng Ngu Lê giống một con trai, khi mở vỏ ra đã thấy sự mềm mại bên trong, không ngờ cô còn có thể dịu dàng và bao dung hơn thế.
"Chị à..." Diệp Tri Tầm khẽ gọi Ngu Lê.
Tiếng gọi lần này không khác mấy so với trước, chỉ là không còn sự cung kính, thậm chí mang chút nghẹn ngào.
Ngu Lê nghe xong, cơ thể lại mềm nhũn thêm một phần.
"Được rồi, không sao đâu." Ngu Lê nhẹ vỗ vai Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm muốn ôm lấy Ngu Lê mãi không buông.
"Phải đi tắm thôi, người đầy mồ hôi. Không thích hợp để tạm thời đánh dấu, em chờ chút nhé." Ngu Lê cảm nhận hơi thở gấp gáp của Diệp Tri Tầm ở cổ mình, xung quanh ngập tràn tin tức tố.
Cô đoán Diệp Tri Tầm muốn tạm thời đánh dấu mình nên nói nhẹ nhàng.
Diệp Tri Tầm ôm Ngu Lê thêm một lúc rồi mới buông ra.
Ngu Lê đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy bị Diệp Tri Tầm làm nhàu, sau đó vào phòng tắm.
Diệp Tri Tầm nhìn bóng lưng của Ngu Lê, cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa, tay đặt lên vị trí trái tim, nơi đang đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ trong cơ thể mình đang giấu một nhân cách khác.
Ngu Lê chính là chiếc chìa khóa có thể mở ra nhân cách đó.
Nhân cách ấy dành cho Ngu Lê những dục vọng khiến người ta phải xấu hổ.
Diệp Tri Tầm nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể.
Hình ảnh đôi môi đỏ sưng của Ngu Lê hiện lên trong đầu khiến cô đứng dậy, khoác chiếc áo thường ngày và ra ngoài tìm tiệm thuốc mở cửa 24/24 để mua thuốc.
Cơn gió lạnh bên ngoài khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Khi trở về với một lọ thuốc mỡ, Ngu Lê đã tắm xong.
Cô lúc này tỉnh táo hơn trước nhiều, nhớ lại nụ hôn của cả hai, ngoài việc Alpha hơi vụng về khiến cô đau, thì những cảm giác khác dường như khá ổn.
Khi hôn sẽ trao đổi tin tức tố, tương tự như đánh dấu tạm thời, và vị giác cũng mang lại cảm giác dễ chịu.
Khi Diệp Tri Tầm về, Ngu Lê đang uống nước trong bếp.
Phải, sau nụ hôn, cảm giác lớn nhất chính là... khát.
Alpha không chỉ như cún con biết cắn người, mà còn biết mút nữa...
Ngu Lê nghĩ, hôn thật sự không nên như thế này, nếu không, làm sao có người mê mẩn chuyện này được chứ?
"Giữa đêm khuya, em đi đâu thế?" Ngu Lê ngồi trên ghế sofa, uống vài ngụm nước, hỏi Diệp Tri Tầm vừa đổi giày xong.
"Em đi mua thuốc bôi, có thể giảm sưng." Diệp Tri Tầm bước đến bên cạnh, đặt lọ thuốc đắt nhất cô chọn trong tiệm lên bàn trước mặt Ngu Lê.
Ngu Lê nhìn lọ thuốc, rồi nhìn Diệp Tri Tầm.
Cơn giận vốn không lớn lập tức tan biến.
Trông cô ấy đáng thương, như thể vừa phạm phải tội lỗi tày trời vậy.
"Chị à, thuốc này có thể ăn được, nếu liếm phải cũng không sao. Trước khi ngủ chị có thể bôi một chút." Diệp Tri Tầm nói thêm.
Nhân viên đã giới thiệu hương vị của thuốc mỡ, sau khi mua về, Diệp Tri Tầm tự thử một chút, không thấy có mùi gì, mới quyết định chọn loại này.
"Cảm ơn." Ngu Lê nhẹ nhàng nói.
"Không, không cần cảm ơn. Đều là lỗi của em," Diệp Tri Tầm áy náy nói.
"Đúng là lỗi của em. Chị nghĩ chuyện này giống như việc đánh dấu tạm thời, cũng cần phải học hỏi, em hãy học thêm đi," Ngu Lê nói.
"... Dạ, em sẽ học thật tốt," Diệp Tri Tầm không ngờ Ngu Lê lại nói vậy.
Ngu Lê giống như một vị thần khoan dung, cho phép người khác phạm lỗi rồi sửa chữa.
"Đi tắm đi." Ngu Lê nói khi đứng dậy trở về phòng ngủ sau khi uống xong nước.
"Dạ, chị nhớ bôi thuốc nhé." Diệp Tri Tầm đáp.
Ngu Lê ngước nhìn Diệp Tri Tầm, chợt nhớ đến cách cô gọi mình là "chị" lúc trước.
Cách nói và giọng điệu dường như có chút khác biệt so với hiện tại, nhưng khác ở đâu, Ngu Lê cũng không rõ.
Cô không suy nghĩ nhiều và quay về phòng.
Sau khi trở về phòng, Ngu Lê bôi một ít thuốc mỡ lên môi, rồi tựa vào giường xem điện thoại, trả lời vài tin nhắn.
Khi nhìn lại đồng hồ, hơn nửa tiếng đã trôi qua.
Diệp Tri Tầm không đến phòng chính, chắc lại ngủ ở phòng khách.
Hôm qua Ngu Lê ngủ muộn, hôm nay lại bận rộn cả ngày, giờ đã mệt rã rời. Có sẵn một chiếc gối ôm hình người ấm áp, không nên lãng phí.
Cô lấy gối của mình cùng điện thoại đi sang phòng khách.
Diệp Tri Tầm vừa tắm xong, sấy khô tóc, cầm điện thoại lên học thêm. Khi nghe tiếng gõ cửa, cô suýt đánh rơi điện thoại. Bình tĩnh lại, cô đi ra mở cửa, thấy Ngu Lê đứng đó, ôm chiếc gối của mình.
"Em không qua bên kia, chị qua đây," Ngu Lê nói rồi bước vào, đặt gối lên giường và chui vào chăn.
"..." Diệp Tri Tầm thầm kêu cứu trong lòng.
Ngu Lê không phải quá tin tưởng cô sao?
Vừa bị hôn như vậy mà còn dám qua đây ngủ chung?
Rõ ràng Ngu Lê rất thẳng thắn và vô tư.
"Em không buồn ngủ à? Mau lại đây ngủ đi." Ngu Lê nằm ngay ngắn và gọi Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm nằm xuống bên cạnh, Ngu Lê tự nhiên rúc sát vào cô.
"Muốn đánh dấu tạm thời không?" Ngu Lê hỏi trước khi nhắm mắt.
"... Không, không cần, chị ngủ sớm đi," Diệp Tri Tầm không dám đánh dấu lúc này, sợ mất kiểm soát.
"Ừm, vậy ngủ thôi," Ngu Lê khẽ nói, nhắm mắt lại.
Không đánh dấu tạm thời có thể làm giảm hiệu quả giấc ngủ, nhưng nếu Alpha không muốn thì thôi, rúc sát thế này cũng đủ để ngủ ngon hơn.
Ngu Lê thực sự dễ ngủ, rất nhanh đã thiếp đi.
Diệp Tri Tầm cảm nhận nhịp thở đều đặn của Ngu Lê, cúi đầu nhìn cô.
Ngu Lê cho phép mình hôn, như một chiếc vé thông hành.
Diệp Tri Tầm cúi xuống hôn lên trán Ngu Lê, rồi đến giữa đôi mày, chóp mũi, má, cằm... tránh đi đôi môi đang bôi thuốc.
Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng và cẩn thận.
Đến khi nhận ra dấu hiệu từ răng đánh dấu, Diệp Tri Tầm mới dừng lại.
Cô cũng rất mệt, nhưng ôm Ngu Lê lại không ngủ được, nên buông cô ra, đắp chăn kín cho cô rồi tự lấy một chiếc chăn khác.
Như vậy có vẻ dễ chịu hơn.
Vì quá mệt, chẳng mấy chốc, Diệp Tri Tầm cũng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Ngu Lê tỉnh dậy đi vệ sinh.
Nhìn thấy hai người đắp hai chiếc chăn riêng, cô không hiểu Diệp Tri Tầm đang nghĩ gì, có lẽ không thích ngủ chung một chăn.
Thực ra, trước đây cô cũng không quen việc này.
Ai mà ngờ được rằng tin tức tố của Alpha nhỏ có thể khiến cô cảm thấy thoải mái, thậm chí ngủ ngon chứ?
Sau khi trở lại từ phòng vệ sinh, Ngu Lê rúc vào gần Diệp Tri Tầm hơn một chút rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, khi Diệp Tri Tầm tỉnh dậy, cô thấy một cái đầu mềm mại đang tựa vào vai mình.
Nhìn xuống, cô thấy Ngu Lê vẫn đang ngủ say, bất giác môi nở một nụ cười.
Diệp Tri Tần cúi xuống hôn lên trán Ngu Lê, thấy cô vẫn chưa tỉnh, liền hôn tiếp lên má, giữa đôi mày, chóp mũi....
Khi hôn đến chóp mũi, Ngu Lê mở mắt, làm Diệp Tri Tầm giật mình.
Nhưng ánh mắt của Ngu Lê còn mơ màng, ngơ ngác.
"Ngủ thêm một lát đi," Ngu Lê lẩm bẩm, không biết là nói với Diệp Tri Tầm hay tự nói một mình.
Diệp Tri Tầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn một lúc, rồi lại cẩn thận hôn lên giữa hai mày của Ngu Lê, sau đó dậy rửa mặt và làm bữa sáng.
Trong lúc đợi Ngu Lê, Diệp Tri Tầm làm một chút bài tập thể dục.
Khi Ngu Lê thức dậy và rửa mặt, cô nhận ra đôi môi mình vẫn còn sưng.
Mặc dù đã đỡ hơn tối qua, nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ.
Hôm nay còn có cuộc hẹn với Ferri và các cuộc họp khác, sao có thể gặp người khác với đôi môi đỏ sưng thế này?
Ai mà biết người ta sẽ nghĩ sao.
Ăn xong, khi Ngu Lê bước ra từ phòng ngủ, cô đã thay đồ xong và đeo một chiếc khẩu trang trang trí bằng đá quý.
Chiếc khẩu trang này được thiết kế cùng bộ đồ, với màu sắc chủ đạo đen và vàng kim, trông vừa bí ẩn lại vừa gợi cảm.
Diệp Tri Tầm đã thay đồ và đứng đợi Ngu Lê bên ngoài, khi nhìn thấy phong cách của Ngu Lê, cô lập tức bị mê hoặc một lúc.
"Chị, sao lại ăn mặc như vậy?" Diệp Tri Tầm cố gắng ho nhẹ để tránh cảm giác ngượng ngùng.
"Em nghĩ sao?" Ngu Lê ngước mắt nhìn Diệp Tri Tầm.
"... Xin lỗi," Diệp Tri Tầm hoảng hốt và tự trách, có thể thấy rõ qua ánh mắt.
"Buổi sáng còn dám hôn lén, dũng cảm thật đấy," Ngu Lê đi đến trước mặt Diệp Tri Tầm, nhẹ nhàng nói, làm khuôn mặt Diệp Tri Tầm đỏ rực như tôm nướng.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Tri Tầm: Ai mà không muốn ôm vợ mình cơ chứ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store